Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 52: Chương 52 :

/180
Trước Tiếp
Hai người đi ra ngoài ăn sáng, gọi một phần bánh bao sữa đậu nành, còn gọi thêm hai cái bánh quẩy, lúc ăn Đông Mạch lại nhớ tới suy nghĩ trước kia của mình, cô liền nói với Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt cười nhìn cô một cái: “Thật ra anh cũng có suy nghĩ chuyện này, nhưng mà chuyện này đi một bước tỉnh một bước, năm nay anh định vay một ít từ quỹ tín dụng xã hội, hợp tác với anh Lộ làm một mở len lông cừu, nếu mà có lời, anh sẽ cho em đầu tư. Nhưng mà ở Lăng Thành này, trời xa đất lạ với chúng ta, cũng chẳng dễ dàng gì để chào mời khách hàng, hơn nữa có khả năng anh sẽ mượn dùng đồ trong thôn để làm việc, vậy nên anh nghĩ, trước tiên em hãy mở một cửa hàng ở mặt tiền công xã nhân dân đi, sau này chúng ta phát triển tốt rồi lại suy xét đến việc mở ở trong thành.”

Thật ra Đông Mạch cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, kỳ thật chuyện tiền vốn lấy từ đâu, làm sau đứng vững ở mảnh đất Lăng Thành này, cô vẫn chưa từng nghĩ đến, hiện tại nghe Thầm Liệt nói như vậy, lập tức cảm thấy rất có lý, anh nghĩ thật sự vô cùng chu toàn, một ít vấn đề nhỏ nhặt đều suy nghĩ đến, không giống như mình, chỉ có mốt cái suy nghĩ lý thuyết suông trống trơn mà thôi.

Cô thật sự rất vui mừng, không nghĩ đến chỉ mới có nửa năm mà cô đã từng đi theo hai người đàn ông vào thành, cùng nhắc đến một đề tài với hai người đàn ông, lúc đấy Lâm Vinh Đường căn bản chẳng thèm để ý đến cái ý tưởng này của cô, cũng chẳng rõ cô đang nói cái gì, mà Thẩm Liệt lại có thể hiểu.

Nghĩ vậy, cô lập tức cười nói: “Em cũng chỉ ngẫm lại mà thôi, em cảm thấy đây cũng là một ý tưởng tốt, nhưng mà hiện tại không có tiền vốn, thôi cứ từ từ đi, anh nói rất có đạo lý, chờ sau này chúng ta kết hôn rồi, anh cứ làm len lông cừu, em nấu ăn cho người ta, cố gắng tích cóp tiền, nhanh chóng mở cửa hàng!”

Thẩm Liệt thấy cô lúc nhắc đến chuyện kiếm tiền lại có thần thái phấn chấn như vậy, mỉm cười rót sữa đậu nành cho cô: “Uống sữa trước đi, chuyện này từ từ lại nói.”

Sau khi ăn bữa sáng xong, hai người ngồi xe buýt đến cửa hàng bách hóa, hiện tại thời tiết ấm hơn, quần áo của người trên đường cũng không giống trước kia nữa.

Đông Mạch nhìn xung quanh, đàn ông đa phần mặc quần áo Tôn Trung Sơn cách tân, hoặc là áo sơ mi sợi bông tổng hợp, quần áo của phụ nữ thì đặc biệt hơn nhiều, đa dạng kiểu dáng và màu sắc, thậm chí có người còn làm tiên phong mặc mấy bộ váy hở hang, chỉ cài cúc bản to, trên đùi thì mặc quần đen bỏ sát người, cô gái mới lớn phần lớn là mặc quần ống loe hoặc quần jean.

Lúc tới cửa hàng bách hóa rồi, Thầm Liệt liền dẫn cô đi thử quần áo, cô nhìn quần áo đến hoa cả mắc, nhớ tới lúc nãy bản thân mình ở trên xe buýt thấy những kiểu quần áo kia, so sánh một chút, thì ra mấy cái này đều có tên, nào là áo cánh dơi, áo len dệt kim, áo trượt tuyết,...

Thẩm Liệt thấy cô cứ nhìn tây ngô đông, nhưng lại không nói muốn mua cái nào, liền nắm lấy tay cô: “Em yên tâm, anh mang đủ tiền, em muốn mua cái gì thì cứ mua cái đó.”

Đông Mạch nhấp nhấp môi cười, nói: “Em cảm thấy mấy năm nay, quần áo của Lăng Thành thay đổi thật lớn, có thêm rất nhiều thứ mới mẻ.”

Quần ống loe và quần jean, mấy năm trước còn chưa có, giờ klại phổ biến đầy đường rồi.

Thẩm Liệt gật gật đầu: “Cải cách mới mà, mấy thứ bên ngoài cũng lưu hành dần dần vào một ít, về sau càng lúc thay đổi càng nhiều.”

Đông Mạch: “Mặc quần áo mkới về thôn thì có vẻ rêu rao quá, hơn nữa em sợ lưu hành được một đoạn rồi lại không lưu hành nữa, thể chẳng phải sẽ mất trắng hay sao.”

Thẩm Liệt cũng không có ý kiến gì về chuyện quần áo, tmhễ nhưng anh cảm thấy Đông Mạch nói cũng có lý: “Vậy thì em chọn mấy kiểu cũ đi, qua mấy năm nữa vẫn có thể mặc, nhưng phải chọn cái tốt một chút.”

Đông Mạch: “Em cũng nghĩ vậy, hơn nữa cũng sắp kết hôn rồi, vẫn nên trang trọng một chút.”

Lúc này Đông Mạch lại nhìn cái áo khoác ở bên cạnh, kiểu dáng không khác cái này lắm, nhưng mà là kiểu của nam, cô nhìn kỷ, mắt thoáng chốc sáng ngời, hai cái này rõ ràng là cùng kiểu, chẳng qua là một bộ nam một bộ nữ.

“Đây là hàng bên Quảng Châu chuyển về, chỉ còn hai chiếc này, bán rất chạy.” Kỳ thật người bán hàng nói chuyện cũng không quá nhiệt tình, bộ dáng thích hay không cũng kệ.

Đông Mạch nhìn Thẩm Liệt: “Hay anh thử xem?”

Thẩm Liệt liền thử quần áo, trong mắt Đông Mạch hiện đầy ý cười: “Đẹp!”

Vóc dáng của anh cao, bả vai rộng lớn, bộ dáng vô cùng đĩnh đạc, áo khoác màu xám đậm vừa khoác lên trên người, nhìn đặc biệt có khí thế, hệt như là kẻ làm quan trọng thành. Thẩm Liệt cũng không để ý chuyện quần áo lắm, nhưng anh thấy Đông Mạch thích, vừa lúc lại xứng đối với cái kia của Đông Mạch, thế nên cũng muốn mua: “Vậy đi, bọn tôi lấy hai cái này.”

Vì thế Thẩm Liệt lại dẫn Đông Mạch đi dạo một phen, cuối cùng cô cũng nhìn trúng một bộ áo khoác vải nỉ, màu xám đậm, màu sắc không quá ảm đãm, nhưng mà lại nhìn ra được chút phong cách phương Tây trang trọng.

Đông Mạch cảm thấy cái này đông hay thu đều có thể mặc được, áo lông bên trong dù là màu đỏ hay màu lam cũng phối được.

Người bán hàng chầm chậm lấy quần áo, lúc lấy xuống mới phát hiện trên quần áo có nút chống trộm, mới nói: “Đây là nút chống trộm ở bên Quảng Châu, chỗ của chúng tôi không có cái này, thứ này cần máy móc chuyên dụng mới có thể tháo xuống, hiện tại không cách nào lấy ra.”

Đông Mạch có chút ngoài ý muốn: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Người bán hàng nói: “Để tôi mời ông chủ đến đây, mở nhà kho lấy máy móc ra, mới có thể lấy quần áo cho cô, thể này đi, các cô có thể đặt tiền trước, để ở đây, chờ đến khi các cô đi dạo xong rồi phỏng chừng ông chủ của tôi cũng đến, tháo xuống cho các cô?”

Đông Mạch có chút do dự, dù sao cũng là chuyện lớn, cô nhìn Thẩm Liệt, Thẩm Liệt lại vô cùng sảng khoái mà nói: “Được, vậy làm phiền cô rồi.”

Anh thấy Đông Mạch thật sự rất thích cái này, mà loại quần áo này chỉ còn có hai cái, lỡ như bị người khác mua mất, cô nhất định sẽ rất buồn.

Sắp kết hôn đến nơi rồi, anh hy vọng Đông Mạch có thể kết hôn trong vui vẻ, cũng hy vọng mình có thể tận lực cho cô đến chuyện tốt nhất.

Anh lập tức giao tiền, sau đó dẫn cô đi dạo chỗ khác, Đông Mạch lại chọn một cái áo lông màu xanh ngọc, một cái áo lông mỏng màu đỏ, còn chọn một cái quần jean, một cái quần tây len, cô không chọn quần ống loe. Cô cảm thấy cái loại như quần ống loe này thật sự quá rêu rao, không thích hợp mặc ở trong thôn.

Ở trong thôn vào ngày mưa nhất định sẽ dính bùn đầy chân, ngày thường không chừng còn có phân gà phân vịt gì đó, lại còn phải làm việc, làm gì có ai rảnh rỗi để mặc cái loại quần ống rộng như vầy đây, căn bản là không tiện.

Mua xong mấy món kia, Đông Mạch thấy cũng được rồi, cô vẫn còn rất nhiều quần áo để mặc, chỉ là nghĩ đến kết hơn, nên mới đến mua mấy món quần áo mới.

Thẩm Liệt thấy cô chọn xong rồi, lại mua thêm ít kẹo mừng, kẹo mừng của Lăng Thành ngon, phát cho mọi người ai cũng thích, cuối cùng anh dẫn cô lên lầu bốn: “Lầu bốn có bản đồng hồ, để anh mua cho em một cái.”

Đông Mạch: “A, tự nhiên lại mua đồng hồ làm gì!”

Thẩm Liệt nói: “Anh thấy lúc em nấu ăn, cần phải cảnh thời gian, lúc ấy khi em ở nhà anh Lộ, hai lần đều phải chạy đến nhà chính nhìn đồng hồ thạch anh, không có đồng hồ thì có chút không tiện.”

Đông Mạch có chút tò mò, lúc ấy cô căn bản không nhìn thấy anh, anh sao lại biết cô chạy đi nhìn đồng hồ, nhưng mà chuyện này cũng không tiện hỏi, thế nên cô mới nói: “Hay là thôi đi, tốn kém lắm, em cũng không phải là rất cần.”

Thẩm Liệt lại kiên trì: “Chúng ta cứ đi nhìn thử xem, nếu đắt quá thì tính sau.”

Sau khi đi lên, Thẩm Liệt rất nhanh đã chọn cho cô một chiếc đồng hồ nữ, thương hiệu Thượng Hải, hết chín mươi bảy đồng.

Đông Mạch xót tiền, muốn nói không mua.

Thẩm Liệt hệt như đi guốc trong bụng cô: “Về sau em có thể giúp người khác chuẩn bị tiệc cưới. Nhìn đồng hồ một chút, làm một lần rồi về. Hơn nữa đây là thương hiệu lâu năm, tay nghề cũng tốt, em có thể đeo rất nhiều năm, sau này lại nói tiếp, đây cũng xem như là kỷ niệm kết hôn của chúng ta, bằng không chúng ta kết hôn, trừ quần áo ra anh cũng chẳng mua gì cho em.”

Kỳ thật bây giờ còn có người mua mấy vòng cổ bằng vàng gì đó, nhưng mà Thẩm Liệt hỏi thăm qua, cảm thấy thứ này quá quý, hiện tại anh thật sự mua không nổi, sau này có tiền sẽ mua cho cô sau.

Đông Mạch cảm thấy cũng có đạo lý, nhớ tới hai trăm đồng mà trước kia mình kiếm được, liền nói: “Em trả tiền, em tự mua, có được không?”

Cặp mày rậm của Thẩm Liệt hơi nhíu lại, buồn cười nhìn cô, nhưng không mở miệng nói gì. Đông Mạch lập tức cảm thấy bản thân đã nói lời gì không nên nói, mặt cô đỏ bừng, đành phải im lặng...

Hai người lại quay về lầu hai, muốn xem nút chống trộm trên hai chiếc áo khoác có cởi ra được chưa, ai biết lúc vừa đến đó đã thấy Lâm Vinh Đường, Tôn Hồng Hà, đi cùng còn có Đới Hướng Hồng.

Đêm hôm qua Đới Hướng Hồng trực ban, hôm nay vừa mới tan làm, kết quả Lâm Vinh Đường và Tôn Hồng Hà đến, cô ấy vốn dĩ cũng không muốn quản, chỉ muốn về nhà ngủ mà thôi, nhưng mà suy xét đến vợ mới của em chồng mình, cũng chẳng biết là kiểu tính tình gì, đắc tội với người ta thì có chút không tốt, đành phải đi theo đến đây, giúp bọn họ chọn quần áo.

Hiện tại đầu óc cô ta cứ hôn hôn trầm trầm, chỉ muốn ngủ bù, thấy Lâm Vinh Đường và Tôn Hồng Hà đang xem áo khoác, cô ấy liền nghiêng người dựa lên trên tay vịn của cầu thang, nhắm mắt dưỡng thần.

Vừa lúc mở mắt ra, nhìn thấy Đông Mạch, cô ấy lập tức vui vẻ: “Đông Mạch, đã lâu không thấy em...”

Cô ấy nói được một nửa, bỗng nghẹn lời.

Bởi vì cô ấy nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh Đông Mạch, người đó đang nắm tay cô.

Vì thế cô ấy mới nhớ đến, Đông Mạch đã chẳng phải là chị em dâu với mình nữa, cô chị em dâu mới kia của mình, đang chọn quần áo ở bên kia kìa.

Đông Mạch cũng nhìn thấy Đới Hướng Hồng, trước giờ cô vẫn luôn thích Đới Hướng Hồn, tuy hiện tại gặp mặt nhau có chút xấu hổ, nhưng mà cô vẫn chào hỏi Đới Hướng Hồng một chút: “Chị, đã lâu không gặp, gần đây công việc của chị rất bận ạ?”

Trước kia cô luôn gọi chị dâu Hồng, hiện tại gọi là chị, ý tứ hiển nhiên rất rõ ràng, bây giờ chào hỏi, xem ra cũng là quan hệ bạn bè, chẳng có chút liên quan nào đến Lâm Vinh Đường.

Đới Hướng Hồng rất nhanh đã hiểu ý tứ của cô, bèn cười nói: “Cũng tốt, nhưng mà đa số đều trực ca đêm, thật sự là một chết người, em thì sao?”

Hai người đứng bên này nói chuyện, Lâm Vinh Đường và Đới Hướng Hồng ở bên kia liền chú ý đến, cả hai nhìn về phía bên này.

Đới Hướng Hồng thấy ánh mắt của em chồng và vợ sắp cưới của em chồng, có chút xấu hổ mà cười cười, sau đó mới nói: “Chị với Đông Mạch trước giờ rất hợp nhau, hiện tại tuy là không phải người một nhà nữa, nhưng mà bọn chị vẫn xem như là bạn bè.”

Nói xong, cô ấy nói với Đông Mạch: “Đông Mạch à, nếu có chuyện gì thì nhớ đến tìm chị, đừng có khách sáo với chị.”

Đông Mạch cảm kích gật đầu: “Em biết rồi, cảm ơn chị”

Cô biết lời của Đới Hướng Hồng nói là lời thật lòng, cô cũng thật lòng cảm kích, nhưng mà cô cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi, bản thân cô làm sao có thể không biết xấu hồ mà đi tìm Đới Hướng Hồng để hỗ trợ được.

Hai chị em đứng bên này nói chuyện, bên kia Tôn Hồng Hà lại chẳng biết tự vị gì.

Đời trước cô ta vô cùng hâm mộ người chị dâu này của Đông Mạch, hai chị em dâu ở chung rất tốt, Đới Hưởng Hồng thi thoảng nhận một ít đồ mà bệnh nhân cho, bản thân cô ấy không dùng được thì sẽ cho Đông Mạch, khăn trải giường hay vỏ gối, chăn mền hoặc là một ít đặc sản địa phương gì đó, những thứ đó nếu bỏ tiền mua thì chắc chắn sẽ tốn không ít, hơn nữa có vài thử chưa chắc đã mua được.

Hiện tại cô ta thay thế vị trí của Đông Mạch, gả cho Lâm Vinh Đường, những thứ Đông Mạch từng được hưởng thụ mà cô ta thích, hiện tại đến phiên cô ta được hưởng rồi, thế nhưng Đời Hướng Hồng lại nói chuyện cùng Đông Mạch.

Cô ta cảm thấy thật nực cười, Đới Hướng Hồng rốt cuộc có hiểu hay không, ai mới thật sự là chị em dâu với cô ta?

Thật ra Thẩm Liệt đã từng gặp Đới Hướng Hồng, hình như là lúc Đới Hướng Hồng về nhà ăn tết, hai người gặp nhau lập tức chào hỏi, ấn tượng của Đới Hướng Hồng với Thẩm Liệt không tệ lắm, thế nên mới lễ phép cười cười với anh.

Thẩm Liệt và Đông Mạch muốn đến xem áo khoác, ai ngờ Lâm Vinh Đường và Tôn Hồng Hà cũng đang xem cái áo khoác mà muốn họ chờ tháo chốt chống trộm kia.

Tôn Hồng Hà đã nhìn trúng cái áo khoác này, đang định thử thì thấy Thẩm Liệt và Đông

Mạch đi lại đây, cô ta lập tức có chút không vui, liền nói với người bán hàng: “Cái áo khoác kia, bọn tôi muốn thử.”

Người bán hàng hờ hững dệt áo lông, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, trả lời: “Cái này được người ta đặt hàng rồi, phiền xem cái khác đi.”

Tôn Hồng Hà: “Đặt hàng rồi?”

Người bán hàng: “Đúng vậy, không phải vừa lấy nút chống trộm xuống rồi hay sao, không thấy à!”

Tôn Hồng Hà cảm thấy có chút bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Lâm Vinh Đường.

Làm trò trước mặt Thẩm Liệt và Đông Mạch, Lâm Vinh Đường phá lệ vô cùng sĩ diện, anh ta cảm thấy người phụ nữ của mình vốn không nên chịu chút thiệt thòi nào, anh ta phải làm cho Đông Mạch xem.

Vì thế anh ta nói: “Cái áo khoác này bao nhiêu tiền, bọn tôi có thể trả thêm tiền, mong là sẽ được châm chước một chút, cô nhìn xem, bọn tôi muốn mua quần áo kết hôn, bọn tôi cũng không ngại bỏ thêm tiền, chỉ cần có thể mua được, nhiều tiền hơn cũng được.”

Khi nói chuyện, Lâm Vinh Đường đưa mắt nhìn Đới Hướng Hồng cầu xin giúp đỡ.

Đới Hướng Hồng không có cách nào, đành phải nói giúp: “Cô gái à, tôi quen biết một người họ Tôn của các cô, coi như giúp đỡ một chút đi.”

Người bán hàng ngừng tay, nghi hoặc mà nhìn về phía Đới Hướng Hồng, cái người họ Tôn đó cô biết, đó là thầy của cô mà, là tiền bối đó.

“Là ông Tôn ở Thành Khẩu à?”

“Đúng rồi, ông ấy ở chỗ này làm việc nhiều năm rồi, mới vừa về hưu thôi, nể tình ông ấy, chuyện hôm nay cô châm chước một chút được không?”

Ánh mắt người bán hàng nhìn Đới Hướng Hồng tốt một chút, nhưng mà vẫn có chút khó xử: “Nhưng bộ áo khoác kia thật sự có người đặt rồi, người ta cũng đã trả tiền rồi.”

Lúc cô ta nói lời này, vừa lúc nhìn thấy Đông Mạch và Thẩm Liệt.

Đông Mạch thấy hai người kia muốn trả thêm tiền để lấy chiếc áo khoác mà mình đã đặt rồi, đang định chen lời vào, nhưng mà lúc này, nhất là sau khi Đới Hướng Hồng mở miệng, cô cảm thấy thế nào cũng có chút xấu hổ, lại cảm thấy có chút buồn cười.

Người bán hàng nhìn thấy Đông Mạch, vội nói: “Đây này, chính là hai vị đây đã đặt chiếc áo này, tiền cũng đã trả rồi.”

Cô ta vừa nói dứt lời, cả Lâm Vinh Đường và Tôn Hồng Hà đều sửng sốt.

Đới Hướng Hồng lập tức cảm thấy xấu hổ muốn chết, vừa mới nói với Đông Mạch có chuyện gì thì cứ nói với mình, kết quả mình đứng ở đây náo loạn nữa ngày, muốn đoạt áo của Đông Mạch, cô ấy vội nói: “Thì ra là nước lớn xông tới Long Vương điện. Quên đi, quên đi, tiểu Tôn à, em xem mấy cái khác đi, cái này Đông Mạch đã mua rồi.”

Tôn Hồng Hà ngẩn ra, nghe lời kia của Đới Hướng Hồng, cô ta lập tức giận đến mức cả mặt trắng bệch.

Dựa vào cái gì bắt cô đi xem cái khác, dựa vào cái gì mà cô ta gọi Đông Mạch thân thiết đến như vậy! Dựa vào cái gì mà thử tốt như vậy lại để cho Đông Mạch đặt trước!

Bản thân cô ta đang mang thai mà, mang thai đó!

Tôn Hồng Hà đưa mắt nhìn cái áo khoác kia, không biết thế nào, cô ta vô cùng khó chịu, cô ta cảm thấy, nếu như không có cái áo khác kia, những thứ cô ta đang theo đuổi đều sẽ biến mất.

Cô ta cắn răng, dứt khoát cau mày suy nghĩ, sau đó suy yếu nói: “Vinh Đường, cải áo khoác này thật sự không tệ, em thì không sao, nhưng mà em cảm thấy anh mặc cái áo kia vào, nhất định sẽ rất đẹp, anh gầy thế này, da lại trắng, rất hợp với anh.”

Lâm Vinh Đường nhìn cái áo khoác kia một cái, rồi lại liếc nhìn Thẩm Liệt

Thẩm Liệt lớn lên cao lớn đứng ở đó, nắm tay Đông Mạch, cười như không cười, mà Đông Mạch bị anh nắm tay, còn lại bày ra bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng, nhìn như vậy, vô cùng giống bộ dáng Đông Mạch vừa mới gả tới.

Một thằng đàn ông, làm sao có thể chịu được chuyện vợ cũ của mình thuộc về người đàn ông khác?

Lâm Vinh Đường nheo mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt vô cùng tùy ý nhìn anh ta, cười lãnh đạm.

Lâm Vinh Đường thong thả thu hồi ánh mắt, lúc sau tựa như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nói: “Hai cái áo khoác này, tôi trả giá gấp đôi, tôi muốn.”

Người bán hàng có chút kinh ngạc, lại vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Thẩm Liệt và Đông Mạch: “Thế này, hai cái áo khoác này hai vị đã giao tiền rồi, nếu hai vị muốn chuyển nhượng, vậy thì cứ việc tự nhiên, chỗ của tôi cũng chẳng có cách nào.”

Thẩm Liệt nhìn về phía Đông Mạch, giọng nói vô cùng ôn nhu: “Đông Mạch, em thật sự rất thích hai cái áo khoác này sao?”

Đông Mạch gật đầu: “Dạ, em rất thích, em cảm thấy phong cách phương Tây này rất đoạn trang, hơn nữa chất liệu vải cũng tốt, cắt may cẩn thận, mua về rồi hẳn là có thể dùng rất nhiều năm, hơn nữa em cảm thấy nếu anh mặc vào nhất định sẽ rất đẹp, anh tuấn đĩnh đạc, đặc biệt có khí khái!”

Thẩm Liệt: “Vậy em có muốn kiếm gấp đôi tiền, chuyển nó cho người khác không?”

Đông Mạch: “Sao lại phải chuyển? Em thiếu chút tiền ấy à? Em cẩn thận tỉ mỉ lựa đồ kết hôn, em mới không thèm chút tiền cỏn con ấy mà nhường cho người khác.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương