Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 66: Chương 66 :

/180
Trước Tiếp
Lục Tĩnh An cắn răng nhìn xung quanh nói như vậy.

Thẩm Liệt nhìn anh ta mỉa mai sau đó nhìn thoáng qua Đông Mạch.

Đông Mạch chỉ cảm thấy quá mất mặt.

Trước đây không hiểu cô nhìn kiểu gì mà lại thấy Lục Tĩnh An không tệ, thậm chí còn tuyên bố với Thầm Liệt rằng đây chính là tình yêu của cô. Bây giờ quả thật có chỉ muốn làm Lục Tĩnh An biến mất.

Thẩm Liệt nhìn dáng vẻ lúng túng của cô thì bất đắc dĩ cười với Lục Tĩnh An, nói: “Đồng chỉ An, có thể cậu đã hiểu lầm rồi. Tôi và đồng chỉ Giang đã kết hôn rồi, bây giờ cô ấy là vợ tôi. Chúng tôi đến công xã không phải tìm anh mà đến để làm việc khác, cũng không liên quan đến anh, nên làm phiền đồng chí An nói vào trọng điểm.”

Lục Tĩnh An nghe vậy thì có chút ngạc nhiên: “Hai người kết hôn rồi?”

Nói sao nhỉ, nghe được chuyện này, anh ta khẽ thở ra, nhưng lại có chút buồn buồn. Người con gái xinh đẹp như Đông Mạch bị người đàn ông khác cưới mất rồi...

Thẩm Liệt cười: “Đúng, kết hôn rồi. Đồng chí An thân phận cao, khác với nông dân bọn tôi, cho nên chúng tôi không dám gửi kẹo mừng.”

Nói đoạn, nghĩ cũng đến giờ rồi liền muốn dẫn Đông Mạch qua đó.

Vừa hay lúc này hội nghị bên kia cũng kết thúc. Vương Nguyễn Đức nghe nói Thẩm Liệt dẫn vợ tới tìm liền ra đón. Vừa nhìn Thấy Thẩm Liệt và Đông Mạch trong sân đã vội vàng chạy đến, cười ha hả nói: “Thẩm lão đệ, em dâu, các em qua đây đi, tôi còn nói hôm nay chúng ta phải bàn bạc kỹ càng.

Lúc nói chuyện anh ta thấy Lục Tĩnh An bên cạnh.

“A, đây là ...” Anh ta nhìn quen quen.

Lục Tĩnh An nhìn cảnh này thì có chút ngạc nhiên, không dám tink.

Sao Thẩm Liệt và Đông Mạch lại quen Bí thư Vương, hơn nữa cách nói chuyện còn vô cùng thân thiết, giống như rất quen thuộc?

Lục Tĩnh An thấy Bí thkư Vương chú ý đến mình thì vội vàng tiến lên: “Bí thư Vương, tôi là Tiểu Lục, nhân viên trợ lý tài lương Lục Tĩnh An.”

Vương Nguyên Đức lập tức nhớ ra: “Ôim chao, cái trí nhớ của tôi này, hóa ra là Tiểu Lục à!”

Sau khi chào hỏi qua loa, Vương Nguyên đức liền mời Thẩm Liệt và Đông Mạch vào. Lục Tĩnh An đứng đó ngơ ngác, lúc này anh ta có hơi ngốc.

Cho nên, Đông Mạch thực sự không phải đến tìm mình?

Khi ba người đang đi vào trong, Vương Nguyên Đức đột nhiên nhớ ra, quay đầu nói với Lục Tĩnh An vẫn đang đứng im tại chỗ: “Đúng rồi, Tiểu Lục này, hôm nay tôi có khách nhưng lại quên đun nước, cậu đun giúp tôi một bình để tôi pha trà nhé.”

Lục Tĩnh An gật đầu: “Vâng, tôi đi ngay đây Bí thư Vương.”

Nói xong anh ta liền vội vàng xoay người đi đun nước.

Vội vàng đi được mấy bước, anh ta mới hiểu ra, Bí thư Vương sai anh ta đi đun nước là để pha trà mời Thẩm Liệt và Đông Mạch.

Thẩm Liệt và Đông Mạch là khách của Bí thư Vương?

Trong lòng Lục Tĩnh An khó chịu, không được thoải mái, vừa hiểu ra đã cảm thấy như thế nào cũng không được tự nhiên.

Sau khi Thẩm Liệt và Đông Mạch đi vào văn phòng của Bí thư Vương, Đông Mạch liền đưa thực đơn mình đã chuẩn bị sẵn cho Bí thư Vương xem, đồng thời cũng nói về nguồn gốc của tám cái lớn này. Bí thư Vương nghe vậy thì hài lòng, bàn bạc cụ thể về các chi tiết trong đó, chẳng hạn như mời bao nhiêu người, định kê bao nhiêu bàn. Nói một hồi Đông Mạch càng có tự tin.

Ý của Bí thư Vương là không cần mời quá nhiều, anh ta ở một vị trí như vậy, nếu mời quá nhiều người, e rằng người khác sẽ nghĩ nhiều mà gây ra hiểu lầm, chỉ mời người nhà và bạn bè của mình đến chung vui là được.

Anh ta xua tay nói: “Tôi đã nói với mọi người trong công xã là sẽ không mời những người có liên quan đến công việc. Cậu nói có đúng không? Nếu không người ta đến rồi, chúng ta lại không nói rõ là tặng cái gì. Bởi vậy chỉ mời bạn bè, người nhà, những người không liên đến công việc thôi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn uống vui vẻ, tưng bừng là được. Cho nên thức ăn của lễ mừng thọ này chúng ta phải nấu thật ngon để người nhà mình cùng ăn uống chung vui.”

Vì thế Đông Mạch đã tính rồi, bạn bè thân thiết cùng họ có khoảng năm sáu mươi người, một bàn mười hai người thì cần khoảng năm bàn. Ngoài các món nguội là rau củ thì cũng phải có tầm năm mươi món. Một mình Đông Mạch cũng có thể làm được, đến lúc đó mời thêm mấy người công nhân đến phụ một tay là được.

Bí thương Vương nghe vậy thì thấy không tồi. Lại bàn về việc hạ giá, anh ta nói là trả công ba mươi đồng, anh ta có chút ngại: “Tôi thực sự không thể so được với kiểu giàu có hào sảng ngày xưa đó.”

Đông Mạch lại cảm thấy khá ổn, cũng chỉ có năm bàn thôi mà, hơn nữa làm tốt thì người ta sẽ bảo nhau cô là người đã tổ chức tiệc mừng giúp Bí thư Vương. Người ta ăn ngon thì sẽ luôn có người tìm đến.

Hơn nữa ba mươi đồng cũng là nhiều rồi.

Chuyện chính bàn bạc gần như đã ổn thỏa, Bí thư Vương liền buột miệng hỏi Thẩm Liệt mấy câu về chuyện Thẩm Liệt muốn vay vốn.

Thẩm Liệt nói ra dự định của mình, anh muốn đầu tư cải tạo máy chải bông thô thành máy chải sợi thôi.

Bí thư Vương vừa nghe vậy đã vô cùng hứng thú: “Nếu có thể cải tạo thành công thì quá tốt. Máy chải bông thô quá đắt, ba bốn vạn một cái, ai mà mua được. Mấy hôm trước ông Hồ ở nhà máy do xã chúng tôi điều hành còn phàn nàn với tôi rằng nhà máy do xã điều hành bây giờ không còn cách nào để làm việc nữa rồi kìa.”

Thẩm Liệt vừa nghe liền nói: “Từ sau khi có kiểu sản xuất khoản trách nhiệm cho hộ gia đình, xí nghiệp do xã điều hành cũng không phải là không hoạt động nữa mà là bây giờ đều đang gắng gượng duy trì, đúng không?”

Xí nghiệp do xã điều hành cũng chính là đội ngũ xí nghiệp xã hội. Lại nói về chuyện hai mươi năm trước, lúc đó công xã công nghiệp hóa vì thế mà người dân nông thôn và đại đội sản xuất liền bắt đầu làm việc cho xí nghiệp hoạt động theo chế độ sở hữu tập thể. Nhưng mấy năm nay, kiểu sản xuất khoản trách nhiệm cho hộ gia đình, bên trong xí nghiệp xã hội liền tan rã. Có một số người tài trong thôn một mình ra ngoài làm những công việc bên lề, ví dụ như Lộ Khuê Quân. Lộ Khuê Quân dẫn đầu phất lên giàu có, rồi muốn dẫn dắt bà con theo, bắt đầu làm “liên minh hộ gia đình”, sử dụng các nguồn lực của các xí nghiệp xã hội ban đầu để thành lập các doanh nghiệp cá nhân hoặc doanh nghiệp liên kết hộ gia đình.

Bởi vậy các xí nghiệp xã hội càng suy sụp.

Nhắc đến vấn đề này Bí thư Vương lại bắt đầu kể khổ: “Cũng không hẳn. ông Hồ ở trong công xã chúng ta, lần đó em trai của ông Lộ cưới vợ, không phải là chúng ta đã ăn cơm cùng nhau đó sao? Bây giờ cần tài nguyên không có tài nguyên, cần người không có người. Trước đó ít lâu, chúng ta nói là có thể đầu tư một ít tiền cho anh ta làm ăn. Nhưng bây giờ mọi người lại đang xem xét việc gia công len cashmere. Gia công len cashmere thi cần máy chải sợi thô, mà xí nghiệp xã hội chúng ta không chỉ cần một cái, dù thế nào cũng phải có mấy cái. Ba cái máy chải sợi thô đã mười vạn. Việc này làm thế nào? Không làm nổi!”

Thẩm Liệt nghe xong, nói: “Dự định trước mắt bên ông Hồ là gì? Em định cải tạo máy dệt bông thành máy chải sợi thô. Nếu như gia công chuyên sâu lông dê núi, độ nguyên chất tương đối cao, sợ là khó vì dù sao cũng không phải là máy chải sợi thô chân chính. Nhưng theo như em đánh giả thì gia công thôi là không thành vấn đề. Em thấy phế vật liệu bên chỗ anh Lộ cũng có len cashmere, nếu có thể lấy len cashmere ở đó ra thì lợi nhuận sẽ vô cùng cao.”

Phế liệu là hỗn hợp đất và lồng vụn, bên trong cũng có len cashmere, nhưng nếu muốn lọc ra thì tiền thuê nhân công quá cao, mang đi bản cũng chỉ sáu bảy đồng một kilogam, không đáng. Chi phí này đừng nói là dệt len cashmere, dệt len vụn rồi mang bản cho xưởng dệt thảm len để gia công thảm len thì lợi nhuận đó cũng khiến cho người ta tặc lưỡi.

Bí thư Vương nghe vậy thì mắt sáng lên: “Được, để tôi thử xem. Kế hoạch cải tạo máy dệt bông thành máy chải sợi thô của cậu nếu có thể thành công thì đến lúc đó tôi sẽ đánh tiếng đến mua. Người trong nhà máy đều mong đợi việc này. Ông Hồ cũng vì việc này mà tìm cậu mấy lần. Cậu thấy đấy bây giờ bà con đều một mình đi ra ngoài làm việc rồi, nhưng công xưởng do xã điều hành cũng muốn có một con đường sống, công nhân cũng phải kiếm sống, không thể bảo họ trở về nhà được.”

Thẩm Liệt cười: “Chuyện này em vẫn luôn nghiên cứu. Hai ngày nữa em phải đi Thiên Tân. Hồi trước em có quen biết một giáo sư của Học viện công nghiệp dệt may Thiên Tân. Đối phương có thể hướng dẫn kỹ thuật cho em. Vừa hay em có thể đi đến đó học hỏi người ta một chút kinh nghiệm kỹ thuật.”

Bí thư Vương liên tục vỗ bàn, kích động nói: “Được được. Vậy cậu cố gắng thì nhất định sẽ làm thành công, tôi bảo đảm với cậu đấy. Còn về phần tín dụng trong xã, tôi đã đánh tiếng với mọi người rồi, khoản vốn dù khó khăn cũng cho cậu vay trước.”

Lúc nói chuyện, Lục Tĩnh An củi đầu cầm một bình nước nóng đi vào.

Bí thư Vương thấy Lục Tĩnh An thì sai: “Ngâm trà trước đi.”

Lục Tĩnh An không nhìn Thẩm Liệt và Đông Mạch, rót nước sôi ùng ục vào ấm trà, trên ấm trà là hình vẽ Hằng Nga bay lên cung trăng. Anh ta không hề chú ý, có chút ngẩn ngơ.

“Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?” Bí thư Vương vừa nói chuyện với Thẩm Liệt nên vẫn còn vui vẻ, kích động, “Nào, để tôi rót.”

Lúc này Lục Tĩnh An hồi thần mới phát hiện hóa ra mình không cẩn thận rót tràn nước nóng ra ngoài. Anh ta vội vàng cúi đầu xin lỗi.

Bí thư Vương phất tay: “Được rồi. Cậu ra ngoài trước đi.”

Lục Tĩnh An đỏ mặt rời đi. Lúc đóng cửa, anh ta nghe thấy Bí thư Vương lập tức đổi giọng cười nói với Thẩm Liệt và Đông Mạch: “Thanh niên trẻ tuổi này mới đến, không hiểu chuyện, làm việc cũng hấp tấp, cần phải học hỏi thêm. Nào Thẩm Liệt chúng ta tiếp tục nói chuyện!”

***

Từ khi rời khỏi chỗ Bí thư Vương, tâm trạng của Đông Mạch vẫn luôn vui vẻ. So với hai trăm đồng của nhà Lộ Khuê Quân thì ba mươi đồng này không nhiều, nhưng kiếm được đồng nào thì hay đồng ấy, dù sao cũng là một ngày lao động mệt mỏi nên cô rất thỏa mãn với số tiền ấy.

Còn về phía Thẩm Liệt, có vẻ như việc chuyển đổi máy dệt bông thô thành máy dệt sợi thô đáng tin cậy hơn, cải tạo tốt thì doanh số bán hàng hoàn toàn không phải là vấn đề.

Thẩm Liệt nhìn cô vui vẻ, thì cũng vui lây: “Ngày mai anh lại đi cùng em.”

Đông Mạch: “Không cần đâu. Thực ra em tự đi cũng được.”

Thẩm Liệt: “Dù sao anh cũng không có việc gì. Ngày mai em nhất định sẽ dẫn Bí thưu Vương đến nhà người ta mua lương thực, anh đi cùng em, lúc về có thể đạp xe đèo em về.”

Đông Mạch: “Cũng được, em sợ anh có việc gì.”

Thẩm Liệt: “Mấy hôm nay anh rảnh mà.”

Thẩm Liệt có hai miếng đất. Miếng đất lớn ở phía bắc đó khoán cho hàng xóm trồng trọt, một mẫu đất một năm người ta sẽ trả cho anh một ít lương thực, đủ cho hai người ăn.

Còn một miếng đất ở phía nam thì trồng lạc trồng ngô, còn trồng xem vào chút rau dưa đủ cho mình ăn nên không cần tốn tiền mua, nhưng trồng không nhiều nên cũng không bận lắm.

Hai vợ chồng vừa nói chkuyện vừa đạp xe đạp về nhà, không biết tại sao lại nhắc đến Lục Tĩnh An.

Thẩm Liệt: “Anh đoán hôm nay anh ta tức lắm ấy.”

Lời này còn nhẹ nhàng, theo anh thấy thì mấy lời nàym tương đương với sự sỉ nhục của Hàn Tín.

Lục Tĩnh An xuất thân từ nông thôn, năm đó vinh quang được nhận vào một trường trung cấp kỹ thuật, bây giờ được phân đến công xã, ăn cơm nhà nước, lại còn trẻ nên đúng là thời ý tràn đầy tự mãn.

Thái độ của Bí thư Vương đối với anh ta cũng không vấn đề, chính là thái độ bình thường của Bí thư đối với người mới, nhưng trước mặt anh và Đông Mạch, Lục Tĩnh An bị đối xử như vậy, tất nhiên là tổn thương lòng tự trọng.

Đông Mạch: “Quan tâm anh ta làm gì.”

Cô không muốn nhắc đến anh ta, nhắc đến lại thấy mất mặt.

Thẩm Liệt nhướng mày, mỉm cười quay đầu nhìn cô một cái.

Đông Mạch biết anh nghĩ gì, vội nói: “Không được nghĩ, cũng không cho nhắc đến.”

Thẩm Liệt: “Được. Không nhắc nữa. Nhắc đến em lại nhảy dựng lên.”

Đông Mạch tự nghĩ lại cũng thấy buồn cười, có hơi đỏ mặt.

Hai người đạp xe về nhà, lúc đạp xe vào trong thôn thì thấy một đám người vây quanh ở phía trước, chặn đường. Thẩm Liệt phanh xe, Đông Mạch nhìn qua lập tức buồn bực.

“Này không phải là đón dâu sao?” Hôm nay Lâm Vinh Đường và Tôn Hồng Hà ở thôn Tùng Sơn kết hôn, chắc là đoàn rước dâu của bọn họ.

“Phải.” Thẩm Liệt nhìn chiếc xe dừng ở giữa đoàn đón dâu thì đã đoán được phần nào.

Lâm Vinh Dương không muốn phiền toái hoặc là không muốn tốn tiền, không đi sửa xe, nghĩ rằng có thể dùng cổ một ngày, kết quả chiếc xe lại không nể mặt, dừng ngay chỗ này.

Thẩm Liệt khẽ nói: “Chúng ta đi đường vòng đi.”

Lúc này Đông Mạch cũng gần như đã hiểu, mọi người vây quanh xe đón dâu là vì xe đón dâu bị hỏng.

Nghe Thầm Liệt nói vậy cô cũng đã hiểu rõ: “Được, chúng ta đi đường vòng.

Ai mà biết bên kia đã có người nhìn thấy Thẩm Liệt và Đông Mạch.

Lâm Vinh Dương giống như thấy được cứu tinh: “Thẩm Liệt, giúp tôi với, cậu xem xem chiếc xe này rốt cuộc là bị làm sao.”

Lúc này, Tôn Hồng Hà và nhà mẹ đẻ của Tôn Hồng Hà ngồi trong xe con. Còn Tôn Vinh Đường, Tôn Vinh Dương, Đới Hướng Hồng và người trong họ đi đón dâu của thôn Tùng Sơn đứng ngoài xe cùng với trai gái già trẻ đang hóng chuyện của thôn Tùng Sơn.

Khi Tôn Hồng Hà nghe thấy lời này thì có chút không dám tin vào tai mình.

Không dễ gì cô ta mới ngồi lên xe dâu gả đi, cô ta cảm thấy kiếp này của mình đáng giá. Gả cho Lâm Vinh Đường, trở thành người nhà họ Lâm, sau này Lâm Vinh Đường trở thành kế toán trong thôn, đó cũng là ăn cơm nhà nước, từ nay về sau có thể trải qua cuộc sống giống như Đông Mạch kiếp trước.

Còn về Thẩm Liệt gì đó, cô ta không muốn nghĩ, có chút bản lĩnh thì sao, người này vất vả, vận may lại chẳng vào đâu, gả cho anh ta thì cũng phải chịu khổ, không có ý nghĩa gì.

Hơn nữa anh ta cưới mình cũng không chuẩn bị xe con đón dầu, bấy giờ gả cho Lâm Vinh Đường, mình có xe con đón dâu để ngồi, nở mày nở mặt biết bao. Mấy chị em trong họ, nhìn xe con đón dâu thì đều khen cô ta có phúc.

-

Nhưng trong tiếng kèn Xô – na náo nhiệt, trong tiếng pháo hoa tràn ngập niềm vui, khi cô ta chuẩn bị đặt chân vào nhà họ Lâm thì chiếc xe con này lại đột nhiên bị hỏng.

Làm thế nào cũng không đi được, mọi người không đi tiếp được nên vẫn dừng ở đây.

Em họ của Tôn Hồng Hà có chút không vui, phù dâu cũng phàn nàn.

“Đây là xe con gì vậy, sao lại không đi được vậy, còn không cả bằng máy cày.”

“Ai mà biết được sẽ như vậy đâu, mất mặt ghê! Chúng ta không đi xem nữa.”

“Nhà chồng này làm được cái gì không biết. Ngày kết hôn trọng đại, hỏng xe dừng lại nửa đường là điềm xấu.”

Tô Hồng Hà bối rối, cô ta là cô dâu, cô ta không thể nói gì, cũng không thể xuống xe nhìn.

Trong lòng cô ta bắt đầu ghét chiếc xe con này, nó gắng gượng chống đỡ thêm một lúc nữa, không hỏng hóc vào lúc này, chỉ còn vài bước nữa là cô ta có thể xuống xe, đi bộ vào nhà họ Lâm rồi.

Nhưng cái này còn chưa phải là điều bối rối nhất, Tôn Hồng Hà không thể nào ngờ được, Lâm Vinh Dương lại gọi Thầm Liệt.

Cô ta nhìn Thẩm Liệt đạp xe đạp đèo Đông Mạch qua cửa kính.

Thẩm Liệt nghe thấy Lâm Vinh Dương gọi mình thì không lập tức trả lời mà nhìn về phía này.

Lâm Vinh Dương chạy đến, nói gì đó với Thẩm Liệt.

Xung quanh xe con lúc này là một đống người đang hóng chuyện. Mọi người thấy Lâm Vinh Dương tìm Thầm Liệt, nhớ ra bản lĩnh của anh thì đều cảm thấy chuyện này hay họ rồi đây.

Thẩm Liệt là ai, là người chồng đầu tiên của Tôn Hồng Hà.

Tôn Hồng Hà gả vào nhà người ta, chưa động phòng đã náo loạn đòi li hôn. Thẩm Liệt tốn tiền cưới vợ còn chưa ôm ấy được gì thì vợ đã bay mất, tiếp tục làm lưu manh, dễ dàng sao?

Kết quả bây giờ Tôn Hồng Hà quay ra gả cho Lâm Vinh Đường, hàng xóm của Thẩm Liệt. Gả cho người ta thì cũng thôi đi, còn chưa vào cửa thì xe đã hỏng trước vậy mà còn gọi Thẩm Liệt đến sửa, đây gọi là cái kiểu gì?

Trong đám người có người bật cười, có người cố ý cười nói: “Còn không biết Thẩm Liệt có muốn giúp không nữa. Thực ra thì sao phải giúp!”

Có người nói nhỏ: “Mặt mũi đâu mà không biết xấu hổ bảo Thẩm Liệt đến sửa? Nếu là tôi thì tôi sẽ không quan tâm.”

Tôn Hồng Hà nghe những lời bên ngoài, giống như bị người ta tát một cái.

Thẩm Liệt là người cô ta không cần.

Cô ta thẳng thừng vứt bỏ Thẩm Liệt, ly hôn với Thẩm Liệt. Đây là cô ta muốn gả vào nhà họ Lâm, muốn trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Cô ta cãi nhau với Lâm Vinh Đường, ỷ và đứa con trong bụng yêu cầu Vương Tú Cúc, cuối cùng mới khiến nhà họ Lâm nghĩ cách làm xe con để cô ta nở mày nở mặt gả đi.

Cuối cùng, không ngờ vào lúc mấu chốt, lại mất mặt đến mức nhờ Thẩm Liệt giúp đỡ như vậy.

Cô ta cắn môi nhìn Lâm Vinh Đường ở bên cạnh.

Lâm Vinh Đường cũng đang nhìn về phía đó.

Cô ta thử hạ cửa sổ xuống, ấn mấy cái cuối cửa sổ cũng hạ xuống, rồi cô ta cắn răng nói với Lâm Vinh Đường: “Lâm Vinh Đường, em tình nguyện xuống xe, tự mình đi bộ vào cửa nhà anh. Em cũng không muốn Thẩm Liệt sửa xe, nếu anh để Thẩm Liệt sửa chiếc xe này thì cả đời này em sẽ không nhìn mặt anh.”

Phải, cô vì tiền mà vứt bỏ Thẩm Liệt, chết đi sống lại cũng phải gả cho Lâm Vinh Đường, nhưng chút khí phách này cô vẫn muốn có, dù thể nào cũng không muốn Thẩm Liệt đến đây.

Lâm Vinh Đường nghe vậy thì lạnh nhạt nhìn cô cái một cái: “Biết rồi.”

Thực ra anh ta không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Đây không phải là hôn lễ của anh ta và Đông Mạch, mà là của anh ta và Tôn Hồng Hà, Tôn Hồng Hà như thế nào anh ta cũng không quan tâm.

Chỉ là một người phụ nữ nóng lòng muốn gả cho anh ta mà thôi. Một người phụ nữ ngu xuẩn muốn chết.

Nhưng anh ta vẫn phải đối xử với cô ta tốt một chút vì dù thế nào thì trong bụng cô ta vẫn có con của mình. Anh đối xử tốt với cô ta để dân làng biết đứa con trong bụng Tôn Hồng Hà là của anh ta.

Lúc này Thẩm Liệt và Đông Mạch cùng Lâm Vinh Dương đi đến.

Người xung quanh nhìn cảnh này thì vô cùng bội phục Thẩm Liệt.

Bây giờ Lâm Vinh Đường và Tôn Hồng Hà kết hôn, một người là chồng cũ của vợ mình, một người là người phụ nữ cãi nhau với mình và đòi li hôn ngay ngày cưới, hai người này kết hôn lẽ ra người thường đều mong họ không may, nhưng anh vẫn đồng ý đi qua sửa xe giúp họ.

Lâm Vinh Dương lúc này đương nhiên cũng biết mình mời Thẩm Liệt đến là làm khó người ta nên rất ngại ngùng cười: “Thẩm Liệt, lần này lại làm phiền cậu rồi. Lát nữa anh mời cậu ăn cơm. Hôm nay là tiệc mừng, cậu cùng đến ăn cỗ chung vui.”

Tôn Hồng Hà ngồi trong xe đen mặt, mời Thẩm Liệt đến ăn cỗ?

Cũng may lúc này Lâm Vinh Đường cuối cùng cũng mở lời: “Anh, không cần anh ấy sửa xe đâu.”

Lâm Vinh Dương hết lời mời Thầm Liệt đến, nghe câu này của em trai thì ngày ngốc: “Ý gì đây? Ý em là gì? Không để Thẩm Liệt sửa thì để ai sửa?”

Lâm Vinh Đường đột nhiên gào lên: “Anh ta có thể sửa cái rắm ấy!”

Khi anh ta gào lên, gân xanh trên cổ nổi lên dữ tợn, con mắt cũng hiện màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Thẩm Liệt

Bốn mắt nhìn nhau, đó là mỗi thù cướp vợ, là sự khinh thường từ tận trong xương tủy.

Lâm Vinh Dương điên tiết: “Thẩm Liệt không thể sửa, vậy em có thể sửa à? Vậy em xuống sửa đi.”

Lâm Vĩnh Đường: “Trên đời này chỉ có mình Thẩm Liệt tài giỏi thôi à? Không có Thầm Liệt thì không sửa được à? Sửa không xong tôi liền đề vợ mới xuống xe đi bộ.”

Lâm Vinh Dương tức không làm gì được.

Đúng, hôm qua anh ta không nói với mọi người là chiếc xe đã hỏng giữa đường rồi. Bảo Thẩm Liệt đến sửa cho anh ta cảm thấy mất mặt. Anh ta cũng không với Đới Hưởng Hồng, nhưng bây giờ Lâm Vinh Đường lại nói như vậy.

Anh ta vất vả nói lời ngon tiếng ngọt mượn xe là vì ai, không phải là vì cho em ấy cưới vợ sao? Kết quả em ấy lại nói như vậy.

Thẩm Liệt dắt tay Đông Mạch đứng bên cạnh: “Anh Vinh Dương, nếu không cần tôi, vậy thì tôi đi trước nhé.”

Lâm Vinh Dương bước lên bảo: “Thẩm Liệt, chuyện này vẫn phải nhờ cậu, nếu không chiếc xe này...

Thẩm Liệt cười: “Anh Vinh Dương, cuối cùng là có sửa hay không thì hai anh em anh bàn đi rồi lại nói. Tôi còn vội về nhà nấu cơm đây.”

Lâm Vinh Dương: “Chuyện này vẫn phải phiền cậu. Cậu không cần nghe Vinh Đường, em ấy không hiểu chuyện.”

Ai mà ngờ anh ta vừa nói được nửa, Vương Tú Cúc đã đi đến.

Khi Vương Tú Cúc đang khoe khoang với người khác là con trai mình lái xe con từ Lăng Thành về thì tin xe đón dâu bị hỏng truyền vào thôn. Vừa nghe xong, người xung mquanh đều buồn bực, xe con của Lăng Thành mà cũng hỏng được?

Vương Tú Cúc vội vàng chạy ra. Nhưng vừa đến đã thấy con thứ hai nhờ Thẩm Liệt sửa xe giúp.

Từ sau khi Thẩm Liệt đạp đổ tường vào tối qua, bây giờ ba ta cứ nhìn thấy Thẩm Liệt là sợ. Bây giờ lại thấy con trai nhờ cậu ta giúp thì vừa tức vừa bất lực. Bà ta kéo con trai qua một bên, nói nhỏ: “Con ngốc à, sao lại nhờ cậu ta. Ai mà biết cậu ta có sửa xe được không, lỡ cậu ta giở trò với chúng ta thì sao?”

Lâm Vinh Dương bị nói nặng lời, không ngờ mẹ mình cũng nói vậy. Anh ta bất lực giậm chân: “Mẹ, mẹ nói gì vậy! Chuyện này mẹ không cần lo cứ nghe theo con là được.”

Đới Hướng Hồng cũng nghe tin mà chạy đến. Cô ta thấy chồng mình nhờ vả Thẩm Liệt, nói lời ngon tiếng ngọt với người ta, lại nhìn mẹ chồng đang phá đám ở đó, thì không lên tiếng, không bước lên nói đỡ mà chỉ đứng cạnh cười lạnh.

Thẩm Liệt nghe xong thì cũng không muốn ở lại nữa: “Anh Vinh Dương, anh nhờ tôi sửa, tôi có thể sửa thì nhất định sẽ giúp anh. Nhưng anh cũng nghe rồi đấy, tôi sợ lỡ tôi không sửa được hoặc là có vấn đề gì khác, tôi lại nghèo, không bồi thường được.”

Lâm Vinh Dương suốt ruột vội chạy qua kéo Thẩm Liệt nhưng anh không ở lại mà dẫn Đông Mạch rời đi.

Lâm Vinh Dương trợn tròn mắt, vậy phải làm sao bây giờ?

Vương Tú Cúc lại nói: “Vinh Dương, con nghĩ cách đi, dù thể nào thì cũng không thể để chiếc xe này dừng ở đây được.”

Lâm Vinh Dương: “Con còn có thể có cách gì đây!”

Vương Tú Cúc: “Không phải là còn lái xe sao? Con là người nội thành, chiếc xe này là của nhà máy các con, sao có thể không có cách được?”

Lâm Vinh Dương vừa nghe đã tức đến mức suýt nữa thì quỳ xuống: “Mẹ, lần đầu con tái chiếc xe này, nên con thật sự không sửa được. Thẩm Liệt có thể sửa được thì đã bị mẹ chọc tức rồi. Chuyện này con không làm được, mẹ muốn sao cũng được.”

Thẩm Liệt và Đông Mạch đạp xe đạp về thôn. Lúc về thôn, trên đường có mấy ông cụ, bà cụ trông cháu đang ngô đồng ngô tây.

Bọn họ nhìn thấy Thẩm Liệt và Đông Mạch thì tỏ mà hỏi thăm: “Nhìn thấy cô dâu mới không? Sao lại bảo là xe dầu sao rồi?”

Thẩm Liệt cười: “Vâng. Xe dầu hỏng rồi.”

Vì thế mấy bà cụ liền buồn bực: “Xe dâu cũng không phải máy cày, sao có thể hỏng được chứ?” Trong lòng họ bây giờ xe con chính là hàng cực kỳ cao cấp, chạy băng băng thì sao có thể hỏng được.

Trầm Liệt nói: “Ai mà biết được ạ.”

Các bà bắt đầu buồn bực nghĩ ngợi.

“Hai đứa nói xem có phải Tôn Hồng Hà không hợp với bát tự của thôn chúng ta không? Bà thấy cô ta không nên gả vào thôn chúng ta.”

“Cũng có thể. Đầu tiên là hại Thẩm Liệt bây giờ gả vào nhà họ Lâm cũng vậy! Này gọi là chuyện gì!”

Thẩm Liệt giẫm lên bàn đạp, đạp qua ngã tư đường đi thẳng vào ngõ nhỏ.

Đông Mạch nghĩ đến chuyện này thì cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đáng thương: “Vốn là tốt bụng sửa cho anh ta, dù sao cũng là ngày trọng đại của gia đình, tội gì phải thế. Ai biết Vương Tú Cúc còn ném đi.”

Đông Mạch vô cùng ghét bà mẹ chồng cũ này.

Thẩm Liệt: “Cho nên không quan tâm là đúng rồi. Không phải là anh không muốn sửa mà là bọn họ không muốn để anh sửa.”

Lúc anh nói đến đây thì chợt nhớ đến ánh mắt Lâm Vinh Đường nhìn mình đó.

Anh không khỏi cười lạnh một cái.

Hận người khác cướp vợ ư? Anh ta xứng à?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương