Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 67: Chương 67 :

/180
Trước Tiếp
Sau khi về nhà, Đông Mạch nấu cơm, Thẩm Liệt đem tờ giấy trắng hôm qua cắt ra, đầu sao chép thực đơn của Đông Mạch. Sau khi anh viết được một trang thì Đông Mạch chạy đến xem. Quả thật viết rất tốt, trên thực đơn vốn có một số chữ bị thiếu, anh còn thêm vào nên rất trôi chảy.

Thẩm Liệt: “Như này được chưa?”

Đông Mạch hài lòng: “Viết đẹp hơn em nhiều rồi.”

Thẩm Liệt nhìn chữ cô viết rồi. Khi kết hôn phải ký giấy, chữ cô nhỏ, rất sđẹp, chỉ là ít viết nên có hơi ngượng tay thôi.

Thực ra anh cũng ít viết, nhưng trước kia đi bộ đội, phải viết báo cáo tư tưởng vân vân nên nhiều kinh nghiệm.

Đông Mạch để Thẩm Liệt viết tiếp còn mình thi nấu cơm. Hôm nay cô nấu thịt heo xào củ cải, thêm chút tôm khô, đều là đồ ăn sẵn có, đến khi chín rắc thêm ít hành băm, nấu đến khi ngả màu vàng sậm, vừa nhìn đã thấy thèm. Hai người ăn uống đơn giản, không cần nhiều, hấp hai cái bánh bao, nấu thêm ít cháo là được.

Chảo gần chín, cô bỏ thêm một cây củi vào bếp, ninh từ từ rồi bắt tay vào muối tương cà.

Hôm qua cô thấy cà tím trong nhà hơi nhiều, sợ ăn không hết nên muối mang đi muối. Hôm qua cô đã rửa sạch bình sử rồi phơi ở chỗ đó, hôm nay nhìn thì thấy khô rồi. Cô rửa sạch cả, cắt thành miếng. Đầu tiên lót một lớp tương vàng dưới đáy bình sứ, tiếp theo phủ lên một lớp cả tươi thái miếng, rồi rắc muối lên, sau đó đổ vào một ít tương cả, cứ như vậy, tầng tầng lớp lớp, đến khi đầy bình thì thôi.

Đợi phơi nắng tầm sáu bảy ngày là có thể ăn. Lúc ăn cơm lấy một ít ăn cùng với cơm quả thật rất ngon.

Lúc này cháo cũng đã ninh nhừ rồi. Cháo ninh lửa nhỏ, sền sệt, thơm phức, ăn vào vừa thơm lại vừa mềm. Đông Mạch dọn cơm lên, còn Thẩm Liệt vẫn ở kia chép.

Trong nhà không có bàn học, anh liền đặt vở lên bàn trà nhỏ để viết. Bàn trà thì nhỏ, anh thì cao lớn, phải khoanh chân lại nên có hơi khó chịu.

Nhưng anh củi đầu chép rất nghiêm túc, thi thoảng dừng lại, cau mày ngẫm nghĩ, có lẽ là sót chữ.

Đông Mạch gọi anh: “Ăn cơm thôi!”

Thẩm Liệt: “Được, anh chép nốt đoạn này.”

Đông Mạch: “Thực ra không cần gấp vậy đâu.”

Thẩm Liệt cười nói: “Anh sợ em xem thực đơn này không tiện nên chép lại. Lúc nào em rảnh thì lấy ra xem không phải tốt hơn sao?”

Trong lòng Đông Mạch có chút cảm động, nghĩ đến anh quan tâm đến chuyện của cô, anh biết cô để ý chuyện này nên mới cẩn thận chép lại giúp cô.

Đông Mạch dọn cơm xong, Thẩm Liệt đi dép xuống giường, khi anh đi dép, Đông Mạch bỗng chú ý đến lọ thuốc tím bên cạnh, cô thuận miệng hỏi: “Chân anh còn đau không?”

Thẩm Liệt: “Hồi sáng có hơi đau nhưng bôi thuốc nên đỡ nhiều rồi. Bây giờ không thấy đau nữa”

Đông Mạch: “Ăn cơm đi rồi em kiểm tra cho anh.”

Thẩm Liệt ngồi xuống ăn cơm, nghe vậy thì nhìn cô một cái: “Lúc đi tắm đi.”

Tay cầm đũa của Đông Mạch khựng lại, cô đỏ mặt: “Thôi đi!”

Thẩm Liệt: “Tại sao?”

Anh thấy món củ cải này rất ngon, trước đây anh chưa từng ăn món củ cải nào ngon đến vậy.

Đông Mạch: “Như thế rất mệt.”

Tối qua anh dày vò như thế thì ai mà chịu nổi, hơn nữa Đông Mạch cũng cảm thấy không được thoải mái, tư thế cũng thực sự kỳ cục.

Thẩm Liệt cau mày, nhìn cô một cách vô tội: “Em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ bảo em bôi thuốc cho anh.”

Đông Mạch không nói, cô nghĩ thầm, nếu là cô suy nghĩ nhiều thì lại tốt quá.

Ăn cơm xong, Thẩm Liệt chép tiếp, còn Đông Mạch thì làm nốt món tương cà. Lúc đang bận thì Lưu Kim Yến đến, nhìn thấy hai vợ chồng anh ta liền bật cười.

“Làm tôi buồn cười chết mất. Hai người không ra ngoài xem à?”

“Sao vậy?”

Lưu Kim Yến bước đến gần nhìn Đông Mạch bận rộn. Vừa thấy cô muối tương cà thì rất vui vẻ: “Ôi chao, tốt quá đi, cậu lại muối tương cà rồi.”

Trước đây khi Đông Mạch còn là vợ của Lâm Vinh Đường, thì thích ăn món này, sau khi muối xong sẽ tặng cho hàng xóm, tất cả mọi người đều thích.

Sau Đông Mạch và Lâm Vinh Đường ly hôn, mọi người cứ nhắc mãi, còn tiếc nuối vì không được ăn ngon nữa.

Đông Mạch cười: “Vốn cũng không nghĩ đến muối tương cà, nhưng sợ cà tím còn thừa của yến tiệc bị hỏng nên muối rồi chia cho mọi người.”

Lần nữa gả đến đây, cô cũng muốn làm thân với mọi người, tặng chút đồ ăn, vừa rẻ lại vừa thực tế, không có gì tốt hơn.

Hai người nói chuyện, Lưu Kim Yến kể lại chuyện bên ngoài với cô. Hóa ra xe đón dâu bị hỏng, mọi người lại lời ra tiếng vào, cảm thấy đây là điều không may, Vương Tú Cúc giục Lâm Vinh Dương sửa xe, Lâm Vinh Dương không còn cách nào khác đành phải đẹp xe đến công xã tìm người sửa. Đội đón dâu vì vậy mà bị chậm trễ. Thân thích, hàng xóm đến giúp đỡ, đứng đó cũng khó chịu. Những người thổi kèn Xô-na phàn nàn, cảm thấy làm lỡ thời gian của mọi người. Vốn là chuyện đại sự vui mừng lại khiến tất cả mọi người kêu ca.

Cuối cùng Lâm Vinh Dương vẫn không quay lại, sợ lỡ giờ lành nên lấy một chiếc xe bò, quấn lụa đỏ, mời cô dâu ngồi lên rồi đưa về nhà.

“Cậu không biết mặt Tôn Hồng Hà khó coi thế nào đâu. Vốn là xe con đẹp để lại đổi thành xe bỏ. Mất mặt không thể tả. Mọi người vẫn đang nói ra nói vào ở đó đó.”

Khi họ đang nói chuyện, tiếng pháo hoa ở bên ngoài vang lên, có lẽ là đang bái đường thành công.

Đông Mạch cười: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Người ta mang thai gả cho Lâm Vĩnh Đường, Vương Tú Cúc có lẽ là rất phấn khởi.”

Lưu Kim Yến: “Mình pi! Cũng không sợ mất mặt à!”

Trong lúc hai người nói chuyện, Thẩm liệt buông bút, chào hỏi Lưu Kim Yến rồi lại tiếp tục làm việc.

Lưu Kim Yến bối rối: “Tính tình Thẩm Liệt hình như không quá giống trước đây.”

Đông Mạch: “Hả? Sao lại không giống?”

Lưu Kim Yến nhìn cô một cái, bất đắc dĩ nói: “Trước đây anh ấy rất thích cười, bây giờ lúc nào cũng kín như bưng, nhìn rkất nghiêm túc.”

Đông Mạch nghi ngờ: “Vậy sao...”

Lưu Kim Yến: “Đó là đương nhiên rồi. Làm mình cũng ngại nói đùa với anh ấy.”

Sau khi tiễn Lưu Kim Yến về, Đông Mạch vẫn chưa hiểu. Sau đó cô đột nhiên nhớ ra mình chê anh ấy thích cười, rất trêu chọc người khác nên anh ấy mới bớt bớt lại ư?

Đông Mạch vào nhà, thấy anh vẫn đang chép ở bàn trà nhỏ liền đến gần xem. Anh viết từng nét rất ngay ngắn, cẩn thận, viết chầm chậm để không viết ngoáy, bây giờ đã chép được mấy trang rồi.

Thẩm Liệt đưa quyển vở đã chép cho Đông Mạch xem: “Nếu có loại giấy dày đó thì tốt rồi, đáng tiếc chỗ chúng ta không bán. Lăng Thành cũng không cần nguồn cung ứng, loại giấy này quá giòn, để lâu sợ hỏng.”

“Cũng rất tốt rồi.” Đông Mạch vừa xem, vừa nói: “Chép rất đẹp. Em mà tự chép cũng không được như vậy.”

“Dù sao anh cũng nhàn rỗi mà.”

“Đúng rồi, Kim Yến vừa đến bảo anh không thích cười giống như trước đây. Anh nghiêm túc làm anh ấy không dám nói nhiều với anh.”

Thẩm Liệt nghe vậy thì cau mày: “Vậy không phải là rất tốt sao? Hơn nữa anh với cô ấy cũng không có gì để nói.”

Đông Mạch bối rối: “Có phải vì trước đây em bảo anh thích cười quá không?”

Thẩm Liệt bất đắc dĩ: “Em nói em không thích, anh cũng đã nghĩ đến việc này. Trong thôn thực sự có mấy cô gái hình như có ý với anh, thực sự có chút phiền. Anh thấy ông cụ, bà cụ thì đều tươi cười, chỉ không cười với con gái. Em nói anh trêu chọc được ai? Nhưng em đã nói vậy, anh cũng cố gắng để mọi người hiểu lầm, định sau này sẽ tiếp tục nghiêm mặt, không cười.”

Đông Mạch thấy lông mày của anh nhướng lên, vẻ mặt vô tội thì không kìm được bật cười.

Thẩm Liệt thấy Đông Mạch cười, thì cầm tay cô, nghiêm túc nói: “Được rồi, không cho cười.”

Anh càng như vậy, Đông Mạch càng muốn cười, muốn nghiêm túc không cười thực sự cũng rất mệt.

Thẩm Liệt thấy Đông Mạch cong mắt cười thì kéo cô vào lòng: “Còn cười nữa à? Còn cười nữa là anh phạt em đấy.”

Đông Mạch đã cười mệt, mềm mại ngồi trong lòng anh: “Anh muốn phạt em vậy thì em cũng phạt anh.”

Thẩm Liệt nhìn cô cười một hồi, hai má ửng hồng, thở hổn hển, xinh đẹp, kiều diễm, anh ôm cô vào lòng, cãi lại: “Em vẫn còn cười anh.”

Anh nói xong thì củi đầu hôn lên má cô. Da cô mềm mại khiến anh lưu luyến. Anh nhẹ nhưng cắn lên cái mà trơn mịn má cô, hơi thở vấn vương trên gò má. Anh nhìn đôi trong veo tràn đầy sương mù của cô, lại nhìn cơ thể mảnh khảnh của cô khẽ run rẫy trong lòng mình.

Thẩm Liệt vẫn ôm chặt cô, cúi đầu ghé sát tai cô hỏi: “Vì sao không muốn tắm cùng anh? Không thích sao?”

Đông Mạch đẩy anh, nhỏ giọng phàn nàn: “Anh nghĩ ai cũng giống anh à, đứng như vậy mà anh không mệt à?”

Thẩm Liệt hơi ngẩn ra, rồi bật cười.

Anh biết cô xấu hổ, trong chuyện đó cô không thể thả lỏng tay chân không ngờ là vì như vậy.

Anh khẽ dỗ cô: “Vậy thì anh ôm em, như vậy thì em sẽ không mệt nữa, được được không?”

Hơi thở ấm áp quấn quýt bên tai, Đông Mcah vừa xấu hổ, vừa lúng túng, lại vừa có chút vui vui, cô cắn môi nói: “Trời còn chưa tối mà anh lại nghĩ mấy cái không đâu. Uổng công trước đây em nghĩ anh là chính nhân quân tử. Sao bây giờ lại cứ nghĩ mấy cái chuyện này không biết.”

Mây ngày cưới xin, ngoài hai ngày động phòng anh nhẫn nại thì về sau quả thục ngày nào anh cũng dày vò đến nửa đêm.

Trong lòng Đông Mạch quả thực rất thích nhưng vẫn cảm thấy như vậy quá mệt.

Cô đâu biết rằng, bây giờ Thẩm Liệt cũng mới hai lăm, là lúc huyết khí phương cương, hơn nữa Đông Mạch lại là người anh thương nhớ đã lâu, bây giờ trở thành vợ. người vợ nhỏ dịu dàng, nũng nịu, anh đặt trong mắt, ôm trong lòng thì sao có thể nhẫn nhịn được, chỉ muốn thời thời khắc khắc, chỉ muốn làm cả đêm.

Nhưng hôm nay Thẩm Liệt thấy Đông Mạch như vậy thì cũng sợ dọa cô, càng sợ mình không kiềm chế được khiến cô bị thương, nên tạm thời nhẫn nại, muốn để buổi tối từ từ dụ dỗ côn.

Đông Mạch thấy anh buông mình ra, cô nhìn anh bằng đôi mắt ướt át rồi đi đến trước gương.

Tóc cô hơi rối, gương mặt phớt hồng, chân mày cũng ửng đỏ, cô nhìn mình như vậy thì hơi xấu hổ, vội vàng vuốt lại tóc rồi chạy đi rửa mặt.

Thẩm Liệt nhìn cô cúi đầu, đi ra ngoài múc nước rửa mặt.

Khi cô hơi cúi đầu, mái tóc buông xuống bả vai, làm lộ ra cái cổ dài trắng nõn, mái tóc đen nhánh vuốt ra sau để lộ ra đôi tai đỏ bừng giống như dính nhựa cây.

Anh nhưởng mày khẽ cười, nghĩ đến cô trong lúc làm chuyện đó, đôi khi lá gan nhưng thực sự là không hiểu, mang theo chút ngây thơ gan dạ, hôm nay hiểu rồi thì lại ngượng ngùng, xấu hổ.

Đông Mạch rửa mặt bằng nước lã, mặt vừa bớt nóng, cảm thấy ổn hơn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh dựa vào bệ cửa sổ nhìn mình.

Cô liếc anh, nói khẽ: “Anh không còn việc gì làm à?”

Thẩm Liệt nghiêm túc trả lời: “Không phải anh đang nhìn em sao, đây là việc chính.”

Đông Mạch: “Phi! Anh cử dụ dỗ em đi.”

Thẩm Liệt họ “khự” một cái: “Vậy em nói cho anh biết việc chính là việc gì đi.”

Đông Mạch: “Hả?”

Thẩm Liệt: “Lát nữa em đi xem căn nhà phía bắc sau ngõ với anh.”

Đông Mạch: “Căn nhà phía bắc?”

Anh nói đến đây thì cô cũng nhớ ra.

Lúc cô vẫn là con dâu của nhà họ Lâm, hình như từng nghe Vương Tú Cúc cằn nhằn là Thẩm Liệt có hai mảnh đất, một cái là bác cả để lại. Bác cả mất sớm, trong nhà chỉ còn mình anh, cho nên để lại cho anh mới đúng.

Đây là trong lúc Vương Thủ Cúc tức giận bất bình nhắc đến. Đông Mạch không để trong lòng cũng không làm chuyện gì.

Hôm nay nghe Thẩm Liệt nói vậy mới nhớ ra.

Thẩm Liệt: “Ngôi nhà lâu đời anh, anh cũng chưa từng lo liệu. Bây giờ đợi nhận được vốn vay, anh định đặt máy chải bông thô ở đó, nếu đặt ở trong nhà mình thì sẽ ồn ào, ầm ĩ. Hơn nữa lông cừu, len cashmere đầy trong sân thì sống cũng không thoải mái, cho nên anh muốn làm ở sân bên đó. Lát nữa anh với em đến đó xem thử, chúng ta dọn dẹp qua trước.” Đông Mạch: “Được, vậy chúng ta cầm cái gì qua đó.”

Vừa ra đến trước cửa, bước chân của Đông Mạch dừng lại, cô hỏi Thẩm Liệt: “Anh nhìn lên mà không thấy có gì đặc biệt ư?”

Thẩm Liệt: “Em cảm thấy có gì đặc biệt?”

Đông Mạch tức giận nhìn anh một cái, không thèm quan tâm đến anh. Cô nghĩ thầm, anh vốn không hiểu.

Vừa rồi mình như vậy, vừa nhìn gương đã cảm thấy xấu hổ, vậy mà anh lại không gì.

Thẩm Liệt thấy cô nghiêm túc thì vội nói: “Không có gì hay cả. Không phải em vừa rửa mặt sao? Nhìn rất bình thường.”

Đông Mạch khế hù: “Sau này ban ngày không được trêu chọc em.”

Dứt lời cô liền cất bước đi ra khỏi cửa.

Thẩm Liệt thấy cô lầm bầm như vậy thì muốn cười, nhưng vẫn nhịn xuống vội vàng theo cô ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, thì thấy rất nhiều trẻ con vây quanh cổng nhà hàng xóm. Lũ trẻ ngậm kẹo trong miệng, một bên má phình lên, cầm pháo đốt chơi.

Trong sân vang lên âm thanh náo nhiệt, mọi người ăn cố, uống rượu, có người còn hét ầm lên.

Cảnh tượng quen thuộc như vậy, chuyện cưới xin ở nông thôn thường tổ chức theo một khuôn mẫu. Đông Mạch nghĩ đến hai lần kết hôn của mình, lại nghĩ đến lần mình khuyên Tôn Hồng Hà đó, có lẽ là không khác lắm.

Đông Mạch có chút ngẩn ngơ. Cô nghĩ thầm, trên đời này, sợ là ngày nào cũng có người kết hôn, những người con gái khác nhau gả cho những người đàn ông khác nhau. Cô là một người may mắn, lần thứ hai cô gả cho Thẩm Liệt, người đàn ông như Thẩm liệt ở nông thôn rất hiếm, dù là kiến thức hay phẩm chết đều là số một.

Cô đang nghĩ ngợi thì hấy phía trước đang có hai người đi đến, chính là Lâm Vinh Huy và Hoắc Chí Thành. Hoắc Chí Thành còn dắt tay con gái Như Như

Đột nhiên nhìn thấy, Đông Mạch có hơi bất ngờ, như sau đso cô cũng hiểu. Đây là lễ cưới của Lâm Vinh Đường, Vương Tú Cúc vì thể diện nên phải mời hai người họ từ thủ đô trở về.

Lâm Vinh Huy nhìn thấy Thẩm Liệt và Đông Mạch thì cũng sửng sốt, ngại ngùng không biết nói gì, nhưng sau đó vẫn gật đầu cười.

Thẩm Liệt hào phóng chào hỏi: “Anh Vinh Huy.”

Hoắc Chí Thành nhìn Đông Mạch rồi nói với Lâm Vinh Huy: “Tôi muốn nói riêng với Đông Mạch mấy câu, cậu dắt Như Như đi trước đi.”

Lâm Vinh Huy hình như hơi nhíu mày nhưng lại không nói gì, dắt Như Như đến nhà Lâm Vinh Đường.

Thẩm liệt thấy vậy cũng nói: “Vậy anh đến nhà cũ trước, lát nữa em qua là được.”

Đông Mạch gật đầu: “Vâng.”

Hai người đàn ông đi rồi, Hoắc Chí Thành mới nói: “Đông Mạch, chuyện của hai đứa chị nghe mẹ kể rồi. Chị không hiểu rõ rốt cuộc là em làm sao. Nhưng ly hôn thì ly hôn, cũng không phải việc gì lớn. Bây giờ em đã gả cho Thẩm Liệt rồi, thấy dáng vẻ hầm hừ của mẹ liền biết là hai đứa sống rất tốt. Chị cũng yên tâm.”

Đôi mặt Đông Mạch nóng lên, thực ra trong hai chị em dâu thì cô và Đới Hướng Đồng có quen biết, còn Hoắc Chí Thành cô mới chỉ gặp hai lần, nhưng lại không ngờ chị ấy lại thương mình đến vậy, bây giờ lại còn nói như vậy với mình.

Cô cảm động gật đầu: “Cảm ơn chị.”

Hoắc Chi Thành khẽ thở dài: “Không có gì. Không thể sinh thì không thể sinh thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Chúng ta là phụ nữ, lúc nào cũng phải có suy nghĩ độc lập. Chị nghe Hưởng Hồng nói em làm ăn rất tốt, tự nuôi sống mình, như vậy không phải rất tốt à? Phụ nữ có thể độc lập tự chủ thì bất kỳ tình cảnh nào cũng có thể thắng lưng mà sống, như vậy là đủ rồi. Còn gả cho đàn ông, đàn ông tốt, vậy thì là thêu hoa trên gấm, còn đàn ông không tối hoặc không lấy chồng, vậy thì cũng chẳng có gì ghê góm.”

Đông Mạch: “Vâng, em hiểu ạ.”

Hoắc Chí Thành: “Chị cũng không có gì hay để nói với em. Đây là chỗ ở của chị, em cầm lấy, sau này có đến thủ đô thì tốt xấu gì cũng phải tìm chị nghe không.”

Hoắc Chí Thành nói xong thì đưa cho Đông Mạch một mẫu giấy.

Đông Mạch: “Em nhớ rồi chị. Sau này có cơ hội đến thủ đô em sẽ đi tìm chị.”

Hoắc Chí Thành đi vào ngõ nhỏ dẫn đến nhà Lâm Chí Đường. Trong ngõ nhỏ có mấy người phụ nữ đang nghễnh cổ lên nhìn, chắc là đang tò mò họ đứng nói gì. Đông Mạch thấy vậy thì nhanh chóng rời khỏi ngõ nhỏ đi đến nhà cũ.

Thôn Tùng Sơn chia làm hai đường trước sau, đường sau cso hai dày sân nhỏ, đều là nhà cổ, có mấy nkhà nhiều năm không được tu sửa nên không thể sống nữa, có nhà vẫn có người, chủ yếu là người già.

Sân cũ của Thẩm Liệt thực ra không nhỏ, thậm chí là rất mướn, nhưng tường bao có mấy chỗ bị sụp. Sau khi đi vào, cỏ dại trong sân đã cao đến nửa người, bên trong còn có hai cây táo giả.

Đông Mạch đẩy cánh cửa cũ.

Vừa nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra, Thẩm Liệt đã vội vàng chạy đến: “Cẩn thận, anh sợ cánh của này rơi xuống đập vào em.”

Đông Mạch cười: “Căn nhà này thực sự quá cũ rồi.

Trước đây cô đã đến căn nhà này, không nhìn kỹ, chỉ nhớ ngày thu, một đám trẻ con đến đây vặt táo, ăn táo rồi vứt lung tung. Lúc đó cô còn nhớ, quả táo Thẩm Liệt hái bỗng dưng bị bọn trẻ dẫm nát.

Nghĩ đến đây cô lại nhìn cây táo đó. Sau khi táo chín, cô phải vặt ngay nếu không sẽ bị hỏng.

Thẩm Liệt: “Phải. Nghe nói là ông nội anh xây. Em cẩn thận dưới chân đấy.”

Trong lúc nói chuyện anh cầm một cây gậy, gạt cỏ dại ra, dẫn Đông Mạch vào nhà chính.

“Em nhìn xem, thực ra năm đó sửa nhà rất tốt, gạch xây nhà toàn là gạch tốt, gỗ cũng là gỗ tốt nên khung nhà vẫn rất vững chắc.

“Vâng. Sau này sửa lại tường bao bên ngoài, dọn sạch là gần như có thể dùng rồi.”

Thẩm Liệt nói: “Hôm nay anh gặp thợ điện, anh ấy bảo bên ngoài có sẵn đường dây điện, chỉ cần kéo vào là có thể dùng được.”

Đông Mạch: “Máy chải sợ thô cần dùng điện, may mà có để lại đầu dây nối điện.”

Thẩm Liệt nhìn xung quanh: “Nếu lắp đặt máy chải sợi thô ở căn nhà này, thì tiếng máy sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm phía sau, nhưng phía sau là nhà ông Tôn, ông ấy tuổi đã cao, lại bị nghễnh ngãng, sét đánh cũng không nghe thấy, cho nên không có ảnh hưởng gì đến ông ấy.”

Đông Mạch không nhịn được cười: “Vậy thì tốt.”

Thẩm Liệt cũng thấy tiện. Suy nghĩ của anh không giống Lộ Khuê Quân, anh cảm thấy kiếm tiền là một chuyện, sống tốt là một chuyện. Anh thích trong nhà sạch sẽ gọn gàng, cũng thích nhìn Đông Mạch ngồi ở đầu giường chải tóc. Hai người một người nhóm lửa, một người nấu cơm, ăn mấy món đạm bạc, trải qua ngày tháng bình yên.

Nếu kiếm tiền, mà trong nhà bị công nhân làm việc làm lộn xộn, vậy thì kiếm tiền cũng không có ý nghĩa.

Hai vợ chồng nhanh chóng dọn dẹp. Thầm Liệt cởi áo sơmi, cầm xẻng rạc cỏ dại trong sân. Đông Mạch thì đem đám cỏ dại bị rạc đó chất thành một đống, đám cỏ này có thể phơi khô để làm chất đốt.

Đông Mạch cầm chổi quét mạng nhện trong phòng, quét sạch những bụi bẩn lâu ngày. Trên tường còn treo một bức tranh, Đông Mạch nhìn kỹ thì nhận ra, là tranh của thống soái Mục Quế Anh, nhưng lâu năm lắm rồi nên bức tranh trên tường đã mờ nhạt.

Cô gỡ bức tranh xuống, ai ngờ khi gỡ xuống, phía sau bức tranh, hình như có một viên gạch chuyển động, bị cô chạm vào thì suýt rơi xuống.

Cô gọi Thẩm Liệt: “Viên gạch chỗ này lỏng rồi, sau này anh lấy sơn sơn lên nha.”

Lúc nói như vậy cô bỗng ý thức được cái gì.

Cô cẩn thận rút viên gạch đó ra, thấy bên trong là một cái tkín.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương