Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 62: Chương 62 :

/180
Trước Tiếp
Thẩm Liệt biết Đông Mạch cần phải phát tiết, vì chuyện không thể sinh con cô đã gặp rất nhiều khổ sở, cho dù hiện tại cô rời đi, đã bình tính với chuyện không thể sinh con, nhưng có ai mà không hy vọng mình có một đứa con chứ.

Hiện tại vận mệnh bị phán tội đã có thay đổi, tảng đá lớn trên đường đã được dời đi, cô như trút được gánh nặng, lập tức vui mừng kích động lên.

Cô bất ngờ vui vẻ đến mức không thể tin được, sau đó liền mắng chửi Lâm Vinh Đường, tiếp đó lại vui vẻ ôm Thẩm Liệt cười, vừa cười vừa khóc.

Cô ghé vào ngực anh khóc hu hu hu, ôm cổ anh hỏi: “Hiện tại em có thể sinh con, vậy anh nghĩ thế nào?”

Thẩm Liệt còn có thể nói thế nào.

Chỉ có thể ôm cô trấn an: “Đương nhiên anh rất vui mừng. Em xem hiện tại em có thể sinh con, vậy không phải rất tốt sao?”

Đông Mạch chớp hai mắt ướt đẫm nhìn anh: “Cho nên trước kia em không thể sinh con, kỳ thật trong lòng anh cũng khổ sở?”

Thẩm Liệt cứng lại, liền nhận ra trước mắt có một cái hố, không lớn,k nhưng rất biết lừa gạt, anh nghĩ nghĩ, nói: “Trước kia chỉ có hai người chúng ta, anh cảm thấy sống như vậy rất tốt. Hiện tại em có thể sinh con, em vui mừng, anh cũng vui mừng thay em. Đương nkhiên nếu chúng ta có thể có đứa bé, anh cũng càng vui mừng.”

Đông Mạch nín khóc, nhìn nhìn, liền phi cười một tiếng.

Cô ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng làm nũng: “Em cố ý đấy.”

Trông anh luôn luôn bình tĩnh ung dung, giống như không gì không biết không gì làm không được, có đôi khi liền có ý nghĩ xấu, muốn thấy bộ dáng khó xử của anh.

Thẩm Liệt ôm chặt cô, nâng phía sau cô lên, để cho cô ở hết trên người mình, sau đó củi đầu hôn cô.

Ở góc độ này cũng không dễ dàng, cô trúc trắc cũng không biết quay đầu sang, anh liền cong lưng lên, khom người cố đón lấy cô.

Sống lưng anh cao ngất như thế, lúc này vì cúi xuống để đón lấy đôi môi của vợ mình, mà không thể không cong thành hình cung, đây là một tư thế có chút gian nan và gợi cảm, anh hôn lên môi cô, nếm được mùi vị của cô, cực kỳ thân mật chiếm lĩnh mỗi một chỗ trong miệng cô.

Mới kết hôn vài ngày như thế, ban đêm thân mật cũng mới có hai ngày, cô như một món ăn ngon, anh tham lam nhấm nháp, lúc thân mật còn chưa từng cẩn thận thăm dò qua, hiện giờ lại nghiên cứu, nếm thử từng tí một, với hai người đều rất mới mẻ.

Đông Mạch ngạc nhiên mở to mắt, trong lòng cô hôn môi chính là miệng chạm miệng, trước kia làm thế với Lâm Vinh Đường, cô cực kỳ chán ghét, cảm thấy không sạch sẽ, nhưng mà hiện tại, Thẩm Liệt như vậy, cô lại không thấy phản cảm, ngược lại có một cảm giác thân mật.

Cô cảm thấy chuyện này với chuyện trên giường không sai biệt mấy, đều là một động tác như thế, ý nghĩ này làm tai cô đỏ lên, cô nghĩ, mình thật sự là hư hỏng, lại có thể nghĩ đến chuyện kia.

Khi Thẩm Liệt hôn như vậy, có ý trêu chọc dâng lên, kết quả vào lúc hơi thở quanh quẩn cúi mắt xuống một cái, liền thấy cô gái trong lòng trợn tròn mắt, khoảng cách gần như thế, anh có thể nhìn rõ lông mi cô vụt sáng vừa hiếu kỳ vừa hoang mang.

Anh liền bất đắc dĩ cắn môi của cô, nhẹ nhàng cắn một cái, thấp giọng nói: “Em có thể chuyên tâm chút hay không.”

Sau khi Đông Mạch bị anh cắn một cái, cũng không biết đau, lại có chút tê tê dại dai, bất giác liếm liếm: “Không phải em đang chuyên tâm sao...”

Thẩm Liệt vẫn có chút không nỡ, vẫn còn muốn nữa, nghĩ tới thời gian, cuối cùng nhịn xuống, xoa xoa tóc của cô: “Không còn sớm nữa, chúng ta trả phỏng thôi.”

Đông Mạch chợt nhớ ra: “Được, ngày hôm qua nói trả phòng quá mười hai giờ sẽ lấy thêm tiền.”

Thẩm Liệt: “Đúng rồi.”

Nghĩ tới cải này, Đông Mạch nhìn đồng hồ, đã mười một giờ, lập tức không dám chậm trễ, khẩn trương thu dọn đồ, hai người đi trả phòng, sau khi trả phòng, Thẩm Liệt còn nói có muốn ở lại Lăng Thành chơi không, hiện tại đã có kết quả, có thể thoải mái chơi rồi.

Đông Mạch ngẫm lại vẫn thấy thôi, đã tốn không ít tiền, nên về nhà sớm một chút, huống hồ cô muốn nhanh chóng nói tin tốt này cho người nhà mình.

Hai người liền bắt xe ra về, sau khi về đến thôn, vừa lúc nhìn thấy mấy người phụ nữ đang đan áo len trông con ngồi nói chuyện ở đầu hẻm, chào hỏi một cái, nói qua mấy câu, thể mới biết, sau khi Lâm Vinh Đường bị ngã, đến bệnh viện công xã nhân dân, lại không có gì lớn, người chỉ hơi ngây ra, vẫn chưa chịu nói gì.

“Nhà anh ta đã chọn ngày mai kết hôn rồi, cái gì cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, kết quả xảy ra việc này, bọn tôi đang nói, đây có phải điềm xấu hay không!”

“Đúng rồi, Đông Mạch, mẹ Lâm Vinh Đường hùng hùng hổ hổ, ý là cô làm hại Lâm Vinh Đường ngã từ trên xuống, nói là lúc ấy Thạch Đản nhìn thấy Lâm Vinh Đường ở nóc nhà, cô nói câu gì với anh ta xong, Lâm Vinh Đường liền ngã xuống.”

Đông Mạch cảm thấy buồn cười: “Một câu của tôi, liền khiến anh ta ngã xuống như vậy hå?”

Hồ Thủy Nhi cười khúc khích: “Còn không phải sao, người ta nói như vậy, tôi liền nói câu, Đông Mạch lợi hại như vậy sao, nói một câu liền làm người ta ngã xuống, đây là ảo thuật hay là thế nào!”

Thẩm Liệt đứng ở bên cạnh xách túi đồ, vẫn không nói chuyện, nghe thấy thế, nhàn nhạt nói một câu: “Bên Lâm Vinh Đường nếu phải nói là Đông Mạch làm hại, vậy cũng được, tốt xấu gì nói một chút, rốt cuộc Đông Mạch đã nói gì làm anh ta ngã xuống, nói cho chúng ta biết, đó là câu thần chủ gì, nói không ra, cũng đừng trách người khác.”

Mấy người bên cạnh cũng cười: “Đúng vậy, rốt cuộc đã nói cái gì mà lợi hại như vậy. nên bảo Lâm Vinh Đường nói ra hẳn hoi, chúng ta hỏi Thạch Đản, Thạch Đản ấp úng, đỏ mặt mà không nói, tôi nghĩ chỉ là cậu ta nói bừa thôi!”

Mọi người đều cười Lâm Vinh Đường, Thẩm Liệt đưa Đông Mạch về nhà.

Đông Mạch đi ở trên đường, nhớ lại việc này, nghĩ đi nghĩ lại chợt bật cười, chắc Lâm Vinh Đường muốn chọc giận cô, sao anh ta dám nói câu nói kia ra được, sau khi nói ra sẽ thành trò cười của cả thôn.

Còn cả Thạch Đản kia, Đông Mạch nhớ mang mảng, là hơn hai mươi tuổi, hiền lành, bình thường không biết hẹn hò, chắc là lúc ấy vừa lúc đi ngang qua nghe được, chắc chắn cũng ngại nói ra.

Thậm chí, chắc Lâm Vinh Đường cũng sợ Thạch Đản nói ra, nếu Thạch Đản nói thật, vậy thì càng tốt, ai sợ ai chứ, rõ ràng là chặn không nói ra việc này.

Cô đang cười đắc ý, quay đầu nhìn về phía Thẩm Liệt, đã thấy Thẩm Liệt cũng đang cười nhìn mình.

Giống như nhìn thấu tâm tư của mình.

Cô có hơi xấu hổ: “Cái kia... lời em nói với Lâm Vinh Đường ngày hôm qua, có phải anh nghe thấy rồi hay không?”

Thẩm Liệt nhíu mày: “Em đoán đi.”

Đông Mạch lập tức xấu hổ: “Em nói bừa, chỉ chọc chọc anh!”

Thẩm Liệt nghiêm túc: “Anh không biết nói bừa, câu kia nói rất đúng?”

Đông Mạch dậm chân: “Ai nha, da mặt anh thật dày!”

Giữa trưa ăn cơm ở nhà, Đông Mạch dọn dẹp một chút, liền về nhà mẹ đẻ, Thẩm Liệt đi cùng cô, mang theo một túi đồ lớn.

Sau khi đến nhà mẹ đẻ, thừa dịp ba, anh trai với chị dâu nói chuyện với Thẩm Liệt, Đông Mạch kéo mẹ cô vào buồng trong, nói việc này, lúc ấy sắc mặt Hồ Kim Phượng mẹ cô liền thay đổi.

Hồ Kim Phượng: “Con có thể sinh con? Bệnh viện nói con không có vấn đề, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc trước kiểm tra bị làm sao, con với Lâm Vinh Đường thì sao?”

Đông Mạch thán: “Lúc trước kiểm tra, là Lâm Vinh Đường tự lấy, hiện tại ngẫm lại, rất có khả năng anh ta động tay chân, ai biết được, con với anh ta...”

Đông Mạch đỏ mặt, vẫn nói rõ việc này.

Hồ Kim Phượng tức giận suýt thì không nói nên lời, sửng sốt một hồi lâu, sau đó liền khóc, ôm Đông Mạch: “Này gọi là gì, mẹ cho rằng đàn ông biết rồi, sẽ nói cho con biết, không nói rõ việc này, không nghĩ tới Lâm Vinh Đường lại không được! Nếu nói đã biết rất rõ, vậy đến như hôm nay, lại không công làm truyện cười cho người ta!”

Hồ Kim Phượng kéo Đông Mạch: “Không được, mẹ đi tìm cậu ta, nói rõ cho chúng ta!”

Đông Mạch lại khuyên can: “Mẹ, việc này con thấy không đáng, anh ta chính là con bọ hung bên trong hố phân, con sao có thể quấy rối anh ta được? Chẳng lẽ phải đem chuyện vợ chồng không sinh hoạt ra để chứng minh cho mọi người biết? Việc này với con thì không sao cả, nhưng hiện tại người ta đang muốn kết hôn với Tôn Hồng Hà, Tôn Hồng Hà nói cô ta đã có thai, con lại nói người ta không được? Rõ ràng là nói dối.”

Hồ Kim Phượng nghĩ thấy cũng phải, Tôn Hồng Hà đã có thai, mình lại nói người ta không được, việc này là nói dối rồi.

Đông Mạch lại nói: “Cho nên con nghĩ, nếu con có thể sinh con, vậy thì cử để từ từ, có thể Thẩm Liệt không có vấn đề, con cũng không có vấn đề, nói không chừng bọn con sẽ có con, con cử sống tốt qua ngày, lúc đó quan tâm người ta nói làm gì?”

Hồ Kim Phương nghe vậy, ngẫm lại vẫn thấy khó chịu: “Lâm Vinh Đường này rốt cuộc làm sao vậy?”

Đông Mạch bất đắc dĩ: “Con cũng không biết, chắc là anh ta ghét con, cho nên mới không làm chuyện vợ chồng với con?”

Hồ Kim Phượng: “Phi, sao có thể, đứa nhỏ trong bụng Tôn Hồng Hà, khả năng là của người khác, có thể Lâm Vinh Đường chấp nhận bị cắm sừng!”

Đông Mạch cảm thấy có khả năng: “Ai biết chuyện của bọn họ, hiện tại mẫu chốt là con có thể sinh con, cải này là tốt rồi.”

Hồ Kim Phượng cau mày nhắc nhở.

Tính tình con gái bà rất tốt, không muốn gây chuyện, bà cũng không dễ trêu chọc, Hồ Kim Phượng bà phải làm cho anh ta không thể phấn chấn được!

Sau khi ăn xong, Hồ Kim Phượng nói qua chuyện này cho mọi người trong nhà, người khác không nói gì, nhưng Giang Xuân Canh lại cười lạnh một tiếng: “Đồ chó.”

Đông Mạch nhìn Giang Xuân Canh, cô biết tính tình của anh cô, nghe xong lời này mà không nổi giận chạy tới đánh Lâm Vinh Đường, nhất định đang cân nhắc gì đó.

Cô thở dài: “Anh, chuyện này cử như vậy trước đã, em kiềm chế một mạch, muốn sinh con phải nhìn sắc mặt bọn họ, hiện tại Lâm Vinh Đường bị ngã như vậy, em thấy người ta đã ngốc rồi, em không so đo với anh ta.”

Giang Xuân Canh: “Đông Mạch, việc này trong lòng anh có tính toán, chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho anh ta như vậy, nhưng anh không thể làm quá lớn, đến lúc đó người ta nói khắp nơi, làm cuộc sống của em không yên.”

Hồ Kim Phượng cười rất đắc ý: “Mẹ chờ xem, Đông Mạch nhà ta có thai rồi, đến lúc đó xem xem bọn họ còn mặt mũi gì!”

Đông Mạch: “Cũng không nhất định, cái này không phải còn phải xem duyên phận sao!”

Hồ Kim Phượng: “Dù sao con không sao, từ từ sẽ đến, sợ gì!”

Thầm Liệt và Đông Mạch ở nhà mẹ đẻ một lúc, nhìn thời gian không còn sớm nữa, liền đi về, ai ngờ vừa đạp xe ra khỏi thôn Đông Quách, vừa lúc gặp Tôn Hồng Hà đạp xe qua.

Chuyện Tân Hồng Hà phải gả cho Lâm Vinh Đường, cô cảm thấy người ta bằng lòng, còn Lâm Vinh Đường kia có cái gì không tốt, cũng là do mình gặp phải, người khác không đáng để ý, cho nên ckô đi tìm Tôn Hồng Hà nói chuyện này, cô cảm thấy chuyện này không đáng, cần gì phải xen vào việc của người khác.

Nhưng hiện tại gặp phải, lại có chút không đành lòng.

Cô kkhông thích Tôn Hồng Hà, cô chỉ hơi cảm kích Tôn Hồng Hà, lúc trước Lâm Vinh Đường ly hôn, cũng có thể nói là Tôn Hồng Hà cho cô dũng khí.

Hơn nữa, cho dù cô không đồng ý với mấy mthủ đoạn của Tôn Hồng Hà, nhưng người này lại rất liều mạng và nỗ lực.

Vì thế cô nói với Thẩm Liệt: “Anh dừng lại, em nói với cô ta mấy câu, anh xem có thích hợp không?”

Đương nhiên Thẩm Liệt biết rõ tâm tư của cô, thản nhiên nói: “Cô ta sẽ không cảm kích đầu.”

Thẩm Liệt không muốn nói, anh cho rằng rất có thể Tôn Hồng Hà không biết ba của đứa nhỏ, Lâm Vinh Đường chỉ giúp cô ta che giấu, như vậy hai người có cùng có lợi, mới bắt tay được.

Lúc này Thẩm Liệt, đương nhiên không thể ngờ được, Tôn Hồng Hà đang giả vờ có thai... Dù sao chuyện này, người bình thường quả thật không làm được.

Đông Mạch thở dài: “Lâm Vinh Đường kia không được, em không đành lòng nhìn cô ta cứ thế nhảy vào bên trong. Em nói hay không, là ở em, cô ta có nghe hay không, là ở cô ta, em cũng không phải người tốt bụng gì, cứ phải khuyên can người không quay đầu lại, nhưng em phải làm hết khả năng của mình.”

Thẩm Liệt quay đầu nhìn thoáng qua, đây là vợ của anh.

Anh đột nhiên có chút cảm kích Tôn Hồng Hà.

Lúc trước, vì suy xét đủ thứ, anh muốn kết hôn, lúc ấy Tôn Hồng Hà nhiệt liệt theo đuổi anh muốn anh làm người yêu, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ vì một câu của Tôn Hồng Hà, đã khiến anh kết hôn với cô ta, sống chung với nhau.

Ai biết tới ngày cưới Tôn Hồng Hà lại làm loạn đòi ly hôn, lúc cô ta đòi ly hôn, anh liền biết rõ, là mình bị người ta lừa rồi.

Cũng may mắn, anh và Tôn Hồng Hà không thành đôi, mới có duyên phận với Đông Mạch.

Vì chuyện sinh con mà Đông Mạch đã chịu đủ nhục nhã, đã từng bị người ta cười nhạo, cũng nếm qua không ít khổ cực, nhưng mà hiện tại, khi người khác khả năng sẽ nhảy vào hỗ lửa giống như cô, cô vẫn quyết định ngăn cản, dù cho người kia có chút khoảng cách và thù oán riêng với cô.

Anh nở một nụ cười: “Được rồi, em đi nói đi, nhớ cách xa cô ta một chú, dù sao cô ta đang có thai.”

Đông Mạch: “Em biết.”

Đông Mạch xuống xe đạp, đi qua giữa đường.

Tôn Hồng Hà đã thấy Đông Mạch và Thẩm Liệt đang đạp xe từ phía xa, sau đó lại thấy Thẩm Liệt nói chuyện với Đông Mạch, hiện giờ thấy Đông Mạch đi qua, liền nhướn mày nhìn thoáng qua Thẩm Liệt.

Tôn Hồng Hà: “Sao vậy, tìm tôi làm gì?”

Đông Mạch: “Có hai câu muốn nói với cô.”

Tôn Hồng Hà liền cười: “Cô nói đi.”

Đối mặt với Đông Mạch, tâm trạng cô ta rất tốt.

Tuy Lâm Vinh Đường bị ngã, nhìn qua thì tình hình không tốt, chỉ thấy là trong lòng chịu khổ sở, cũng không có bệnh lớn gì, Vương Tú Cúc tức đến chửi Đông Mạch, như vậy làm cô ta đỡ phải chọn, cô ta có thể thuận lợi gả cho Lâm Vinh Đường, có thể đến tới công xã nhận dân lĩnh chứng rồi.

Sau khi lĩnh chứng, cô liền danh chính ngôn thuận làm con dâu nhà họ Lâm, còn việc cô ta ngã bị sinh non gì đó, cũng không phải chuyện lớn gì.

Sau khi cô ta gả cho Lâm Vinh Đường, nhanh chóng có thai, đến lúc đó đứa nhỏ lớn lên chạy quanh ngõ ngỏ, Đông Mạch không thể có con, bây giờ Thẩm Liệt nói không thèm để ý, dần dần, nhìn đứa nhỏ nhà người ta, anh có thể không khó chịu sao?

Cho nên cô ta nở nụ cười, có chút thương hại Đông Mạch.

Đông Mạch nhìn chằm chằm Tôn Hồng Hà: “Đứa nhỏ trong bụng cô là của Lâm Vinh Đường sao?”

Tôn Hồng Hà sửng sốt, chột dạ: “Cô có ý gì? Sao lại hỏi tôi chuyện này?”

Đông Mạch thấy Tôn Hồng Hà nói như vậy, liền lui về phía sau một bước, vừa rồi Thẩm Liệt nhắc nhở không sai, mình vẫn nên cách xa cô ta một chút, cô lại nhìn xung quanh có người đang làm ruộng, còn có cả người qua đường, lúc này mới yên tâm.

Sau đó cô mới nói: “Nếu đứa nhỏ trong bụng cô thật sự là của Lâm Vinh Đường, coi như tôi chưa nói gì, nếu không phải vậy, vậy chuyện kết hôn cô nên suy nghĩ thêm đi Vì tôi đã đi kiểm tra lại, bác sĩ nói tôi không sao cả, có thể sinh con, cho nên người không thể sinh con, chắc là Lâm Vinh Đường, khả năng cơ thể anh ta có vấn đề, vốn không thể sinh con, tôi đề nghị cô nên tìm hiểu trước một chút rồi hẵng kết hôn.”

Đáng lẽ Tôn Hồng Hà nghe lời Đông Mạch nói xong, cũng có thể nghi ngờ chút về Lâm Vinh Đường, nhưng mà hiện tại, bí mật của cô ta suýt bị Đông Mạch nói ra, cô ta phải đề phòng Đông Mạch trước.

Cô ta còn nghi ngờ Đông Mạch cố ý nói như vậy, là để thăm dò xem mình có thai thật hay không.

Cô ta cười lạnh một tiếng: “Ai bảo cô nói cái này cho tôi, là Thầm Liệt sao ? Anh ta không muốn tôi gả cho Lâm Vinh Đường phải không? Chậc chậc chậc, con mắt của đàn ông đúng là nhỏ nhen, không muốn tôi gả cho Lâm Vinh Đường, liền nói xấu Lâm Vinh Đường như vậy? Người ta có tiền hơn anh ta, có bản lĩnh hơn anh ta, cũng có tri thức hơn anh ta, người đàn ông tôi cưới, có điểm nào không bằng Thẩm Liệt? Chỉ có cô Đông Mạch, nhặt được Thẩm Liệt như nhặt được báu vật, cô phải nhớ kỹ, Thẩm Liệt là tôi không cần, tôi ném đi, cô mới nhặt được, mà Lâm Vinh Đường không cần cô, là anh ấy bỏ cô!”

“Bản thân không thể sinh con, lại còn nói xấu người khác, ai chẳng biết đã có chuyện gì! Nói thật, tôi ở chỗ Lâm Vinh Đường, nhìn thấy giấy kiểm tra rồi, giấy trắnkg mực đen, con dấu của bệnh viện đỏ như vậy, sao có thể giả được?”

Lúc Lâm Vinh Đường ngủ thiếp đi, cô ta thấy bên cạnh có một cái hộp, cho rằng bên trong có bảo bối gì, muốn nhìn thử, ai biết đó là kết quả kiểm tra của bệnh viện.

Mà đối với lời Tôn Hồng Hà nói, ánh mặt Đông Mạch khế lạnh nhạt.

Phản ứnmg của Tôn Hồng Hà quá kích động, điều này làm cho Đông Mạch cảm thấy, đứa nhỏ trong bụng Tôn Hồng Hà có vấn đề, khả năng không phải của Lâm Vinh Đường.

Nhưng xem ra, hai người đều có hiểu ngầm, một người nguyện đánh, một người nguyện yêu, có thể đã thương lượng xong, là cô nhiều chuyện rồi.

Cô cười: “Vậy chúc hai người hạnh phúc, là tôi nhiều lời rồi.”

Kì thật đối với chuyện này, Thẩm Liệt đã dự liệu từ sớm, anh không ngăn cản là vì anh hiểu Đông Mạch.

Cô quá hiền lành, không đành lòng, cho nên phải thử một chút, để không thẹn với lương tâm, cho nên anh cũng để cô đi qua.

Hiện tại rơi vào kết quả này, anh cũng nhìn nói: “Đúng lúc không cần để ý tới bọn họ, mặc bọn họ làm loạn đi.”

Đông Mạch nghĩ lại chuyện vừa rồi, cảm thấy buồn cười, lấy tay kéo kéo áo anh: “Anh có biết Tôn Hồng Hà nói cái gì không?”

Thẩm Liệt: “Nói cái gì?”

Đông Mạch: “Người ta cho rằng, có phải anh không muốn nhìn cô ta gả cho Lâm Vinh Đường, cho nên muốn phá hoại không, hình như rất có lý?”

Thẩm Liệt vừa nghe, chân liền dừng lại, bất đắc dĩ vô tội nói: “Đầu em nghĩ cái gì vậy, anh không muốn thấy cô ta gả cho Lâm Vinh Đường? Cô ta có liên quan gì tới anh!”

Đông Mạch: “Vậy không phải đã kết hôn với nhau rồi sao!”

Thẩm Liệt rất ấm ức: “Đúng, đã kết hôn rồi, không phải ly hôn cùng ngày đó sao, đến động phòng còn chưa vào mà là kết hôn!”

Đông Mạch liền nổi hứng, cười hỏi: “Vậy trước kia anh với cô ta đã trải qua những gì, lúc hẹn hò không thể cái gì cũng chưa làm được?”

Trước kia, cô không hỏi qua, có thể là quan hệ của hai người chưa tới bước đó, nên không nhắc tới, nhưng mà hiện tại, lại cảm thấy đã gần gũi hơn rất nhiều, cũng tùy ý hơn.

Thẩm Liệt đau đầu: “Em muốn cái gì, anh đều nói hết?”

Đông Mạch: “Chưa làm chuyện này chứ?”

Thẩm Liệt: “Em cảm thấy có khả năng sao? Người ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ đấy!”

Đông Mạch: “Hỗn chưa?”

Thẩm Liệt: “Chưa.”

Đông Mạch Yên tâm, chưa hôn, vậy những cái khác quả thật xa hơn rồi, cô hoàn toàn không thể coi như không có chuyện này: “Được, sau này em không hỏi anh nữa.”

Lúc này Thẩm Liệt mới thở nhẹ ra, nhưng nói: “Chúng ta thuận tiện đến công xã nhân dân đi, trước anh có nói chuyện vay vốn với em, hỏi một chút xem có tiến triển gi không.”

Đông Mạch nhớ rõ anh đã nói qua, cũng gật đầu, chỉ hỏi lại: “Vậy vay vậy có phải rất phiền toái hay không?”

Thẩm Liệt: “Phiền toái, cũng không phiền, anh mới tìm hiểu qua, gần đây ngân hàng nông nghiệp mới công bố một quy định, là quy định về vay xã tín dụng với hộ nhận thầu, nói là xã tin dụng hỗ trợ cho vay về năm lĩnh vực nông nghiệp bao gồm gieo trồng, nuôi trồng, gia công, anh là quân nhân xuất ngũ, lại càng là đối tượng được hỗ trợ, anh không bảo bọn họ thẩm định nhà cửa, đã thẩm giả đất, còn cả sân vườn bác cả để lại cho anh nữa, nói là có thể cho vay hai mươi nghìn đồng, anh tính hai mươi nghìn cũng không sai biệt mấy cũng đủ rồi.

Đông Mạch vừa nghe “hai mươi nghìn đồng”, lập tức hết hồn: “Nhiều như vậy?”

Thẩm Liệt: “Nhà cửa và đất đai, cho vay cũng không được nhiều như vậy, ta không có tiền trợ cấp, xã tín dụng cũng cho ta vay sao.”

Đông Mạch có hơi lo lắng.

Thẩm Liệt: “Em đừng sợ, cái này anh đã tìm hiểu qua, ban đầu anh muốn mua máy chải sợi thô, máy này cần ba mươi nghìn, rất đắt tiền, người bình thường không thể mua nổi, anh biết một nhà máy dệt, nhà máy thua lỗ, hiện tại bên trong chất đầy máy chải bông thô không ai dùng đến, máy móc để lâu nhiều năm, bọn họ muốn bán sắt vụn, anh bảo bọn họ để lại, bản giả thấp, đến lúc đó dùng mấy cái chải bông thô thành máy chải sợi thôi, nếu mà thành, chắc chắn có thể kiếm tiền.

Đông Mạch nghe thấy càng kinh ngạc, cô thấy nhà Lộ Khuê Quân có máy chải sợi thô, lúc ấy chỉ cảm thấy là một cái máy rất to, không nghĩ lại còn quá đắt, ba mươi nghìn đồng! Phải biết rằng mấy nhà giàu hiện nay, một năm làm ra, có thể cắt được mười nghìn đồng, là bằng mười nghìn hộ rồi.

Một máy như thế, mà cần ba mươi nghìn hộ mới có thể mua nổi!

Cô nghĩ: “Mấy máy chải bông thô kia, bán cho ta là rất rẻ, đúng không?”

Thẩm Liệt: “Đúng, thật ra trước kia, anh đã bàn bạc gần xong rồi, chỉ còn chờ tiền nữa thôi.”

Đông Mạch cảm thấy ổn hơn chút: “Nếu giá cả đã rẻ rồi, ta làm thật sao, sắt vụn cũng có thể đáng tiền.”

Thẩm Liệt: “Anh cũng nghĩ như vậy, muak bán sợi thô rất nguy hiểm, anh cũng sợ bị lỗ, anh chịu nguy hiểm này một mình cũng không sao cả, nhưng để em gánh nguy hiểm cùng, anh sợ khiến không em sống được nmhững ngày tốt lành, chuyện sửa thành máy chải sợi thô, anh cũng đã nghiên cứu qua, anh cảm thấy, kiếm tiền không thành vấn đề, tiếc tiền cũng không đến mức. Hơn nữa cơ hội chỗ dệt này, cũng là vì anh quen phó trưởng xưởng, bằng không người bình thường sao có thể biết trùng hợp như vậy.”

Đông Mạch liền tin tưởng: “Vậy rất tốt, chúng ta liền vay hai mươi nghìn đồng!”

Nghĩ lại, cô lại nói: “Sao anh lại nghĩ tới đi vay, em chưa nghe ai nói qua chuyện này.”

Thẩm Liệt giải thích: “Xã tín dụng nông nghiệp vẫn cho vay tín dụng, chẳng qua mức độ không cao, hiện tại đang ủng hộ người dân tự gây dựng sự nghiệp, liền có chính sách hỗ trợ. Thật ra hiện tại những nhà có chút tiền, cũng đã bắt đầu thành lập cơ sở hợp tác xã nông nghiệp, chỉ có điều chưa có chính sách ủng hộ, chỉ là khoản thế chấp của tư nhân, tuy lãi suất thấp, nhưng anh không muốn đụng vào.”

Điều anh không nói là, Lộ Đường Quân cũng muốn làm cái này, anh đã khuyên, cảm thấy

tính chất này rất khác, dính dáng quá lớn, còn không bằng làm sợi lông cừu, sau đó sợi lông cừu đi vào quỹ đạo, cũng xem như là làm giàu, hơn với việc cho người ta vay khoản tiền, nhưng Lộ Khuê Quân không chịu nghe.

Đông Mạch vừa nghe: “Vậy chẳng khác nào cho vay nặng lãi trước kia?”

Thẩm Liệt cười khổ: “Cũng chưa đến mức đó.”

Sau khi đến công xã nhân dân, Thẩm Liệt đưa Đông Mạch đến xã tín dụng, bên trong sáng sủa sạch sẽ, Thẩm Liệt quen biết chủ nhiệm bộ phận tín dụng Trần Cảnh Huy, nói chuyện với người ta, nghe qua, tầm mười ngày là có khoản vay.

Nhận được tin tức chính xác này, tâm trạng Thẩm Liệt cũng không tồi, đưa Đông Mạch, rời khỏi xã tín dụng, nói cô mua ít xương về nhà hầm, ăn mấy món ngon, ai ngờ, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng hộ: “A, đây không phải lão Thẩm sao?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương