Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 84: Chương 84 :

/180
Trước Tiếp
Khi đến Lạc Thành, xuống ga xe lửa tầm khoảng 5 giờ sáng, trời mờ mờ bắt đầu có tia sáng, khi rời ga xe lửa thì không có xe buýt, chỉ có vài chiếc xe kéo chen chúc nhau ở đó, lớn tiếng để chào mời khách đi.

Lộ Khuê Hào thương lượng giá cả với những người đó, lên một chiếc xe ba bánh, người điều khiển xe lăn bánh lách qua đường phố Lạc thành. Đông Mạch và hai vợ chồng Lưu Kim Yến tò mò quan sát. Lạc Thành là một thành phố lớn, có những tòa nhà cao hơn chục tầng, bầu trời chưa sáng, đèn neon của cửa hàng bách hóa vẫn nhấp nháy.

Lộ Khuê Hào nghiên cứu địa chỉ, để người chạy xe ba bánh dừng, đi ăn chút gì đó rồi lên xe máy kéo đi ra ngoài thành. Nhà cao tầng ở của thành thị dần biến mất, sự phồn hoa xa dần ven đường chỉ còn thấy cỏ dại. Trước mắt dần xuất hiện nhà ở và xưởng nhỏ,. Cuối cũng mọi người cũng đã tới nhà xưởng cần đến. Nhà xưởng có lẫn lộn gạch đỏ gạch xanh, phía trên mái một ống khói lớn, bên cạnh có hai con chó gầy trơ xương đang đánh hơi ngửi đống rác.

Bên cạnh nhà xưởng có những tòa nhà dân cư hẹp thấp thành dãy, bên cạnh trồng một ít bắp cải trắng, và than tổ ong.

Lộ Khuê Hào hỏi thăm cuối cùng đã tìm ra nơi ở của quản lý nhà xưởng, đi theo người chỉ đường cũng đã tìm được người, bắt đầu thương lượng giao dịch với họ.

Giám đốc mặc áo vest, trước gọi kế toán xưởng, sau đó hai người dẫn họ vào vào kho kiểm tra máy trước, máy móc đều được xếp vào kho cũ. Nhà kho có vào chỗ bị dột nhìn thấy có nước, máy móc bị che bằng bạt.

Khi Đông Mạch nhìn thấy, sợ máy có thể có vấn đề gì đó, chẳng hạn như bị gỉ hoặc hỏng hóc, cô nhảy mắt ra hiệu với Lộ Khuê Hào, ý là muốn anh ta đến kiểm tra nó.

Lộ Khuê Hào hiểu ý của cô nên đề nghị muốn để anh ta và Lưu Kim Yến ở lại xem máy móc. Còn quản lý nhà xưởng đưa Đông Mạch và Lý Trung Xương đến ngân hàng lấy số tiền trong sổ tiết kiệm bàn giao cho quản lý nhà xưởng.

Việc sắp xếp này là có lý do. Tiền trong số tiền gửi chỉ có thể Đông Mạch đưa cho quản lý nhà xưởng, nhưng nếu để Lưu Kim Yến đi cùng, cả hai người đều là phụ nữ sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra, nhưng Lộ Khuê Hảo cần ở lại xem máy, vì vậy chỉ có thể sắp xếp như vậy.

Cũng may, Lưu Kim Yến và Lý Trung Xương không có ý kiến gì, vì vậy Đông Mạch và Lý Trung Xương cùng nhau đi đến ngân hàng, là Ngân hàng Nông nghiệp gần đó. Khi họ đi đến quầy thì vừa mở cửa, Đông Mạch lấy ra giấy chứng nhận tiền gửi và nói rằng cô mở ngân hàng Gửi và đổi tiền tiết kiệm, muốn rút tiền ở nơi khác, muốn rút hết hai vạn.

Nhân viên giao dịch ngân hàng ở quầy liếc nhìn cô có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, bắt đầu thao tác. Đông Mạch nghĩ rằng cô ấy sẽ hỏi cô chứng minh thân phận, sổ hộ khẩu hay giấy giới thiệu gì đấy, tất cả cô đều cố ý mang theo nhưng giao dịch viên không hỏi đến. Sau một lúc thao tác cô đấy đứng dậy đi mở khóa, sau đó để một chồng tiền đẩy ra từ cửa ô giao dịch, kèm theo một câu nói “Mời kiểm tra lại, ra khỏi quầy không nhận sẽ không chấp nhận phản hồi.”

Một tờ mệch giá mười đồng, một xấp là có trăm tờ tương đương với một nghìn đồng vậy hai vạn đồng chính là hai mươi xấp!

Trước quầy, Đông Mạch đưa hai mươi xấp tiền cho quản lý xưởng, quản lý xí nghiệp và nhân viên kế toán nhìn nhau, mở niêm phong trên xấp tiền để muốn kiểm đếm.

Lúc này đây, Đông Mạch nhìn nhiều tiền, trái tim của cô cũng dập thình thịch theo.

Giám đốc nhà máy nắm chặt số tiền kia, chọc lên quầy một cái, “Ba” một tiếng, tiền mới tinh liền đồng loạt quét sạch.

Ông ấy dùng đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay, bắt đầu từng tờ từng tờ kiểm kê,

Lý Trung Xương ở bên cạnh mà đờ đẫn, anh ta thật sự có chút sợ hãi, cho đến bây giờ anh ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, lần này thật là mở rộng tầm mắt.

Tim Đông Mạch cũng đập loạn xạ, sau đó cô lại cảm thấy nghi ngờ đến mà sợ. Nhìn số tiền hai vạn đồng này, thật đúng là muốn mạng người, hơn nữa khi rút tiền cũng không cần giấy tờ gì cả. Nếu như cô không cẩn thận mà làm mất phiếu hay bị người khác lấy trộm mất thì thức sự là không muốn sống nữa.

Lấy cả mạng đi bù vào cũng không đủ.

Cô vừa quan sát quản lý nhà xưởng và nhân viên kế toán ở đó đếm tiền, vừa nhớ tới biểu cảm của Thẩm Liệt khi cô đề nghị để tự mình đi thanh toán và nhận hàng.

Vậy mà anh lại đồng ý mà không chút do dự, anh không sợ sao, có thể yên tâm như vậy sao?

Nhưng cô liều mạng siết chặt tay mình rồi hít một hơi thật sâu.

Cô là một người phụ nữ, đi đến đây lấy hàng, nên quản lý xưởng và kế toán biểu hiện có chút xem nhẹ. Vì vậy cô tuyệt đối không thể biểu hiện ra sợ hãi, không thể để người ta xem thường.

Quản lý xưởng và kế toán cẩn thận đếm từng xấp tiền. Khi họ ngừng đếm nhân viên ngân hàng khẽ liếc nhìn họ nói: “Cái này có con dấu niêm phong không thể sai được, Ngân hàng Quốc gia còn có thể lừa anh!”

Giọng điệu có phần khinh thường.

Quản lý nhà xưởng có chút ngượng ngùng cười nói: “Tôi biết, tôi biết nhưng cũng không phải là số tiền nhỏ, phải tính kỹ mới được.”

Nhưng anh ta cũng không đểm số còn lại, lại đưa hai xấp tiền vào quầy: “Đồng chí, làm ơn gửi lại thành sổ cho chúng tôi.”

Người trong quầy cau mày, hiển nhiên là cảm thấy nhóm người này chỉ làm loạn, nhưng cũng không nói lời nào, giúp lưu lại rồi mở lại sổ tiết kiệm.

Đông Mạch: “Giờ phiền quản lý đưa cho chúng tôi biên lai.”

Quản lý nhà xưởng và kế toán cẩn thận đút sổ tiết kiệm vào trong túi, thoạt nhìn rất hài lòng, họ liền ghi biên lại có ngay trên quầy đã đóng dấu từ trước.

Đông Mạch cất biên lai vào lại túi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trên đường trở về, mọi người hiển nhiên đều nhẹ nhõm, quản lý nhà xưởng vẻ mặt trịnh trọng nói thêm: “Kỳ thật, lần này bên cô là chiếm được tiện nghi lớn. Anh Thẩm là người sắc sảo, khôn khéo, đừng nhìn chỗ thiết bị trong xưởng của chúng tôi cũ kỹ mà nhầm. Tất cả chỗ thiết bị đó đều là thiết bị được nhập khẩu từ năm 1950, hiệu suất của nó rất tốt, chỉ là trọng tải quá lớn, lực cản quá nặng không hoạt động được. Anh Thẩm cầm chỗ máy đó đi sửa chữa lại chắc chắn có thể sử dụng bình thường.”

Đông Mạch nhìn khu nhà xưởng, khu nhà xưởng to lớn nhưng đã đổ nát, nhưng nhà dân bên cạnh thì có người người đến người đi, cô liền tò mò hỏi: “Nhà máy dệt của anh có rất nhiều người phải không?”

Quản lý nhà xưởng nghe xong thở dài: “Đúng vậy, nhưng không còn cách nào khác, gánh nặng quá lớn, chúng tôi cũng là xí nghiệp xã, giờ không tìm được đầu tiêu thụ, không đạt chỉ tiêu kế hoạch biết làm sao hơn?”

Đông Mạch nhớ lại những gì Lộ Khuê Hào đề cập về nhà xưởng của Lão Hổ: “Nhà xưởng giả tán, những công nhân ở đây thì sao?”

Quản lý xưởng: “Haiz, nói đến chuyện này lại phiền toái. Những người quản lý như chúng tôi ăn lương coi như là cán bộ nhà nước nên chúng tôi sẽ lại chờ nhà nước phân công vị trí công tác mới. Còn công nhân của chúng tôi, những người có hộ khẩu ở thành thị cũng đang chở phân phối, cỏ còn có một vài trước đó là nông dân, bây giờ không có lương sẽ rất phiền phức. Lần này chúng tôi nhanh chóng bán máy móc cũng là đang tính tìm con đường khác cho mọi người. Nếu bọn họ muốn làm thì đi theo tôi tôi tiếp tục làm, nếu không muốn làm thì tự bản thân phải nghĩ cách khác.”

Đông Mạch nghe vậy gật đầu: “Một mình làm thì nhẹ nhàng, muốn làm gì cũng tự mình quyết định.”

Quản lý nhà máy cười: “Cũng không dễ đâu. Công việc chân tây phải đổ mồ hôi công sức kiếm tiền cũng rất vất vả tốt xấu gì cũng phải có lời giải thích cho mọi người. Tôi cũng không thể làm không công được.”

Đông Mạch nhấp môi khẽ cười.

Lúc trước khi đưa tiền cho quản lý nhà xưởng, thật ra trong tiềm thức cô cũng có chút đề phòng, nhìn cách cẩn thận kiểm tiền, và bộ dạng nơm nớp lo sợ của anh ta, thì xem ra anh ta cũng không phải là người có kiến thức lớn.

Thật ra như vậy cũng có thể hiểu được.

Tiền bạc không phải của chính mình mà là của mọi người, trên người phải gánh theo cả vận mệnh của người khác, cẩn thận cũng không quá đáng.

Sau khi trở lại nhà xưởng, quản lý và kế toán trở nên nhiệt tình. Lúc này Lộ Khuê Hào đã kiểm tra xong gật đầu với Đông Mạch.

Đông Mạch lúc này càng thêm yên tâm, bắt đầu bàn bạc chuyện sắp xếp xe, xe là do nhà xưởng điều đến, đều là tài xế trước đây của xưởng dệt trước, cũng đề mấy công nhân đến trước chuyển máy lên xe.

Lộ Khuê Hào nhìn thì thấy trời không còn sớm, đã đến giờ ăn trưa, anh ta để Đông Mạch đưa vợ chồng Lưu Kim Yến đi ăn cơm, anh ta sẽ ở lại đây giám sát, nhìn những bộ phận máy móc được chất lên xe.

Lý Trung Xương mua bánh xong, mọi người cho vào miệng vài miệng rồi tiếp tục giám sát việc vận chuyển máy lên xe.

—Đến tận khi trời tối, cuối cùng cũng được sắp xếp xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, đi lái xe ra ga tàu cũng đã hết vé, mọi người đơn giản quyết định ở nhà khách do quản lý giới thiệu. Ở đây người làm gì cũng có, hầu hết họ đều ra ngoài làm việc hoặc kinh doanh. Đông Mạch và Lưu Kim Yến ở cạnh nhau, im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, sau đó, Lưu Kim Yến không kìm được nên lôi kéo nói chuyện làm quen với những người khác.

Lại thêm một lúc sau, cũng ngủ thiếp đi.

Đến hôm qua ngủ trên tàu, mệt mỏi nhưng không ngủ được, giờ đặt lưng xuống giường có thể ngủ ngay dù cho xung quanh có ồn ào thế nào.

Sáng hôm sau thức dậy, mọi người đều lên tinh thần, ăn uống một chút rồi vội vã đi về nhà, đường về nhà trở nên nôn nao, háo hức.

Đông Mạch cảm thấy mình đã làm được một việc lớn, giúp đỡ được cho Thẩm Liệt, đồng thời cũng cảm thấy mình không phải là người vô dụng.

Hơn nữa qua lần ra ngoài này, cô đã có thêm được nhiều kiến thức, cũng cảm thấy mình dũng cảm hơn. Sau này nếu lại đi ra ngoài cô có thể không cần Lộ Khuê Hào đi cùng, có thể tự mình mua vé, có thể tự minh giao tiếp với người khác.

Thực mà nói có một số việc rất đơn giản nhưng nếu chưa bao giờ dám thử bước ra sẽ bị mắc kẹt trong một nơi nhỏ bé. Cứ như vậy sẽ không thể biết thế giới như thế nào, sẽ cảm thấy rất xa lạ, không hiểu rồi sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.

Lưu Kim Yến cũng rất kích động, cô ấy rối rít thảo luận với Đông Mạch. Cô ấy ở trên đường gắp vài người, lại nói chuyện với vài người nên giờ đây cảm thấy buôn bán ở bên ngoài rất đơn giản, chỉ cần chịu khó chịu khổ chắc chắn là có thể kiếm được tiền!

Cô ấy nói với Lý Trung Xương: “Như vậy còn tốt hơn so với làm ruộng!”

Lý Trung Xương cau mày nhìn cô ấy: “Em đừng ồn ào, em cho rằng ai cũng có thể làm được sao, chúng ta không có khả năng đó.”

Lưu Kim Yến ngay lập tức mất hứng, không thèm phản ứng với Lý Trung Xương, đến nói chuyện với Đông Mạch.

Cô ấy còn bắt đầu hỏi về khoản vay và yêu cầu cho vay của tín dụng xã.

Nhưng nếu đã hiểu được thì sẽ không có ấn đề gì.

Đông Mạch tình cờ nghe Thẩm Liệt nhắc đến nên cũng nói cho cô ấy rằng bây giờ nhà nước hỗ trợ để nông dân phát triển nên nhìn chung chỉ cần nông dân có ruộng đất xin được giấy giới thiệu là có thể được vay. Nhưng thường là cho vay một số tiền nhỏ, khoảng vài trăm đồng, tối đa là vài nghìn đồng.

Nhưng Thẩm Liệt, cô không biết anh làm thế nào, có lẽ vì anh là quân nhân nên được hưởng chính sách đặc biệt, dù sao chính anh đã vay được hai vạn đồng.

“Giống như gia đình tôi không có can đảm để vay nhiều như vậy, có thể vay vài trăm là được.”

“Vậy thì cô định làm gì?”

“Cái này.... tôi chưa có nghĩ tới!”

Đông Mạch đành phải lên tiếng nhắc nhở: “Tôi nghĩ cô vẫn phải suy nghĩ kỹ xem chính mình muốn làm gì, không thể nhắm mắt mà lao về phía trước được. Phải biết ưu thế của mình, làm tốt hơn người khác ở chỗ nào, như thế mới có thể làm tốt. Như là tôi biết nấu ăn nên nếu tôi làm ăn về phương diện này sẽ không đến nỗi nào. Thẩm Liệt hiểu rõ về máy chải thô, vì vậy anh ấy cũng có thể làm được cái đó. Cô suy nghĩ kỹ xem, bản thân cô giỏi cái gì?”

Lưu Kim Yến lắng nghe, không lên tiếng bắt đầu rơi vào trầm tư.

Sau khi xuống xe, Đông Mạch và Lộ Khuê Hào đi xã trước, nói về quá trình làm việc này, Thẩm Liệt đương nhiên biết ơn Lục Khuê Hào, nhưng Lục Khuê Hào cười nói: “Thực ra em chỉ dẫn đường, tất cả đều do chị dâu tự làm.”

Thẩm Liệt liếc nhìn Đông Mạch cười, nhưng không nói gì.

Đông Mạch để ý thấy toàn bộ râu trên cằm của Thẩm Liệt đều đã lộ ra ngoài, đầu tóc hơi rối, trong hơi giống Thẩm Liệt mà cô đã thấy lúc đầu.

Ba người đứng nói chuyện, Thẩm Liệt định về nhà, dọn dẹp căn nhà cũ, sau đó tìm vài người trong thôn giúp dỡ hàng.

“Anh cũng không về nhà được vài ngày rồi.” Thẩm Liệt nói như vậy.

“Vậy tốt rồi, anh cùng chị dâu trở về trước đi, sẵn nghỉ ngơi luôn, em cũng về nhà.”

Lập tức Lộ Khuê Hào đi trước, chỉ còn lại Thẩm Liệt và Đông Mạch.

Đông Mạch im lặng đứng ở nơi đó nhìn Thẩm Liệt, không nói gì.

Thẩm Liệt: “Em đợi một hồi, anh đi qua dặn dò.”

Đông Mạch: “Vâng.”

Thẩm Liệt đi vào nhà máy nói với những người khác, Đông Mạch nghe ngóng từ bên ngoài, hình như anh gặp phải rắc rối nào đó, Thẩm Liệt bảo đợi đã, anh sẽ nghĩ cách.

Đông Mạch đợi một lúc Thẩm Liệt mới đi ra, sau khi đi ra, anh cười nói với Đông Mạch: “Anh đưa em về nhà.”

Đông Mạch nhìn anh: “Người anh dơ quá đấy.”

Vừa nói, cô vừa bước tới giúp anh gỡ một ít lông tơ trên tóc, rồi gỡ nó ra khỏi người anh. Thẩm Liệt hơi quay đầu lại nhìn cô cúi đầu giúp mình xử lý như thế nào, cái cổ mảnh mai hạ thấp xuống, lông mày và ánh mắt đều ôn nhu, anh trầm giọng nói: “Mấy ngày này anh không xử lý, với lại anh cũng không thể tự mình làm được.”

Chỉ một câu đơn giản thôi mà tim Đông Mạch đã đập rộn ràng.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Thế là Thẩm Liệt đẩy xe qua: “Ngồi ở phía sau.”

Mặt Đồng Mạch có chút đỏ lên, nhưng không có nói cái gì, ở đây còn có người ngoài, hai người cũng không nhìn nhau mấy lần, nhưng cô cảm thấy những lời này đều là nhẹ nhàng mà thân thiết.

Xử lý xong người anh, cô ngồi lên ghế sau xe đạp, cùng anh phóng xe ra khỏi nhà máy, lên đường.

“Em mệt không?” Anh vừa đạp xe chậm rãi vừa hỏi.

“Cũng tạm ổn.” Đông Mạch đáng lẽ là một, nhưng sự mệt mỏi chỉ ở trên người, còn trong lòng lại rất phấn khích.

Chỉ là trước mặt Thẩm Liệt, cô đã bình tĩnh trở lại.

“Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ nấu cơm cho em ăn, thưởng cho em.” Thẩm Liệt nói như vậy.

“Hay để em tự nấu ăn đi, anh chịu trách nhiệm rửa bát và nồi.” Đông Mạch cười nói nhỏ. “Được, vậy anh rửa giúp em.” Thẩm Liệt cũng trầm giọng cười.

Đông Mạch không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn về phía xa, lúc này lúa mì đã chuyển từ màu xanh sang màu vàng, ước chừng vài ngày nữa sẽ đến lúc thu hoạch lúa mì đã chín hoàn toàn.

Trong không khí đã có mùi thơm, mùi thơm xanh ngát của lúa mì, loại lúa mì Đông Mạch thích ngửi.

“Nói anh nghe xem, em cảm thấy thế nào?” Thẩm Liệt hơi nhìn lại, hỏi.

Đông Mạch im lặng một lúc, suy nghĩ một hồi rồi mới nói: “Em rất tò mò, lúc đó anh đồng ý để em đi với 2 vạn tệ trong túi, anh không lo lắng sao?”

Nghĩ đến đây cô rất sợ, sợ mình mất tiền, làm hỏng chuyện.

Suy cho cùng 2 vạn tệ không phải là số tiền nhỏ, đối với những người đi làm nếu kiếm được 60 tệ một tháng thì một năm là 700 tệ, mười năm là 7.000 tệ, ba mươi năm mới kiếm được 2 vạn tệ, nghĩa là cả một đời người.

“Không phải em làm rất tốt sao?” Thẩm Liệt cười nói.

“Nhưng em chưa ra ngoài, em cũng chưa làm bao giờ.”

“Ai cũng có lần đầu tiên, dũng cảm bước đi bước đầu tiên cũng là tốt rồi.” Thẩm Liệt mỉm cười: “Hơn nữa anh nghĩ em sẽ làm được.”

Đông Mạch cười: “Nhưng cũng không có gì, Lộ Khuê Hào rất tốt, trên đường cậu ấy đã giúp chúng em lo lắng về mọi thứ, cũng nên cảm kích cậu ấy.”

Thẩm Liệt: “Em xem, vừa rồi cậu ấy cũng khen ngợi em, chứng tỏ em có năng lực.”

Đông Mạch: “Người ta chỉ là lịch sự thôi.”

Thẩm Liệt vô cùng nghiêm túc: “Lịch sự chỗ nào chứ, cậu ấy là thực sự ngưỡng mộ em.”

Động Mạch cao hứng: “Đừng nói đến chuyện này nữa, hai ngày nay anh thế nào?”

Cô nhớ lại giọng điệu mà cô đã nghe thấy khi đợi anh, hỏi: “Có khó khăn gì không?”

Thẩm Liệt không giấu Đông Mạch: “Mảy sau khi lắp xong thì thấy có tơ vải ở dưới đây, anh quay lại kiểm tra các thứ khác thì phát hiện cũng có to vải, để thời gian dài, cũng là một vấn đề.”

Lúc ở nhà riêng thì không thấy vì số lượng lược không nhiều, giờ cài đặt và gỡ lỗi xong, thợ bắt đầu thì trục trặc.

Anh thở dài: “Anh cũng đã thử nhiều cákch, bôi sáp đầu rồi xịt nước muối vào châm bố, nghĩ cách làm cho châm bố bị gỉ một chút, nhưng dường như không có hiệu quả, anh phải tìm cách khách”

Đông Mạch nghe mà lo lắng: “Vậy bây giờ anh tính làm sao?”

Thẩm Liệt: “Chưa nghĩ ra nữa, nhức đầu, chắc là em cũng mệt rồi nhỉ, về nhà ngủ trước thôi, dậy lại nghĩ nữa, nếu thật sự không ổn, chỉ có thể đến Thiên Tân tìm các chuyên gia kỹ thuật khác giúp xem xét thôi.”

Tất nhiên, điều này đòi hỏi ân tình và tốn kém, cũng đòi hỏi thời gian quay đi quay về, nhưng cũng không thể làm gì để thay đổi nữa.

Đông Mạch: “Nếu đã có cách giải quyết thì anh đừng quá lo lắng, dù sao kiếm thêm tiền cũng không phải vấn đề lớn.”

Thẩm Liệt: “Ừm, đúng.”

Thẩm Liệt thuận miệng hỏi Đông Mạch chuyện ra ngoài, thật ra Đông Mạch cũng muốn nói từ trước nhưng bị ép chặt lại, bây giờ Thẩm Liệt hỏi, rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi nữa, cô bắt đầu kể về những gì cô đã thấy và nghe, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt.

Thẩm Liệt thỉnh thoảng hỏi cô hai câu cụ thể, cô càng thêm hứng thú.

Khi chuẩn bị về đến nhà, Đông Mạch nghĩ lại, đỏ mặt: “Tất cả anh đều biết cả mà, không coi trọng à, còn nghe em nói nữa!”

Thẩm Liệt mỉm cười: “Anh chỉ muốn nghe em nói, em nói thú vị hơn anh tự mình trải nghiệm nhiều.”

Đông Mạch: “Làm gì có! Anh chỉ dỗ em thôi!”

Cô cũng chỉ ra ngoài một chuyến thôi, lại có người đi cùng, không có cảm giác mạo hiểm, trải nghiệm trong quá khứ của anh là những điều mà cô sẽ không bao giờ được trải qua trong đời này nhỉ.

Ai biết được cô lại nghe được Thẩm Liệt nói một câu giữa lúc gió hạ thổi qua: “Anh chính là thích nghe em nói.”

Về nhà, Đông Mạch nấu ăn, Thẩm Liệt đi lấy nước và cho thỏ ăn, con thỏ bây giờ càng ngày càng béo, Thẩm Liệt cảm thấy con thỏ mập quá, phải hoạt động nhiều hơn, thế là bảo nó đi dạo quanh sân.

Đông Mạch nhìn thấy Thẩm Liệt trêu chọc con thỏ ở đó, trong lòng chợt nghĩ, thật ra, bọn họ nên có một đứa con.

Người khác nghĩ gì không quan trọng, cô chỉ muốn có một đứa con.

Nếu có một đứa trẻ giống cô hoặc Thẩm Liệt, vậy đứa trẻ đó có thể chơi với thỏ.

Sau đó nấu cơm cô cũng nhịn không được mà nghĩ, nếu họ có một đứa con thì sao? Thẩm Liệt nhất định sẽ rất thích, sẽ nghiêm túc dạy đứa nhỏ đọc, viết, dạy nó đi xe đạp, dù sao anh trông rất giống một người cha.

Có lẽ anh rất ôn hòa, đứa trẻ sẽ không sợ anh, thậm chí có thể cùng nhau pha trò.

Khi Đông Mạch đang nấu ăn, Thẩm Liệt nhân cơ hội đi đến nhà tổ để dọn dẹp, khi anh quay lại, trong khi thức ăn vẫn còn nóng, hai người họ chỉ đơn giản là lần lượt đi tắm. Thẩm Liệt thay quần áo, một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, mái tóc ướt một nửa, Đông Mạch cũng tắm rửa sạch sẽ, hai người cùng ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Thẩm Liệt kéo Đông Mạch xuống giường đất, cúi đầu ôm cô hôn.

Mãnh liệt và hảo hức, thực ra trước khi Đông Mạch đi Lạc Thành, anh đã không về mấy ngày.

Đông Mạch ôm chặt lấy anh.

Vào lúc này, ngay cả những đường nét cổ xưa trên dầm mái cũng trở nên thân thiết và động lòng người.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương