Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 61: Chương 61 :

/180
Trước Tiếp
Đến Lăng Thành, Thẩm Liệt muốn ăn trước, chỉ là Đông Mạch sốt ruột.

Trước chưa tới Lăng Thành, còn không vội, bây giờ đến rồi, liền vội.

May mà trước khi ra cửa mang theo trứng gà luộc, còn cả bánh nướng trong tiệc cưới, ngồi xổm ở trên đường ăn qua loa một chút.

Rồi đi thẳng đến bệnh viện, Thẩm Liệt lấy số đưa Đông Mạch đi kiểm tra.

Lúc kiểm tra, bác sĩ hỏi cô bị làm sao, Đông Mạch liền nói tình hình cho họ biết.

Kết quả bác sĩ đưa mắt nhìn nhau, hỏi cô: “Cô không thể sinh con. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kết quả kiểm tra lúc ấy còn không?”

Đông Mạch sửng sốt, lắc đầu: “Không còn.”

Bác sĩ nói với cô: “Cô mang kết quả kiểm tra bên mình, thì chúng tôi cũng biết được lý do cô không thể sinh là gì, như vậy xem bệnh mới có tính liên tục, nếu không thì chúng tôi còn phải kiểm tra tổng thể cho cô, phải lãng phí tiền bạc không phải sao?”

Thẩm Liệt đi vào cùng Đồng Mạch, nghe thấy thế, đã nói: “Bác sĩ, chúng tôi không sợ tốn tiền, kiểm tra tổng thể cho chúng tôi một chút đi, làm phiền mọi người vậy.”

Bác sĩ nhìn Thẩm Liệt, cũng không nói cái gì, lật lật nhìn một đống kiểm tra.

Cầm ra bên ngoài, Thẩm Liệt thấy sảnh bệnh viện có ghế dựa, bảo cho cô ngồi xuống, anh thì chạy tới nộp viện phí.

Đợi một lúc lâu, anh mới trở về, sau khi hỏi hộ sĩ, liền đưa Đông Mạch đi kiểm tra, lấy máu, siêu âm, còn kiểm tra phụ khoa.

Lúc kiểm tra phụ khoa, Đông Mạch có hơi sợ hãi, cô không nghĩ đến có kiểm tra như vậy, lần trước không kiểm tra cái này.

Tuy bác sĩ là nữ, nhưng cô vẫn hơi thẹn thùng.

Sau khi kiểm tra xong, người ta hỏi kĩ càng tình hình của cô, nghe thấy côn nói trước đó kết hôn một năm, chỉ nhíu nhíu mày, không nói gì cả.

Khi tất cả các mục kiểm tra đã làm xong, hỏi qua, thì nói là ngày mai sẽ có kết quả, Đông Mạch có hơi sốt ruột: “Lần trước chúng tôi tới, kết quả có trong ngày luôn!”

Hộ sĩ nhìn cô một cái: “Lần trước như thế nào tôi không biết, lần trước cô tìm ai làm chúng tôi cũng không biết, nhưng chúng tôi là hôm nay làm ngày mai cả.”

Thẩm Liệt vội nói: “Ngày mai chúng tôi tới lấy kết quả.”

Rời khỏi bệnh viện, Đông Mạch có hơi mất mát.

Ngày hôm qua nói hôm nay tới kiểm tra, ở trong thôn, không tới Lăng Thành, cũng có thể nhịn, bây giờ đến đây, kiểm tra xong, cách sự thật vẫn còn một bước xa, mà vẫn phải đợi tới ngày mai.

Cô cảm thấy vận mệnh đang cố ý trêu đùa cô, muốn treo cô lên.

Thẩm Liệt an ủi cô: “Anh nghe nói bệnh viện kiểm tra máu, cũng phải kiểm tra nhiều thứ, chắc để tiện chụp hình, người ta phải gom đủ một cuộn phim, sau đó tráng với nhau, lúc em đi xem, nếu là cuộn mới, đương nhiên phải đợi một chút, còn là cuộn đang dùng gần xong rồi, thì sẽ trắng rất nhanh, chắc bệnh viện này cũng như vậy.”

Nói thì nói như thế, nhưng Đông Mạch vẫn mất mát, chỉ khó chịu, cô hận không thể biết được tin tức ngay lập tức.

Cô đang hi vọng rất lớn, là nghi ngờ cô không có vấn đề gì, nghi ngờ rằng là Lâm Vinh Đường làm toàn bộ, nhưng kiểm tra chưa ra, cô vẫn không thể yên tâm được.

Thật ra Thầm Liệt cũng nghĩ như cô, tuy anh không để ý cô có thể sinh hay không, nhưng nếu cô có thể sinh, chắc chắn cô sẽ dễ chịu, mà anh cũng rất vui mừng, có cơ hội có thể có đứa con của anh và Đông Mạch, anh cũng rất trông mong.

Chỉ là chuyện này không gấp được, anh liền dỗ Đông Mạch, nói đây là cơ hội cho chúng ta, anh đưa em đến khách sạn ở, chúng ta có thể đi chơi ở Lăng Thành, chúng ta có thể xem phim, chúng ta đi dạo chợ đêm.

Tâm trạng Đông Mạch cũng đỡ đi, chỉ là cô không nhịn được hỏi: “Nếu em vẫn không thể sinh thì sao?”

Thẩm Liệt liền cười: “Lúc anh cưới em, đã nói em không thể sinh, nếu kiểm tra quả thật không thể sinh, có khác gì đâu?”

Đông Mạch vừa nghe, cũng hiểu mình hỏi câu hỏi ngốc nghếch.

Chắc là quá trông chờ mình có thể sinh, hi vọng quá lớn, thế cho nên không thể không

chấp nhận kết qkuả.

Thẩm Liệt kéo cô: “Nào, chúng ta đi xem có phim gì có thể xem nào.”

Đông Mạch không có hứng thú với phim điện ảnh, nhưng vẫn đi theo Thẩm Liệt, nhìn tới, thật trùng hợp, có “Chuyện tình Lư Sơn”.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Đông Mạch thổi phù một tiếng cười lên: “Sao vẫn còn cái này!”

Thẩm Liệt cũng cười: “Lúc ấy anh có mua vé phim này, chỉ tiếc không xem được.”

Đông Mạch: “A? Anh mua lúc nào? Anh định hẹn ai đi xem?”

Thẩm Liệt nhíu mày, bất đắc dĩ nói: “Em còn không biết xấu hổ mà hỏi!”

Đông Mạch càng buồn bực thêm, Thẩm Liệt đi mua bỏng ngô, cô đuổi theo hỏi, anh lại không nói.

Thẩm Liệt nắm cô tay, vào rạp chiếu phim, sau khi Đông Mạch hỏi câu ngốc nghếch kia, cũng nhận thấy mình buồn cười, yên tĩnh lại, chuyên tâm xem phim cùng Thẩm Liệt.

Bộ phim này nói về cô gái Chu Quân sống ở nước Mỹ trở về quê hương Lư Sơn du lịch ngắm cảnh, lại trùng hợp gặp lại cán bộ cấp cao Cảnh Hoa, hai người vừa gặp đã yêu rơi vào bể tình.

Nữ chính trong phim rất xinh đẹp, quần áo thời trang, phong cảnh Lư Sơn càng đẹp như vẽ, hai người du sơn ngoạn thủy, hai người thẹn thùng xấu hổ, hai người nhìn nhau, Đông Mạch mê mẫn, chìm đắm vào trong câu chuyện, tâm trạng cũng phập phồng theo nhân vật trong phim, nữ chính Chu Quân về Trung Quốc, gặp lại nam chính Cảnh Hoa gặp lại, lúc hai người băng qua hồ nước, cảm giác kích động khi gặp lại đó, gần như làm cho Đông Mạch rơi nước mắt.

Sau khi xem xong phim, Thẩm Liệt nắm tay kéo đi, Đông Mạch còn đang trong mạch cảm xúc về Chu Quân và Cảnh Hoa, liên tục cảm khái.

Đông Mạch: “Lư Sơn thật đẹp! Anh nói xem nơi nào tốt như vậy, khác với thôn chúng ta.”

Thẩm Liệt: “Đất nước chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp, nếu em thích, về sau có tiền, chúng ta tới Lư Sơn du lịch.”

Đông Mạch thở dài: “Quần áo của Chu Quân kia cũng rất đẹp, vừa nhìn quần áo của người ta đã thấy là đồ mốt, đẹp hơn rất nhiều so với bách hóa chúng ta!”

Thẩm Liệt: “Về sau có tiền cũng mua cho em.”

Đông Mạch lại thở dài: “Tình yêu của bọn họ thật sự là làm cho người ta mơ ước, Chu Quân thì đẹp trai có tài, Cảnh Hoa thì xinh đẹp, hai người bọn họ thật sự là một đôi trời đất tạo nên!”

Thẩm Liệt nghe xong, nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Đông Mạch lại thở dài: “Hóa ra đây là tình yêu, đây là lãng mạn, sinh ly tử biệt, vẻ đẹp của...”

Thẩm Liệt nắm tay cô: “Ăn kem que không?”

Kem que?

Đông Mạch nhìn qua, mới phát hiện, bên ngoài rạp chiếu phim có người đạp xe đạp, sau xe đặt một cái thùng, trên thùng buộc chăn màu trắng, rõ ràng là bản kem que.

Đông Mạch: “Muốn ăn.”

Vì thế Thẩm Liệt đi qua, mua hai que, mỗi người một cây, sau đó liền nắm tay tìm khách sạn.

Sau khi tìm được khách sạn, Thẩm Liệt chọn một phòng đơn, đặt đồ xuống, Thẩm Liệt dẫn Đông Mạch đi dạo chợ đêm.

Chợ đêm cực kì náo nhiệt, cái gì cũng có, Thẩm Liệt nhớ ra Đông Mạch nhắc tới quần áo, liền dẫn Đông Mạch tìm một loạt, có mấy sạp là bán quần áo bản Hong Kong, cực kỳ mốt, Đông Mạch chọn lựa một hồi, cắn răng một cái, mua một cái quần bò, còn mua một chiếc áo sơ mi ren màu trắng.

Sau khi mua xong, Đông Mạch nghĩ: “Có phải em tiêu tiền quá rồi không?”

Thẩm Liệt cười: “Không có việc gì, anh sẽ cố gắng kiếm tiền cho em tiêu.”

Đông Mạch nghe cái này, cảm thấy ngày ngắt, hiện tại cô cũng có chút gửi ngân hàng, cho nên nếu không có tiền, cô sẽ lấy ra để tiêu cùng Thẩm Liệt, về sau chắc chắn cô cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không để trông cậy hết vào Thẩm Liệt.

Nhưng nghe Thẩm Liệt nói như vậy, cô vẫn thích.

Sau khi ăn thịt dê với bánh nướng ở chợ đêm, Đông Mạch cảm thấy thỏa mãn, trở về khách sạn, lúc này trời không còn sớm, hai người tắm rửa, Đông Mạch liền cầm bộ váy mới, với áo sơ mi trắng khoa tay múa chân trên người mình, cô hỏi Thẩm Liệt: “Đẹp không?”

Thầm Liệt vừa mới tắm rửa xong, tóc còn ẩm ướt, cởi trần, bên dưới chỉ quấn khăn tắm.

Anh nhìn mái tóc còn ướt của Đông Mạch, khàn giọng nói: “Đẹp.”

Đông Mạch nhìn áo sơ mi ren màu trắng, có chút tiếc nuối cong khỏe miệng: “Em tính giặt xong rồi mặc, mấy thứ này khéo bị người khác sờ qua rồi, em không muốn mặc luôn, ngày mai về nhà giặt sạch, phơi khô rồi mặc vậy, anh xem em mặc như này người trong thôn có cảm thấy em theo trào lưu không?”

Thầm Liệt nhìn Đông Mạch, anh phát hiện lúc Đông Mạch cong khỏe mỗi, giống như một cô bé làm nũng, thích quần áo mới mua, khổ sở vì không thể mặc ngay lập tức, chút suy nghĩ như vậy, ngây thơ như vậy làm cho người khác yêu thích.

Đông Mạch thấy Thẩm Liệt không trả lời, liền lầm bầm: “Sao anh không nói gì!”

Cô vừa mới nói xong câu này, đã phát hiện Thẩm Liệt đã ở trước mặt cô rồi.

Thẩm Liệt ném thẳng khăn tắm xuống, Đông Mạch kinh ngạc kêu “a” một tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị anh ngang lên, sau đó ném lên trên giường.

Giường trong khách sạn không giống giường ở thôn, Đông Mạch bị ném xuống một cái, cơ thể bị bắn lên.

Sau đó, Thẩm Liệt liền đè người lên, hai tay cầm tay cô, đưa tay cô lên trên đỉnh đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, Đông Mạch thấy trong mắt Thẩm Liệt đều là dục vọng.

Cô ngửa mặt, ngơ ngẩn nhìn anh.

Thẩm Liệt cúi đầu, hôn mắt cô, hôn mũi cô, sau đó lưu luyến không dời ở khóe môi cô, hơi thở của anh phả lên trên mặt cô, trên mặt liền nóng lên.

Thẩm Liệt cúi đầu, hôn mắt cô, hôn mũi cô, sau đó lưu luyến không dời ở khóe môi cô, hơi thở của anh phả lên trên mặt cô, trên mặt liền nóng lên.

Thẩm Liệt cúi đầu nói ở bên tai cô: “Đông Mạch, hai chữ tình yêu này, anh cũng không nói rõ được.”

Anh cúi xuống, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn da thịt non mềm của cô, lầm bầm nói: “Anh chỉ muốn ở bên em cả đời, ôm em cả đời như vậy.”

Có lẽ hoàn cảnh xa lạ sẽ mang đến cho con người cảm giác mãnh liệt hơn, cũng có lẽ là Đông Mạch không giống như đêm đầu tiên vừa bị phá thân cần phải nhẹ nhàng cẩn thận, nên Thẩm Liệt càng phóng khoáng hơn so với đêm đầu tiên.

Sức mạnh và lực eo rắn chắc của anh làm cho Đông Mạch càng biết rõ cái gì gọi là đàn ông, cô chỉ có thể lên tiếng cầu xin tha thứ.

Thẩm Liệt lại không buông tha cho cô, anh để cô nằm ở bên giường, anh đứng ở dưới giường, lực quá lớn, giường đã bị ép dời khỏi vị trí, tiếng kẽo kẹt vang lên.

Búi tóc của Đông Mạch bung ra, rơi ở trên giường, như là tấm vải sa tanh bị gió thổi bay phất phới.

Đến sau, Đông Mạch khóc thiếp đi, Thẩm Liệt ôm nhẹ nhàng dỗ cô, nhưng Đông Mạch khó chịu, đánh đấm anh, cảm thấy đây đều là giả vờ dịu dàng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đã không còn sớm, Đông Mạch sốt ruột vội vàng dụi mắt: “Mau, mau chúng ta đến bệnh viện, chúng ta đi lấy kết quả!”

Thẩm Liệt lại không hề hoang mang: “Anh đi lấy bữa sáng cho em ăn.”

Đông Mạch dậm chân: “Lấy kết quả!”

Thẩm Liệt: “Kết quả anh đã cầm.”

Đông Mạch: “A?”

Thẩm Liệt lấy từ trong túi ra một tập sơ, bên trong là mấy tờ giấy, đưa cho Đông Mạch.

Đông Mạch giành tới, nhanh chóng xem, nhìn hồi lâu, mơ hồ nhìn về phía Thẩm Liệt: “Đây là ý gì, không nói không thể sinh, cũng không nói có bệnh gì! Cho nên là em không bị bệnh sao, anh mau nói cho em biết đi!”

Thẩm Liệt: “Đây là kết quả.”

Đông Mạch: “Rốt cuộc là có ý gì”

Thẩm Liệt: “Anh hỏi bác sĩ, nói em toàn bộ binh thưởng, không có bệnh gì, người ta không hiểu sao em nói mình vô sinh, hơn nữa người ta cũng nói, có thể kiểm tra ra em mới rách không lâu, không hiểu sao vừa kết hôn em đã bỏ chạy nói mình vô sinh không để được!”

Đông Mạch sửng sốt ngây người ra.

Niềm vui bất ngờ ập đến, làm Đông Mạch không dám tin.

Cô mở to hai mắt nhìn Thẩm Liệt: “Cho nên em có thể sinh?”

Thẩm Liệt cả cười: “Anh sẽ cố gắng, nhanh chóng làm em mang thai.”

Đông Mạch vẫn không thể tin được, cô đi qua đi lại, vui vẻ tới mức không biết làm sao: “Em có thể sinh con, em có thể sinh con, em bình thường, em thực sự bình thường!”

Thẩm Liệt biết cô cần thời gian để tiếp thu, cũng không nói nhiều, chỉ chắc chắn nói: “Đúng.”

Đông Mạch: “Thế là có thể sinh con, thể là có thể sinh con!”

Cô thì thào vài câu sau, nhớ tới chi tiết lúc ấy, đột nhiên cô đã biết, vì sao Lâm Vinh Đường lấy kết quả, cái đồ bịp bợm lừa đảo này, cô cắn răng: “Lâm Vinh Đường đáng chết!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương