Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 72: Chương 72 :

/180
Trước Tiếp
Thẩm Liệt đã ăn uống qua rồi, nên bụng cũng không đói, anh lẫn nữa cưỡi lên xe đạp, chở cô về nhà, lúc này, trời cũng không còn sớm, hoàng hôn đã dừng trên con đường nhỏ đi vào thôn, hai bên đường là ruộng lúa mạch được phủ một lớp ánh hoàng hôn mỏng.

Thẩm Liệt nghĩ, anh cùng Đông Mạch cuối cùng cũng là ý kiến bất đồng, anh đã nhìn hết thảy sinh tử mà một đời người phải trải qua, mà Đông Mạch vẫn là sống ở nơi nhỏ nhỏ này, cô đơn thuần lại thiện lương, cũng có chút lỗ mãng không sợ sệt, cô muốn đi ra bên ngoài, khát vọng một cuộc sống khác biệt hoàn toàn với hiện tại.

Với anh mà nói, ở nông thông yên tĩnh cũng có thể nhìn thấy hoàng hôn, đã là chuyện trần ai lạc định rồi, mà chuyện này đối với cô chỉ là một chuyện vụn vặt nhỏ nhoi mà thôi, cho nên cô mới hâm mộ loại chuyện sinh ly tử biệt trên phim điện ảnh.

Ý nghĩ này quả thật trẻ con.

Có điều anh vẫn sẽ nỗ lực, nỗ lực đi làm việc, kiếm tiền, để cô có thể cùng anh đi ngắm thế giới muôn màu muôn vẻ ngoài kia.

Nhắc tới chuyện kiếm tiền, anh liền nở nụ cười, quay đầu lại nói với cô: “Đúng rồi, khoản vay đã giảm xuống, hai vạn tệ.”

Đông Mạch nghe vậy, cô kinh hỉ không thôi: “Phải không? Ý của anh là đã lấy được tiền rồi sao?”

Thẩm Liệt: “Ừ, lấy được rồi, cho nên ngày mai anh phải mau chóng đi ra ngoài một chuyến, bàn xong chuyện xưởng dệt, miễn cho bọn họ lại đổi người khác, sau khi đã định rồi, liền dành chút thời gian đi Thiên Tân một chuyến.”

Đông Mạch liên tục gật đầu: “Được! Vậy nhanh chóng đi đến đó đi!”

Dọc đường đi, tự nhiên Đông Mạch có chút hưng phấn, cô tính tính xem hiện tại mình có nhiêu tiền, tổng cộng là có hơn 500 tệ, tuy rằng số tiền dùng để mua máy chải bông cũng không cần nhiều, nhưng nghèo gia phú lộ, trên đường đi anh cũng tính toán số tiền lại lần nữa.

Lúc đạp xe trở về nhà, Thẩm Liệt nói kế hoạch của bản thân cho cô nghe, anh nghĩ thừa dịp này, tranh thủ mà kiếm thật nhiều tiền trong vài năm tới, đồng thời cũng cải tạo máy chải bông thổ lên.

“Chúng ta đem máy chải bông đặt ở nhà cũ, đến lúc đó thuê thêm ba người, mỗi người là một ca, đây là máy móc đẻ ra tiền, sau khi tạo ra sản phẩm rồi, ta có để đem nó đến thủ đô hoặc Thiên Tân, tìm một xưởng thảm nhung nào đó dùng đến cái này, bán lại với giá rẻ, như vậy liền có chỗ tiêu thụ.”

Đông Mạch suy nghĩ chuyện này: “Nghe thì thấy mọi thứ đều rất hoàn hảo, nhưng chuyện cải tạo, đây là chuyện không dễ dàng gì, phỏng chừng mất rất nhiều công sức.”

Ý nghĩ của Đông Mạch chính là, nếu thật sự cải tạo được rồi, mọi người đều cỉa tạo, nào tới lượt bọn họ, cho dù Thẩm Liệt hiện tại đối với chuyện nghiên cứu tương đối hiểu biết, nhưng anh không phải am hiểu rõ chuyện này, đoán chừng cũng phải mất rất nhiều công sức mới được.

Thẩm Liệt nghe cô nói vậy, liền cười cười rồi buông tiếng thở dài: “Em nói cũng đúng. Thật ra vài thập niên trước, nên công nghiệp dệt của quốc gia chúng ta đã từng có nhân viên tổ chức kỹ thuật ở Đường Sơn lấy lông cừu làm thí nghiệm, dùng nó để cải tạo thành vải bông cơ. Lúc ấy hiệu quả tuy rằng không phải quá tốt, hơn nữa sau đó lại có vài tình huống ngoài ý muốn phát sinh, do đó chuyện này liền không được giải quyết được nữa, có điều dù sao người ta cũng đã có kinh nghiệm, anh có quen một giáo sư học viện ở Thiên Tân, năm đó đã từng tham gia vào thí nghiệm kia, anh nghĩ, thật sự không được. Anh sẽ tìm cách liên hệ với đối phương, người ta ở trên phương diện này có kinh nghiệm, lúc ấy cũng có chút thành quả rồi, hiện giờ chỉ cần chúng ta đầu tư chút thời gian.”

Đông Mạch nghe anh nói thế, lập tức có niềm tin: “Thì ra người ta đã sớm làm thí nghiệm chuyện này, vậy xem ra chắn chắn là có cơ hội, vậy ta có thể hay không sẽ thành công!”

Thẩm Liệt lại nói: “Ừm, làm cái này cũng có chỗ tốt, em xem chúng ta Lăng Thành, đã có vài người muốn làm lông cừu gia công này kiếm tiền, nhưng lông cừu phải tái tạo, những lông cừu tự nhiên chỉ có thể kiếm nhiều nhất là hai ba vạn nhất đài, nhà người bình thường làm cả năm trời cũng chỉ có thể kiếm một vạn tệ, nhưng là cả gia đình cùng làm, nhà ai có thể kiếm ba vạn tệ liền không phải có một người trong nhà đi bản lông cừu kiếm tiền chứ? Nếu anh có thể làm được chuyện này, vật ít nhất gia công lông cừu thô có thể dùng tới, ngành sản xuất xuất khẩu sẽ giảm xuống, không ít người có việc làm, đến lúc đó, mọi người cùng nhau làm, sản nghiệp có khả năng sẽ càng ngày càng phát đạt.”

Hiện giờ Lộ Khuê Quân cũng đã dẫn mọi người trong thôn cùng nhau làm, mọi người làm thành một tổ hợp, nhưng dù sao cũng là quy mô nhỏ, cũng chỉ có thể dẫn bạn bè, thân thích, hơn nữa cũng chỉ có hai cái máy nhỏ công suất cũng không được nhiều.

Quy mô nhỏ, người ta cũng không muốn nhận, cũng không thể hình thành hiệu ứng quy mô được.

Đông Mạch dĩ nhiên không hiểu chuyện đó, có điều cô nghe Thẩm Liệt phân tích, cảm thấy rất đáng tin, trong lòng cũng khá chắc chắn.

Thẩm Liệt: “Đông Mạch, chúng ta làm như vật, chắc chắn là mạo hiểm cao, nhưng em yên tâm, nếu hai vạn vay kia, anh nghĩ cách khác trả lại, sẽ không để em phải mang nợ mà trải qua ngày tháng cực khổ cùng anh đâu.”

Đông Mạch lại nói: “Cùng không có gì, nếu phải làm chuyện kinh doanh, thì chuyện mạo hiểm là tất nhiên, anh kiếm được tiền, hai chúng ta cùng nhau hưởng phúc, anh thua lỗ, chúng ta cùng nhau gánh vác, chúng ta có tay có chân, anh xem em cũng nấu ăn khá ngon, hai ta cũng không tới mức chịu đói.”

Thẩm Liệt nhấp môi: “Được, em nói đúng.”

Về đến nhà, Đông Mạch lấy ra hơn 500 tệ đưa cho Thẩm Liệt: “Đây là tiền em tích cóp từ trước tới nay, chúng ta là vợ chồng, vợ chồng đồng lòng, hiện tại anh cần dùng tới tiền, thi cử cầm lấy mà dùng.”

Thẩm Liệt cười: “Đông Mạch, không cần, em cực cực khổ khổ buôn bán, tích cóp từng đồng, giữ lại đi, sau này nếu anh thật sự tán gia bại sản, đều phải dựa cả vào em hết đấy.”

Đông Mạch trực tiếp đặt tiền lên tay anh: “Sau này anh kiếm được tiền, em cũng muốn hưởng thụ, vậy không phải là tiền của anh, cũng là tiền của em sao, hiện giờ tiền này của em, đương nhiên cũng là của anh, có lẽ anh không thiếu mấy trăm này, nhưng lỡ như, nghèo gia phú lộ, cần dùng nhiều tiền, vẫn hơn là thiếu một ít.”

Thẩm Liệt trầm mặc một hồi, cái gì cũng không nói nữa mà nhận lấy.

Anh nghĩ, anh thật sự cảm kích Lâm Vinh Đường, bằng không, đã không đến lượt anh.

Đông Mạch không nỡ để anh đi, ánh mắt trông mong nhìn anh, khẽ cắn môi gật đầu: “Được, em biết rồi. ”

Có lẽ bởi vì biết Thẩm Liệt muốn đi ra ngoài một chuyến, Đông Mạch có chút không muốn, do đó vào buổi tối, anh muốn thế nào cô cũng tùy ý nghe theo anh.

Đêm đó, hai người thật sự tận tình mà làm một phen, tới cuối cùng, Thẩm Liệt mạnh mẽ làm người ta chịu không nổi, Đông Mạch phải khóc lóc xin tha, Thẩm Liệt lại ôm mặt cô nói: “Đông Mạch, em thích không?”

Đông Mạch đang miên man, làm gì biết anh đang nói cái gì, hai tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng mà nức nở.

Thẩm Liệt thấy cô như vậy càng động tình, tới tận nửa đêm mới kết thúc.

Ngày hôm sau, anh thức dậy sớm, anh đứng lên rời khỏi giường, Đông Mạch vẫn còn trong chăn, ánh mắt mông lung vì buồn ngủ, nhưng thấy anh muốn rời đi liền bò dậy.

Thẩm Liệt giữ cô lại, kề tai cô mà dặn dò: “Đông Mạch, em cứ ngủ tiếp đi, lần này anh đi ra ngoài, có thể 5-6 ngày sau mới có thể trở về, mấy ngày nay đừng đi ra ngoài bán đồ ăn, không có chuyện gì thì cùng Lưu Kim Yến, Hồ Thúy Nhi nói chuyện phiếm đi. Nếu có chuyện gì, thì đợi anh trở về rồi bàn bạc, lỡ như có người khi dễ em, thì em về nhà mẹ đẻ tìm anh trai em.”

Thẩm Liệt nhìn thấy đầu tóc đen nhánh đàn lung tung xõa trên gối, đôi mắt vì chưa tỉnh ngủ mà có một tầng hơi sương mù, khung cảnh này làm Thẩm Liệt lập tức nhớ tới ngày kia.

Ngày đó, Lâm Vinh Đường mời anh uống rượu, kết quả là đem anh đỡ vào phòng phía tây, lúc ấy bộ dạng của cô cũng như thế này.

Thẩm Liệt thiếu chút nữa đã từ bỏ chuyện đi ra ngoài, nghĩ chỉ muốn đi lên giường lăn lộn với cô một lần rồi một lần nữa.

Có điều cuối cùng anh cũng cắn răng mà đi ra ngoài.

Không đi ra ngoài sao mà được, không ra ngoài không cách nào kiếm tiền, không thể nào cho cô một cuộc sống tốt, cũng không cách nào dẫn cô đi du sơn ngoạn thủy, giống như trên phim ảnh mà cô xem, nắm tay nhau cùng ngắm hoàng hôn lãng mạn.

Sau khi Thẩm Liệt đi rồi, Đông Mạch vẫn còn chút mơ hồ, tối hôm qua quá tận tình, trên người cô vẫn có chút đau nhức, lúc rời khỏi giường đất, tư thế có chút không tự nhiên như thường ngày.

Lúc này cô liền nhớ tới ngày hôm nay khi bọn họ kết hôn, lúc ấy cô xuống giường cũng đau thế này, anh thấy được liền ôm cô xuống giường, còn ngồi xổm xuống đi giày giúp cô.

Cha mẹ Đông Mạch sống với nhau cả đời, cha Đông Mạch cũng xem như là một người đàn ông tốt, cũng không hút thuốc uống rượu, nhưng Đông Mạch chưa từng thấy ông ấy làm vậy với mẹ cô.

Hiện giờ, Thẩm Liệt đã đi ra ngoài, Đông Mạch có chút không quen, cô vẫn cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó, ngẫm lại cũng thật kỳ lạ, cô cũng chỉ mới kết hôn đây thôi, nhưng trong lòng cô lại có chút ỷ vào anh.

Đông Mạch đứng dậy, rủa mặt sạch sẽ, làm cơm, cũng không thật sự chuyên tâm làm cơm, cứ tùy tiện làm rồi tùy tiện ăn, trong lúc ăn liền nghe loa thông báo, đại khái là thông báo về chuyện tưới nước, bảo mọi người đi đến bắt số.

Đông Mạch nhớ tới chuyện trước đó cùng Thẩm Liệt bàn bạc, cô nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài, khi đi tới liền nhìn thấy mấy lão thái thái đang ở đầu đường nói chuyện, trong đó có mẹ chồng Lưu Kim Yến, mẹ chồng Lưu Kim Yến khi thấy Đông Mạch đến, vẻ mặt mà nở nụ cười tươi: “Bà đang nhắc tới Đông Mạch, Đông Mạch liền tới đây! Đông Mạch, bà cũng nên chân thành cảm ơn con, Kim Yến của chúng ta đi ra ngoài cũng đã hơn một ngày, thế mà kiến được 5 tệ, con cũng thật sự có bản lĩnh, Thẩm Liệt cũng có bản lĩnh, con cũng có bản lĩnh.”

Năm tệ nếu nói nhiều cũng không phải nhiều, nhưng một ngày có thể kiếm được 5 tệ, hơn nữa lại là con dâu trong nhà mình mỗi ngày chỉ biết chăm cháu kiểm ra, cảm giác kiếm được 5 tệ liền không giống bình thường.

Không có giờ lại có 5 tệ, vậy tương đương với từ trên trời rơi xuống, không phải sao, như vậy thì ai mà không vui vẻ chứ?

“Có chia đồ ăn cùng thịt, súp lơ nhà người ta cùng súp lơ nhà ta không giống nhau, thịt cũng là thịt ngon, đồ miễn phí mà được như vậy, ta chưa từng thấy qua bao giờ!”

Những lão thái thái cùng những cô vợ trẻ nghe thấy vậy, cũng đều ngưỡng mộ, vay quanh Đông Mạch hỏi, hỏi Đông Mạch là làm cái gì, làm sao có thể chào bán được, cũng hỏi Đông Mạch cô có thể kiếm được bao nhiêu.

Lúc này mẹ chồng Tô Tuệ Quyên đi đến, nghe thấy câu chuyện mà mọi người đang nói, mặt liền trầm xuống, không mở miệng nói chuyện.

Mẹ chồng Lưu Kim Yến thấy mẹ chồng Tô Tuệ Quyên, đột nhiên bà nghĩ tới: “Ai da, ta nói này chị hai, Tuệ Quyên nhà chị không phải cũng muốn theo Đông Mạch đi làm việc sao, nhà chị cũng kiếm được 5 tệ đúng không? Cũng được chia đồ ăn đúng không?”

Mẹ chồng Tô Tuệ Quyên xấu hổ, im lặng nửa ngày, cuối cùng cũng mở miệng: “Không phải nói có 2 tệ sao, sao lại thành 5 tệ rồi....Ban đầu cũng không nói như vậy, cũng chưa từng nhắc tới chuyện cho đồ ăn.”

Mẹ chồng Lưu Kim Yến: “A? nhà chị không có sao? Sao lại không đi chứ!”

Mấy người ở xung quanh nghe vậy, đều hỏi mẹ chồng Tô Tuệ Quyên: “Sao lại không đi? Loại chuyện tốt như vậy lại không đi?”

Mẹ chồng Tô Tuệ Quyên có khổ nhưng nói không nên lời, thật ra buổi tối ngày đó, là chị dâu Vương Tú Cúc của bà đến nhà bà, nói Đông Mạch dẫn mọi người đi ra ngoài làm việc, có khả năng là làm chuyện không đứng đắn, hơn nữa một ngày cũng chỉ có thể kiếm không đến 2 tệ, thật mất mặt, còn nói trẻ con kiến thức hạn hẹp, Tuệ Quyên nhà bà cũng thật ngốc, đã bị người ta lừa, bà ta cũng dạy lại con dâu mình không để bị người ta gạt.

Mẹ chồng Tô Tuệ Quyên lúc ấy tự nhiên nghe xong, liền mắng con trai Lâm Vinh Sơn một hồi, bảo ông ấy dạy lại con dâu

Vốn dĩ mẹ chồng Tô Tuệ Quyên cảm thấy, con trai dạy được con dâu, cũng khá tốt, nhưng ai mà ngờ, chỉ chớp mắt, lại nghe nói người ta kiểm được 5 tệ, còn được tặng không ít đồ, trong lòng bà liền cảm thấy khó chịu.

Năm tệ! Còn có cả đồ ăn, thịt nữa! Nghĩ cách nào cũng cảm thấy khó chịu, khó chịu như muốn mạng.

Này giống như vừa ra khỏi nhà, liền nghe được người khác hỏi như vậy, sao mà chịu được? Lập tức nghe tới mức nội thương.

Mẹ chồng Lưu Kim Yến thật ra sớm đã nghe nói, Lưu Kim Yến nói Lâm Vinh Sơn không cho vợ mình đi, còn ở đó lải nhải chuyện mấy cô đã là vợ người ta mà còn ra ngoài, bà nhìn không quen cảnh này!

Bà liền cố ý cười nói: “Tôi nói này chị hai, tuy rằng nói vợ của con trai lớn nhà chị cùng Đông Mạch có ăn tết cùng, nhưng Đông Mạch người ta là khoan hồng độ lượng, không phải là hạng người không nói lý lẽ, Tuệ Quyên nhà chị cũng rất có khả năng, chị nên tìm cô ấy mà nói chuyện, bảo cô ấy dẫn Tuệ Quyên nhà chị đi làm cùng, thật sự không được nữa, tôi có thể giúp chị nói vài lời. Chị thấy thế nào ?”

Lời này làm mẹ chồng Tô Tuệ Quyên sượng mặt, xấu hổ một hồi, mới miễn cưỡng nói: “Thật ra là tôi không muốn cho đi.”

Lời bà ta vừa nói ra, những lão thái thái xung quanh đều trợn tròn mắt: “Vì sao, kiếm 5 tệ đó, sao lại không muốn cho đi?”

Mẹ chồng Tô Tuệ Quyên nhớ tới chuyện đó, đột nhiên tức giận mà dậm chân: “Còn không phải do chị dâu tôi sao, cố ý tới nhà, nói Đông Mạch người ta không đứng đắn, tôi, là tôi ngớ ngẩn, liền bảo con dâu đừng đi làm!”

Mẹ chồng Lưu Ki Yến nãy giờ đang chờ lời nói này: “Ai u, vậy thật đúng là ngớ ngẩn mà, 5 tệ đó, 5 tệ làm gì mà không tốt! Con dâu của tôi còn được đồ ăn với thịt, hôm nay gia đình tôi hầm ăn, thịt đó chính là ba chỉ thượng đẳng, ăn rất thơm, 5 tệ kia, tôi bảo con dâu tôi kiếm được thì giữ lấy đi, sau này muốn mua gì cho con, cũng có tiền mà mua, nó một hai lại nói phải đưa tôi 1 tệ, để tôi lấy đi mua đồ ăn dự trữ, bà xem đứa nhỏ này cũng thật là!”

Mọi người xung quanh dĩ nhiên là ngưỡng mộ, đều khen, vừa khen vừa hâm mộ, làm cho mẹ chồng Tô Tuệ Quyền càng khó chịu.

Trong lòng bà tồn sự tức giận, lại nghĩ tới Vương Tú Cúc kia, bản thân bà ta với Đông Mạch người ta đã có khoảng cách, liền một hai phải đem theo bà mới được sao?

Mọi người một bên nói chuyện, một bên mở họp, trên đường gặp được việc gì cũng đều biết, dù sao nơi nhỏ như thôn này, một tin tức chớp mắt một cái là cả thôn đều biết. Không ít người tới hỏi, muốn Đông Mạch lần sau có chuyện dù tốt dù xấu cũng kêu bọn họ một tiếng, mặt khác mấy mẹ chồng của mấy người vợ cũng tới đây, vẻ mặt đắc ý, cảm thấy con dâu của họ có bản lĩnh kiếm tiền.

Đông Mạch bị mấy mẹ chồng vây quanh hỏi nửa ngày, rốt cuộc cũng được Lưu Kim Yến kéo ra khỏi, đi đến cạnh cây liễu mà ngồi xuống.

Lưu Kim Yến cười than: “Tôi kiếm được 5 tệ, lão chồng nhà tôi rất vui vẻ, buổi tối anh ta thể mà rửa chân giúp tôi,, tôi gả đến nhà bọn họ đã nhiều năm, cho dù tôi ở cữ, anh ta cũng chưa từng rửa chân giúp tôi!”

Hồ Thúy Nhi cũng nói: “Còn không phải sao, tôi phát hiện có thể kiếm được mấy tệ, địa vị lập tức liền thay đổi. Tôi nghĩ kỹ rồi, sau này tôi cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền, kiếm được tiền lưng cũng đứng thẳng hơn, suốt ngày ở nhà nấu cơm chăm con, người ta lại cho rằng mình không làm gì.”

Không riêng gì chuyện này, còn có vài thứ đưa cho người ta, đồ ăn nè, thịt nè, mỗi nhà một phần, người trong nhà chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thôi, hai mắt đã phát sáng rồi, cam thấy thật hời!

Đông Mạch: “Cái này cũng xem như là cơ hội, nếu lại có cơ hội, tôi chắc chắn gọi hai người, hai người đều là những người làm việc nhanh nhẹn...”

Đông Mạch đang ở đây nói chuyện, liền nghe thấy âm thanh bên cạnh: “Hồng Hà, em gả tới nhà của tôi, tôi cũng cho em thử tốt nhất, nhà chúng ta không giống những nhà bình thường, nhà chúng ta, chủ cả em ở thủ đô, chủ hai em ở Lăng Thành, nhà chúng ta cũng được xem là nửa người thành phố, nếu là trước kia, thì cũng chính là nhà tiến sĩ, em hiểu không? Chỉ bằng chuyện này thôi, nhà chúng ta chắc chắn phải có nề nếp, nhưng không giống những nhà khác, đàn bà nhà có thể tùy tiện xuất đầu lộ diện thì giống cái gì chứ! Dù có ba dựa hai táo, nhà chúng ta cũng không thèm để ý tới!

Mấy cô vợ im lặng, nhìn qua, người nói chuyện là Vương Tú Cúc, bà ta đa đứng giáo huấn Tôn Hồng Hà.

Ánh mắt Tôn Hồng Hà có chút đỏ mà nhìn Vương Tú Cúc, cũng không biết những lời nói của bà ta có lọt tai của cô không, vẻ mặt cô không chút cảm xúc.

Mấy người Đông Mạch dĩ nhiên cảm thấy có chút buồn cười, câu trước câu sau của Vương Tú Cúc luôn miệng mà nhắc tới con trai bà, thật sự xem con trai bà thành thứ gì cũng không nữa!

Vương Tú Cúc thấy mấy cô vợ ở bên này không nói cái gì, càng thêm đắc ý: “Tối hôm qua, tôi tới nhà của chú hai, tôi liền cùng bà ấy nói, nói đây chắc cũng là việc không đứng đắn gì, kết quả, vợ chú hai nghe xong, liền đổi....”

Lời này bà ta vừa nói ra, mẹ chồng của Tô Tuệ Quyên liền đi tới.

Vương Tú Cúc thấy, liền cười niềm nở chào đón: “Vợ chú hai, cô sao lại tới đây, cô ngồi đi, tôi đang nói phải trái giúp cô...”

Ai mà biết mẹ chồng Tô Tuệ Quyên dường như không muốn nghe bà ta nói nữa, cứ đi thẳng tới trước mặt Đông Mạch, cười nói: “Đông Mạch, cô cũng thật sự có khả năng, dì trước đó là không có mắt nhìn, con trẻ tuổi lại giỏi giang như vậy!”

Vậy thật đúng là niềm nở vô cùng.

Vương Tú Cúc ngồi ở chỗ kia, sửng sốt một hồi, sau một lúc lâu cũng chưa nói thành lời.

Mẹ chồng Tô Tuệ Quyên tới đây là mối làm hòa cùng Đông Mạch, là muốn nói chuyện kia, ý định là lần sau nếu có cơ hội, mong cô có thể dẫn theo con dâu bà đi cùng, kiếm được 5 tệ rất tốt, trong nhà sẽ không thiếu tiền.

Đông Mạch cười cười: “Thật ra lần này tôi cũng trùng hợp thôi, lần sau không nhất định sẽ được như vậy, vốn dĩ tôi cảm thấy Tuệ Quyên rất có khả năng, đi theo sẽ làm được việc, ai ngờ Vinh Sơn lại không cho đi, lỡ như nháo làm ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng người ta, tôi không phải thành tội nhân sao.”

Cô đã học được, nếu Thẩm Liệt lúc ấy lui một bước, nuốt tực giận xuống, thì Lâm Vinh Sơn sao tới nhận tội được chứ, nếu không cũng không cản không cho Tô Tuệ Quyên làm.

Đông Mạch vừa nói như vậy, mẹ chồng Tô Tuệ Quyên dĩ nhiên càng khó chịu, trong lòng cũng sinh ra sự tức giận.

Hồ Thủy Nhi đứng bên cạnh phụt cười một tiếng nói: “Anh trai Vinh Sơn ngày đó đã nói rõ ràng, nói nhà bọn họ không thiếu chút tiền này, còn nói chúng tôi là đàn bà mà xuất đầu lộ diện thật không ra gì! Tôi khuyên dì một câu, dì nên về bàn bạc kỹ với Vinh Sơn đi thì hơn.”

Mẹ chồng Tô Tuệ Quyên nghe nói thế, mặt liền lúc đỏ lúc trắng: “Thẳng nhãi ranh này, trở về dì sẽ mắng nó một trận, sao có thể nói vậy được chứ!”

Từ nãy giờ nghe đoạn đối thoại, Vương Tú Cúc đứng một bên nhìn thấy tình cảnh này, tức giận tới mức nhìn xuống đất mà phun một ngụm, lầu bầu nói: “Một đứa con dâu không thể sinh con, cũng chỉ có thể xuất đầu lộ diện ra ngoài! Cũng mất công bỏ cô ta, con trai tôi có bản lĩnh, làm cho bụng con dầu tôi lớn như vậy!”

Tôn Hồng hà đứng bên cạnh nghe bà ta nói trong lòng cười lạnh một tiếng cô ấy thật sự phiền muốn chết đối với Vương Tú Cúc, mỗi ngày đều lải nhải, người này so với ruồi bọ còn phiền hơn!

Nhìn bà ta bị người ta làm khó dễ, cô ấy thật sự có chút vui vẻ, tuy rằng Đông Mạch cũng không phải dạng người tốt lành gì, nhưng Đông Mạch có thể dạy dỗ Vương Tú Cúc, cô ấy cũng cảm thấy thoải mái, nhìn Đông Mạch cũng có chút thuận mắt hơn.

Cô ấy quyết định, buông tha Đông Mạch, không trách Đông Mạch, lại dựa vào Vương Tú Cúc, để bà ta lải nhải, vậy cô liền lải nhải cả đời với bà ta! Muốn cho toàn bộ người trong thôn đều biết, là bà ta hại chết cháu đích tôn của mình!

Lúc này, bí thư thôn liền bắt đầu mở họp, bắt đầu nói chuyện lấy nước, nói lần này mở họp chủ yếu là sắp xếp tốt thứ tự lấy nước cho mọi người, trong thôn từ đồng tây nam bắc tổng cộng có 6 cái giếng, lần này dùng giếng nào, đều phải viết ra rõ, hiện giờ là muốn mọi người rút thăm, dựa vào lá thăm mà quyết định trình tự lấy nước.

Mỗi gia đình sẽ có một người đại biểu ra rút thăm, đến lượt Đông Mạch rút, Thẫm Liệt không ở đây, dĩ nhiên là Đông Mạch tự rút, Đông Mạch bắt thăm 24, không tính là được lấy trước, nhưng cũng không được xem là quá trễ, lấy được số liền chờ lấy nước là được.

Đông Mạch đại khái là tính toán thời gian, rồi yên tâm mà chờ.

Lúc lấy nước, không nhất định là phải trong ngày vẫn có thể là buổi tối, nếu lấy buổi tối, vậy cần gác đêm, một người vợ trẻ như cô, chồng không có ở nhà, chạy ra gác đêm cũng không tốt lắm. Lâm Vinh Đường kia, cô luôn cảm thấy tinh thần của anh ta không tốt lắm, còn có Vương Tú Cúc kia, cũng là người cô không thể đối phó được, lỡ như gặp chuyện gì, bản thân cô cũng không lường trước được.

Mà hiện giờ bản thân cô lại rút được số 24, đoán chừng lúc cô đi lấy nước thì Thẩm Liệt đã trở về, vậy cũng yên tâm.

Mấy ngày kể tiếp, Đông Mạch ở nhà theo khuôn phép cũ, ban ngày đi ra ruộng làm việc, bớt chút thời gian về nhà mẹ đẻ, cùng người trong nhà nói những chuyện gần đây, buổi tối lại trở về nhà đóng cửa ngủ sớm, miễn gặp chuyện gì gây thị phi.

Ai biết hôm nay, có một người ở thôn bên cạnh tới tìm cô, nhờ cô vá đồ, là bạn học thời sơ trung của cô, có điều đã mấy năm không liên hệ.

Ý tứ của đối phương là, ngày mai dự định tổ chức họp mặt bạn học, mọi người tập trung lại, hai ngày nay Đông Mạch không có chuyện gì, mà thôn bên cạnh chính là Lâm Vinmh Đường cùng Tôn Hồng Hà, nhìn đến luôn là chán ghét, hiện giờ nghe thấy, thật ra có chút hoài niệm thời gian đi học sơ trung, dĩ nhiên đáp ứng sẽ đi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương