Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 71: Chương 71 :

/180
Trước Tiếp
Kế hoạch tiệc mừng thọ của Đông Mạch rất thành công. Cô cũng thật cao hứng, những người phụ nữ giúp bếp cũng rất vui, bận rộn thật mệt mỏi, nhưng mệt mỏi như vậy, thấy mình làm ra món ăn mà mọi người đều thích ăn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc thỏa mãn.

Bên kia khách ăn, Đông Mạch và các người vợ cũng tranh thủ ăn cùng nhau.

Lúc ăn cơm, Đông Mạch nhớ tới Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt đến công đoàn tín dụng.

Thư Ký Vương nói để cùng nhau ăn tối, nhưng là với thân phận của anh lại không thích hợp, bây giờ không biết đang lang thang ở đâu, hôm nay tình trạng kinh tế trong nhà cũng không phải tốt, muốn vay tiền, áp lực cũng rất lớn, đoán chừng anh ấy đang ở bên ngoài ăn tùy tiện một chút đi.

Đông Mạch nhìn dĩa thịt trâu bên cạnh, là thịt trâu thượng hạng, Trần Á đối xử với mọi người rất tốt, nói những thứ này ăn không hết, để cho các cô ăn cơm trưa.

Đông Mạch do dự một chút, hay là lấy một cái bánh bao không nhân, bánh bao không nhân bên trong kẹp một ít thịt trâu.

Cô muốn mang cho Thẩm Liệt ăn.

Sau khi kẹp vào. cô liền lấy bánh bao kẹp thịt trâu này đặt vào trong túi giấy, trong túi giấy được lót một lớp vải dày, hy vọng lúc mang qua cho Thầm Liệt không bị nguội lạnh.

Lúc này, tất cả mọi người đều đã ăn xong rồi.

Đông Mạch để mọi người phân loại thức ăn còn thừa, rồi sắp xếp những rác thải trong nhà bếp, vứt đi.

Đến khi khách ra về, Trần Á qua bên này, Đông Mạch cũng đã dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, đồ đạc cũng đã sắp xếp ngăn nắp, cô liền có chút bất ngờ: “Ai da, mọi người làm việc thật nhanh lẹ, tôi còn nói muốn tìm thêm người dọn dẹp!”

Đông Mạch cười nói: “Vốn là việc phải làm, nói cho cùng đều là thuận tay làm, không có gì.”

Trần Á nhắc tới buổi tiệc mừng thọ, rất hài lòng, cô thở dài: “Cô xem ông Vương của chúng ta, lớn tuổi như vậy rồi, lại thiếu chút nữa là khóc, tôi nói riêng với cô, lão gia của chúng ta mới phát hiện một căn bệnh, người ta nói là ung thư, được cái bệnh ung thư này, căn bản ăn cơm không trôi, cũng mấy ngày rồi không ăn được gì, ông Vương bỏ ra nhiều công sức tổ chức tiệc mừng thọ lớn như vậy, chính là muốn gia đình vui vẻ, hôm nay ông lão khẩu vị tốt, ăn rất ngon, chúng ta nhìn mà trong lòng cũng cảm thấy chua xót, ông Vương mới vừa lặng lẽ nói, để cho tôi cảm ơn cô.”

Đông Mạch nghe được lời này, trong lòng cũng có chút thương xót: “Ung thư... Không có cách chữa sao?”

Trần Á: “Ai, lớn tuổi, sức khỏe yếu, bác sĩ người ta nói, cái này càng chậm người càng khó chịu, còn không bằng để cho ông lão vui vẻ, muốn ăn gì, muốn uống gì, cố gắng làm cho ông lão vui vẻ là được. Cho nên chuyện ngày hôm nay, ông Vương cũng rất cảm kích cô, chúng ta gần đây chưa thấy ông lão ăn uống ngon miệng như vậy, từ khi mắc căn bệnh này, căn bản ăn không nổi.”

Vừa nói, cô vừa lấy ra năm mươi đồng tiền: “Lần này làm phiền cô rồi, đây là cho cô ba mươi đồng, còn mấy khối, cô chia cho mấy người kia đi, các cô ấy hôm nay cũng làm việc rất tốt.”

Sau đó liền mang chút thức ăn cùng thịt, đưa cho Đông Mạch: “Những thứ này cũng quả nhiều, chúng tôi ăn không hết, các người cũng nên mang về một chút.”

Đông Mạch dĩ nhiên là không muốn, chỉ là Trần Á cố ý cho, còn nói là coi như phúc từ tiệc mừng thọ của ông lão, Đông Mạch cũng nhận lấy.

Sau đó, Đông Mạch liền chia cho mỗi người năm đồng tiền, cô ba mươi đồng tiền, lại mang thức ăn và thịt lên xe đạp, đến khi trở về, mỗi người chia một ít.

Các cô dâu mỗi người được chia năm đồng tiền, cũng không dám tin tưởng: “Được năm đồng sao, nhiều vậy?”

Đông Mạch cười vui vẻ: “Đoán chừng cảm thấy các cô làm việc rất chăm chỉ!”

Mọi người mừng rỡ khôn xiết, lấy năm đồng tiền kia, không biết như thế nào cho phải, dù sao một ngày làm việc kiếm được năm đồng, loại chuyện tốt này, tìm ở đâu ra!

Hồ Thủy Nhi rất cảm kích: “Đông Mạch, cái này cũng may mà có cô, không có cô, chúng tôi không biết ở đâu kiếm được việc tốt như thế này!”

Những người khác cũng gật đầu: “Công việc của chúng tôi ở trong thôn chính là làm việc nhà, nấu cơm, chăm con, những cách này, chúng tôi căn bản cũng không biết.”

Lưu Kim Yến nhớ tới Lâm Vinh Sơn, đắc ý nói: “Người này còn không để cho vợ anh ta tới, quay đầu mà biết chúng ta một ngày có thể kiếm được năm đồng tiền, hẳn là thấy thèm chết!”

Mấy người khác cũng cười lên.

Mọi người đều vui vẻ, Đông Mạch cũng rất cao hứng, không chỉ tự mình kiếm tiền, còn giúp đỡ những cô dâu trong thôn kiếm tiền, ít nhất cảm giác được con đường này mình đi tốt vô cùng.

Mọi người vác đồ, đẩy xe đi ra ngoài, xe đạp của Đông Mạch là Thẩm Liệt đạp đi rồi, cô liền ở đây chờ Thẩm Liệt đến đón, ai biết lúc này đúng dịp thấy Mạnh Tuyết Nhu đạp xe đi ra.

Mạnh Tuyết Nhu vừa nhìn thấy Đông Mạch, cô để ý Đông Mạch đi cùng với những cô dâu ở trong thôn, vô luận vẫn là cảm giác giống như vậy, liền đậu ở đó nhìn một hồi, thấy mấy cô dấu kia rời đi, mới đạp xe đến, cười nói: “Đông Mạch, hôm nay cô cũng bận quá, cũng không nói chuyện với tôi, không nghĩ mới mấy năm không gặp, cô bây giờ càng lúc càng lợi hại.”

Đông Mạch cười nói: “Sau này tìm một cơ hội, chúng ta tụ họp, nhiều năm như vậy không gặp, tôi cũng rất nhớ cô.”

Mạnh Tuyết Nhu: “Chúng ta là bạn học, tốt nghiệp nhiều năm như vậy, quả thật nên họp mặt một lần, tôi đang muốn đặt tiệc làm buổi tụ họp bạn học, đúng rồi, Đông Mạch, cô kết hôn chưa?”

Đông Mạch: “Tôi kết hôn rồi.”

Mạnh Tuyết Nhu tò mò: “Vậy thì thật quá tốt, chúc mừng chúc mừng! Đúng rồi, chồng cô làm gì thế?”

Đông Mạch nói một chút về tình hình của Thẩm Liệt, quân nhân giải ngũ, bây giờ ở nhà làm nông, đang cân nhắc việc kinh doanh nhỏ.

Mạnh Tuyết Nhu nghe xong, liền cười, buông tiếng thở dài: “Nhắc tới, cô lúc ấy là hoa khối lớp chúng ta, tôi biết mấy bạn nam sinh đều thích cô, tôi còn tưởng rằng cô phải tìm một người kinh doanh hay gì đó! Nhưng mà với điều kiện của cô, tìm một nông dân, đối phương nhất định rất ưu tú, nếu không cô chắc chắn coi thường!”

Đông Mạch cũng chỉ cười cười thôi, không nói nhiều.

Bao nhiêu năm nay không gặp bạn học cũ, bởi vì gia cảnh cùng với cuộc sống khác nhau, mọi người gặp được nhau cũng rất khó khăn, thật ra thì rất khó nói đến một chuyện, chỉ cần bớt nói những thứ liên quan đến tiền, chuyện cuộc sống, mọi người dầu gì cũng có thể dừng lại ở ban đầu.

Lúc này, Thẩm Liệt đạp xe đạp tới, Đông Mạch vội vàng cười chào hỏi.

Mạnh Tuyết Nhu liền quan sát Thẩm Liệt một chút, ngược lại là có chút bất ngờ, người đàn ông dáng vẻ cũng rất có khí thế, nhìn hình dáng cũng không tệ, cũng không giống như là những người nông dân làm ruộng, có thể là bởi vì liên quan đến việc trước đây từng đi tỉnh?”

Đông Mạch giới thiệu đôi chút: “Đây là chồng tôi, là Thẩm Liệt.”

Đông Mạch cũng giới thiệu Mạnh Tuyết Nhu, Mạnh Tuyết Nhu cười vui vẻ: “Tôi là bạn học của Đông Mạch, nghe Đông Mạch nhắc qua anh.”

Thẩm Liệt chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái.

Sau khi tạm biệt Đông Mạch, Mạnh Tuyết Nhu cứ nhìn theo Đông Mạch và chồng cô đã đạp xe đi, vui sướng cười, không biết cô cùng chồng cô nói cái gì, chồng cô cũng cười, cười lên nhìn rất cởi mở, cũng rất dễ nghe.

Mạnh Tuyết Nhu đứng ở nơi đó, nhìn hai vợ chồng rời đi, lại nhớ tới những chuyện kia.

Cô và Đông Mạch là bạn họ, gia cảnh so với Đông Mạch tốt hơn, quần áo đẹp, Đông Mạch có phần ngưỡng mộ, cô biết Đông Mạch đã từng giương mắt ngưỡng mộ con búp bê của mình.

Chỉ là Đông Mạch xinh đẹp hơn cô, tất cả nam sinh đều thích Đông Mạch.

Mà cô từng thích một người, nam sinh kia cũng từng thích Đông Mạch.

Bây giờ bao nhiêu năm trôi qua, mọi người bước vào xã hội, Mạnh Tuyết Nhu lên đại học sư phạm, cũng nhanh chóng được phân phối công tác, mà Đông Mạch trở thành một người phụ nữ nông thôn triệt đầu triệt đuôi, hai người không có gì để so với tính.

Nhưng lúc chồng Đông Mạch vừa tới, cô lại cảm thấy, Đông Mạch cũng rất may mắn, dù là chỉ luân lạc đến nông thôn, nhưng vẫn có thể tìm được một người chồng tốt như vậy.

Người chồng đó, nhìn không phải là một dân quê bình thường, khí độ trầm ổn, dáng vẻ cũng như có chút kiến thức, vừa mới nhìn thấy cô, ánh mắt nhàn nhạt, giống như là không để mình vào mắt.

Cô suy nghĩ miên man, liền nghe được một giọng nói: “Đồng chí, cô làm sao một mình đứng ở đây, xe đạp hư hay là thế nào?”

Cô quay đầu, liền thấy một người thanh niên ăn mặc lịch sự, cười nhìn cô, ân cần ôn hòa.

Đông Mạch ngồi sau xe của Thẩm Liệt, bận bịu lấy xách tay ra, lấy bánh bao kẹp thịt mình đã chuẩn bị xong đưa cho Thẩm Liệt.

“Cái này em cố ý lấy cho anh, bên trong là thịt trâu dùng trong tiệc mừng thọ, rất ngon, anh đói không, đói bụng thì nếm thử một chút.”

Cô sờ túi giấy: “Vẫn còn nóng.”

Thẩm Liệt vốn là đang đạp xe, nhìn cô lấy đồ ăn ra, quay đầu nhìn cười một tiếng.

Hôm nay anh đến công xã tín dụng, để vay tiền, cần làm một vài thủ tục, còn cần kê khai chứng minh, chạy hồi lâu, trên đường đói tùy tiện mua hai cái bánh bao lót dạ, bây giờ quả thật có chút đói.

“Em nói một chút, anh thật sự là đói.”

Đông Mạch nghe anh nói như vậy liền đau lòng, vội nói: “Vậy anh dừng lại, đừng đạp nữa, chúng ta ngồi ven đường, anh ăn trước đi, ăn xong mới có sức đạp xe.”

Thẩm Liệt nghe ra là cô đau lòng cho mình, gật đầu, “Được.”

Vì vậy liền dừng xe ở bên đường, vừa hay ven đường có một chiếc ghế gỗ cũ, hai người ngồi trên ghế, Đông Mạch nhìn anh chưa rửa tay, liền cẩn thận giúp anh xé túi giấy dầu, để cho anh cầm túi giấy ăn.

Thẩm Liệt gật đầu, cắn một cái, bây giờ ngày cũng đã ấm hơn, còn lại đặt một lớp vải dày trong túi xách, bánh bao vẫn còn dư lại hơi ẩm, thịt bên trong cũng nón hồi, cắn một miếng, thật sự rất thơm.

Mà cô còn ở bên cạnh nhắc nhở: “Anh cẩn thận, coi cắn phải giấy.”

Thẩm Liệt sau khi nghe cô nói như vậy, nhìn cô một cái.

Trong lòng anh thật ra có chút cảm động, chẳng qua là bình thường cũng thích cười, nhưng lúc này cũng không cười nhiều.

Bây giờ điều kiện kinh tế của mình cũng không được tốt lắm, làm một người sau có một hôn lễ đàng hoàng, cũng không tích góp được gì, tiếp theo là vay tiền làm ăn, lại là rất áp lực.

Cô chắc là cảm nhận được loại áp lực này, cho nên nhớ đến mình, sợ minh buổi trưa ăn cơm không ngon, cô ở đó giúp việc cho người ta cố gắng kiếm tiền, lúc ăn cơm cũng nhớ đến mình, còn để vào túi xách một cái bánh bao kẹp thịt, muốn để cho mình ăn.

“Uống nước đi.” Đông Mạch lấy ra bình nước quân dụng: “Lúc em rời khỏi nhà của ông Vương, cố ý rót thêm, không lạnh cũng không nóng, vừa uống.”

Thẩm Liệt nhìn cô, nhìn ánh mắt cô tỉ mỉ ôn nhu, cuối cùng có chút không nói ra thành lời. Đông Mạch: “Anh ngốc sao, uống nước đi!”

Thẩm Liệt bừng tỉnh, vội vàng nhận lấy, uống ừng ực hai hớp lớn.

Sau khi anh ăn bánh bao, cổ có chút nghẹn lại, nhìn về phía tiêu ngữ đổ nát trên đường phố xa xa, ánh mắt có chút đỏ lên.

Năm anh mười bốn tuổi anh mất cha mẹ, cha anh không chịu nhục nổi, treo cổ tự tử, sau khi mẹ anh an táng cho cha, cũng đập đầu tự tử trước mộ phần.

Lúc trước anh còn có một người bác, nhưng người bác đó lại bị ngốc, luôn ngốc nghếch ngu ngơ, nói ai cũng không hiểu, sau đó người bác đó rơi xuống sông, anh liền không còn một người thân nào.

Trong bộ đội, chiến hữu chính là anh em, là tay chân, tình nghĩa giữa những người đàn ông thân thiết như ruột thịt, nhưng đàn ông vốn là thô kệch, có thể giúp đỡ được bao nhiêu, nhưng nhiều hơn nữa, lại không có.

Không giống với Đồng Mạch.

Từ năm mười bốn tuổi, mất cha mẹ, đây là lần đầu, anh cảm nhận được mình có một gia đình, còn có một người khiến cho lòng mình vướng bận, cô một mực chăm sóc mình, nghèo khó hay giàu có, cũng sẽ luôn ở bên cạnh, nương tựa lẫn nhau.

Cô ấy sẽ quan tâm mình, nhớ mình, đau lòng cho mình.

Sẽ làm đầu bếp cho người ta, khi không có ai liền len lén làm cho mình một cái bánh bao kẹp thịt, cẩn thận đặt trong túi vải dày đưa cho mình.

Đường phố vắng vẻ, ngồi trên một chiếc ghế gỗ đã cũ, cứ như vậy ăn một chiếc bánh bao kẹp thịt, đây thật sự là mùi vị tốt nhất trên đời này mà anh được ăn qua.

Thẩm Liệt cắn mấy cái là hết sạch, hắng giọng một cái, để cho mình bình tĩnh lại.

Đông Mạch ngồi bên cạnh: “Anh thích như vậy sao, hay là đói bụng lắm? Sớm biết em lấy thêm cho anh rồi, chỉ là em cũng hơi ngại, mặc dù chị Trần rất tốt, trước khi đi cũng cho chúng em thịt với thức ăn, nhưng tự em cầm, em lại thấy không thích hợp.”

Cô đang nói, Thầm Liệt kéo một cái, ôm cô vào lòng.

Đông Mạch có chút giật mình, vội vàng nhìn xung quanh một chút, cũng may không có ai đi qua, chỉ là vẫn hơi cau mày: “Làm gì vậy chứ? Buông em ra, đừng để người khác thấy.”

Mặc dù là vợ chồng, nhưng mà công khai như vậy, tóm lại vẫn là không tốt, nơi này không giống Lăng Thành, phong khí nông thôn vẫn còn rất bảo thủ, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ là chuyện vô liêm sỉ.

Thẩm Liệt ôm cô, vùi mặt mình vào tóc cô, buồn bực nói: “Chỉ muốn ôm em một cái, em là vợ anh, anh muốn ôm anh, tóc em thơm thật, anh thích ngửi.

Đông Mạch vừa xấu hổ vừa vội: “Nhưng anh đừng ôm như vậy, về nhà ôm cũng được đi, cũng có sao! Anh đừng làm rộn!”

Lời này lại khiến Thẩm Liệt bật cười.

Anh buông cô ra, sau đó đưa tay ôm mặt cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của cô, im lặng nhìn cô.

Anh nhớ tới ngày hôm đó, anh đưa Đông Mạch đi xem phim, xem phim xong, Đông Mạch nói hâm mộ người ta, nói người ta như vậy rất lãng mạn, nói tình yêu đẹp thật là tốt.

Anh nghe, thật ra thì cũng có ít nhiều suy nghĩ.

Lúc ấy, mình cũng không biết, sau đó buổi tối ôm cô, nhìn cô ngủ, anh mới ý thức được, thật ra anh hy vọng là cô sẽ xem chuyện giữa hai người, là chuyện tình yêu.

Chẳng lẽ giữa bọn họ, không đủ tốt đẹp cho cô cảm thấy, bọn họ chính là tình yêu sao? anh đưa tay, xoa mái tóc của cô.

Đông Mạch liền thấy được hình như anh có gì không đúng: “Anh sao thế?”

Thẩm Liệt: “Cũng không có gì, chính là đột nhiên nghĩ tới một chuyện.”

Đông Mạch: “Chuyện gì?”

Thẩm Liệt: “Đông Mạch, em nghĩ, tình yêu là gì?”

Đông Mạch kinh ngạc nhìn anh, anh hôm nay rõ ràng có cái gì không đúng, thật giống như bị cái gì kích thích.

Chỉ là cô hay là nên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Với những suy nghĩ về tình yêu, có lẽ ban đầu cô luôn theo quan điểm tình yêu của Lục Tĩnh An, nhưng thực tế đã cho cô một cái bạt tai, cô cũng không bị thương.

Đến nỗi, nếu như cô yêu Thầm Liệt, cô cũng không biết, thật giống như đối với điều, cũng không có khái niệm rõ ràng gì.

Đông Mạch suy nghĩ một chút: “Em cảm thấy tình yêu hẳn là rất lãng mạn đi, giống như trong phim vậy, sinh ly tử biệt, trải qua thời gian gian khổ, cuối cùng gặp lại, hoặc là lãng mạn nói chuyện dưới ánh trăng, ngâm thơ, dù sao cũng rất đặc biệt, so với cuộc sống bình thường của chúng ta cũng không giống nhau.”

Cô vừa nói lời này, trên mặt ửng hồng.

Thẩm Liệt là chồng cô, cô có phải nên yêu anh mới đúng?

Nhưng cô cảm thấy, nếu như lấy tình cảm giữa anh và cô ra đong đếm, thì có chút kỳ lạ, khó có thể nói ra miệng.

Cô nâng mí mắt lên, nhìn anh, ít nhiều có chút chột dạ.

Thẩm Liệt tự nhiên chú ý đến, cười khẽ một tiếng, anh nhẹ xoa mái tóc cô, thấp giọng nói: “Nhưng là anh cảm thấy, chúng ta như vậy cũng thật lãng mạn, có phải không?”

Đông Mạch cắn môi, thấp giọng lẩm bẩm: “Người ta lãng mạn hẳn là du sơn ngoạn thủy, còn phải dắt tay nhau đi ngắm hoàng hôn... Còn phải sinh ly tử biệt, lúc gặp lại cùng ôm nhau khóc.”

Cuộc sống của bọn họ ở nông thôn, mỗi ngày đều gắn liền với lúa mì, cây bắp, hoa màu, mọi việc có thể nghĩ chỉ là cách kiếm tiền, so với trong phim ảnh, khác rất xa.

Thẩm Liệt trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, anh cười một tiếng, không nói gì nữa.

Sau này anh nhất định phải đưa cô đi đây đi đó, còn phải nắm tay nhau đi ngắm hoàng hôn.

Mặc dù anh cảm thấy, hai người bọn họ như vậy, cũng đã là chuyện ngọt ngào nhất, lãng mạn nhất trong cuộc đời này.

Tác giả có lời muốn nói: Có một ngày, Thẩm Liệt đưa Đông Mạch đi du sơn ngoạn thủy, Đông Mạch đi, a a a mệt chết rồi...

Thẩm Liệt: Lãng mạn sao?

Đông Mạch khóc: Em cảm thấy chúng ta nên về nhà nằm sẽ tốt hơn...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương