Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 56: Chương 56 :

/180
Trước Tiếp
Ngày hôm sau là ngày kết hôn của Đông Mạch, cô dậy từ rất sớm, bắt đầu trang điểm chải chuốt, to son điểm phấn các thứ, cuối cùng mặc một chiếc áo khoác đỏ và quần đỏ, thắt lại bằng một chiếc thắt lưng gấm đỏ, sau một lúc rối ren, cuối cùng cô cũng lên xe hoa. Xe hoa là xe hơi nhỏ, xe của Lộ Khuê Quân, Lộ Khuê Hào tự mình mở cửa, trên xe hơi nhỏ còn treo lụa đỏ.

Xe hơi nhỏ xuất phát từ thôn Đông Quách, dọc theo đường đi thu hút không ít ánh mắt của mấy đứa nhóc ham náo nhiệt, mà mấy nhà trong thôn cũng hâm mộ nhìn Đồng Mạch: “Đúng là không so được mà, gả lần hai, ấy vậy mà còn có xe hơi nhỏ đến thôn đón! Đúng là quá khí phách luôn!”

Xe hơi nhỏ chạy thật sự rất chậm, chậm rì rì đi trên đường, muốn để cô vẻ vang trước mặt mọi người, sau xe hơi còn có mấy chiếc máy kéo, bên trong để của hồi môn của Đông Mạch.

Lúc đội ngũ đón dâu đi qua thôn Tây Quách, Tôn Hồng Hà ôm bụng đi ra xem, thấy như vậy lại không khỏi đỏ mắt, có chút không thoải mái.

Thẩm Liệt nhất định là mượn xe của Lộ Khuê Quân, sao lúc mình cùng anh ta kết hôn anh ta không đi mượn xe, giờ đến lượt Đông Mạch thì anh ta lại đi mượn, đây là cố ý khiến mình khó coi sao?

Bên cạnh cũng có mấy người chuyên đi nói xấu, nhìn cô ta cười hỏi thăm: “Cô nhìn Đông Mạch kìa, ấy thế mà lại có xe hơi nhỏ đến đón, còn cô thì thế nào, Lâm gia đón cô bằng gì thế?”

Sau đó cô gái kia còn nhìn bụng cô ta: “Bụng cũng đã hiện rồi, cũng không thể ngồi máy kéo đi, cẩn thận trượt mất đấy.”

Tôn Hồng Hà cười nói: “Đương nhiên là xe hơi rồi, Lãm gia có một đứa con ở thủ đô, một đứa con trai ở Lăng Thành, làm sao thiếu xe hơi nhỏ được, ai hiếm lạ mấy thứ tinh linh này!”

Mọi người ai cũng cười, nói hóa ra là vậy, vậy cô nhất định được xe hơi đón rồi.

Tôn Hồng Hà xoay người lại, nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, qua hai ngày nữa cô ta cũng sẽ kết hôn, Lâm Vinh Đường có thể kiếm ra xe hơi nhỏ sao?

Mà lúc này Đông Mạch lại đang ngồi cùng với hai người chị dâu và một người Thẩm gia, cô ngồi trong xe hơi nhỏ, chặt chẽ nắm lấy tấm đệm dưới thân.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô gả đi, nhưng mà lúc cô gả cho Lâm Vinh Đường, thật sự là quá ngây thơ mờ mịt, giống như là chẳng hiểu gì, cũng chẳng có mong đợi gì, chỉ cảm thấy đây là một chuyện mà đời người ai cũng phải trải qua, hiện tại thì lại không giống vậy.

Cô gấp không chờ nỗi muốn trở thành vợ của Thẩm Liệt, gấp gáp muốn nhìn thấy anh. Bên trong sự gấp gáp mong đợi ấy lại có chút lo sợ khiếp đảm.

Cô không thể nói được là mình đang sợ sệt cái gì, nhưng mà tóm lại cô vẫn có một loại cảm giác xa lạ thần bí, cô không hiểu là thứ gì đang ấp ủ, tựa như lạc trong sương mù ở ngoài đồng ruộng, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi về phía trước.

Trong lúc cô đang chìm trong thấp thỏm thì xe hơi nhỏ cuối cùng cũng đi vào thôn Tùng Sơn, lại một lần nữa đến thôn Tùng Sơn, cô nghiêng đầu nhìn nhà cửa ngoài cửa sổ, đây là nơi cô từng quen thuộc, cô cũng đã từng ở trong tiếng kèn xô na ồn ào mà gả đến đây, rồi cũng từng oanh oanh liệt liệt mà rời đi trong tầm mắt của mọi người, nhân sinh xoay vần, giờ cô lại quay về rồi.

Nghĩ đến Thẩm Liệt, trong lòng cô cuối cùng cũng có chút yên ổn.

Chính anh đã cho cô dũng khí, có anh, kỳ thật cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Cô dâu mới đến thôn Tùng Sơn không ít, mọi người vô cùng vui vẻ mà đến xem náo nhiệt, lại có không ít đứa nhóc chạy phía sau xe, kêu “xe, xe, xe” không ngừng, cái loại xe hơi nhỏ này đối với nông thôn mà nói, thật sự vẫn rất hiếm lạ.

Trên mặt mọi người đều là vẻ vui mừng, cũng không có xem náo nhiệt xem kiểu vui sướng khi người ta gặp họa, chuyện này khiến cho Đông Mạch nhẹ nhàng thở ra, cô nhớ tới Thẩm Liệt từng nói, sẽ không để cho ai bắt nạt cô.

Xe hơi nhỏ đi tới trong thôn, tiếng kèn xô na thổi vang trời, trên đầu cô bị khăn voan đỏ che kín, người đến từ nhà họ Thầm dìu cô xuống xe, tiếng pháo vang lên, cô nghe được rất nhiều âm thanh trầm trồ, sau khi được đỡ đến bật thanh thì cô được đưa vào tân phòng.

Nhà này, bậc thang này, tân phòng này, cô đều từng bước qua, thậm chí tiếng kèn xô ra ồn ào ấy cô cũng từng nghe qua, mọi chuyện chỉ mới nửa năm trước mà thôi, khi đó cô chỉ là nàng dâu của nhà hàng xóm, bị buộc đến đây khuyên ngăn nàng dâu mới.

Mà lúc này mới bao lâu, nàng dâu kia ly hôn với Thẩm Liệt, chính bản thân cô trở thành nàng dâu mới, đi vào trong sân, bước lên bậc thang, bước vào tần phòng kia.

Từ phía dưới khăn voan đỏ cô có thể nhìn thấy, trong phòng đã dọn dẹp qua, sơn màu trắng, không quá giống trước kia.

Đông Mạch có chút nhớ đến sự săn sóc của Thẩm Liệt.

Điều kiện cả hai bên không thể nói là quá tốt, cô chỉ có thể mang theo gia cụ đã từng mang đến lúc gả cho Lâm Vinh Đường, anh cũng chỉ có thể dùng tân phòng đã từng đón Tôn Hồng Hà, nhưng cũng may cả hai đều thay hình đổi dạng cho chúng, không để lại bộ dáng trong quá khứ, cũng coi như tăng thêm chút không khí mới mẻ.

Sau khi vào tân phòng, liền có nàng dâu trong thôn Tung Sơn đến để chiêu đãi những người họ hàng đang tiễn đưa họ hàng, bọn họ mang theo hạt dưa và kẹo mừng, Đông Mạch nghe những âm thanh này, có mấy giọng khá quen tai, hình như Lưu Kim Yến cũng ở đây.

Ngẫm lại cũng thấy thật buồn cười, cô quen biết những người này lúc đang là vợ của Lâm Vinh Đường, bây giờ cô gả cho Thẩm Liệt, lại tiếp tục làm con dâu cùng một thôn. Lúc mọi người nói chuyện thì cũng đến giờ lành, phải ra ngoài bái đường.

Tuy nói hiện tại đã khác trước nhiều, nhưng thôn Tùng Sơn vẫn tuần hoàn theo lễ cũ, phải bải đường.

Đông Mạch được thím nhà họ Thẩm dẫn qua nhà chính, cô có thể cảm nhận được xung quanh toàn là người, mọi người đều muốn xem náo nhiệt, cô hơi hơi cúi đầu, khăn voan đỏ rủ xuống, tầm mắt của cô chỉ có thể thấy được giày của Thẩm Liệt, hôm nay anh mang giày quân lục, phòng chừng là đôi giày phát lúc đi lính.

Dựa theo lễ tiết, đã bái thiên địa thì phải bái bài vị cha mẹ, cuối cùng là vợ chồng nhìn nhau đối bái, lúc đối bái cô dường như có thể nghe được giọng nói của một đứa nhắc: “Đó không phải là vợ của anh Vinh Đường hay sao, sao giờ lại là cô dâu mới ạ?”

Tiếng của nhóc ấy truyền đến giữa đám đông ồn ào, cũng không quá rõ ràng, nhưng Đông Mạch nghe được.

Sau đó rất nhanh đã có người lớn che miệng của nhóc lại.

Đông Mạch vẫn cúi đầu như cũ, cô nghĩ, chuyện này cũng chẳng có gì, nếu cô đã lựa chọn gả đến đây, thì phải chấp nhận sẽ có người nói đến, nhưng mọi người tốt xấu gì cũng cẩn thận kia dè, không nói ngay trước mặt cô, chỉ có một đứa con nít mở miệng, nhưng cũng bị người lớn che miệng lại, thể này cũng được rồi.

Cô là người đã gả hai lần, cũng chẳng đáng đề ngượng ngùng xoắn xít như con gái mới lớn, chi bằng rộng rãi một chút, dù sao chỉnh cô gả đến thôn Tùng Sơn hai lần đấy, thì làm sao nào?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương