Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 57: Chương 57 :

/180
Trước Tiếp
Đang lúc suy nghĩ miên mang thì Đông Mạch đã bị đưa vào động phòng, vừa mới tiến vào tân phòng, theo thông lệ truyền thống sẽ có mấy người đàn ông nhỏ tuổi trong thôn ở lại trong tân phòng, la hét bảo muốn “chọc cô dầu mới”.

Đây là truyền giống, mặc kệ là bao nhiêu thế hệ trong thôn, lớn nhỏ đề nào, đàn ông trẻ tuổi thì gọi nàng dâu mới là chị dâu, mà em chồng chị dâu lại chẳng cần kiêng kị gì, tùy tiện đùa giỡn, giỡn càng náo loạn lại càng tốt.

Lúc trước khi Đông Mạch gả cho Lâm Vinh Đường, da mặt mỏng, lúc ấy cô bị đỗ vỏ sò đầy đầu, cả người bị kéo qua, gần như quấn lại trong khăn trải giường, lần đó cô bị dọa sợ ra mặt.

Hiện giờ lần thứ hai đối diện, vừa nhìn thấy thế trận này, trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi.

Mấy người cùng thế hệ nhìn Đông Mạch cười ha hả, kỳ thật mọi người đều biết Đông Mạch đẹp, thừa dịp kết hôn, ai cũng muốn náo loạn, trước kia náo qua một lần, hiện tại Đông Mạch sớm chẳng phải là cô dâu mới nửa, mọi người càng có thể ra tay mạnh bạo hơn, thế nên ai cũng xoa tay hầm hè.

Có người bắt đầu ồn ào, ném mấy thứ linh ta linh tinh lên đầu cô, còn có người nháo nhào muốn cô châm thuốc cho anh ta.

Bên cạnh đương nhiên có nàng dâu che chở cho Đông Mạch, không cho mấy người kia ném loạn đồ lên đầu cô, lại có người quát lớn cái kẻ muốn châm thuốc kia: “Cậu không tự nhìn lại mình xem, bao tuổi rồi còn bắt người ta châm thuốc cho, xem cái đức hạnh của cậu kia, sau này anh Liệt nhất định đánh chết câu!”

Mọi người ha hả cười rộ lên, có người thấy vậy bèn bảo là anh Liệt đau lòng vợ như vậy, cậu bảo cô dâu mới châm thuốc cho cậu, anh Liệt bực lên thì làm sao bây giờ, có muốn châm thì cũng phải châm cho anh Liệt nha.

Không biết là ai mở đầu câu nói đùa, nói cô trước kia cũng đâu phải chưa từng châm thuốc cho đàn ông đâu.

Chỉ vì một câu này, không khí lập tức cứng lại, đầy xấu hổ, ai ở đây mà không biết trước kia cô vốn là vợ của Lâm Vinh Đường, lúc ấy đi phía sau Lâm Vinh Đường e thẹn không thôi, được Lâm Vinh Đường nắm tay dắt đi chúc tết khắp nơi, cảnh tượng kia, mọi người hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ.

Lúc này lại nghe thấy một người nói: “Đang làm gì vậy? Vẫn còn rất náo nhiệt mà!”

Giọng không lớn lắm, nhưng lại rất có trọng lượng, mọi người đều nhìn qua, có người nhận ra được đây là vợ của Lộ Khuê Quân, tên là Ngưu Kim Liễu, cũng xem như là một người lợi hại, vừa có năng lực, vừa đanh đá lại có tiền.

Ngưu Kim Liễu vừa đi lên, liền chắn ở trước Đông Mạch: “Tôi nghe bảo mấy cậu ở đây nháo cô dâu mới, tôi cũng muốn nhìn xem một chút, các cậu nháo thế nào, cho tôi xem nào.”

Miệng của cô ấy thì nói vậy, nhưng ánh mắt kia thật sự quá lợi hại, trong lúc nhất thời mọi người đều không dám nói lời nào.

Đừng nhìn mấy tên trẻ tuổi này bình thường có vẻ rất có năng lực, thế nhưng bọn họ đều biết người nhà Lộ Khuê Quân là loại nhân vật gì, bọn họ không dám đắc tội, hành động hôm nay của Ngưu Kim Liễu rõ ràng là đang che chở cho Đông Mạch.

Lưu Kim Yến thấy cảnh này, cũng sợ mọi người không lên xuống được, vội vàng đệm lời: “Được rồi được rồi, hay là chỉ ném mấy thứ linh tinh kia thôi, tôi cho mấy người mỗi người một bao thuốc lá, có thuốc chấm đến miệng rồi, nói ít mấy câu đi.”

Mọi người cũng nương theo nấc thang này mà đi xuống, Lưu Kim Yến cầm theo mấy bao thuốc lá đến, mọi người tự đoạt lấy rồi chia với nhau, sau đó đồng loạt giải tán.

Chờ đám đàn ông ấy tan đi, Đông Mạch nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói: “Chị dâu, hôm này thật sự cảm ơn chị.”

Ngưu Kim Liễu: “Cái đám này thật sự không ra gì, nhảo cái gì không nhão, lại nói mấy thứ thấp hèn này!”

Mọi người xung quanh ai mà chẳng thắc mắc chuyện này, thế nhưng chẳng ai dám nói gì.

Ngưu Kim Liễu nói mấy câu đại loại như nháo động phòng là chuyện xấu, rồi lại hàn huyện với Đông Mạch trong chốc lát, lúc này tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, mọi người lập tức bày bàn ra, chuẩn bị ăn trong tân phòng.

Bàn tiệc hiển nhiên không bằng bàn mà trước đây Đông Mạch làm, nhưng là tiệc trong thôn đa phần là tiệc cơ động, cũng may mọi người quý ở cái vui mừng, ăn đến khi thế ngất trời, Ngưu Kim Liễu nhìn cái cảnh này, lại nhớ đến một việc, ngày hôm qua Vương Nguyễn Đức, chính là phó thư ký của cái công xã nhân dân kia, nói người trong nhà mướn mở tiệc mừng thọ cho ông cụ, đang muốn nhờ Đông Mạch giúp, nhưng mà người ta là nàng dâu mới về của, cũng khó nhắc chuyện này, chỉ có thể để sau hằng nói.

Sau khi dùng tiệc rượu xong, mọi người lại nói nói cười cười, có vài người dẫn theo con nhỏ đến nhìn cô dâu mới, cũng may là chẳng ai nói lời gì xấu hổ, chờ đến lúc trời nhá nhem tối, khách khứa trong nhà liền lục tục rời đi.

Mấy nàng dâu trong thôn đến hỗ trợ lập tức cần mẫn giúp bọn họ dọn dẹp cơm thừa canh cận, trước nay Thẩm Liệt vốn là người hào phóng, chút thức ăn dư lại đều phân cho mọi người, còn trả về bàn đã mượn.

Thẩm Liệt đối xử với mọi người rất tốt, mấy ông chủ bà thím trong thôn đều thích anh, thế nên họ cũng ở lại phụ giúp dọn dẹp quét tước dưới bếp, sau đó lại quét sạch xác pháo trong sân, chờ đến khi mọi người đều quay về nhà rồi, từ trong phòng ra ngoài sân của Thẩm gia thật sự là sạch sẽ chỉnh tề, căm bản chẳng nhìn ra ở đây từng làm tiệc rượu.

Đông Mạch cũng đi theo quét rác, sau đó lại trải chăn đệm của mình ra.

Lúc Thẩm Liệt đóng cửa đi vào liền nhìn thấy Đông Mạch mặc một bộ vảy đỏ xinh xinh, nửa quỷ trên giường đất gấp chăn thật cẩn thận.

Lúc cô khom lưng, tấm lưng thon dài mảnh khảnh hơi cong cong, cái eo thon gọn lại càng gợi lên vẻ tinh tế mềm mại.

Hôm nay tóc của cô được vấn lên cao, bên sườn cắm một đóa hoa hồng nhung, sau cổ lộ ra, đường cổ cong cong thon dài, màu sắc trắng nõn, lây nhiễm không khí kiều diễm vui mừng mà ửng hồng, khiến người ta nhìn thấy không khỏi bốc hỏa khô nóng.

Sau khi cô trải chăn xong xuôi, cô đưa tay ra đặt vào trong chăn, lúc cô duỗi tay vòng eo lại thon gọn hơn, mà chiếc eo bên hông lại có vẻ rộng thùng thình.

Ngày thường cô không ăn mặc như vậy, thường thì quần áo của cô sẽ rộng hơn một ít, nhưng hôm nay làm nàng dâu mới gả vào cửa, trên người cô mang một cái thắt lưng gấm màu đỏ, có chiếc thắt lưng này trói buộc, dáng người của cô tất cả đều hiện ra rõ ràng.

Lúc này Đông Mạch mới phát hiện anh đã vào nhà rồi.

Cô quỳ gối trên giường đất, ngoảnh đầu lại nhìn anh.

Vừa lúc lại nhìn thấy anh chẳng hề che giấu bản thân, ánh mắt nóng bỏng trắng trợn nhìn cô.

Cô giờ mới ý thức được, trời đã tối đen, cửa đóng chặt, ngay cả cửa tân phòng cũng đóng, mà tân lang của cô thì lại đứng ngay trước cửa tân phòng.

Mặt cô thoáng chốc đỏ bùng, cô chỉ có thể cúi đầu mấp máy môi.

Cái cổ thon dài hơi hạ xuống, khuôn mặt nhu thuận trắng nõn giờ đã phiếm hồng.

Cô với anh cũng coi như thân quen, dù sao cũng quen biết nhau lâu vậy mà, nhưng mà bây giờ, cô đứng trước mặt anh lại không biết nên làm thế nào.

Cô vì quá khẩn trương mà cứ xoắn hai tay lại với nhau.

Thẩm Liệt đi lên phía trước, đi đến bên cạnh giường đất.

Anh cứ đứng đó không nói câu nào, thế nhưng ánh mắt của anh thật sự là biểu đạt quá nhiều ý tứ.

Anh đứng cạnh giường đất, thân hình cao lớn hơi khom xuống, bao phủ lấy cô, hôn hấp nóng bỏng ấy phả lên trên búi tóc cao cao của cô, nhẹ nhàng lay động mấy sợi tóc mái buông lơi bên tai.

Thân thể của Đông Mạch run lên bần bật.

Cô không biết bản thân minh làm sao nữa, cũng không phải là sợ hãi gì, nhưng mà sẽ đau, cũng không phải là cô chưa từng trải qua đau đớn ấy, sao lại đến mức này cơ chứ?

Nhưng mà bản thân cô vẫn thấp thỏm lo lắng, cô hiện tại hệt như cây đến mùa thu thì thay lá, trong cảm nhận của cô, người nam nhân trước mặt này không giống như Lâm Vinh Đường, anh quá mức cường tráng, lồng ngực nhấp nhô toát ra một sức mạnh không hề xa lạ đối với cô, hơi thở mạnh mẽ đến mức làm người ta kinh sợ bao phủ lấy cô, loại lực lượng kỳ lạ ấy hoàn toàn đủ để lấn át cô.

Ở trước mặt anh, bản thân cô luôn yếu ớt như một chiếc lá rụng trong bất lực.

Thẩm Liệt ý thức được cô đang sợ hãi, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhỏ giọng rủ rỉ bên tai: “Sợ anh vậy à?”

Đông Mạch cắn cắn môi: “Cũng không phải, nhưng mà, là...”

Là cái gì, cô không thể nói rõ.

Thẩm Liệt nhìn thấy nét ửng đỏ trên gương mặt phấn nộn kia, cười khẽ: “Sợ như vậy, sao hôm qua lại dám chọc anh?”

Chọc anh?

Đáy mắt Đông Mạch một mảng vô tội, cô không rõ anh đang nói cái gì nha.

Nhìn Đông Mạch như vậy, Thẩm Liệt không muốn nói gì cả, anh chỉ muốn làm thôi.

Khát vọng lâu như vậy rồi, hiện tại hiện ra ngay trước mắt, ngong miệng hệt như quả cam ngâm trong nước giếng vào mùa hè, như thế này thì người ta biết nhẫn nhịn thế nào?

Thẩm Liệt kéo màn lên, sau đó cởi giày leo lên giường đất, cảm thấy cô đang ngại ngùng, anh liền tùy tiện kéo căn che hai người lại.

Chăn mừng vừa được cô cần thận trải ra, giờ đã tán loạn trên giường đất.

Động tác của Thẩm Liệt vừa bức thiết lại vừa khắc chết, anh cởi bỏ từng tầng từng tầng áo gấm đỏ rực của cô, lột đi vẻ kiều diễm bên ngoài, tùy ý bừa bãi mà nhấm nháp hương vị thơm ngọt thuộc về bản thân,

Trước kia, anh hôn cô một chút như vậy đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà hiện tại, lại chẳng chút kiêng dè mà hé miệng nhấm nháp, tùy hứng tùy ý, tràn đầy vui sướng.

Cô hừ hừ vài tiếng, cắn môi, phát ra tiếng khóc nấc khe khẽ, hệt như động vật nhỏ bị bắt đạt.

Thẩm Liệt nhẫn nhịn hô một tiếng: “Đừng nhịn, khó chịu thì cứ khóc ra, anh sẽ nhẹ một chút.”

Đông Mạch nhẹ nhàng vâng một tiếng, tiếng “vâng” kia mềm mại hệt như phủ mấy lớp đường, run rẫy rót vào tai người.

Thẩm Liệt càng thêm khó khống chế, những năm đó anh ở trong quân ngũ, đại khái cũng có nghe người ta nói qua, biết chuyện này cũng phải từ từ, nếu không phụ nữ khó mà sung sướng được, huống hồ trong lòng anh cũng tồn tại tâm hiếu thắng của đàn ông, trước kia Đông Mạch là vợ của Lâm Vinh Đường, nhưng anh thì vẫn là lần đầu, đương nhiên anh muốn cho Đông Mạch cảm nhận được sung sướng, để cô cảm thấy mình mạnh hơn Lâm Vinh Đường.

Cho cô một lần, làm cô vĩnh viễn nhớ kỹ mình, quên đi tất cả những chuyện trước kia. Đáy lòng của người đàn ông này tương đối âm u, dục vọng chiếm hữu khó mà nói nên lời.

Chỉ là, ngay lúc Thẩm Liệt cảm thấy sắp được việc, thì anh mới phát hiện ra chuyện này vô cùng gian nan, lối đi vào này anh thật sự chen không lọt.

Hơn nữa hình như Đông Mạch không quá muốn, cô theo bản năng kháng cự không ngừng.

Trán Thẩm Liệt đổ mồ hôi, bất đắc dĩ ngẩng đầu ra từ chăn, nhìn nhìn Đông Mạch, mà Đông Mạch cũng từ gối đầu nhìn anh.

Từ góc độ của anh, có thể nhìn thấy cái cằm tinh xảo của Đông Mạch, thấy nàng cắn môi, hàm răng trắng noãn đè trên môi dưới, hai mắt mê man nhìn anh, áo gối màu hồng thêu hình uyên ương hí thủy càng khiến cô trở nên xinh đẹp động lòng người.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu: “Đông Mạch, em...”

Anh không biết chuyện này nên nói thế nào, thật sự là có chút quá thất bại.

Nhưng chính bản thân anh là lần đầu, chuyền này cũng không quá dễ dàng, cô tốt xấu gì cũng từng có kinh nghiệm, có phải hay không là..?

Chỉ là lòng tự tôn của đàn ông khiến anh không nói nên lời.

Đông Mạch có chút thiệt thòi, cũng có chút khó hiểu: “Anh, anh đang làm gì nha? Như vậy cũng rất đau.”

Thẩm Liệt chỉ có thể đè thấp giọng của mình lại: “Em thả lỏng một chút đi Đông Mạch, nếu không anh không có cách nào vào được.”

Đông Mạch lại càng thêm không rõ ràng, cô giật mình một cái: “Đó là thứ gì nha?”

Mồ hôi rơi từ trên trán của Thẩm Liệt, anh cắn răng nói: “Đông Mạch.”

Đông Mạch: “Rốt cuộc là anh đang làm gì nha, em không muốn như vậy đâu, rất khó chju.”

Thẩm Liệt thất bại mà lau mặt một phen: “Vậy em muốn thế nào?”

Được rồi, anh thừa nhận, anh là trai tân, anh không hiểu, trình độ anh không xong kỹ thuật càng không xong!

Đông Mạch đỏ mặt đẩy anh ra, sau đó lại ghé vào nơi đó, buồn bực úp mặt vào gối đầu: “Được rồi, đến đi.”

Thẩm Liệt sửng sốt một chút, sau đó bỗng cảm thấy có chút tức giận, cảm giác chua xót và tức giận không nói nên lời tạo thành cảm giác khó tả vô cùng, tất cả đều dồn nén vào trong lòng anh.

Con mẹ nó, Lâm Vinh Đường, mày đều dùng tư thế này à? Cái quái gì vậy!

Cái sự ghen ghét và phẫn nộ của anh nháy mắt tăng bọt lên, nhưng động tác của anh vẫn vô cùng khắc chế, bất luận là anh tức giận thế nào, anh cũng không muốn khiến cô bị thương chút nào.

Nhưng mà...

Đông Mạch thiệt thòi mà lầu bầu lên tiếng.

“Anh đang làm gì vậy nha?”

“Đây là cái gì?”

“Không cần mà, anh cầm gì vậy?”

Nói xong, cô xoắn xoắn eo muốn tránh đi.

Thẩm Liệt nắm eo cô lại, khí huyết sôi trào: “Đông Mạch.....”

Lúc giọng của anh nặng nề rơi xuống, Đông Mạch chợt cảm thấy cảm giác đau đớn đánh úp mình, cả người cô đột nhiên nhào về phía trước, ở nơi nào đó đau đến mức cương cứng cả người.

Cô ghé vào gối đầu, ngưỡng mặt, cong môi, nửa người trên hơi hơi nhổm dậy, thống khổ mà nhíu mày lại, cô nhắm mắt lại, đau đến mức chẳng thở nổi, ngay cả tóc mai đang lả lơi cũng yếu ớt dán vào cổ.

Cô hệt như một chú cá vừa nhảy khỏi mặt nước đã bị đóng băng lại.

Thẩm Liệt cũng cắn răng cương cứng người ở đó.

Đầu tiên anh cảm nhận được một cảm giác sung sướng tuyệt dịu, tư vị này thật sự quá sung sướng, sướng đến mức anh muốn bay lên trời, muốn cả đời này của mình đều đắm chìm trong cảm giác này.

Nhưng chờ sau khi cảm giác sung sướng ấy qua đi, anh mới ý thức được cái gì đó.

Anh nắm chặt eo cô, cúi đầu, ngơ ngẩng nhìn qua.

Sau đó anh lại thong thả ngẩng đầu, nhìn biểu cảm thống khổ đến mức tận cùng của Đông Mạch.

Nghi hoặc cùng khiếp sợ cuốn trôi đi hết vui sướng vốn có, anh đau lòng mà ôm lấy cô từ phía sau, dịu dàng trấn an cô: “Đông Mạch, Đông Mạch, không sao cả.”

Nghe thấy giọng của anh, cô hệt như bị chạm trúng công tắt, môi run bần bật, người cũng run rẫy, nước mắt chảy dài xuống cổ.

“Anh làm cái gì nha, thật sự rất, rất đau, sao anh lại làm thế...” Cô thiệt thòi nhỏ giọng oán trách anh, không hiểu rốt cuộc là làm sao, đây là đêm tân hôn của hai người, cô tín nhiệm anh như vậy, nhưng mà anh lại đang làm cái gì.

Hệt như muốn mạng của cô vậy.

Đầu mũi cô chưa xót, thiệt thòi đến không chịu được, cả người suy sụp ghé lên trên gối đầu mà khóc lớn.

Trong lòng anh kinh nghi bất định, cũng có chút luống cuống, vội vàng ôm Đông Mạch, dỗ dành cô: “Đông Mạch, chúng ta là vợ chồng mà, chuyện giữa vợ chồng vốn là như vậy.” Đông Mạch lại khóc rấm rứt.

Thẩm Liệt thấy cô như vậy, vội vàng bế cô lên, nâng gương mặt đầy nước mắt của cô dậy, để cô nhìn mình: “Đông Mạch, chuyện cả nước thân mật giữa vợ chồng vốn là như vậy, chuyện trai gái kết hôn cũng là như vậy, vợ chồng với nhau đều phải trải qua như vậy, nếu không thì em nghĩ thế nào? Anh không đối xử với em như vậy thì anh có còn là người đàn ông của em sao?”

Mắt Đông Mạch ần ật nước mắt, không có cách nào lý giải được, cô chỉ có thể nhìn Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt hiện tại còn chưa kịp nghĩ lại, không rõ tại sao lại như vậy, cô và Lâm Vinh Đường rốt cuộc trải qua thế nào, nhưng mà chuyện cô chưa từng bị Lâm Vinh Đường chạm qua lại là sự thật.

Thẩm Liệt cắn răng nói: “Đông Mạch, mẹ em, chị dâu em không có nói cho em biết sao? Lúc tân hôn động phòng phải làm gì? Người đàn ông bình thường yêu thương em thế nào? Giữa trai gái làm sao mà sinh con?”

Giọng của anh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi rống lên.

Đông Mạch bị anh rỗng đến mức sửng sốt: “Mẹ em nói chỉ cần nằm ở đó là được, ban đầu sẽ đau một chút, nhưng nhịn chút là được, chứ mẹ không có nói đàn ông sẽ để ở đâu.”

Để ở đâu?

Thẩm Liệt nắm tay cô, cường ngạnh mà khiến cô đụng vào mình.

Đông Mạch sau đi chạm đến, bị dọa cho choáng váng, liều mạng tránh né,

Thẩm Liệt nâng mặt cô, nghiêm túc nói: “Vừa rồi có cảm nhận được của anh không? Đó là anh, anh dùng nó yêu thương em, lúc đẩy chúng ta mới trở thành vợ chồng, em hiểu không? Em và...”

Anh không muốn nhắc đến tên của Lâm Vinh Đường, thật sự con mẹ nó quá mất hứng, có ai đang trong lúc động phòng lại nhắc đến chồng trước của vợ mình bao giờ?

Nhưng mà Thẩm Liệt vẫn phải căng da đầu ra nói: “Em và Lâm Vinh Đường thế nào, căn bản chưa từng làm chuyện này hay sao? Anh ta chưa từng chạm vào em, anh ta chưa chạm vào em, em có hiểu không?”

Nói xong, anh lại cúi xuống bên tai cô, nói trắng ra một câu thô tục nhất trong thôn, sau đó lại giải thích cho cô hiểu, cuối cùng mở cắn răng nói: “Mấy lời này tuy hơi thô tục, nhưng mà đều đang nói việc này.”

Đông Mạch vẫn ngây ngốc, lời mà Thẩm Liệt nói, đối với cô thật sự ảnh hưởng quá sâu, cô không biết, ít nhất ở chỗ của Lâm Vinh Đường, cô chưa từng cảm nhận qua.

“Đông Mạch, chúng ta thử lại được không?”

“Nhưng mà... thật sự rất đau.”

So với lúc Lâm Vinh Đường véo cô còn đau hơn.

Thẩm Liệt ôm cô, kiên nhẫn cho cô có thời gian tiêu hóa, sau đó anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, hôn má cô, hôn cả đôi mắt của cô.

Thầm Liệt lại càng thêm kiên nhẫn: “Mới bắt đầu sẽ hơi đau một chút, anh sẽ tận lực nhẹ nhàng một chút, nếu như em quá đau anh sẽ dừng lại.”

Đông Mạch nhớ tới trước khi cô gả cho Lâm Vinh Đường, mẹ cô cũng nói thế, mẹ bảo lúc đầu sẽ đau một chút, sau đó sẽ không đau nữa.

Nhưng mà sau khi cô gả cho Lâm Vinh Đường, vẫn luôn rất đau, cho nên cô rất khó chịu, cảm thấy việc này thật sự quá dày vò người ta.

Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn khẽ ừ một tiếp.

Chuyện kế tiếp hết thảy đều thuận lợi.

Đau thì vẫn là đau, nhưng mà Thẩm Liệt vô cùng ôn nhu, ôn nhu như nước, Đông Mạch cảm thấy thật thoải mái, cô được anh cẩn thận chiếu cố, yêu thương che chở, cô muốn hồi đáp cho anh, để anh thích, cô nắm tay anh, ý bảo có thể rồi.

Nhưng mà anh vẫn không nhanh không chậm như cũ, tiến hành đâu vào đấy.

Sau cùng, vị chua xót cùng ngọt ngào bị đào bới ra, người Đông Mạch đỏ ửng động lòng người, cô bắt đầu nhỏ giọng kêu khe khẽ.

Nghe thấy tiếng của cô, Thẩm Liệt thích đến mức hận không thể chết trên người cô.

Anh đã từng nghe thấy tiếng cô khóc trong đêm buồn nhạt nhẽo, tiếng khóc ấy khiến anh vô cùng khó chịu, ngày hôm nay, cô gái này cuối cùng cũng trở thành người phụ nữ thật sự.

Cô hệt như một câu kèn liễu, được anh tấu thành một khúc nhạc tuyệt dịu.

Đã từng trong đêm tối ấy, anh nào đầu biết là tiếng khóc của cô vô tội biết bao.

Anh cũng không phải một hai khăng khăng cần cô trong trắng không tì vết chưa từng bị người ta chạm qua, nhưng đến khi biết chân tưởng rồi, anh vẫn sẽ kinh hỉ không thôi, sẽ ôm lấy cô, để vô số sự thương tiếc và yêu thích trong bản thân mình trào ra, hận không thể hòa tan cổ vào trong xương máu của mình.

Anh lại càng cẩn thận mà yêu thương cô, muốn bù đắp lại những gì cô chưa từng đi qua chưa từng có được, muốn cho cô cảm nhận được sự tráng kiện của đàn ông, cho cô thêm cảm giác vui thích.

Chờ đến khi mọi thứ bình ổn lại, hai mắt Đông Mạch doanh doanh nước mắt, cả má lẫn cổ đều phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Cô ghé vào lòng ngực khỏe mạnh của anh, nhỏ giọng nói: “Hóa ra trai gái ở cạnh nhau thế này mới có thể sinh con sao?”

Thẩm Liệt đã được thỏa mãn nằm nghiêng trên giường, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vỗ về Đông Mạch, mang theo tình ý dịu dàng: “Đúng vậy, vừa rồi thứ cho em, là mầm mống của một đứa trẻ, em có thứ này mới có khả năng sinh con. Trước kia em chỉ là một cô gái, trải qua loại chuyện này rồi mới trở thành người vợ, thành phụ nữ.”

Đến lúc này, anh rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao một người từng gả chồng lại có thể toát ra vẻ ngây ngô của cô gái mới lớn, bởi vì cái người được gả chồng này căn bản chưa từng trải qua chuyện nam nữ ái tình.

Anh cũng hiểu rõ, lúc Đông Mạch hỏi cái gì cộm đến người mình, không phải là cô cố tình trêu chọc anh, mà là cô thật sự không hiểu.

Bên môi anh hiện lên ý cười khe khẽ, rất nhanh đã thu liễm lại.

Vậy thì Lâm Vinh Đường và Đông Mạch là thế nào?

Đêm đó sao Đông Mạch lại khóc, Lâm Vinh Đường đối xử với cô thế nào? Rốt cuộc là anh ta có chuyện gì?

Thẩm Liệt nheo mắt, anh nhớ tới lần đó Lâm Vinh Đường làm việc, lúc ấy anh chỉ cảm thấy đầu óc của Lâm Vinh Đường bị úng nước rồi, nhưng hiện tại cuối cùng cũng rõ ràng.

Là bản thân Lâm Vinh Đường không được đi?

Anh ta không được, thì bụng của Tôn Hồng Hà sao lại to lên?

Đông Mạch nhíu mày: “Vậy trước kia Lâm Vinh Đường là thế nào nha, anh ta không có đối xử với em như vậy, em sao có thể sinh con được chứ?”

Cô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng: “Bởi vì em mãi không sinh con nên mới phải đến bệnh viện kiểm tra? Rốt cuộc là Lâm Vinh Đường có biết làm thế nào mới sinh con được hay không?”

Đây cũng là chuyện là Thẩm Liệt muốn nói.

Ánh mắt anh mang thâm ý khó dò mà nhìn cô: “Buổi tối anh ta chạm vào em thế nào?” Mặt Đông Mạch đỏ bừng, cô không nghĩ đến có người đàn ông sau khi đã làm cô rồi còn muốn hỏi cô chuyện giường chiếu của cô và người đàn ông khác.

Nhưng mà có nên nói hay không, nếu không nói thì biết làm sao thế nào đây?

Thế nên cô liền ghé sát vào người anh, lí nhí nói lại mọi chuyện.

Thẩm Liệt càng nghe càng nhíu mày, nghe đến cuối cùng, mặt mày đã hiện lên vẻ tức giận: “Cái tên Lâm Vinh Đường khốn khiếp này!”

Nói xong anh liền đứng dậy.

Đông Mạch kinh ngạc hỏi anh: “Anh làm gì đó?”

Thẩm Liêt cười lạnh: “Đi đánh anh ta.”

Lâm Vinh Đường này sợ là không được rồi, có quỷ mới biết sao bụng Tôn Hồng Hà lại thế, bản thân anh ta không được thì thôi, còn véo con gái nhà người ta để lừa gạt cho qua chuyện, này không phải là bắt nạt người ta à? Cứ như vậy phá hư con người ta? Mà càng khiến anh ghê tởm hơn chính là, rõ ràng anh ta biết mình không được! Con gái không hiểu chuyện này cũng bình thường, đặc biệt là người đơn thuần như Đông Mạch, phỏng chừng là chưa từng nghe nói qua, nhưng thân là đàn ông anh ta làm sao lại không hiểu? Anh nhớ rõ lúc mười mấy tuổi đã đã nghe thấy đám nhco1 lông bông bàn về chuyện này, đạo lý này được giảng rõ ràng như vậy, sao thể không hiểu?

Anh ta biết rõ là mình không được, vậy mà vẫn phá hư Đông Mạch!

Thẩm Liệt cắn răng, anh thậm chí còn hoài nghi, cái gọi là Đông Mạch không thể sinh con, cũng chưa chắc là sự thật, nào có chuyện gì trùng hợp như vậy, một người phụ nữ không thể sinh con vừa lúc gặp phải một thằng đàn ông không thể giao hợp?

Lâm Vinh Đường biết rõ người có vấn đề là mình, thế mà vẫn có thể trơ mắt ra nhìn Đông Mạch uống thuốc?

Thẩm Liệt nhớ rất rõ ràng, khi Đông Mạch uống thuốc, phiền muộn và ẩn nhẫn trong mắt, nhìn qua khiến người ta đau lòng biết bao!

Nhưng mà Đông Mạch lại kéo anh ấn xuống. “Bây giờ hơn nửa đêm rồi, anh gấp cái gì, em còn đang cần nhắc chuyện này mà.”

Giọng của cô vô cùng mềm mại, khiến sự tức giận của anh biến mất hết một nửa.

Bây giờ Đông Mạch không có giận hờn gì, mà cô cảm thấy nghi hoặc nhiều hơn, cô ghé vào lòng ngực của anh: “Em đang nghĩ lúc ấy đi khám ở bệnh viện, người cầm kết quả chẩn đoán là anh ta, anh nói xem có khi nào tờ kết quả này có vấn đề không?”

Thẩm Liệt nói: “Rất có thể, ngày mai anh dẫn em đến bệnh viện, kiểm tra lại một chút, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.”

Đông Mạch gật gật đầu, sau khi gật đầu, cô mở to đôi mắt trong trẻo của mình, ngây ngốc suy nghĩ, nếu kết quả chẩn đoán thật sự có vấn đề, có phải hay không, thật ra.... Có lẽ cô vẫn bình thường, cô vẫn có thể sinh con?

Trong lòng Đông Mạch dâng lên biết bao hy vọng, sự vui mừng ập đến mơ hồ chẳng thể kiềm nén.

Nhưng mà cô càng sợ hy vọng nhiều lại thất vọng nhiều, thế nên cô không dám quá vui mừng.

So với hận Lâm Vinh Đường, cô càng vui mừng nhiều hơn.

Thẩm Liệt thấy bộ dáng này của cô, củng hiểu rõ trăm mối ngỗn ngang trong lòng cô, lại đau lòng chua xót cho cô, anh ôm lấy cô, thương tiếc nói: “Trước tiên đừng nghĩ nữa, ngày mai anh dẫn em đến bệnh viện thì sẽ biết thôi.”

Nhưng mà Đông Mạch nhất mắt lên, một đôi mắt trong trẻo nhìn anh, tựa như đang suy tư gì đó.

Lông mi cô rung rinh, hệt như lông chim, quét vào trong lòng anh.

Hô hấp của Thẩm Liệt trầm xuống.

Đông Mạch cười cười, gương mặt hết sức đơn thuần, thế nhưng lời thốt ra thì lại là: “Thẩm Liệt, chúng ta lại thử một chút, có được không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương