Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 81: Chương 81 :

/180
Trước Tiếp
Lão Hồ nhìn cảnh này có chút sững sờ, lại nhìn Thẩm Liệt: “Cái này, cái này—”

Thẩm Liệt vội vàng nói: “Đông Mạch, em đi gọi bí thư thôn.”

Đông Mạch gật đầu, sau đó xoay người chạy, đi được nửa đường liền nhìn thấy bí thư thôn đang đi về phía nam, cô cũng không có thời gian nói chi tiết: “Bí thư thôn, mau qua đi, Bí thư Vương tới rồi, ngay ở đường sau, đang bị chọc tức!”

Bí thư thôn giật mình: “Cái gì? Bí thư Vương tới rồi? Khi nào, sao xã thông báo!”

Đông Mạch: “Chúng tôi đạp xe tới, bí thư đi nhanh đi! Bí thư Vương đang tức giận.”

Tức giận?

Bí thư thôn giật mình, vội vàng đi theo Đông Mạch đi qua, ai biết sau khi đi qua đã thấy Vương Thu Cúc chỉ vào mũi Bí thư Vương mắng: “Đồ chết tiệt, tôi nói đấy, tôi muốn nói thì nói! Tín dụng xã cho vay là cái thứ gì, ai vay người đó xẻo, cứ chờ xem Thẩm Liệt sẽ ra sao!”

Nhìn thấy cảnh này, vị bí thư chi thôn gần như ngã ngửa.

Đây là chuyện gì, ai gọi là thứ gì, kia chính là Bí thư Vương đó! Người ta dù có bình dị gần gũi đến đâu cũng là bí thư xã, sao dám ăn nói lung tung như thế!

Bí thư thôn vội vàng đi tới: “Chị dâu, chị làm gì vậy, sao có thể ăn nói như vậy!”

Vương Thu Cúc: “Chú đến rất đúng lúc, chú nhìn xem Thẩm Liệt mang theo cái người không ra gì đến đây, không biết là để làm gì, chú phải kiểm tra xem!”

Bí thư thôn lúc này chỉ muốn ngất ngay lập tức, tức giận giậm chân: “Đây là Bí thư Vương, ngậm miệng lại!”

Vừa nói, bí thư thôn nhanh chóng đi qua xin lỗi Bí thư Vương: “Bí thư Vương, ngài đừng tức giận, chỉ là người nông thôn, thất học, không biết chữ, không có văn hóa nên không biết gì. chỉ là người đàn bà đanh đá, không nói lý, ngài đừng bận tâm!”

Vương Thu Cúc nghe thấy thế, tất nhiên là muốn tức giận, đang định lý luận, đột nhiên nhận ra rằng có gì đó không đúng.

Cái vậy, Bí thư Vương? Sao lại là Bí thư Vương?

Sắc mặt mấy người phụ nữ xung quanh tái nhợt, nhưng lại nghe rất rõ ràng, hóa ra người mặc bộ áo tôn trung sơn bình thường đó, hóa ra là Bí thư Vương?

Vậy Vương thu Cúc vừa nói những gì với ngài ấy!

***

Sau khi náo loạn một hồi, sắc mặt của Bí thư Vương luôn lạnh lùng, bí thư thôn xin lỗi và nói rất nhiều lời tốt đẹp. Lâm Bảo Đường biết vợ của mình đã gây chuyện, hai chân run lên vì sợ, chạy đến chỗ Bí thư Vương để nhận lỗi, ông ta cũng dẫn theo Vương Tú Cúc, chỉ thiếu điều muốn quỹ xuống trước Bí thư Vương.

Bí thư Vương lúc này đã bình tĩnh lại, trong thôn đang có một số người như vậy, hoặc là du côn không đứng đắn, thô lỗ, hoặc là chua ngoa đanh đá còn có thể như thế nào? Chính là hoàn toàn không nói lý.

Bí thư Vương lạnh lùng nhìn vị bí thư thôn: “Tôi biết anh không quản được, nhưng bà ta tốt xấu gì cũng là người nhà của cán bộ thôn nên phải quan tâm đến, chuyện này truyền ra ngoài thì như thế nào? Với cả bà ta còn nói những gì? Vu khống tín dụng hợp tác xã, nói xấu người của công xã, không biết nghe lời nói còn tưởng chúng tôi đang làm gì tệ hại, nếu truyền ra khó nghe bao nhiêu đây! Kế toán ở thôn còn không quản tốt người nhà mình, thì quản thôn làm sao tốt hả?

Trán bí thư thôn đỗ đầy mồ hôi, liên thanh nói: “Vâng, Vâng, chuyện này phải quản, nhất định phải quản.

Bí thư Vương nói thêm: “Nhìn Thẩm Liệt, thật là một người trẻ tuổi, có chí khí có năng lực, vậy mà suốt ngày bị mắng chửi như vậy, chuyện này làm cho người ta sống sao? Anh có thường quan tâm không?”

Bí thư thôn nói với vẻ khó khăn: “Thực sự là quá đắng, nhưng, nhưng tôi cũng khó quản -”

Bí thư Vương: “Không thể trị bà ta, chẳng lẽ không quản được chồng của bà ta sao? Để chồng bà ta quản! Bôi nhẹ ngân hàng tín dụng quốc gia, đây là loại hành vi gì?!”

Bí thư thôn hai mắt sáng lên, anh ta hiểu ra: “Vâng, Bí thư Vương, tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ lo liệu, tôi sẽ xử lý mọi chuyện thỏa đáng!”

Bí thư Vương sắc mặt lạnh lùng nói: “Được rồi, anh cứ lo việc của mình đi. Tôi đi cùng Thẩm Liệt đến chỗ đó để xem máy chải bông.”

Bí thư thôn vốn dĩ muốn cùng Bí thư Vương đi xem, nhưng xét nét mặt, chỉ có thể quên đi.

Sau khi Bí thư Vương rời đi, bí thư thôn gầm lên với Lâm Bách Dương: “Anh có quản được vợ mình không? Anh đã thấy Bí thư Vương cung bị bà ta mắng rồi. Anh nói xem vợ anh nghĩ gì mà làm ra chuyện như vậy? Anh phải quản cho tôi, không quản được anh cũng không cần làm kế toán ở đây nữa!!”

Vì chuyện này, tâm trạng tốt của Bí thư Vương đương nhiên bị phá hỏng, nhưng nghĩ đến máy chải thô, vẫn có chút hứng thú mà đi về nhà cũ.

Hiển nhiên Lão Hồ muốn mua, Bí thư Vương cũng ủng hộ, vấn đề tiếp theo chính là giá cả. Thẩm Liệt bận rộn như vậy, tự nhiên là muốn kiếm tiền, giá mà anh đề xuất với Bí thư Vương và Lão Hồ là 4000 đồng tiền cho một máy, bao gồm cả cài đặt và chỉnh sửa để thành phẩm được như lần này Thẩm Liệt đưa ra.

Khi đến ngôi nhà cũ, Thẩm Liệt cho Bí thư Vương và Lão Hồ xem hoạt động của máy đã cải tạo, rồi cho họ xem cách biển vụn thành dương nhung: “Loại vun đầu thừa đuôi thẹo này phải gỡ ra trước, nếu không có cho vào máy cũng không làm được. Khi rời ra cho vào máy chạy ba lần, rồi chỉnh trục ngắn lại chạy tiếp hai lần, thành phẩm cho ra sẽ như hàng mẫu dương nhung trên tay tôi.”

Từ khi nhìn thấy máy chải bắt đầu hoạt động, Bí thư Vương đã hết tức giận, Lão Hồ cau mày nghiên cứu kỹ càng. Thẩm Liệt biết mọi người cẩn thận, không thể dễ dàng làm chuyện này mà không nhìn thấy rõ hiệu quả. Vì vậy anh đem những vật liệu đã không thể dùng này cho vào máy hoạt động cho hai người xem. Trước hết để vật liệu vào máy chạy ba lần, sau đó kéo áp khí, điều chỉnh trục máy. Thời điểm anh điều chỉnh trục máy cà Vương ví thư và lão Hồ đều chăm chú cẩn thận quan sát.

Sau khi điều chỉnh trục máy, trên tay Thẩm Liệt đã dính đầy dầu nhớt, anh tùy tiện nắm lấy một nắm đất xoa xoa, sau đó bắt đầu cho miếng vải dương nhung bản thành phẩm vào máy tiếp tục chải.

Thành phẩm dương nhung đầu tiên đi ra, Bí thư Vương và Lão Hồ nắm trong tay, cầm trên tay nhìn kỹ, nhìn nửa ngày, liếc nhau cả hai đều thấy trong mắt đối phương tràn ngấp sự phấn khích.

Khi tấm dương nhung thứ hai xuất hiện, Lão Hồ không thể chờ đợi được nữa nói: “Em trai Thẩm, cải tạo cho chúng tôi mười bộ máy như thế này!”

Thẩm Liệt không vội: “Để xem hiệu quả của chiếc thứ hai đã.”

Thực sự thì Lão Hồ không thể nhịn được nữa, nhưng Bí thư Vương vỗ nhẹ vào vai để ông bình tĩnh lại. Thẩm Liệt bắt đầu xem xét thành phẩm thứ hai, lông dê đã được phân với dương nhung, nhung không được nhiều, không thể làm thành dương nhung cao cấp nhưng làm thứ phẩm thì đủ dùng.

Lão Hồ kích động đến râu đều run lên: “Đây là một vụ mua bán tốt, nhất định có thể kiếm ra tiền!”

Thẩm Liệt dừng máy, khóa cửa lại, đến căn nhà đằng kia, cùng nhau ngồi xuống bàn bạc.

Lão Hồ nghe xong cảm thấy cũng thỏa đáng, nhưng Bí thư Vương rõ ràng là muốn trả giá, bất đắc dĩ mỉm cười: “Em trai Thẩm, cái này không thể rẻ hơn sao? Bây giờ xí nghiệp xã kinh doanh rất khó, các công đoàn tín dụng có thể phê duyệt các khoản vay số tiền có hạn, dùng 4000 đồng để lắp đặt mười bộ máy này! Đó không phải là số tiền nhỏ! “

Thẩm Liệt nói: “Bí thư Vương, tôi nói giá 4000 này cũng không phải là giá trên trời, ngài cũng biết hoàn cảnh của tôi, tín dụng xã cho vay mang theo bao nhiêu rủi ro. Vừa rồi anh cũng đã nghe, tôi chân trước cho vay, chân sau người trong làng đã có người đồn đãi bậy bạ. Giờ đây ai cũng nghĩ là tôi cho vay nặng lãi, chịu ắp lực rất lớn. Tôi đã đi ký hợp đồng cho máy chải thô của xưởng dệt. Nếu việc cải tạo không thành công, thì tôi phải bồi thường đến tăng gia bại sản. Nếu cải tạo thành công nhưng mà lại không bán được thì đó cũng quy cho tôi. Bây giờ bán máy cho một xí nghiệp xã. Nếu máy không cho ra thành phẩm còn không phải lại tính lên người tôi sao? Tuy nói một máy bản giả đó là tôi kiếm lời, nhưng cũng khó kiếm được tiền, nếu đổi lại là người, mao hiểm lớn như vậy, không được bảy tám ngàn thì không cần nói chuyện, ngài nói có phải không?”

Nghe xong lời này, Bí thư Vương ngẫm nghĩ cũng có chút cảm động, Lão Hồ bên cạnh thở dài: “Làm chuyện không dễ, huynh đệ, tôi hiểu sự khó khăn của cậu.”

Chỉ cần muốn làm điều gì đó, luôn có người cản trở, kẻ xấu ở bên cạnh xem trò vui.

Thẩm Liệt nói thêm: “Bí thư Vương, khi thực hiện cải tạo này, tôi cũng nghĩ muốn có một quỹ khởi nghiệp cho các giao dịch khác trong tương lai, vì vậy nếu không phải tôi đang thiếu tiền thì cũng không cần bỏ nhiều tâm tư như vậy.”

Khi Thẩm Liệt nói lời này, Bí thư Vương đã đưa ra quyết định cuối cùng: “Vậy được, tôi không nói nữa cứ chốt như bậy đi!”

Có lời này của Bí thư Vương, Lão Hồ cũng rất phấn khích, lập tức đi nói chuyện chi tiết với Thẩm Liệt về cách vận hành máy móc, thời điểm giao mười chiếc máy, cách kắp đặt thế nào, cần một xưởng lớn bao nhiêu, còn việc thanh toán bằng phương thúc nào. Thẩm Liệt suy xét đến việc đang cần tiền để trả một phần hàng của bên kia, nêkn cần có một phần trước.

Giải quyết xong xuôi, Thẩm Liệt và Lão Hồ lên xã duyệt tiền và dọn dẹp nhà xưởng. Thẩm Liệt không kịp ăn cơm, trực tiếp lên xã gửi đmiện báo cho xưởng dệt, yêu cầu họ chuẩn bị máy chải thô để vận chuyển càng sớm càng tốt. Anh cũng sẽ nhanh chóng thanh toán nốt phần tiền hàng còn lại sớm.

Thời này gửi điện báo không hề rẻ, nhưng để nói rõ ràng mọi chuyện, Thẩm Liệt đã gửi một lúc gửi điện báo dài hàng chục chữ.

Sau khi gửi điện báo xong, anh vội vã trở về thôn bắt đầu làm việc ngày đêm để cải tạo máy chải thô. Một số thiết bị cải tạo cần phải được chuyển đổi tại khu vực nhà xưởng mới có thể thực hiện, nhưng có rất nhiều công việc chuẩn bị anh có thể thực hiện trước. Có một số linh kiện ốc vít cần phải mua, trục châm cũng cần phải mua, thành ra có rất nhiều công việc phải làm cùng một lúc.

Anh gọi mấy thanh niên đã giúp đỡ lần trước tới, cho họ tiền công và yêu cầu họ làm việc cùng cho mình.

Đông Mạch nhìn thấy điều này, tất nhiên cũng không nhàn rỗi, khi cần cô cũng đi qua làm giúp, nếu không làm được thì lo hậu cần, thỉnh thoảng có việc cần đến công xã hỏi thăm, cô ấy đạp xe đi một chuyến, vội đến chân không chạm đất.

Mà lúc này, trong thôn đã vô cùng ầm ĩ.

Đương nhiên là vì bí thư thôn lớn tiếng chỉ trích Vương Tú Cúc có hành vi vu khống cho tín dụng xã, đồng thời nghiêm khác phê bình Lâm Bảo Đường “không biết quản giáo người trong nhà“. Bên cạnh đó yêu cầu Lâm Bảo Đường viết kiểm điểm tường trình, bản kiểm điểm kiểu này nhất định sẽ bị viết vào hồ sơ, sẽ thành một vết nhơ, tồn tại suốt đời. Vốn dĩ Lâm Bảo Đường đã lớn tuổi sắp nghỉ hưu, dù có tì vết cũng không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là ông ta cũng mong nhường cái vị trí kế toán này cho con trai mình. Bản thân ông ta có hộ khẩu nông nghiệp nhưng là cán bộ trong thôn, nếu muốn để Lâm Vinh Đường thuận lợi ngồi vào thì thì gian đình của ông phải giữ trong sạch, không tỳ vết. Nhưng nếu kiểm tra vào lúc này thì đối công việc kế toán thôn của ông ta sẽ là cả một vết nhớ lớn.

Như vậy thì liệu có thể thành công bàn giao cho Lâm Bảo Đường công việc kế toán được hay không là cả một vấn đề.

Vì chuyện này, Lâm Vinh Đường cũng khá sốc, vội vàng chạy tới hỏi han cầu xin, nhưng dù có cố làm gì, bí thư thôn đều cảm thấy việc thanh tra phải được lập biên bản, phải ghi vào hồ sơ. Lâm Bảo Đường nói hết lời, mặt mũi đều mất hết nhưng lại có cách nào đâu.

Đây không phải là bởi vì bí thư thôn không cho họ mặt mũi, mà là bởi vì vu khống tin dụng xã lại nói mình có quan hệ lớn, con dâu của bà ta là đã đưa ra chứng có, còn ai có thể cứu được đây? Bây giờ còn không cắt chức Lâm Bảo Đường, tất cả bởi vì Bí thư Vương rộng lượng.

“Nếu là vài năm trước, anh nói chuyện này sẽ là chuyện lớn thế nào. Bây giờ chỉ là kiểm điểm thôi anh nên cảm thấy vui vẻ đi!”

Lâm Bảo Đường quá lo lắng hỏi: “Vậy chuyện con trai tôi thì sao?”

Bí thư thôn: “Chuyện này ai biết, chúng ta nói sau đi!”

Trái tim của Lâm Bảo Đường chùng xuống, ý tử như này có phải là chuyện không thành không?

Lâm Bảo Đường choáng váng ngay tại chỗ suýt nữa ngã ở đó.

Chuyện còn chưa kết thúc, bi thư thân cảm thấy hổ thẹn nên bắt đầu mỗi ngày đều đến từng nhà trong thôn phổ cập thông tin về chính sách tín dụng xã cho vay.

“Tín dụng xã là ngân hàng chính thức của quốc gia được tách ra từ trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Theo quy định do hội sở chính Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ban hành chính sách đối với các tín dụng hợp tác xã ký hợp đồng với hộ gia đình nông dân chuyên canh, hỗ trợ cho năm ngành vay vốn của các hộ nông thôn. Tín dụng xã là hình thức cho vay hợp pháp không phải là cho vay nặng lãi lừa đảo. Vu khống tín dụng xã là hành vi thiếu hiểu biết và cần bị nghiêm khắc lên án.”

Chỉ là phổ cập khoa học thông tin như vậy, nhưng bí thư thôn đã đọc đến tám lần trong một lượt .

Mọi người trong thôn đều biết bí thư thôn đang nói đến ai, ăn cơm ai cũng mừng thầm, sau này không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả bọn trẻ con cũng biết: “Lại nói về Vương Tú Cúc!”

Đứa trẻ không biết Vương Tú Cúc là bà lão suốt ngày la hét, nhưng đứa trẻ biết rằng người tên Vương Tủ Các bị chỉ trích.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương