Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 87: Chương 87 :

/180
Trước Tiếp
Sau khi Thẩm Liệt ra ngoài, trong thôn có không ít người biết, lời nào cũng có, Động Mạch ra ruộng làm cỏ bắt sâu, cũng có người tò mò đến hỏi thăm, nhà cô và nhà Lâm Vinh Đường gần nhau, có đôi khi sẽ gặp được người nhà họ Lâm.

Lâm Vinh Đường gần đây trở nên ít nói, đôi khi sẽ liếc nhìn cô một cái, cảm xúc gì đó không nói nên lời, Tôn Hồng Hà thì hái hoa phượng tiên trên ruộng xuống, khiến móng tay cô ta đỏ đỏ, cô ta đứng trước mặt mọi người nói: “Cũng không biết là hoa phượng tiên của ai, lại có trong ruộng lúa mạch, coi như có hời cho tôi.”

Lúc cô ta nói lời này đương nhiên là biết của Đông Mạch, người bên cạnh cũng biết là của Đông Mạch.

Lý Tú Vân rất khinh thường nói: “Dùng hoa phượng tiên của người khác cũng không sợ ngón tay bị thối!”

Lần trước bị Đông Mạch đả kích một lần, Lý Vân Tú giống như được khai sáng, cô ta không nhắc nhắc nhiều về Thẩm Liệt nữa, bắt đầu tập trung vào chuyện của hồi môn, trước đó Đông Mạch đã nói sẽ cho cô ta vải, mặc dù ngoài miệng cô ta nói không cần, nhưng thật ra cảm thấy người Đông Mạch vẫn còn được, miễn cưỡng xứng đôi với Thẩm Liệt.

Nhưng có lẽ cô ta cần một nơi để trút giận nên đem toàn bộ tức giận uất ức trút lên người Tôn Hồng Hà, vốn đã không ưa Tôn Hồng Hà, bây giờ nghe thấy Tôn Hồng Hà nói như vậy, đương nhiên là khinh thường.

Tôn Hồng Hà vừa nghe vậy lập tức có hứng thú, cô ta đang lo không thể vu oan với Vương Tú Cúc, Thẩm Liệt và Đông Mạch cô ta không dám trêu chọc, Lý Vân Tú có lẽ là được nhỉ? Vì thế cô ta cười nhìn Lý Vân Tú: “Ồ, có chuyện gì vậy? Bản thân còn chưa vào cửa đã bắt đầu lấy lòng vợ cả rồi sao?”

Lý Vân Tú nghe vậy, mặt đỏ bừng lên, vô cùng hận, liền muốn đi lên cho Tôn Hồng Hà một cái tát.

Đông Mạch đã nhìn ra cô ta đang cố ý, vội vàng kéo Lý Vân Tủ lại, sau đó cười nói với Tôn Hồng Hà: “Cô đang mang thai thì cách xa chúng tôi một chút, lỡ như đụng tới thì biết đâu được, người hiểu thì chính là cô xáp lại người khác trước, nhưng nếu không biết lại nghĩ rằng bọn tôi cố ý khi dễ cô đấy!”

Lý Tú Vân vừa nghe vậy liền bĩnh tĩnh lại, đây là thai phụ, mình nên tránh xa, nếu không bị ăn vạ thì phiền phức.

Bởi vì chuyện này mà Đông Mạch cũng rất phiền não khi ở thôn Tùng Sơn, cô biết mình vừa ra khỏi của người khác đều tò mò, đến hỏi tới hỏi lui, nghe các cô lải nhải còn không bằng tránh xa ra một chút, cô nghĩ nên thu dọn đồ đạc, thuận tiện mang theo thỏ con về nhà mẹ đẻ vài ngày.

Dù sao Thẩm Liệt cũng không ở đây, một mình cô ở thôn Tùng Sơn cũng không thú vị.

Sau khi về nhà mẹ đẻ, thật ra cũng không quá thanh tĩnh, mẹ cô sẽ lo lắng, chị dâu cô thường xuyên hỏi tới hỏi lui, giống như sợ cô ly hôn vậy, cô còn có thể nói gì, chỉ nói không sao cả để mọi người yên tâm, nhưng hiển nhiên lời cô nói không ai tin cả, mọi người còn lo lắng hơn.

Đông Mạch giả vờ như không biết, tiếp tục làm những gì mình nên làm.

Cũng may lúc này sắp thu hoạch lúa mạch, trong nhà bận rộn, Đông Mạch cũng giúp gia đình thu hoạch lúa mạch, bắt tay vào làm liền không còn suy nghĩ gì nữa.

Bận rộn hai ngày, thu hoạch xong lúa mì liền đem ra sân phơi, ít nhất không cần phải vội vàng như vậy nữa, Giang Xuân Canh lên xe lửa, nói là đến công xã nhân dân mua chút phân bón, hỏi Đông Mạch có muốn đi hay không.

Đông Mạch không có hứng thú, Giang Xuân Canh nói: “Suốt ngày ở trong nhà có ý nghĩa gì, đi ra ngoài một chút cũng tốt.”

Hồ Kim Phượng cũng khuyên cô: “Hôm nay lúa mạch đang phơi, cũng không có chuyện gì làm, con cứ đi theo anh con đi dạo đi, mua vài bộ quần áo mới, như vậy cũng khiến trong lòng dễ chịu hơn.

Đông Mạch nghĩ lại cũng đúng, liền leo lên xe lừa.

Lúc ra khỏi thôn đương nhiên gặp phải vài người, đều tò mò hỏi thăm, vừa mở miệng ra chính là: “Đông Mạch, chuyện chồng con là sao vậy, chuyện mượn thẻ tín dụng thế nào rồi?”

Đông Mạch còn chưa trả lời, Giang Xuân Canh đã vút roi một cái, tiếng vang cực kỳ lớn.

Mọi người xung quanh thấy gương mặt anh ấy tmối sầm lại, sợ tới mức không dám nói tiếp. Ai cũng biết vị Giang Xuân Canh này có tính tình xấu, cho nên phải cẩn thận.

Sau khi xe lừa ra khỏi thôn, Đông Mạch suy nghĩ đến rồi bật cười: “Anh à, nếu anh cứ như vậy thì sau này làm sao lăn lộn được?”

Tính tình xấu như vậy người ta đều sợ, sau này có chuyện cưới hỏi, ai dám ở cạnh anh ấy chứ?

Giang Xuân Canh: “Cũng không làm gì bọn họ, chỉ là quất một roi thôi mà!”

Đông Mạch càng thêm bất lực, cười than một tiếng, thầm nghĩ người anh trai của cô đúng là ngàn năm tính tình vẫn như vậy.

Giang Xuân Canh: “Đông Mạch, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở chỗ Thẩm Liệt vậy? Em nói với anh đi.”

Đông Mạch nhìn anh ấy một cái, sau đó cũng không lừa gạt mà kể sơ lược tình huống. Giang Xuân Canh nhíu mày: “Chút chuyện nhỏ có gì chứ, em xem, mẹ anh, còn có chị dâu em nữa, đều suy nghĩ nhiều quá.”

Đông Mạch có hơi bất ngờ.

Giang Xuân Canh cười nói: “Không chỉ chỉ là vay thôi sao, nếu Thẩm Liệt đã nói có thể làm được, thì chính là làm được, còn những người lải nhải đó, ai có thể vay tín dụng tân hai vạn chứ? Ai có thể đem máy chải bông đổi thành máy chải sợi thô chứ? Nếu mình không làm được, cũng đừng lải nhải người có thể làm được chứ? Người ta có thể làm được việc này, ít nhất cũng giỏi hơn bọn họ.”

Đông Mạch càng thêm kinh ngạc: “Anh nói như vậy à, em còn tưởng anh sẽ mắng Thẩm Liệt một lúc chứ.”

Giang Xuân Canh khinh thường nói: “Phi, sao anh lại đi mắng chửi người nhà?”

Đông Mạch: “Nhưng anh vẫn luôn không ưa anh ấy mà!”

Giang Xuân Canh: “Anh không ưa cậu ta bởi vì cậu ta lừa gạt em, bây giờ lừa cả người đi rồi, nếu cậu ta tìm phụ nữ ở ngoài hay khi dễ em, anh nhất định sẽ đánh chết cậu ta, bây giờ người ta đang nỗ lực làm ăn để làm giàu, sao anh lại ghét người ta chứ?”

Đông Mạch ngơ ra, sau đó liền cười rộ lên: “Em biết rồi, thì ra anh lại thưởng thức anh ấy như vậy!”

Giang Xuân Canh liếc mắt nhìn cô: “Đừng dùng từ đấy, anh nghe buồn nôn lắm.”

Đông Mạch cười lớn hơn: “Dù sao cũng có nghĩa là anh thấy anh ấy không tệ lắm, thì ra anh nghĩ như vậy!”

Giang Xuân Canh đen mặt không đáp lại cô, nắm chặt roi mắng lừa.

Đông Mạch cảm thấy rất vui, cô suy nghĩ một chút rồi thỏ đầu tới: “Anh à, anh nghĩ thế nào về chuyện này, vay hai vạn đồng, anh không cảm thấy lo lắng sao?”

Giang Xuân Canh: “Chỉ là Hai vạn đồng, đến mức này sao?”

Đông Mạch cười: “Anh có cảm thấy anh ấy sẽ làm được không?”

Giang Xuân Canh: “Làm được hay không thì anh không biết, nhưng không làm được thì sao, người ta không phải đang nỗ lực sao? Cậu ta cũng có ý tưởng, một lần không được thì không thể có lần hai à? So với người cả đời chỉ nằm sấp xuống đất cả đời thì tốt hơn.” Đông Mạch nghe vậy thì phấn chấn hơn: “Anh à, em cảm thấy lời anh nói có lý! Chính là như vậy, anh nói xem những người đó suốt ngày lải nhải thật phiền phức, em ghét nhất là bị người khác đồng cảm, em cần bọn họ đồng cảm sao? Người đàn ông của em thông minh, có năng lực, có trách nhiệm như vậy, em cảm thấy anh ấy rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai!”

Giang Xuân Canh: “Cậu ta không đến tốt hơn bất kỳ ai, ví dụ như so với anh thì kém xa, nhưng cậu ta cũng coi như không tệ, không kém như những tên cà lơ phất phơ nói về cậu ta!”

Đông Mạch càng vui hơn, quả nhiên anh trai của cô vĩnh viễn là anh trai!

Vốn dĩ trên đường đi, Đông Mạch không có tâm trạng đi dạo chứ đừng nói đến mua quần áo, nhưng bây giờ nghe Giang Xuân Canh nói như vậy khiến cô nghĩ thoảng hơn rất nhiều.

Lúc Giang Xuân Canh đi mua phân bón, cô liền đi dạo, ngắm quần áo, bây giờ thời tiết ắm như vậy, đã bắt đầu bản váy, cô mua một chiếc đầm khá xinh đẹp.

Tám đồng tiền cho một chiếc đầm là tương đối mắc, nhưng Đông Mạch lại rất sảng khoái trả tiền.

Dù sao cũng đã vay rồi, kia cũng là một đống nợ, không dưới tám đồng tiền.

Sau khi mua xong quần áo, Đông Mạch đi tìm anh trai của mình, ai biết lại thấy được vợ chồng nhà họ Mạnh đang bán tào phớ ở trước cửa hàng bán dầu thực vật.

Lúc này Đông Mạch mới nhớ ra trước kia mình đi qua công xã nhân dân vẫn chưa gặp bọn họ.

Lúc đó còn tưởng rằng bọn họ đã dọn quán, bây giờ nghĩ lại thì không phải.

Nhà họ Mạnh nhìn thấy Đông Mạch thì rất vui, nhiệt tình đưa tào phớ cho cô: “Đã lâu không thấy cô, dạo này đang làm gì vậy, vẫn bán canh cá chứ?”

Đông Mạch nói tình hình dạo gần đây, vợ chồng nhà họ Mạnh nghe tin cô kết hôn thì rất vui mừng cho cô, sau đó cũng kể tình hình của mình, thì ra không biết công xã nhân dân điều tra thế nào lại nói sạp hàng buôn bán không hợp pháp, bọn họ không có cách nào đành phải rời đi, cuối cùng bày bán trước một của hàng dầu thực vật.

“Chỗ này buôn bán rất bình thường, không bằng lúc trước ở công xã nhân dân, nhưng cũng không còn cách nào, người ta không cho bản thì có thể làm gì chứ.”

Đông Mạch: “Sau này có thể tìm cơ hội khác.”

Sau khi tạm biệt vợ chồng nhà họ Mạnh, Đông Mạch liền nghĩ đến chuyện buôn bán, bây giờ việc máy chải thô của Thẩm Liệt đang gặp sự cố khi chuyển sang máy chải sợi thô, cô cũng không có ý định quay về việc của mình, nếu anh có thể thành công và kiếm được SỐ tiền này, cô muốn mở một cửa hàng nhỏ ở công xã nhân dân bây giờ, làm cửa hàng mua bán nhỏ, bây giờ cô đã học được không ít món mới theo thực đơn của tổ tiên, nếu mở cửa hàng, cô cảm thấy nhất định sẽ thành công.

Chuyện mở cửa hàng này, thật ra đôi khi cũng phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ đang cải cách, chuyên mua bán nhỏ ngày càng nhiều, ai cũng kiếm được tiền, cửa hàng đồ ăn như vậy khá nhiều.

Huống hồ nếu thương vụ của Thẩm Liệt và lão Hồ thành công, họ phải ra vào nhà xưởng do xã quản lý đến quen mặt, còn có công xã chỗ Bí thư Vương, sợ là không thể thiếu những lần tiếp đãi ăn uống, dựa vào mối quan hệ này, không khó để tạo ra lợi nhuận nếu mở tiệm cơm.

Trước kia Đông Mạch làm sao có thể hiểu được chuyện này, bây giờ ở bên cạnh Thẩm Liệt, tiếp xúc với nhiều người, cũng từ từ ngộ ra.

Giống như trước kia cô từng mở một sạp nhỏ, phải dãi nắng dầm mưa, không biết khi nào sẽ bị đuổi, thật ra cũng ổn, còn không phải là giải pháp lâu dài.

Đương nhiên tất cả những điều này chỉ xảy ra khi máy chải sợi thô của Thẩm Liệt thành công, nếu thất bại vậy cô chỉ có thể khuyên anh mở quầy hàng với mình, hoặc là dứt khoát để Lăng Thành mở quầy hàng, cố gắng chăm chỉ, nghĩ cách kiếm chút tiền trước đã. Động Mạch cảm thấy với tính cách của Thẩm Liệt thì hẳn là được, anh không phải loại người tự cao tự đại, thời điểm mấu chốt, anh có thể cong lưng, không để ý đến thể diện hay những thứ khác.

Đi dạo một vòng, Đông Mạch liền đi tới trạm phân bón tìm anh trai mình, ai người vừa qua liền thấy một bóng dáng quen mắt, đối phương lập tức nhập ra cô: “Chị, chị là chị dầu Liệt nhỉ?”

Đông Mạch cũng nhận ra người này: “Cậu làm ở nhà xưởng do xã điều hành đúng không? Hình như lần trước tôi có thấy cậu rồi, nhưng lại không biết tên cậu.”

Người nọ cười: “Đúng vậy, mọi người đều kêu tôi là Triệu Lục, chị dâu, em vừa nhìn thấy Liệt Ca đang đi qua nhà xưởng đấy.”

Đông Mạch kinh ngạc: “Anh ấy trở về rồi sao?”

Triệu lục sờ sờ đầu: “Đúng vậy, thật ra cũng vừa tới.”

Đông Mạch: “Anh ấy trở về một mình ư?”

Triệu Lục: “Còn mang theo một chuyên gia, nghe nói là đến từ Thiên Tân.”

Đông Mạch nghe xong có hơi bất ngờ, không nghĩ sẽ nhanh như vậy, thậm chí còn mời chuyên gia tới, suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy phiền cậu chuyển lời cho anh ấy, nói trong nhà vẫn ổn, không cần phải lo lắng gì cả, mấy ngày nay tôi về nhà mẹ đẻ phụ thu hoạch lúa mạch, sau khi thu hoạch xong sẽ về nhà, để anh ấy chuyên tâm làm việc.”

Triệu Lục vội gật đầu: “Được, để lát nữa tôi sẽ nói với Liệt ca.”

Sau khi tạm biệt Triệu Lục, Đông Mạch đi dạo một mình trên phố, cửa hàng nhỏ ven đường truyền đến âm thanh disco điên cuồng, còn có một giọng khăn khăn đang gào thét những bài hát Hồng Kông khó hiểu, tiếng xe ba bánh tích tích, ngập tràn mùi phân lừa.

Xung quanh rất hỗn tạp, nhưng trong lòng cô lại thư thái.

***

Sau khi trở về từ công xã nhân dân, Đông Mạch cũng không trở lại thôn Tùng Sơn mà trực tiếp ở nhà mẹ đẻ giúp thu hoạch lúa mạch, mùa màng năm nay khá tốt, thu hoạch không ít, Hồ Kim Phường cười đến nỗi không khép miệng lại được.

Đất trong nhà đã sớm được phân chia ra, nhưng khi thu hạch thì cả nhà sẽ cùng nhau làm, sau khi thu xong lại chia thành từng mảnh riêng, Tạ Hồng Ni tới hỏi thăm, hỏi gia đình Đông Mạch có trồng lúa mạch không, ăn cái gì, mua lương thực có phải tốn tiền không.

Đông Mạch liền kể chuyện Thẩm Liệt nhường đất cho người khác: “Hai người bọn em cũng không ăn nhiều nên nhường người khác một chút, đủ ăn là được rồi.”

Lúc này Tạ Hồng Ni mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cũng được, nếu không tiêu xài ăn uống cũng phải dùng tiền, thật ra chị muốn nói, vẫn nên sống lương thiện một chút, nếu không sau này trong lòng sẽ khó chịu, em nói vay vay cái gì đó, người khác nghe thấy liền sợ hãi.”

Cô ta vừa nói, sắc mặt Hồ Kim Phượng liền khó coi.

Chỉ là con dâu đang mang thai, bà là mẹ chồng cũng không dám nói gì cô ta.

Giang Xuân Canh vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng: “Thật ra anh vẫn luôn cân nhắc, anh cũng muốn kinh doanh một chút, dự định sẽ đến công đoàn tín dụng vay một ít.”

Sắc mặt Tạ Hồng Ni thay đổi: “Hả?”

Giang Xuân Canh rất nghiêm túc: “Bây giờ cải cách cũng thoáng hơn, mọi người đều muốn mua bán kiếm tiền, gia đình chúng ta sau này còn hai đứa nhỏ, chi phí ăn mặc sinh hoạt đều là tiền, chỉ dựa vào chút tiền từ ruộng thì cuộc sống rất nghèo, nhưng do không bắt kịp thời điểm nên có thể mua bán nhỏ.”

Hồ Kim Phượng nhìn thoáng qua con trai: “Sao đột nhiên lại có suy nghĩ này?”

Giang Xuân Canh: “Cũng không phải ngày một ngày hai, đã có từ trước đó rồi, nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay con vừa đến tín dụng công đoàn hỏi thăm thử, tình cảnh nhà ta cũng có thể vay, nhưng không được nhiều lắm, trước mắt có thể vay một hai ngàn để mua bản.”

Giang Thụ Lý bên cạnh liền nói: “Con mở một tiệm cơm đi, bán mì cá, dù sao cũng là nghề gia truyền của chúng ta.”

Giang Xuân Canh: “Con không định làm như vậy, con sẽ suy nghĩ đường khác.”

Hồ Kim Phượng nhíu mày: “Con không làm cái kia, muốn làm gì? ”

Giang Thụ Lý: “Nói sau đi, ba còn chưa tính đâu!”

Đông Mạch chỉ nghe không nói gì, sau đó tới chạng vạng, Giang Xuân Canh dẫn Mãn Mãn tới chỗ kia chơi, Đông Mạch mới đi qua hỏi rốt cuộc anh có dự định gì.

Đông Mạch: “Anh à, anh đừng gạt em, em cảm thấy nhất định là anh có ý tưởng gì đó nhưng không nói.”

Giang Xuân Canh nhìn thoáng qua em gái mình rồi nói: “Thật ra anh đã nghe nói có cách kiếm tiền từ lông dê, anh cũng có hiểu một chút, nhưng vẫn không có cơ hội, lần này mới tới nhà xưởng của xã xem thử tình hình, sau đó anh sẽ cân nhắc làm gì đó.”

Đông Mạch vừa nghe liền vui vẻ: “Em đã nói rồi, hèn chi! Thì ra anh cũng có suy nghĩ giống Thẩm Liệt.”

Giang Xuân Canh “khự” một tiếng: “Trước đó anh đã nghĩ tới rồi, không phải học theo Thẩm Liệt! Nhưng việc này vẫn chưa đâu vào đâu, làm cái đó tốn chi phí rất cao, không phải ngày một ngày hai, anh vẫn đang cân nhắc trước tiên để người khác góp chút tiền vốn, em đừng nói với cha mẹ chúng ta.”

Đông Mạch gật đầu: “Đương nhiên em sẽ không nói!”

Lúc này Mãn Mãn đang ở đó bắt dế trũi, dễ trủi là loài ve nhộng, người Lăng Thành rất thích ăn con này, vào mùa hè nếu bắt được sẽ ngâm trong vại dưa muối, lúc ăn sẽ ăn cùng với màn thầu, đặc biệt ngon, điều kiện tốt có thể đem đi xào.

Mãn Mãn bắt được một con, vui đến nhảy cẫng lên.

Giang Xuân Canh nhìn chằm chằm con trai mình, nhớ tới Tạ Hồng Ni, nhíu mày nói: “Đông Mạch, những lời chị dâu nói em đừng để trong lòng, con người cô ấy hơi nhỏ nhen, hay nói linh tinh.”

Đông Mạch: “Không có gì đâu, em cũng để ý mấy chuyện này!”

Thật ra phụ nữ nông thôn chưa từng đọc sách, trong mắt chỉ có mấy chuyện này thôi, yêu câu mọi người lương thiện săn sóc là điều không thực tế, đa số đều sẽ so đo vì những chuyện vặt vãnh, nếu nói là đại gian đại ác thì cũng hơi quá, anh trai cô sắp có đứa con thứ hai, cuộc sống cứ như vậy trôi qua.

Giang Xuân Canh đút một tay vào túi quần, nhìn đàn kiến bò trên mặt đất: “Thật ra lúc xem mặt, anh cũng không thích cho lắm, nhưng mẹ lại cảm thấy được, người khác cảm thấy quá xa, anh nghĩ cứ như vậy đi, có đôi khi ngẫm lại chuyện này, liền có chút hối hận, nhưng cũng muộn màng rồi, lúc đó anh không kiên trì thì trách ai được, bây giờ sắp phải sinh đứa thứ hai rồi, cuộc sống cứ như vậy thôi.”

Đông Mạch hơi ngẩng ra nhìn về phía anh trai, anh ấy có gương mặt thô ráp, ngày xưa luôn là bộ dạng ngang ngược ương ngạnh, nhưng bây giờ lại gục xuống, trong rất sa sút tinh thần.

Trong giọng nói đầy tang thương và kiềm chế.

Đông Mạch đột nhiên có chút chua xót, lúc đó cô còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được những chuyện này.

Thì tra trong lòng anh mình vẫn luôn tiếc nuối.

Cô trầm mặc một lúc rồi nói: “Anh à, những việc này trước kia chưa từng nghe thấy anh kể.”

Nhưng sau khi cô nói xong cũng hiểu rõ, anh ấy có thể kể với ai chứ.

Giang Xuân Canh lại cười một cái: “Cũng không có gì, cùng ai mà chẳng ở cả đời, mặc dù có một số chuyện của cô ấy khiến anh không chịu nổi, nhưng tính tình cần mẫn, anh cũng có thể quản được, không đến mức gây ra chuyện gì, cho nên anh cũng chấp nhận.”

Đông Mạch gật đầu: “Vâng, thật ra chị dâu đối xử với đứa nhỏ rất tốt, một lòng suy nghĩ vì con.”

Ăn xong bữa tối, trời đổ một cơn mưa râm rỉ, Hồ Kim Phượng thu dọn chékn đũa, cười nói: “Mình vừa mới thu đám lúa mạch xong, trời liền mưa, đúng là ông trời có mắt nên thương chúng ta!”

Nhất thời lại thương lượng chuyện giao lương thực, nói nên đem lúa mạch phơi khô một chút, nếu không người ta sẽ không nhận, nhân viên làm việc ở trạm lương thực rất kiêu kỳ, kén chọn.

Sau khi Đông Mạch phụ thu dọn xong thì không còn việc gì nữa, cô trở về phòng mình, suy nghĩ ngày kia sẽ về nhà một chuyến, không thì đến công xã nhân dân thăm Thẩm Liệt, không biết anh bận thế nào rồi.

Trước đó không đi gặp anh bởi vì sợ anh sẽ áp lực, nhưng vài ngày không gặp lại thấy nhớ anh.

Bởi vì trời đổ một trận mưa nên không khí rất mát mẻ, không hề oi bức, Đông Mạch nằm trên giường đất nghe tiếng côn trùng kêu vang bên ngoài, không thể nào ngủ được.

Cô nhớ tới anh trai của mình, lại nhớ tới Thẩm Liệt, còn nhớ tới kế hoạch mở quán ăn của mình.

Có rất nhiều chuyện nảy mầm trong lòng, cô rất mong mọi chuyện sẽ đơm hoa kết trái, chỉ là nhất thời không biết nên bắt đầu từ đầu, chung quy lại có chút dày vò.

Cứ như vậy, tới khi cô ngủ được đã là nửa đêm.

Ngày hôm sau đương nhiên dậy muộn, tiếng ve kêu bên ngoài cực kỳ ồn ào khiến cô hơi mất tinh thần, cô vệ sinh cá nhân xong dự định đến phòng bếp kiếm đồ ăn, ai ngờ vừa đi ra sân liền thấy một bóng người trong sân, thân hình cao cao, chân dài, mặc áo sơ mi đang ở đó chơi với thỏ con.

Tim cô lập tức loạn nhịp.

Còn chưa kịp nói gì người kia đã nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại cười nhìn cô: “Mới ngủ dậy à.”

Trong mắt đều là ý cười, giọng điệu đầy trêu chọc.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương