Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 51: Chương 51 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch nghe anh hỏi chuyện này, có chút hoảng loạn: “Sao ạ?”

Thầm Liệt buông cô ra, xắn tay áo bên trái lên, để cho Đông Mạch nhìn thấy những dấu vết bên trên, có thể mơ hồ nhìn ra đó là dấu răng: “Nhìn xem, đây là chứng cứ phạm tội.”

Đông Mạch đỏ bừng cả mặt, nhìn cái gọi là chứng cứ phạm tội kia, thật sự là chẳng nói nên lời.

Thẩm Liệt củi đầu nhìn Đông Mạch, gương mặt vốn như quả dưa lộ ra trong trẻo ngày thơ giờ lại như được phủ một lớp phấn hồng đỏ ửng động lòng người, giờ như sắp quả sắp chín căng mọng đầy nước, tựa như chỉ cần dùng răng chạm vào một chút là có thể cắt thịt quả ra, nước ngọt lan tỏa bốn phía.

Anh nuốt nước bọt: “Em nhắm mắt ngủ một chút đi, vậy thì sẽ không choáng nữa.”

Anh không thể giúp cô ấn huyệt nữa, nếu không thật sự khó mà nhịn được lửa trong lòng.

Mà đôi ở bên cạnh kia, mơ hồ nghe được động tĩnh ở bên này, hình như lại có tâm tư riêng.

Tôn Hồng Hà cảm thấy có chút mất mát, cô ta nghĩ thầm, Thẩm Liệt thật sự thích Đông Mạch kia sao, là do anh không có được mình, hay là do anh giận dỗi bởi vì mình gả cho Lâm Vinh Đường nên mới cố ý lấy Đông Mạch?

Lâm Vinh Đường thì cứ nhìn thẳng về phía trước, nhìn chằm chằm tấm vải trắng phủ trên ghế xe khách kia, trong lòng anh ta không ngừng nhớ đến những giọng nói mơ hồ không rõ kia, là giọng của Đông Mạch.

Lâm Vinh Đường nhìn người phụ nữ cạnh mình, anh ta chỉ cảm thấy vừa đáng thương lại buồn cười.

Đó là Đông Mạch của anh ta, kết quả hiện tại đã ở trong vòng ôm ấp của Thẩm Liệt, mềm như bãi nước xuân.

Lâm Vinh Đường cảm thấy khó thở, anh ta áp lực nắm chặt hai tay, cả người dường như đều đang run rẩy.

Anh ta bắt đầu hối hận, hiện tại nhớ đến cuộc hôn nhân giữa anh ta và Đông Mạch, nếu lúc ấy anh ta thành khẩn nói mọi chuyện, quỳ gối khóc lóc thảm thiết trước mặt Đông Mạch, có phải hay không sẽ cứu vãn được tất cả? Đông Mạch thiện lương như vậy, cô nhất định sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ mình, sau cùng cô vẫn sẽ sinh sống cùng mình thật tốt? Như vậy, dù cho mất đi tôn nghiêm nam nhân, nhưng mà anh ta có thể giữ cô lại.

***

Xe khách chạy một đường đầy xóc nảy, nam nữ trên xe đều có suy nghĩ riêng của mình, cuối cùng lúc đến Lăng Thành rồi, Tôn Hồng Hà nhíu mày, ôm bụng chờ Lâm Vinh Đường đến quan tâm mình.

Cô ta nghĩ, chỉ cần cô ta giả vờ suy yếu một chút, như vậy có thể giả vờ té ngã, con cũng sảy mất, thế thì vở kịch này của cô ta có thể hạ màn rồi.

Lâm Vinh Đường nhìn người phụ nữ bên cạnh, anh ta chỉ cảm thấy đáng thương vừa buồn cười.

Nhưng mà, cũng có chút cảm kích.

Có người phụ nữ này, dù cho một ngày Đông Mạch trao thân cho Thẩm Liệt, rốt cuộc phát hiện ra, thì Đông Mạch cũng chỉ cho là bản thân cô không có hứng thú với anh ta mà thôi, dù sao bọn họ kết hôn một năm, anh ta vẫn rất cẩn thận, cũng từng tự ti, chưa bao giờ dám để cho Đông Mạch nhìn thấy thân thể của mình.

Xuất phát từ chút cảm kích này, Lâm Vinh Đường hệt như sự hi vọng của Tôn Hồng Hà, đi lên cẩn thận quan tâm chăm sóc cô ta, nói với giọng vô cùng ôn nhu: “Chờ chút nữa sau khi xuống xe, tôi mua cho em một ít nước cam, tối nay chúng ta đến nhà anh tôi, để chị dâu nấu vài món ngon cho em.”

Tôn Hồng Hà mỉm cười, ngọt ngào gật đầu: “Vâng, vậy tối nay có phải chúng ta sẽ ở lại nhà anh trai anh không?”

Lâm Vinh Đường: “Thế nào cũng được, dù sao anh của tôi cũng ở Lăng Thành này, chúng ta ở lại nghỉ ngơi cũng thuận tiện, không cần phải vội vàng trở về.”

Tôn Hồng Hà: “Vâng, nếu hôm nay lại vội vàng trở về thì thật sự là mệt chết mất!”

Đông Mạch nghe những lời này, cảm thấy thật buồn cười, rõ ràng là đang nói cho mình nghe mà

Nhưng mà cô cũng chẳng cảm thấy hâm mộ, chỉ cảm thấy người này khoe khoang quá rõ ràng mà, thế cho nên mọi người đều cảm thấy xấu hổ.

Khi nói chuyện, dòng người lục tục đi xuống, Thẩm Liệt đỡ Đông Mạch xuống xe, Lâm Vinh Đường cũng đứng ở giữa đám người đỡ Tôn Hồng Hà xuống xe.

Sau khi xuống xe, Lâm Vinh Đường nhìn bóng dáng của Đông Mạch, thấy Đông Mạch được Thẩm Liệt đỡ xuống, anh ta không khỏi cười khổ một tiếng.

Cô cũng quá lạnh lùng rồi, từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn mình một cái. Chẳng lẽ không có một giây phút nào cô nhớ tới quá khứ sao?

Trước kia, anh ta cũng từng đỡ Đông Mạch xuống xe giống như vậy, mới vừa qua mấy tháng, người bên cạnh cả hai đều đã thay đổi rồi.

Hiện tại, hai người bọn họ, kẻ được người khác đỡ, người đi đỡ người khác.

Đông Mạch đang đi ở phía trước có thể cảm giác được ánh mắt của Lâm Vinh Đường vẫn dừng trên người mình, nhưng mà cô không hề quay đầu lại nhìn, từ sau chuyện của Lục Tĩnh An, cô đối với Lâm Vinh Đường chỉ còn lại cảm giác chán ghét và lạnh nhạt, thậm chí cái gọi là hận cũng không có.

Hận, tốn quá nhiều sức lực, anh ta không xứng.

Thẩm Liệt đỡ cô: “Anh thấy bên kia có một cái công viên thành phố, chúng ta đi đến chỗ ghế dài ngồi một lúc, anh mua cho em xâu hồ lô ngào đường, hồ lô ngào đường vị chua, ăn xong hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Đông Mạch gật gật đầu: “Vâng.”

Sau đó Thầm Liệt lập tức đỡ Đông Mạch đi về phía bên kia.

Tôn Hồng Hà nghe thấy có công viên thành phố, cũng có chút động tâm, cũng muốn đến, nhưng mà Thẩm Liệt và Đông Mạch đã đi qua, cô ta đành thôi, sau đó nói với Lâm Vinh Đường: “Hay là chúng ta đi xem quần áo trước đi?”

Lúc cô ta nói lời này mới phát hiện, ánh mắt của Lâm Vinh Đường vẫn luôn dừng lại trên người Đông Mạch.

Trong lòng cô ta dâng lên nổi ghen ghét khó chịu, tức giận đến mức muốn tát cho anh ta một phát.

Lâm Vinh Đường ngẫn ngơ thu hồi ánh mắt, nói: “Được.”

Thẩm Liệt đỡ Đông Mạch đi qua công viên, nơi này có trồng cây bạch quả của Pháp, lúc này cây bạch quả đang mọc ra mấy chiếc lá con xanh biếc, còn có cả mấy cái ghế gỗ dài dưới bóng râm, bên cạnh còn có cả mấy đứa nhóc chơi đùa cùng với vài người già tập thể dục buổi sáng.

Thẩm Liệt để cho Đông Mạch ngồi xuống, sau đó đưa chiếc túi quân lục cho cô cầm, bản thân anh thì đứng dậy đi mua hồ lô ngào đường, hồ lô ngào đường hai mao một xâu, sau khi mua về, thì cho Đông Mạch ăn.

Đông Mạch say xe đến khó chịu, dạ dày quay cuồng, muốn nôn nhưng không nôn được, hiện tại nhìn thấy xâu hồ lô ngào đường màu hồng hồng kia, bên trên còn bọc một tầng nước đường ánh màu, nhìn cũng có chút ngon miệng, thế nên cô lập tức hé miệng cắn một miếng.

Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon.

Thẩm Liệt: “Đừng quan tâm hai người kia, bọn họ chỉ vì làm trò nên mới cố ý nói như vậy trước mặt chúng ta.”

Đông Mạch ngẫm lại, cũng cảm thấy buồn cười: “Em biết, quá cố ý, em còn cảm thấy xấu hổ thay bọn họ.”

Thẩm Liệt: “Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?”

Sau khi Đông Mạch ăn mấy viên hồ lô sơn tra kia, cảm giác khó chịu trong dạ dày cũng đã giảm xuống, cả người dễ chịu hơn nhiều: “Cũng không khó chịu nữa, cái này khai vị rất tốt, hơn nữa không khí bên này cũng thoải mái, hóng gió một chút thì tốt hơn nhiều.”

Thẩm Liệt thấy sắc mặt của cô, biết là ăn ngon: “Chúng ta ngồi đây nghỉ một lát, em ăn từ từ, chờ chút nữa em khỏe hơn thì chúng ta lại đến tiệm bách hóa.”

Đông Mạch gật gật đầu, nhẹ nhàng “vâng” một tiếng, nhịn không được lại cắn hồ lô ngào đường.

Đang ăn thì cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Liệt đang nhìn mình.

Đông Mạch nói: “Anh có muốn ăn hay không, chúng ta cùng nhau ăn, cái xâu hồ lô ngào đường này rất lớn, mình em ăn không hết.”

Thẩm Liệt: “Đúng là có chút thèm.”

Đông Mạch đưa qua, anh liền hơi hơi há miệng.

Đông Mạch ngẩn ra, vốn ý của cô là muốn anh tự cầm rồi ăn, nhưng mà nhìn bộ dáng của anh, dường như là muốn cô đút.

Cô cẩn thận nhìn xung quanh, gần đó chỉ có mấy đứa nhóc chơi đùa, vài ba người lớn tuổi đang đi tập thể dục buổi sáng, căn bản là chẳng ai chú ý đến bên này, mặt cô ửng hồng, nhưng vẫn giơ tay đút xâu hồ lô ngào đường đến bên miệng anh.

Nhưng mà anh vẫn nhìn cô chằm chằm, vừa nhìn vừa cắn một viên sơn tra, cứ vậy nhìn cô mãi.

Cô bị anh nhìn đến không được tự nhiên, chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác đôi mắt kia của anh như ngọn lửa, có thể thiêu cháy người khác.

Cô nhịn không được, mềm mại trừng anh một cái: “Anh ăn hay không hả, nếu không ăn thì em ăn hết.

Thẩm Liệt nuốt viên sơn tra trong miệng xuống, nhỏ giọng nói: “Đông Mạch.”

Vừa nói vừa cầm tay cô.

Đông Mạch vội vàng nhìn xung quanh, vài người lớn tuổi đã đi xa, quanh công viên vô cùng yên tĩnh, không có bóng dáng của ai cả, mà hàng bạch quả cùng vườn hoa cũng vừa lúc che khuất bóng người đi đường, chẳng ai có thể nhìn đến chỗ của họ.

Tim Đông Mạch đập như sấm.

Cô không biết mình bị làm sao nữa, trong lòng thậm chí có chút hốt hoảng không yên, trước kia cô chưa từng bị như vậy.

Cô cứ ngây ngốc nhìn Thẩm Liệt, không biết tại làm sao mà cử ngồi ngốc ở chỗ kia, mãi không nhúc nhích.

Thẩm Liệt đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến liền hơi hơi cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua môi cô, nơi đó còn dính một chút kẹo.

Sau khi vị kẹo còn sót lại này hòa tan vào miệng anh, vị đường ngọt ngào lập tức lan tỏa khắp đầu lưỡi, nhưng mà vị ngọt này lại chẳng hề làm anh thỏa mãn, ngược lại còn khiến khát vọng trong anh bùng cháy mãnh liệt.

Anh thế mà lại ham muốn nhiều hơn.

Thẩm Liệt hơn hé miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn lên da thịt cô.

Làn da nơi đó co giãn thật tốt, mịn màng mềm mại, anh dường như có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi dấu răng của mình hằn ở trên lớp da thịt ấy.

Anh không khỏi nhớ tới khi mình còn trẻ, có một ngày cảm thấy khát nước trên xa lộ dài bất tận, ven đường có một ông lão trồng dưa, ông ấy đã cho anh hải một quả ăn, kẻ đang khát như anh lại có thể cản được một miếng dưa mềm mại mọng nước lại thơm ngọt, hệt như hôm nay vậy.

Hàm răng của anh nhẹ nhàng trượt trên làn da mỏng manh của cô, sau khi lưu luyến vài cái thì không tách cánh môi cô ra, mà chỉ cần thận rút lui.

Nhưng dù cho có như vậy thì Đông Mạch cũng ngây ngốc cả người, cô mở to đôi mắt ướt át, túng quẫn đến mức đỏ bừng cả mặt, ngay cả đuôi lông mày cũng có chút ủng hồng.

Sau khi anh rời đi, làn da nơi đó hệt như bị bỏng, nóng đến dọa người, cô vội vàng giơ tay lên, che lại nơi anh vừa chạm vào.

Đến khi tay cô chạm đến nơi đó rồi thì cô mới phát hiện ra, nơi đó không hề bị bỏng, mà chỉ là ảo giác của cô thôi.

Hô hấp của Thẩm Liệt có chút rối loạn, nhưng mà rất nhanh anh đã bình ổn lại, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình.

Đông Mạch vẫn có chút ngượng ngùng, cái cảm giác túng quẫn này quá mức mãnh liệt, khiến cô khi tới gần anh nhịn không được mà run rầy cả người.

Thẩm Liệt nắm tay cô, giọng thâm trầm: “Em nhìn xem, gần đó là rạp chiếu phim, chờ chúng ta kết hôn rồi, chúng ta ở một đêm trong thành, có thể ở lại khách sạn, vậy thì buổi tối anh có thể dẫn em đi xem phim, ghé chợ đêm chơi.”

Lời này thật sự khiến người ta mong đợi không thôi, Đông Mạch cũng nhỏ giọng “Vâng” một tiếng.

Thẩm Liệt nhìn cô, thấy cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đôi môi khẽ mím lại, đôi mắt trong veo ngượng ngùng rủ xuống, lông mi cũng đang run rẩy.

Rõ ràng là phụ nữ từng kết hôn, bây giờ lại hệt như con gái mới lớn chưa trải sự đời. Anh yên lặng nhìn cô một lúc, nhỏ giọng nói: “Nhìn em thế này, anh thật sự muốn ôm em.”

Anh vừa nói dứt lời, cả người cô hệt như bị bỏng, vội vàng đẩy anh ra: “Đừng mà.”

Thẩm Liệt thấy tinh thần của cô đã tốt lên rồi mới đứng dậy, nắm tay cô, nói: “Được rồi.” Đông Mạch vùng vẫy, muốn anh buông tay ra.

Thẩm Liệt lại nói: “Không có gì, em xem mấy đôi tình nhân xung quanh ai cũng nắm tay cả.”

Đông Mạch liếc nhìn xung quanh, xác nhận đúng là vậy thật, tuy không quá tự do tự tại, nhưng cô vẫn tùy ý anh.

Thẩm Liệt nắm tay cô, không biết làm sao mà lại nhớ tới lần đó, mình đang nói chuyện với Lộ Khuê Quân thì nhìn thấy Lâm Vĩnh Đường dẫn cô đến.

Anh vừa liếc mắt một cái liền nhận ra cô đang say xe, suy yếu tái nhợt. Anh cũng không phải cố ý nhìn cô, nhưng mà chỉ vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra.

Ngay lúc ấy anh đã cảm thấy, cô gái này nhu nhược đến đáng thương.

Nhưng chính vì đối mặt với một người nhu nhược đáng thương như vậy, anh thế mà mở miệng ngăn cản không muốn để cô lên xe.

Vì sao, lúc ấy anh đang mang tâm tư gì?

Thẩm Liệt cười khẽ: “Chỉ đùa với em thôi.”

Giọng của anh thật sự vô cùng ôn nhu, ôn nhu đến mức giống như nước mùa xuân tan đến. Đông Mạch mấp máy môi, vội nói: “Lúc nãy ăn hồ lô ngào đường, giờ em thấy đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta nhanh đến tiệm bách hóa đi.”

Dưới ánh hoàng hôn, Thẩm Liệt nắm tay Đông Mạch, đi ở trong dòng người.

Anh nghĩ, hiện tại cô là người của anh rồi, anh nhất định phải đối xử với cô thật tốt, hết mực yêu thương cô, đưa hết tất cả những thứ mà cô thích đến trước mặt cô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương