Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 85: Chương 85 :

/180
Trước Tiếp
Vấn đề rò rỉ ở đáy khoen mà Thẩm Liệt đề cập đến không dễ giải quyết như vậy.

Anh đã kiểm tra nó trên máy chỉ thô của mình, nó thực sự là một vết lậu, nhưng nó tương đối nhỏ, quá nhỏ, trước đây anh cũng không để ý, anh lại đến chỗ của Lộ Khuê Quân, nhưng cũng không làm được gì, sau hai ba ngày liên tục, anh buồn chán trong nhà máy xã, không ra ngoài mấy.

Cuối cùng vấn đề này không thể giải quyết được, cho nên anh đã đề cập với Đông Mạch, nói anh sẽ đến Thiên Tân, nhờ người giúp anh kiểm tra nó.

Cũng không biết tin tức từ đâu ra, dân làng đều biết máy chải thô do Thẩm Liệt lắp đặt cho nhà máy có vấn đề, nếu không giải quyết được thì ước chừng sẽ không hoạt động được nữa.

Sau khi tin tức được lan truyền, tất cả mọi người đều không khỏi suy nghĩ nhiều, nhiều người nói to nói nhỏ, hầu hết họ đều lo lắng cho Đông Mạch, một số người dè dặt hỏi về tình hình với Đông Mạch, liệu họ có thể giúp được gì không, Đông Mạch đều cười nói với mọi người không có chuyện gì lớn, còn nói chỉ là có chút phiền phức, sẽ giải quyết nhanh thôi.

Nhưng rõ ràng là mọi người đều không tin, hôm đó Đông Mạch đến nhà thợ điện của làng Lưu Thuận Nhi để trả phần tiền nước và tiền điện của mình, cô đã nghe một vài người nói về chuyện này.

“Nghe nói máy chải thô do Thẩm Liệt lắp đặt cho nhà máy đã không sử dụng được, cậu ấy đã chạy đôn chạy đảo vì chuyện này mấy ngày nay.”

“Nếu không dùng được, vậy người ta không thể đưa tiền cho cậu ấy nhỉ? Vậy không phải là công cốc sao?”

“Ai biết, cậu ấy vẫn dùng tín dụng xã cho vay, buôn bán không có vốn, chuyện này quá lớn, chúng ta hoàn toàn không hiểu.”

Khi những người đó quay lại nhìn thấy Đông Mạch, họ vội vàng im lặng, mỉm cười chào Đông Mạch: “Chị Liệt, chị đến đây thanh toán tiền điện à?”

Đông Mạch gật đầu: “Phải.”

Mọi người mỉm cười gật đầu, không nói gì.

Đông Mạch đi vào, sau khi bước vào, thợ điện Lưu Thuận Nhi nhìn thấy cô, bảo cô đến xem hóa đơn.

“Cô cũng thanh toán hóa đơn tiền điện cho nhà cũ luôn đi.”

“Được, bao nhiêu thế?”

Lưu Thuận Nhi nhìn vào hóa đơn, sau đó nói: “Như này là nhà cô quá cao rồi, cần chín đồng.”

Đông Mạch rất ngạc nhiên khi nghe vậy: “Chín đồng?”

Lưu Thuận Nhi: “Vâng, cô nhìn đi, nó viết rõ ràng ở đây, thực sự không ổn lắm, chúng ta cùng nhau đi kiểm tra số đô.”

Đông Mạch cầm nó qua, xem xét cẩn thận, nhớ kỹ điện tự, sau đó nói: “Hóa đơn tiền điện của chúng tôi thường không quá cao, tôi cũng không mang theo nhiều tiền như vậy, đợi tôi về lấy tiền trả nhé.”

Cô cũng sợ mất nên thường chỉ để bên người ba bốn đồng, muốn mua gì thì ước lượng là được, chủ yếu là nơi này thường không phải tiêu tiền ở nhà.

Lưu Thuận Nhi: “Được, không vấn đề gì.”

Lúc này trong phòng còn có người khác, nghe vậy cũng có chút kinh ngạc: “Đông Mạch, hóa đơn tiền điện của cô sao vậy?”

Khi người khác hỏi, Đông Mạch cũng không thể cho biết lý do tại sao, tiền điện hiện này là 150 xu/kilowatt giờ, nông dân ngại bật đèn, ngoài ra nguồn điện trong xã thỉnh thoảng bị ngắt, nên tiền điện của nhiều người chỉ vài xu một tháng, nhiều hơn cũng chỉ là một hai đồng, tiền điện chín đồng đột nhiên xuất hiện trong nhà cô, thật sự là đáng sợ.

Nhưng cô nhớ tới máy chải thô, nghĩ thầm, chắc là có liên quan đến cái này, loại máy lớn này, hình như cô từng nghe Thẩm Liệt nói, tiêu tốn rất nhiều điện, thêm vào đó Thẩm Liệt khởi động không ngừng, quăng đi quăng lại, đương nhiên quăng ra vô số tiền điện. Nghĩ đến điều này, cô cũng không quan tâm quá nữa.

Miễn là điện không bị người khác dùng trộm là được, lắp cái này ở nhà, chỉ cần làm được là chắc chắn kiếm được tiền, kiếm tiền trong kinh doanh thì không phải chục đồng, không phải hàng trăm đồng, mà có thể là hàng ngàn đồng, thậm chí là hàng chục ngàn đồng.

Đã từng có lần vác 2 vạn đồng trả cho người khác để lấy hàng, nghĩ lại 9 đồng này, dường như cũng không quan trọng đến thế.

Nhưng điều mà Đông Mạch không ngờ chính là chuyện hóa đơn tiền điện chẳng bao lâu sau đã tràn lan.

Sau buổi trưa, cô đến chỗ của Lưu Thuận Nhi để thanh toán tiền điện rồi làm một vài món ăn ngon, cô định gửi một ít cho ông cụ Vương, sau đó đến nhà Lộ Khuê Quân gặp Ngưu Kim Liễu, nhưng khi cô ra ngoài, cô thấy mọi người nhìn minh với vẻ thông cảm.

Cô không coi trọng lắm, kết quả cô tình cờ gặp Hồ Thủy Nhi ở lối vào làng, Hồ Thủy Nhi chạy đến: “Chuyện gì vậy, mọi người đang bàn tán xôn xao đấy!”

Đông Mạch: “Bàn tán gì cơ?”

Hồ Thủy Nhi: “Họ nói máy chải thô của Thẩm Liệt không ổn, sau khi nhà máy thiết lập cho cộng đồng gia đình thì không thể sử dụng, họ còn nói đặc biệt phí điện, máy có thể tốn vài đồng tiền điện trong một thời gian ngắn! Hóa đơn tiền điện của nhà cô là bao nhiêu, thật hay giả vậy?”

Khi Hồ Thúy Nhi hỏi câu hỏi này, một vài nàng dâu lớn tuổi bên cạnh tò mò nhìn sang. Đông Mạch cười: “Tôi trả 9 đồng cho hóa đơn tiền điện, nhưng không có gì, tiền điện chỉ có 9 đồng thôi, không phải là chúng tôi không đủ tiền trả, nếu chúng tôi có khả năng chi trả thì chúng tôi cứ dùng thôi.”

Nói ra lời này, mấy bà vợ và bà cụ đều trừng mắt, tiền điện 9 đồng, vậy mà không coi trọng?

Hồ Thủy Nhi ngẫm lại cũng đúng: “Nếu là nhà người khác, tiền điện 9 đồng này chắc sẽ khiến người ta sợ chết khiếp.”

Đông Mạch: “Thẩm Liệt muốn mua bán, máy móc biến thành tiền, ai còn nhìn chăm chăm mấy đồng tiền điện chứ? Hóa đơn tiền điện trong nhà chúng tôi không phải tự mình sử dụng mà là sổ sách kiếm tiền, nếu kinh doanh thì sao mà không phải trả chi phi?”

Hồ Thủy Nhi đột nhiên sững sờ, mấy bà cụ và nàng dầu bên cạnh cũng sửng sốt.

Đông Mạch trực tiếp rời làng trên chiếc xe đạp.

Nghĩ đến nàng dầu và bà cụ sợ hãi, cô cảm thấy vui một cách kỳ lạ, chuyện chín đồng cô không biết nó sẽ truyền thành như thế nào, nếu họ muốn truyền thì cứ truyền đi!

Đông Mạch đi xe đạp, vốn dĩ cô muốn đến chỗ ông cụ Vương trước, nhưng nhìn thời gian thì lại nghĩ nên đến nhà họ Lộ trước, để có thể thăm và nói chuyện với ông cụ Vương nhiều hơn.

Sau khi đến làng nhà họ Lộ, ngay khi bước vào nhà của Ngưu Kim Liễu, cô đã nghe thấy âm thanh ầm ầm bên trong, như thường lệ, một vài phụ nữ đang nhặt lông, Đông Mạch nhớ Thẩm Liệt từng nói đó là một chiếc máy khui len, tất cả đồ len mua được sẽ được khui ra trước, sau đó sẽ được đưa vào máy chải thôi.

Đồ len của gia đình Ngưu Kim Liễu tốt hơn, ít nhất là tốt hơn nhiều so với đồ len bị Thẩm Liệt vứt xó.

Ngưu Kim Liễu thấy Đông Mạch rất quan tâm đến vấn đề này nên đưa cô đi xem: “Cái này ổn áp hơn đống phế liệu Thẩm Liệt muốn gia công, nhưng cũng không tốt lắm đâu, em thấy đấy, tất cả đều là lông cừu ngắn.”

Đông Mạch: “Lông cừu ngắn?”

Ngưu Kim Liễu: “Đúng vậy, em thấy đấy, loại len này còn quá ngắn, không kéo được sợi cao, muốn kéo thành sợi cao phải trên 3cm mới được, len dài cũng có thể bán được giá tốt. Nếu em thực sự muốn làm việc lớn, tìm được thị trường tốt thì phải cố gắng phát triển nó.”

Đông Mạch: “Làm len dài có khó không ạ?”

Ngưu Kim Liễu: “Chi phí nè, tiền bạc nè, nguyên liệu cũng là vấn đề, nhưng vấn đề là len nguyên liệu ở Nội Mông hiện đã bị kiểm soát, muốn mua thì phải lén mua, làm sao mà mua được dễ! Vẫn là câu đó, nếu không có thư giới thiệu, em không thể mua hoặc bán bất cứ thứ gì, còn không phải làm lén làm lút.”

Đông Mạch sững sờ, cô nhớ lại những gì Lộ Khuê Hào đã nói, nhà máy do xã quản lý không có phiếu phê duyệt nào, xã cũng không đưa ra giải pháp cho vấn đề nguyên liệu, nói thẳng ra là vấn đề nan giải.

Đông Mạch đưa cho Ngưu Kim Liễu món cà tím mà cô đã ướp trước đó, cô gói nó trong hộp ăn cơm.

Khi Ngưu Kim Liễu nhìn thấy cà tím, cô ấy rất thích, sau khi dùng đũa nếm thử, mắt cô ấy sáng lên: “Vị này ngon lắm!”

Món cà tím ướp của Đông Mạch trước kia chia cho hàng xóm ai cũng thích, lần này cô ướp nhiều hơn một chút, chỉ đưa một ít cho hàng xóm, cô muốn chia cho ông cụ Vương, Trần Á và Ngưu Kim Liễu, bây giờ Ngưu Kim Liễu thích, cô mỉm cười: “Chị dâu, nếu chị thích thì mai mốt em sẽ làm thêm, món này dễ làm, cũng hay ăn, nếu chị bận không có thời gian nấu nướng thì dùng món này cho bữa ăn cũng tốt.”

Ngưu Kim Liễu khen ngợi: “Nhìn đôi tay của em kìa, thật là khéo léo, khi nào thì chị mới có bản lĩnh như em chứ.”

Đông Mạch cười: “Anh trai không có ở nhà, chị phụ trách máy chỉ thô một mình mà vẫn có thể nhớ rõ ràng rành mạch, bản lĩnh này tốt hơn bất cứ thứ gì khác.”

Ngưu Kim Liễu: “Có gì đâu chứ, đó là thói quen, thật ra quen rồi thì em sẽ biết, chỉ là những việc lặp đi lặp lại thôi.”

Đông Mạch: “Mai mốt em quay lại chỗ chị dâu tìm hiểu thêm, em nghĩ lại rồi, nếu Thẩm Liệt thật sự làm, một mình anh ấy có lẽ sẽ không làm xuể được, em nhất định cũng phải giúp.”

Ngưu Kim Liễu: “Đó là đương nhiên, có quá nhiều thứ phải lo lắng từ trong ra ngoài, chắc chắn không thể chỉ làm một người. Em thấy đấy, chị suốt ngày ở nhà chẳng có ý nghĩa gì, sau này nếu em ghé qua nhiều hơn thì nấu mấy món ăn ngon nhé, chúng ta cùng nhau thưởng thức.”

Đông Mạch nói một lát nữa cô định đến chỗ ông cụ Vương: “Người đó rất tốt, lần đó ông ấy thấy em đến, ông ấy rất vui, cho nên em muốn đến nhiều hơn.”

Ngưu Kim Liễu nghe vậy thì nụ cười cũng từ từ dừng lại: “Nhắc mới nhớ, lần trước chị nghe thấy Trần Á, nghe nói tình hình không tốt lắm, nhưng chị cũng ngại hỏi chi tiết, đi xem cũng tốt.”

Trong lòng Đông Mạch cảm thấy có chút không thoải mái, thật ra ông cụ Vương cùng mình cũng không thân không thích, trên đời này ngày nào cũng có người chết, nhưng cuối cùng lại giúp người khác tổ chức sinh nhật, thấy ông cụ này cũng khá hợp ý, nghĩ người như vậy đi rồi thì cũng hơi khó chịu.

Cô tạm biệt Ngưu Kim Liễu rồi lập tức lái xe đến nhà ông cụ, ai biết vừa bước vào đã nhận ra có chuyện không hay, bên trong treo một tấm vải trắng.

Lòng cô chợt chùng xuống.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương