Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 99: Chương 99 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch mới trải qua chuyện của chị dâu cả cô, đúng là trong lòng vẫn còn sợ hãi, nghe thấy thế, càng thêm hoảng sợ.

Thẩm Liệt vội vàng nắm chặt tay cô để an ủi cô.

Đông Mạch nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy tiếng hét chói tai của Tôn Hồng Hà, cùng với tiếng đánh nhau, người còn lại rõ ràng là Tôn Hồng Hà.

Nghe thế này, thì đứa bé trong bụng Tôn Hồng Hà bị mất, cơ quan hệ với Vương Tú Cúc?

Cô nhíu mày: “Sao gần đây toàn xảy ra chuyện này thế?”

Thẩm Liệt lại nói: “Chuyện này không liên quan đến chúng ta, chúng ta cũng đừng đi ra, coi như không nghe thấy.”

Đông Mạch do dự, sau đó gật đầu.

Mà bên phía sân sau kia, cuối cùng Tôn Hồng Hà cũng có thể nhẹ nhàng thở ra.

Gần đây cô ta luôn cảm thấy không dễ chịu.

Cuối cùng cô ta với Lâm Vinh Đường cũng viên phòng rồi, nhưng quá trình viên phòng lại khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng dù là nói thế nào thì cũng viên phòng rồi.

Sau khi viên phòng, điều duy nhất cô ta quan tâm là đứa bé này.

Lúc cô ta chờ đợi, lo lắng cho đứa bé, tất nhiên cũng nghe được không ít tin tức về Thẩm Liệt và Đông Mạch, người thì lên thành phố bản máy chải thô rồi, người thì trèo lên được nhà họ Bành giàu có, rồi cả hai cùng vào nội thành, còn có cái gì mà Đông Mạch mở một quán mì rồi buôn bán náo nhiệt.

Tất cả những chuyện này đều lưu lại trong mắt Tôn Hồng Hà, cảm thấy thế nào cũng không được tự nhiên.

Thậm chí cô ta còn nghi ngờ bản thân, những điều này lại chưa từng xuất hiện trong ký ức của cô ta một năm qua, cô ta bắt đầu cảm thấy, bản thân những ký ức đó có chính xác không, không thì sao mọi chuyện lại chẳng hề giống sự thật một tí nào?

Hay phải nói, do cô ta không gả cho Thẩm Liệt nên tất cả mọi chuyện mới thay đổi?

Tôn Hồng Hà không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả nàng dâu trong thôn đều tranh nhau muốn đến chỗ Thẩm Liệt làm việc, thậm chí còn có người nói làm sao đê nịnh bợ Thẩm Liệt với Đông Mạch để thu được kết quả tốt, trong lòng cô ta như bị con dao nhỏ cắt qua, trên mặt dường như trúng vài cái bạt tai.

Quá khó để tiếp thu, khó chịu đến mức không có ý định nói chuyện với người khác, đi ra ngoài gặp ai, người ta cũng cười cười với cô ta, cô ta cảm thấy, người ta có phải đang chế cười cô ta có mắt không tròng để ly hôn với Thẩm Liệt không.

Lúc người khác đang khen Đông Mạch có phúc, cô ta cảm thấy, người ta đang chê cười cô ta không có phúc.

Máy chải bông thô trong nhà cổ của Thẩm Liệt đang chuyển động ầm ầm, nghe nói máy móc chạy hai mươi tư tiếng một ngày, tất cả đều là tiền, là tiền, là tiền!”

Tôn Hồng Hà nghĩ đến việc người ta đang kiếm tiền, ngày đêm kiếm tiền, trong đầu chỉ muốn điên lên.

Đột nhiên cô ta bắt đầu nghĩ, tại sao mình không thể làm việc này, có lẽ cũng có thể kiếm tiền? Cô ta lập tức như có ý mà vô tình khuyến khích Lâm Vinh Đường, để Lâm Vinh Đường cân nhắc.

Ai mà ngờ được Lâm Vinh Đường chỉ liếc nhẹ cô ta.

Tôn Hồng Hà nhìn anh ta như vậy, chỉ có thể quên đi, dù sao sau này có lẽ Thẩm Liệt còn có thể gặp chuyện không may, ai mà biết được, nhỡ mình xúi Lâm Vinh Đường làm, thì Lâm Vinh Đường cũng gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?

Lâm Vinh Đường nhìn cô ta như vậy, ngược lại còn giải thích với cô ta: “Nếu tôi không thể nhận được cái chức kế toán thôn, chắc chắn tôi sẽ nghĩ đến việc khác, bây giờ bắt đầu cải cách, việc buôn bán cũng không phải không thể, nhưng phải suy nghĩ kỹ càng, không thể làm liều, kiểu như Thẩm Liệt, tự tiên phong xông lên phía trước, trừ danh tiếng ra, chưa chắc có thể nhận thêm được cái ích lợi gì.”

Tôn Hồng Hà nghe vậy, mắt sáng lên, cô ta bắt đầu cảm thấy Lâm Vinh Đường có bản lĩnh. Quả nhiên cô ta không nhìn lầm người đàn ông này.

Lâm Vinh Đường: “Mấy hôm trước tôi nghe anh hai tôi nói, anh ấy cũng định làm chút gì đó, hình như đi theo người lãnh đạo hồi trước của anh ấy, trước tiên chúng ta cứ nhìn xem anh ấy làm thế nào, nếu tốt, chúng ta lại mượn gió đông của anh ấy, đến lúc đó có lời cũng không vội. Tất nhiên, tốt nhất là để cha tôi nghĩ lại cách, tôi cũng cần tìm một công việc ổn định, công việc ổn định so với mò mẫm tìm kiếm tiền, đi ra ngoài làm trợ lý, rồi kiếm tiền, nếu không có cách nào khác thì mới làm.”

Lâm Vinh Đường nói đến đây, nheo mắt lại.

Thẩm Liệt để lại cho anh ta là nỗi hận cướp vợ, những lời Đông Mạch đã từng nói với anh ta, chính là những nhát đâm sâu vào trái tim anh ta.

Sao anh ta có thể không đau?

Lặng lẽ trơ mắt nhìn nhà bên cạnh càng ngày càng náo nhiệt, sao anh ta có thể ngồi im chờ chết?

Lâm Vinh Đường anh ta mà phải ngồi không ư?

Cho nên từ lúc Thẩm Liệt bắt đầu làm về lông cừu, anh ta cũng chẳng nhàn rỗi, anh ta cố ý viết thư cho anh cả ở thủ đô, hỏi về cái nghề này, ý của anh cả là, trước mắt cái nghề này vẫn rất mạo hiểm, hơn nữa cần nhiều tiền vốn, chỉ có thể ngồi đợi người ta làm.

Lâm Vinh Đường suy nghĩ, anh ta vẫn nên quan sát, đến lúc thực sự tốt thì mời anh cả của anh ta về đề giúp đỡ, giúp đỡ tìm quan hệ ở thủ đô, vậy chẳng phải thoảng cái anh ta đã vượt qua Thẩm Liệt rồi à?

Thẩm Liệt giỏi, nhưng anh lại chẳng quen biết ai, chắc chắn không bằng nhân mạch bên phía anh cả của anh ta.

Lại nói, anh hai đã đến Lăng Thành nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng có nhiều người quen biết, còn có thể kém hơn Thẩm Liệt?

Tôn Hồng Hà nghe vậy, nhưng ngoài ý muốn lại giật mình, cô ta vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này âm thầm, không ngờ lại có những tính toán này từ trước, còn nghĩ tốt hơn so với cô ta.

Cô ta có chút không thể chờ đợi được, muốn nhanh chóng sinh non, sau đó cùng anh ta làm vợ chồng đứng đắn.

Mà đúng lúc này, cô ta lại nghe tin chị đầu Đông Mạch sinh non, có tin này khiến cô ta có dũng khí, bằng bất cứ giá nào, nói sảy thai thì làm sao? Dù sao cũng đang có một ví dụ có sẵn!

Đúng lúc hôm nay Lâm Vinh Đường đi với cha anh ta Lâm Bảo Đảng sang công xã nhân dân để chạy quan hệ, trong nhà không có ai, Vương Tú Cúc chạy tới, vì một việc nhỏ như nấu cơm mà bắt bẻ cô ta, ý muốn nói cô ta không hầu hạ con trai của bà ta không tốt, còn nói cô ta không biết làm, đến nấu cơm cũng không được, nhìn người ta mở cả nhà hàng rồi kia kia.

Tôn Hồng Hà biết rõ bà ta đang nói ai, không phải đang nói Đông Mạch à, lúc đó thì ghét bỏ người ta không biết sinh, bây giờ thì nói nhà người ta kiếm được, cái quái gì thế!

Nhưng Tôn Hồng Hà hay giả vờ, giả vờ giống như chẳng có chuyện gì, thậm chí còn nói đi ra để tiễn Vương Tú Cúc, Vương Tú Cúc nhìn con dâu vẫn rất nghe lời, mẹ chồng càng nói càng thấy đủ, lúc ra khỏi cửa còn mắng Tôn Hồng Hà vài câu.

Tôn Hồng Hà chỉ cúi đầu, vẻ mặt uỷ khuất như vợ bé bị khinh bỉ.

Sau khi Vương Tú Cúc rời đi, Tôn Hồng Hà không vào nhà, chỉ cúi đầu lau nước mắt, hàng xóm xung quanh nhìn thấy, tất nhiên cũng khuyên nhủ, cô ta nghẹn ngào lắc đầu: “Tôi không sao.”

Nói xong thì vùi mặt đi vào nhà.

Hàng xóm xung quanh nhìn thấy, hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ cái này cũng đủ đáng thương, nhưng mà ai bảo cô cứ phải đòi ly hôn với Thẩm Liệt, mấy người nhìn Đông Mạch người ta kìa, bây giờ trôi qua quá thoải mái, nhưng mà cô cũng tốt mà, náo loạn muốn ly hôn rồi gả cho Lâm Vinh Đường, đây không phải bỗng nhiên bị khinh bỉ hả!

Sau khi Tôn Hồng Hà về đến nhà, tàn nhẫn giết một con gà, máu gà để trong chậu trong phòng bếp, lông gà với thịt gà thì để vào túi lưới đặt ở cửa.

Lúc ra cửa, tất nhiên gặp người trong thôn, người ta hỏi cô ta đi đâu, làm gì vậy, vẻ mặt của cô ta bất đắc dĩ, nói trong lòng thấy không dễ chịu, nên về nhà mẹ đẻ một chuyến.

Người biết rõ tất nhiên sẽ hiểu, cô ta bị Vương Tú Cúc bắt bẻ.

Sau khi Tôn Hồng Hà ra khỏi thôn không bảo lâu, lập tức ném lông gà với thịt gà đi.

Thực ra cô ta vốn định đưa đến cho nhà mẹ đẻ, nhưng lại sợ đi quá xa, nhỡ Lâm Vinh Đường về sớm, vì vậy dứt khoát không đi, nhẫn tâm ném đi.

Sau khi về đến nhà, cô ta đổ máu gà ra, đi từ WC vào trong phòng, đỗ một đường, sau đó lại đổ ra trên dưới giường gạch, cuối cùng đi ra bồn rửa rau để rửa sạch.

Sau khi rửa sạch sẽ, tất cả đều đã sẵn sàng, cô ta lập tức trở nên yếu ớt nằm lên giường.

Sau khi Lâm Vinh Đường vào cửa, cô ta đang chóng mặt trước giường, bất tỉnh nhân sự.

Lâm Vinh Đường thấy vậy, tự nhiên cũng thấy sợ, vội vàng muốn bế cô ta lên, muốn đưa cô ta đến bệnh viện.

Cô ta thừa cơ tỉnh lại, khóc rồi hô hào, nói con không còn nữa, toàn bộ mắt hết rồi.

Nói cô ta cảm thấy bụng hơi đau nhức, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, kết quả chảy rất nhiều máu, cô ta cố gắng chống đỡ đi về phòng, nhưng vẫn chảy rất nhiều máu.

Cô ta khóc lóc nói như vậy, nhìn ảnh mắt kinh ngạc của Lâm Vinh Đường, trong lòng có hơi đắc ý, dù sao thì anh cũng đừng mong tìm được con của anh, anh còn có thể vào trong WC để đào rồi tim à? Không chê buồn nôn phát sợ ư? . ủng hộ truyện trên tyt

Lâm Vinh Đường nhếch môi, nhìn chằm chằm vào Tôn Hồng Hà.

Đột nhiên Tôn Hồng Hà có hơi sợ, cô ta sợ Lâm Vinh Đường nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, cô ta cảm thấy Lâm Vinh Đường không hề giống với người mà mình từng nghĩ, thực ra người như Lâm Vinh Đường rất thủ đoạn.

Cô ta cắn môi, khóc thút thít, nghĩ thầm dù thế nào nào cũng phải giấu bằng được, dù sao chắc chắn cô ta không đi bệnh viện, cử nói đến bệnh viện cô ta lại bảo sợ, nghĩ bản thân sinh non nên rất khó chịu.

Đương nhiên Lâm Vinh Đường biết rõ suy nghĩ trong lòng Tôn Hồng Hà, có thể anh ta cũng không muốn khiến cô ta sinh non, cô ta cứ đi sắp xếp như vậy, cố đến cuối cùng, trong thâm tâm anh ta giúp cô ta, giúp cô ta nhận nuôi một đứa con, đến lúc đó bí mật cả đời này của anh ta sẽ không bị bại lộ.

Nhưng anh ta cũng xem thường Tôn Hồng Hà rồi, nhân lúc anh ta đi công xã, nhanh chóng tìm được cơ hội, chuyện sinh non được làm ra như vậy.

Nên kế hoạch của anh ta cũng chỉ có thể thất bại.

Nhưng việc này đối với anh ta cũng có lợi, một lúc sinh non, hầu như không có bất kỳ sơ hở gì, giấu giếm được nhiều người như vậy, giả vờ y như thật, sau này ngày nào đó Tôn Hồng Hà lên án anh ta không được, cô ta phải che lấp thế nào, nói hồi đó việc sinh non là giả, ai có thể tin cô ta ?

Cô ta cam tâm tình nguyện sống với anh ta, giúp đỡ bản thân giấu giếm chuyện này, hoặc là thừa nhận chuyện mình bị người đàn ông khác làm lớn bụng rồi vu oan giá hoạ cho anh ta thì dù có là cái nào thì đời này của cô ta cũng xong rôi.

Nên sau khi Lâm Vinh Đường ngơ ngác một lúc cũng lập tức tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận, anh ta thử thăm dò, nói chừng chừng muốn đi bệnh viện, tất nhiên Tôn Hồng Hà sợ không nhẹ, nói không cần, vậy thì anh ta cũng chẳng cần đưa Tôn Hồng Hà đi.

Tất nhiên anh ta cũng cố ý, nhìn Tôn Hồng Hà sợ đến vậy, cô ta thực sự không hề hoài nghi anh ta nửa điểm, cho rằng bản thân mình thực sự có một đứa con trong bụng với anh ta.

Anh ta cảm thấy rất vui sướng với chuyện này, cái này rất đúng.

Anh ta diễn cũng diễn không khác lắm, nên đứng dậy để đi tìm bác sĩ già ở thôn bên cạnh, lúc ra cửa còn có vẻ mặt khổ sở, còn kém chuyện vợ mình sinh non thông báo với cả thiên hạ.

Vì vậy chờ đến khi anh ta về, anh ta lập tức chứng kiến cảnh vợ anh ta đang mắng chửi với Vương Tú Cúc mẹ anh ta, khóc lóc kể lể, vẻ mặt điên cuồng, tuyệt vọng.

Theo lý thuyết, anh ta nên đi lên, khuyên lấy một lời, nhưng có thể là do anh ta không muốn.

Anh ta cảm thấy anh ta như bị kéo ra khỏi tất cả những chuyện này, cứ đứng nhìn như vậy, hai người phụ nữ vì một đứa trẻ cơ bản chưa từng tồn tại đang đứng đó để chửi bậy, nhìn Tôn Hồng Hà điên cuồng chỉ vào mũi mẹ mình khóc lóc mắng chửi, sau đó dùng vẻ mặt tuyệt vọng đập vào tường, khóc lóc kể lể có phải do con cô ta không muốn sống hay không.

Việc đùa giỡn này, đúng là quá thật.

Tôn Hồng Hà hung hăng khóc mắng, giơ chân lên mắng to, thậm chí muốn kéo Vương Tú Cúc để đánh, khóc lóc hô hào nói bà hại con tôi rồi, nếu không phải thì sao tôi, tôi lại sinh non, nói rằng muốn Vương Tú Cúc bồi thường cho tính mạng của con cô ta.

Bình thường Vương Tú Cúc rất giỏi giội nước bẩn vào người ta, nhưng bây giờ chỉ trợn tròn mắt, hôm qua bà ta còn chê cười chuyện đứa con của chị dâu nhà mẹ đẻ của Đông Mạch không sống được, không ngờ hôm nay lại đến phiên bà ta.

Bà ta bị con dâu túm tóc, vậy mà cũng chẳng thèm phản kháng.

Cháu của bà ta cứ như vậy mà đi, ai mà chẳng buồn!

Tôn Hồng Hà nhìn Vương Tú Cúc chẳng phản ứng gì, càng thêm dũng cảm, cái này có thể khiến cô ta bắt được lý do: “Bà hại con của tôi rồi, đời này tôi sẽ chẳng bao giờ tha cho bà đâu, tôi sẽ hận bà cả đời, bà nợ tôi, bà nợ con của tôi!”

Người xung quanh nghe thấy giọng nói đau khổ ấy, cũng thổn thức không thôi, nghĩ Tôn Hồng Hà cứ vậy mà mất con, đúng là chẳng dễ dàng gì.

Lại nhìn Lâm Vinh Đường ở bên cạnh, đang kinh ngạc đứng ở đó, củi đầu như đang choảng váng, không biết đang nghĩ cái gì.

Nói tiếp cũng thấy đáng thương, có hai đứa con dâu, đứa đầu không thể sinh, đứa sau đang mang thai lại bị sảy thai, phải gọi là vận xui kiểu gì vậy!

Cứ ầm ĩ như vậy nửa ngày, cuối cùng vào buổi tối, Lâm Vinh Đường nằm trên giường âm Tôn Hồng Hà, mượn ánh trăng, anh ta thấy trong mắt Tôn Hồng Hà vẫn còn vương nước mắt, vừa đau lòng mà vừa bất đắc dĩ.

Anh ta cảm thấy, cô gái này đúng là đáng thương, ra sức diễn kịch như vậy, kết quả cuối cùng, là lừa luôn chính bản thân cô ta.

Hôm nay cô ta diễn càng chân thật thì tương lai càng khó có thể giải thích.

Tất nhiên anh ta cũng không nghĩ rằng cô ta sẽ rơi vào tình huống cần phải giải thích, nếu gả cho anh ta rồi, vậy thì cứ đi theo anh ta cho tốt, như vậy không phải rất tốt ư?

Tưởng tượng như vậy, anh ta lại sinh ra thương tiếc và biết ơn Tôn Hồng Hà, cô gái này đúng là rất đáng thương, chắc chắn phải đi theo anh ta cả đời, chạy cũng chẳng thoát.

Anh ta giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn món giọt nước mắt đang chảy ra từ mắt cô ta, thở dài trong lòng.

Cô ta muốn cái gì, tiền hay là những ngày tháng tốt lành?

Anh ta cũng chẳng phải người mưu đồ hiểm ác, cũng không phải không có lương tâm, nếu cô ta đã đồng ý đi theo anh ta, muốn chịu đựng cả đời với anh ta, vậy anh ta cứ nằm đó cho cô ta lấy tiền là được.

Thẩm Liệt cảm giác anh không thể dậy nổi, đã kiếm được rất nhiều tiền, lại có được một Đông Mạch trọn vẹn, vậy anh ta phải nghĩ cách, kiếm được nhiều tiền hơn so với anh.

Đứng trên cao so với anh, bị anh ta dẫm nát dưới chân.

Đến lúc đó, anh ta muốn nhìn xem Đông Mạch phải chọn cái gì nữa, chọn một tên nghèo khó bị anh ta giẫm đạp dưới chân, nhưng lại có thể mang đến cho cô niềm vui ư?

Về phần Đông Mạch, cô thờ ở xem vở kịch đó, sau đó càng thêm cẩn thận, bình thường thấy nhà họ Lâm cũng cố gắng tránh đi, đặc biệt là Tôn Hồng Hà, cô có cảm giác cô ta cứ làm nhảm.

Sau khi Thẩm Liệt nghe cô nói vậy, nhẹ nhàng nói: “Không cần phải phản ứng với nhà bên cạnh, hai người mẹ chồng nàng dâu nhà đó đúng là tuyệt phối, ai thua ai cũng chẳng quan trọng.”

Đông Mạch nghe vậy, cũng không nhịn được bật cười.

Thẩm Liệt nhớ đến Lâm Vinh Đường, trong lòng nói thêm một câu, hai vợ chồng nhà này cũng là tuyệt phối, cũng chẳng biết ai sẽ thua ai.

Như vậy làm sao Tôn Hồng Hà có thể nghi ngờ anh ta được.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương