Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 63: Chương 63 :

/180
Trước Tiếp
Thẩm Liệt nhìn qua, nhận ra đây là Vương Nguyên Đức, phó bí thư công xã nhân dân, trước kia đã cùng nhau uống rượu trên bàn Lộ Khuê Hảo.

Lúc ấy ăn đồ của anh với Đông Mạch còn khen không ngớt, bước đến phía trước chào hỏi.

Vương Nguyên Đức nhìn thấy Đông Mạch ở bên cạnh Thẩm Liệt, nhìn qua mấy lần “Đây là?”

Thẩm Liệt liền giới thiệu: “Vợ tôi, mới kết hôn, là Giang Đông Mạch.”

Vương Nguyễn Đức vừa nghe xong, mắt sáng rực lên: “Đây là...

Thẩm Liệt gật đầu, thuận tay lấy túi kẹo đưa cho Vương Nguyên Đức: “Đúng, tiệc mừng lần trước, chính là vợ tôi làm, đây là này kẹo cưới của chúng tôi, bí thư Vương nếm thử.” Vương Nguyên Đức cười ha ha: “Lúc ấy vẫn còn hẹn hò, giờ đã kết hôn rồi, thật nhanh, thật tốt, sao không mời tôi qua, tôi phải mừng bù vậy.”

Thẩm Liệt: “Bí thư Vương quá khách khí!”

Vốn là không quen lắm, chỉ là duyên phận, hơn nữa người ta còn là cán bộ công xã nhân dân cán bộ, đương nhiên Thẩm Liệt không có khả năng bảo người ta bù tiền mừng được.

Vương Nguyên Đức lại nói: “Lão Thẩm, nói thật, thật ra hôm trước tôi tới tìm lão Lộ, là hỏi về tinh hình của vợ cậu một chút.”

Nói tới đây, ông ấy có chút xấu hổ, lúc ấy ông ấy hỏi Ngưu Kim Liễu, nghe nói người ta vừa mới kết hôn, cảm thấy rất quá, đành không nhắc tới nữa.

Thẩm Liệt nhận ra được: “Tim Đông Mạch, có chuyện gì? Bí thư Vương anh cứ việc nói.”

Đông Mạch ở bên cạnh cũng gật đầu.

Vương Nguyễn Đức nhìn về phía Đông Mạch, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Là như vậy, ông cụ nhà tôi, sắp đại thọ 70, đại thọ 60 trước kia của ông cụ, trải qua không tốt, cũng chưa ông cụ câu chúc thọ hẳn hoi, mấy năm nay cơ thể ông cụ đã không nhìn thấy được nữa, tôi muốn tới đại thọ 70, làm náo nhiệt chút, đồ ăn trên bữa tiệc, đáng lẽ muốn em dâu hỗ trợ, kết quả nếm qua tiệc mừng của hai người, tôi cũng không dám quấy rầy.”

Đông Mạch nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên.

Cô muốn kiếm tiền, cô cũng đang suy nghĩ sau khi kết hôn cô nên làm cái gì, kết quả hiện tại liền có việc tìm tới cửa rồi.

Cô vội hỏi: “Nếu là tiệc mừng của bác trai, vậy phải làm thật tốt, hai ngày nay đúng lúc em đang nhàn rỗi, qua hỗ trợ là được.”

Đương nhiên Thẩm Liệt biết rõ tâm tư Đông Mạch, liền cười nói: “Bí thư Vương anh xem, cô ấy một ngày không làm đều rảnh rỗi đến khó chịu, nếu bí thư Vương đã quan tâm như vậy, vậy thì để cô ấy tới mở mang đi.”

Vương Nguyên Đức vừa nghe, cũng rất vui vẻ: “Vậy thì tốt, thật tốt quá! Em không biết đâu, sau ngày ăn tiệc cưới hôm đó, tôi đã nói với ông cụ rồi, ông cụ rất có hứng thú, nói ông rất xem trọng em, sau khi hỏi thăm ra, anh nghe nói qua nhà em là đầu bếp Giang, nói đồ ăn của người ta quả thật ăn rất ngon, mấy người chưa nếm qua tay nghề của đầu bếp Giang, đã không liên quan rồi. Nếu lần này em dâu có thể qua, ông cụ nhà anh chắc chắn rất vui, không nghi ngờ là sẽ cao hứng với đồ ăn trước rồi.”

Như vậy, tự nhiên ăn nhịp với nhau, Vương Nguyên Đức thân thiện lôi kéo Thẩm Liệt cùng Đông Mạch, mời bọn họ ăn một bữa, Thẩm Liệt từ chối, anh biết Vương Nguyên Đức là phó bí thư công xã nhân dân, bình thường chỉ có người khác mời ông ấy ăn, hơn nữa người ta công việc bận rộn, nào có thời gian rảnh rỗi.

Như thế lại thành Vương Nguyên Đức xấu hổ: “Vậy được, hai người về trước đi, hôm khác hai người lại đây, chúng ta thương lượng rõ ràng.”

Khi nói chuyện, hỏi Thẩm Liệt tới chuyện ngân hàng, biết Thẩm Liệt muốn vay: “Khoản tiền em không cần lo lắng, anh rất thân với bộ phận tín dụng, anh chào hỏi giúp em, chưa đến mấy ngày liền phát đến thôi.”

Thẩm Liệt cảm kích: “Được, vậy thì tốt quá, liền làm phiền bí thư Vương quan tâm chút rồi.”

Tạm biệt Vương Nguyên Đức, đạp xe từ trong công xã nhân dân ra, tâm trạng Thẩm Liệt khá tốt, tâm trạng Đông Mạch không tồi.

Đông Mạch: “Vừa rồi không nói chuyện giá cả, anh nghĩ phần tiền anh nhận được chắc chắn không bằng chỗ anh Lộ, chỉ là vậy cũng tốt, ông ấy là bí thư, có thể làm bữa cho ông cụ của ông ấy, về sau đường làm ăn của anh cũng được mở rộng rồi.”

Thẩm Liệt: “Đúng, chờ làm mấy món như vậy, máy chải sợi thô của anh sẽ kiếm được tiền, liền hỗ trợ em mở quán ăn ở công xã nhân dân, mở rộng làm ăn.”

Chỉ có điều anh nghĩ: “Nhưng như vậy em sẽ vất vả, quá mệt mỏi, anh cũng không nỡ, đến lúc đó có thể tìm mấy người hỗ trợ, em chỉ phụ trách chỉ huy.”

Đông Mạch không nhịn được cười: “Làm chưa vào đâu, anh đã nghĩ rất đẹp rồi!” Thẩm Liệt đạp xe, gió thổi bay tóc của anh, anh sung sướng, giọng nói sang sảng: “Binh lính không muốn làm tướng quân không phải binh lính tốt, đầu bếp không muốn ăn cơm quán không phải đầu bếp tốt.”

Đông Mạch bị chọc cười.

Qua quốc lộ, lúc vào thôn, nhìn thấy phía trước có một chiếc dừng lại, hai người bên cạnh trông rất lo lắng, Đông Mạch nhìn thấy quen mắt: “Kia không phải anh hai với chị dâu sao?”

Vừa nói hết lời, cô bất chợt nhận ra, đây là Lâm Vinh Dương và Đới Hướng Hồng, là anh trai và chị dâu của Lâm Vinh Đường, cô không thể gọi như vậy.

May mà Thẩm Liệt cũng không nghĩ nhiều, đạp xe đến trước mặt rồi dừng lại: “Anh hai, chị dâu, làm sao vậy?”

Anh cũng biết Lâm Vinh Dương, từ nhỏ cũng gọi là anh hai, tuy trở mặt với Lâm Vinh Đường, nhưng với Lâm Vinh Dương vẫn cần phải chào hỏi.

Đương nhiên Lâm Vinh Dương biết chuyện trong nhà, cũng rất xấu hổ, ngược lại là Đới Hướng Hồng, thoải mái tiến lên, chào hỏi Thẩm Liệt và Đông Mạch: “Chúc mừng hai người, nghe nói hai người kết hôn rồi.”

Thẩm Liệt cũng đưa kẹo cho Lâm Vinh Dương cùng Đới Hướng Hồng: “Vâng, Kết hôn hôm trước.”

Đông Mạch: “Anh, chị, hai người làm sao vậy, sao dừng xe ở chỗ này?”

Đới Hướng Hồng bất đắc dĩ: “Buồn chết người, xe này là anh hai em mượn, anh ấy cũng không biết loay hoay làm sao, kết quả trên đường đất, xe liền không chạy nữa, sống chết không lên được, thật là đủ rồi!”

Lâm Vinh Dương bất đắc dĩ: “Chắc là đường đất quê không dễ đi, làm xe bị hỏng? Ai biết cái này khó dùng như vậy!”

Đới Hướng Hồng cười lạnh: “Vốn là mượn xe, khoe khoang cái gì? Anh đấy, phùng mà giả làm người mập, giờ tốt rồi, dọa người không dọa người, còn dễ bị nhìn thấy!”

Lâm Vinh Dương cũng là sĩ diện, thấy Đới Hướng Hồng nói trước mặt Thẩm Liệt như vậy, rất không tự nhiên, liên tục nháy mắt cho Đời Hưởng Hồng.

Thẩm Liệt lại nói: “Đừng nóng vội, em nhìn xem bị làm sao.”

Đới Hưởng Hồng vui vẻ: “Em biết sửa?”

Thẩm Liệt: “Trước kia ở bộ đội mở đầu xe rồi, thấy chỗ nào có vấn đề đều tự sửa, xe con này cũng mở qua vài lần, chỉ là chưa không sửa lần nào, thử xem đã, chắc nguyên tắc cũng không sai biệt lắm.”

Đới Hướng Hồng vội hỏi: “Vậy làm phiền em nhìn hộ giúp vậy.”

Mấy ngày nay Lâm Vinh Dương nghe mẹ anh ta nói, Thẩm Liệt và Đông Mạch không tốt, kỳ thật kkhông muốn để Thẩm Liệt giúp, chỉ là dù không để người ta giúp đỡ, để xe dừng ở trong này càng dọa người, chỉ có thể không hé răng nữa.

Thẩm Liệt mặc kéo sơ mi trắng, anh liền cởi ra, đưa cho Đông Mạch, sau đó chui xuống dưới gầm xe kiểm tra.

Đới Hưởng Hồng nhìn vậy này, rất xấu hổ, nói với Đông Mạchm: “Thẩm Liệt thật không tồi, lần này làm phiền toái em ấy rồi.”

Đông Mạch: “Chị, chị khách khí làm gì, dù sao bọn em cũng không có chuyện gì, để anh ấy thử xem.”

Lúc này Lâm Vinh Dương càng xấu hổ, xoa xoa tay nói: “Quả thật làm phiền hai người rồi, hai người vừa mới kết hôn đúng không? Rất tốt, rất tốt.”

Đông Mạch cười cười, cũng không nói cái gì.

Đây là anh hai chồng ngày xưa, quan hệ quả thật rất ngượng ngùng, nói ít được liền nói.

Thẩm Liệt kiểm tra xong, chui từ dưới xe ra, lại kiểm tra chỗ khác, cuối cùng nói: “Là do đường ống bình xăng, có sợi dây hay không?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Đới Hướng Hồng nhớ ra: “Chỗ chị có dây buộc tóc, có thể chứ?”

Thẩm Liệt liền nhận lấy, sau đó lại chui vào lần nữa

Đông Mạch liền có thể nhìn ra, nửa người anh ở dưới gầm xe, lộ ra hai bắp đùi mạnh mẽ đầy lực lại giẫm đạp lên gầm xe, bởi vì tư thế và lực đạo làm quần đùi quân phục ôm chặt lấy bắp đùi rắn chắc, nhìn đầy sức bật.

Đới Hướng Hồng ở bên cạnh xấu hổ cười: “Thẩm Liệt cũng rất có năng lực, gì cũng biết làm.”

Đông Mạch liền khiêm tốn nói thay anh câu: “Không có gì, cũng cử như vậy thôi!”.

Kỳ thật trong lòng cảm thấy, anh liền có năng lực thì có năng lực, dù thế nào cũng rất đã tốt, các mặt đều tốt, tốt gấp bội lần so với Lâm Vinh Đường kial

Đông Mạch đoán chắc chắn chiếc xe này là chuẩn bị dùng cho ngày kết hôn ngày mai của Tôn Hồng Hà, nhớ tới ngày mai chắc chắn Tôn Hồng Hà sẽ khoe khoang, cảm thấy bản thân tỏa sáng, nhưng kỳ thật có gì đặc biệt hơn người, còn không phải cứ vậy bị hỏng sao, trông mong cũng chỉ dừng lại ở đây.

Đang suy nghĩ, Đới Hướng Hồng thấy Lâm Vinh Dương hút thuốc ở bên cạnh, liền nhà giọng oán trách: “Anh nói chuyện này, em nghĩ tới tới liền đau đầu, Tôn Hồng Hà kia, cử nói lúc kết hôn phải có xe con đón dâu, bụng cô ta lớn như vậy, mẹ chồng chị ở bên kia, liền bảo Vinh Dương nghĩ cách, có thể còn có cách nào, đơn giản là mượn bằng bất cứ giá nào, nói không biết bao nhiêu lời hay mới mượn được, lái xe trong đơn vị người ta vẫn không chịu, em nói xem làm hỏng của người ta, vậy rất phiền toái! Tôn Hồng Hà này sao lại lắm chuyện vậy!”

Đới Hướng Hồng không vừa ý, kỳ thật cũng không chỉ vì chuyện này.

Trước kia Tôn Hồng Hà đi theo Lâm Vinh Đường tới Lăng Thành, cô ta đã chiêu đãi, lúc ấy cô ta liền không để ý Tôn Hồng Hà lắm, cảm thấy người này bụng lớn liền coi mình như đồ ăn, muốn mình hầu hạ cô ta, cô ta cho rằng Đời Hướng Hằng này là người phục vụ khách sạn sao?

Nhìn Đông Mạch đi, mỗi lần đều phụ việc, nhanh nhẹn có khả năng, kết quả Tôn Hồng Hà thì ngược lại, còn coi mình như con nhà địa chủ!

Đối với cái này, Đông Mạch còn có thể nói cái gì, đành phải nghe rồi không lên tiếng thôi. Lúc này Thẩm Liệt cũng xong, ô tô con khởi động, kêu tu tu tu Lâm Vinh Dương vừa thấy, vui mừng được muốn chết, vội lấy ra thuốc ra, mở túi thuốc, đưa cho Thẩm Liệt: “Nào, cầm, cầm đi, Thạch Lâm.”

Thẩm Liệt nở nụ cười: “Anh, em không hút thuốc lá.”

Nhưng Lâm Vinh Dương cứng rắn nhét vào: “Em không dùng, thấy trường hợp nào đưa cho người ta hai điếu là thích hợp, cầm đi.”

Đới Hướng Hồng cũng xách một túi bánh quy, đưa cho Đông Mạch.

Bên kia cứng rắn nhét, hai người cũng nhận, cuối cùng Thẩm Liệt nói: “Thật ra chưa tính là sửa được, bên ống chiết dầu kia, hiện tại em chỉ dùng dây buộc chặt thôi, muốn không xảy ra vấn đề gì nữa, vẫn phải để người ta sửa xe hẳn hoi, không đợi quay Lăng Thành, đến công xã nhân dân tìm một chỗ sửa cũng được.”

Lâm Vinh Dương đáp ứng liên tục: “Được, được, anh biết rồi.”

Nhưng mà anh ta nhìn xe có thể lái được, lại nhớ ra, đến ngày mai, tới lúc chạng vạng liền lái về trả lại cho người ta, đến lúc đó phi sửa xe là của bên xưởng, anh ta cũng đỡ phải tốn tiền, chỉ là có được thông qua hay không, không có gì quan trọng hơn.

Thẩm Liệt nhìn ra tâm tư của Lâm Vinh Dương, anh giúp người ta không cần tiền sửa xe, cũng không thể nói ra, kệ anh ta đi.

Sau khi trở về nhà, Đông Mạch nấu cơm, Thẩm Liệt thu dọn trong nhà, thuận tiện cho thỏ ăn, anh nhìn con thỏ mập mạp kia cũng buồn cười: “Sao lại mập như vậy?”

Đông Mạch hừ nhẹ: “Mập mới yêu!”

Lúc này làm cơm xong, hai người vừa ăn, vừa nói chuyện hôm nay, Đông Mạch rất hào hứng: “Anh làm từ từ, kiếm tiền không là vấn đề, chẳng trách trước kia ba em nói, tay có kỹ thuật không cần lo.”

Thẩm Liệt: “Nhắc tới cái này anh liền cảm thấy được thơm lây, người khác tiêu tiền mới có thể ăn, vợ anh tiện tay làm đưa anh ăn.”

Anh nói “Vợ anh” nói dễ gọi như vậy, Đông Mạch lại có chút xấu hổ, không hé răng.

Cách gọi này quá thân mật, cô vẫn chưa thích ứng được.

Thẩm Liệt đã nhìn ra, liền cười nói cái khác: “Ngày mai anh đưa em qua gặp bí thư Vương, hôm nay em nghĩ trước đi, tiệc mừng thọ sẽ làm món gì.”

Quả nhiên, anh nói cái này, Đông Mạch liền lên tinh thần: “Ba em cho em quyển sách, là ông tổ nhà em viết tay, bên trong ghi lại không ít thực đơn, em xem rồi chọn mấy món thức ở bên trong để làm, đồ ăn trong đó đều rất ngon, có mấy cách làm, người khác vẫn chưa thấy qua.”

Nói xong, Đông Mạch liền lên giường, mở ngăn tủ bên trong ra, lấy ra một quyển sách: “Đây, chính là cái này.”

Sách vẫn dùng vải màu đỏ cất giữ cẩn thận, mở từng lớp ra.

Thẩm Liệt cẩn thận lấy ra nhìn nhìn, nhìn ra được, thời gian đã lâu, nó được ông cụ viét bằng tay, trang sách đã úa vàng rồi.

“Thực đơn bên trong này xem ra cũng không tồi, chỉ là thời gian của quyển sách này quá dài, lỡ có cái gì không tốt, vậy thì đáng tiếc, lát nữa đưa anh chép ra một bản, làm một bản mới, như vậy bản cũ giữ lại bảo quản, binh thường nếu em muốn xem, liền xem bản mới”

Đông Mạch cũng nghĩ, quá ngốc rồi, sao lúc trước chỉ mải nghĩ phải làm đồ ăn, lại không nghĩ nhiều, lập tức nói ngày mai mua giấy, chuẩn bị sao chép.

Thẩm Liệt: “Cái này em không cần quan tâm, để anh sao chép là được, chuyện vay vốn không cần lo nữa, gần đây anh cũng không có việc gì.”

Đông Mạch: “Được!”

Ngày đó cô thấy anh kí chữ kí, chữ lại rất đẹp, còn đẹp hơn cả cô, để anh sao chép, càng tốt hơn cô chép.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Liệt liền qua trong thôn mua giấy lẻ, Đông Mạch thừa dịp lúc này, cũng khẩn trương mở ra, tìm món ăn thích hợp cho tiệc mừng thọ, lật tới lật lui, cuối cùng cô chọn ra làm bát đại oản, bát đại oản này nhìn ra hình như là đồ ăn của Khai Phong, chuyên dùng thịt bò và thịt dê để làm, bao gồm thịt dê hầm, thịt bò kho tàu, gà kho cốm, cá hỗ hấp, sườn chua cay, bò viên bắp cải trắng, đậu hũ om măng chua với xôi thập cẩm, ngoài mấy món ăn này, liền định cả bữa tiệc, sẽ thường dùng trong tiệc mừng thọ ở thôn, thêm chút rau trộn, làm thành 16 món liền không sai biệt rồi.

Mà mấy món dùng trên tiệc cưới, những món này đều hết sạch, có thể lấy ra làm tiếp, mọi người chắc sẽ thích.

Đông Mạch nghiên cứu không sai biệt lắm, trước chép công thức của tám món này xuống, lúc đang ngồi chép, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng la hét ầm ĩ, hình như là Vương Tú Cúc?

Cô lắng tai nghe, hình như Vương Tú Cúc đang la hét nói: “Bảo vợ cậu ra đây, cậu có bản lĩnh để cô ta ra đây!”

Đông Mạch nghe vậy, này không phải là nói mình đấy chủ, lập tức cất kỹ sách, ra cửa xem, vừa đẩy cửa ra mới phát hiện, ngoài cửa có không ít người, Vương Tú Cúc ở đây, Lâm Vinh Đường ở đây, còn cả mấy người quen biết trong thôn.

Thẩm Liệt cầm trong tay mấy tờ giấy trắng, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thấy cô đẩy cửa xuất hiện, liền nói: “Em ra làm cái gì, không có chuyện của em.”

Vương Tú Cúc lại như bắt được: “Để cô ta nói, nói rõ ràng xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc con tôi ngã xuống nóc nhà thế nào, rốt cuộc cô đã làm gì, không nói rõ ràng, đừng hòng trở về!”

Hiện tại Vương Tú Cúc rất đắc ý, bà ta đã tìm Thạch Đản, Thạch Đản cũng thừa nhận, cậu ta nghe được lời Đông Mạch nói với Lâm Vinh Đường, rồi Lâm Vinh Đường ngã xuống, Vương Tú Cúc rất đắc ý, cảm thấy tìm được chứng cớ rồi.

Hơn nữa hiện tại con thứ hai của bà ta đã lái xe ở trên đường về rồi, con trai cả cũng ngồi xe lửa trở về, đêm nay đều có thể về đến nhà, bà ta cảm thấy mình không cần lo lắng, không sợ Thẩm Liệt nữa!

Thẩm Liệt có gì đặc biệt hơn người, chỉ có chút thô bạo, có thể so với hai đứa con trai đầy năng lực của bà ta sao?

Nghĩ tới đây, bà ta chống thắt lưng: “Tôi nói cho cô biết, tôi có bằng chứng như núi, Thạch Đản nghe thấy, cầu cô nói với con tôi, xong con tôi liền ngã xuống!”

Lâm Vinh Đường nghe thấy thế, mặt mũi trắng bệch, anh ta mím môi, nhìn chằm chằm Thạch Đản, lạnh lùng nói: “Cậu nghe được cái gì?”

Thạch Đản không được tự nhiên, có thể nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, cậu ta lại càng không biết cầu mà cậu ta nghe được kia, nên hay không nên nói, hiện tại nhìn về phía Lâm Vinh Đường, nhất thời nhảy dựng lên.

Ánh mắt người kia quá đáng sợ! Sau lưng cậu ta rét run.

Vương Tú Cúc vẫn còn đang là ồn: “Rốt cuộc đã nói gì, Thạch Đản, cậu nói đi, cậu nói đi!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương