Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 88: Chương 88 :

/180
Trước Tiếp
Rõ ràng là người cô rất quen thuộc, nhưng bởi vì không dám tin tưởng suy đoán của mình, tim cô đập loạn xa, nhưng đang ở nhà mẹ đẻ, cô có hơi xấu hổ, cắn môi hỏi: “Sao anh lại ở đây? Còn đến sớm như vậy?”

Thẩm Liệt: “Sớm sao? Không sớm đâu.”

Hồ Kim Phượng: “Đã muộn rồi, mau vào nhà đi, cha còn dùng lúa mạch đổi mười mấy quả dưa hấu, để mẹ bổ dưa hấu cho ăn.”

Vì vậy Thẩm Liệt và Đông Mạch liền vào nhà, quả dưa hấu to đã được cắt ra, thịt quả đỏ tươi mọng nước, ăn vào miệng vô cùng ngọt.

Hồ Kim Phượng: “Cơm trong nồi đã hâm nóng cho con rồi, ăn một miếng dưa hấu xong thì nhớ đi ăn cơm.”

Lẽ ra phải ăn cơm trước, nhưng vừa đúng lúc cắt dưa hấu xong, nên để Đông Mạch nếm thử.

Lúc nói chuyện, Hồ Kim Phượng liền đi vào phòng bếp, trong nhà chính chỉ còn lại Thẩm Liệt và Đông Mạch.

Đông Mạch ăn dưa hấu nhìn anh: “Sao anh lại tới đây?”

Thẩm Liệt: “Nhớ em.”

Đông Mạch: “Đừng tới đây.”

Cô biết anh thật sự rất bận, lục thân cũng không nhận, bình thường buổi tối rất tham người nhưng sau khi mân mê máy chải sợi thô xong, đến tối anh cũng chỉ ôm mà thôi, không hề có suy nghĩ gì khác, cô không tin anh có thể vứt bỏ nhà xưởng của xã mà chạy đến đây tìm cô. Quan trọng nhất là quần áo còn sạch sẽ, không giống như vừa vội vàng chạy từ nhà xưởng xuống, có lẽ còn tắm rửa qua rồi?

Trong lòng Đông Mạch mơ hồ đoán được, có chút vui mừng, nhưng không dám vui quá sớm, vì thế hừ nhẹ một cái.

Thẩm Liệt liền cười nói: “Anh đi Thiên Tân tìm được một vị giáo sư mà anh biết, đối phương giới thiệu cho anh một kỹ thuật viên cao cấp, nhưng kỹ thuật viên đó cũng không rành cho lắm, nhưng người ta lại giới thiệu cho anh một vị khác, vị đó chính là người đã tham gia thị nghiệm chải sợi bông Đường Sơn Tinh năm đó, người ấy nghe xong rất có hứng thú, không cần anh phải nhiều lời liền đi theo anh.”

Từ góc độ này, chỉ có thể nói Thẩm Liệt thật sự may mắn, vị này rất nhiệt tình, đem một ít dữ liệu của thí nghiệm năm đó vẫn còn giữ lại cho anh, còn tự mình lại đây giúp anh điều chỉnh, sau khi điều chỉnh thứ vài ngày, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề.

Chẳng những giải quyết được những vấn đề này, mà lão chuyên gia còn đưa ra những đề xuất khác, đó đều là những kinh nghiệm trân quý năm ấy, mặc dù bây giờ vẫn chưa có cách nào thực hiện được, nhưng trong tương lai vẫn có cơ hội từ từ cải tạo.

Tim Đông Mạch đập loạn xạ, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh: “Vậy vấn đề bây giờ đã được giải quyết, nhà xưởng ở xã nói thế nào?”

Thẩm Liệt cười nhìn cô, cất giọng bình thản nói: “Đều đã giải quyết, Hồ xưởng trưởng ở đó đã nói trong vòng ba ngày sẽ thanh toán toàn bộ vào tài khoản.”

Tim Đông Mạch lập tức bay lên: “Thật sự sao? Tốt quá rồi!”

Thẩm Liệt vẫn cười: “Gần đầy bận việc trong nhà xưởng, không còn hình người, con rể như vậy nếu tới thôn của em, sợ sẽ bị người ta xem thành thổ phỉ, nên anh liền đi tắm rửa trước, sau đó thay quần áo, sáng sớm đã chạy tới đây.”

Đông Mạch vui mừng đến mức không nhịn được cười, nhào qua ôm lấy anh.

Thật sự vui, vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức muốn khóc.

Tất cả áp lực vào lúc này đều hóa thành vui sướng, tất cả những suy nghĩ tốt đẹp dường như đều được thực hiện ngay lập tức.

Còn cần gì phải u sầu nữa, tất cả đều tốt đẹp!

Thẩm Liệt đương nhiên nhìn ra, mặc dù vẻ mặt anh rất bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ.

Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cuối cùng anh cũng nhận được chút đền đáp, có thể nhìn vợ mình vui mừng đến nhảy nhót, cảm giác của thắng lợi thật ngọt ngào.

Anh cười nói: “Em ở nhà mẹ đẻ cũng được một thời gian rồi, hôm nay anh đón em trở về.” Đông Mạch gật đầu: “Được được, lúa mạch trong nhà cũng thu xong rồi, không còn chuyện gì làm nữa.”

Lúc này Hồ Kim Phượng đi tới, đưa cơm cho Đông Mạch, lúc Đông Mạch đang ăn cơm, Hồ Kim Phương liền bắt đầu lải nhải, khen ngợi Thẩm Liệt: “Con nói con mua nhiều đồ như vậy làm gì, cái này mất bao nhiêu tiền đấy!”

Đông Mạch đang ăn cơm nhìn qua, thật sự mua không ít, hai chai sữa ong chúa cho hai ông bà bồi bổ thân thể, một túi táo to, còn mua xương sườn, kẹo sữa, có lẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng Thẩm Liệt thuận lợi kiếm được số tiền đó, tất cả thứ này với bọn họ cũng không tính là bao nhiêu.

Đông Mạch nhanh chóng tính thử trong lòng, lần này bán được máy chải sợi thô là bốn khối, anh mua máy chải bông là ba vạn, tiền điện và tiền khách sạn vé xe lượn cũng tốn mấy trăm, những thứ này trong mua bán có thể xem nhẹ, tính đi tính lại, cũng kiếm được một vạn khối.

Trong thôn bọn họ nhà ai kiếm được một vạn chính là vạn nguyên hộ, được mọi người khen ngợi cần cù làm giàu!

Nhưng trong nhà vẫn còn bốn chiếc máy chải bông, có thể nghĩ cách bán đi, nhà xưởng ở xã mua mười chiếc, nếu mọi chuyện thuận lợi thì những chiếc sau rất dễ bán, nếu bán được ba chiếc, một chiếc có giá 4000, vậy có thể kiếm được hai mươi hai vạn.

Trong lòng Đông Mạch vui như nở hoa, ăn cơm xong cũng biết có hương vị gì, chỉ cảm thấy rất ngon.

Cơm nước xong xuôi, Đông Mạch dẫn Thẩm Liệt đi qua nhà anh cả anh hai một vòng, mỗi người đều mang theo một hộp bánh, anh hai và chị dâu đương nhiên rất vui mừng, niềm vui nhân đôi thật sự nói không sai, lúc qua nhà Giang Xuân Canh thì anh ấy đang đi ra ngoài đường Thông Hà rồi, chỉ còn một mình Tạ Hồng Ni ở nhà, nhìn thấy đồ thì rất vui vẻ, lại khuyên mọi người lúc nào còn có thể sinh được thì nhanh chóng sinh em bé đi.

Đông Mạch không để trong lòng, dẫn Thẩm Liệt đi qua nhà mẹ đẻ, sau bữa trưa thì đi qua thôn Tùng Sơn.

Dù sao cũng không áp lực, tùy tiện bán cũng kiếm được tiền, còn tiền điện, đừng nói là chín đồng tiền điện, có chín mươi đồng tiền điện cũng không sao!

Lúc ra khỏi thôn, có không ít người ngước đầu nhìn sang, có người còn tới hỏi thăm. Hồ Kim Phượng để kể với mọi người chuyện con rể của bà ấy phát tài kiếm được tiền mua cho bà ấy một đống đồ tốt, mọi người đều tò mò, hâm mộ, Đông Mạch ngồi trên yên sau xe đạp của Thẩm Liệt, tươi cười chào hỏi với mọi người.

Về phần hỏi kỹ chuyện gì xảy ra, dù sao thuận miệng nói qua loa một câu là được.

Sau khi ra khỏi thôn, không khí sau cơn mưa vô cùng trong lành, trên con đường thôn nhỏ đều là hương lúa mạch ngập tràn sau khi thu hoạch, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua vũng nước, còn có tiếng ếch kêu vang.

Trên đường không có ai cả, Đông Mạch liền không dè chừng mà cất lên giọng vui sướng: “Kiếm tiền, kiếm tiền! Kiếm thật nhiều tiền!”

Nghĩ lại liền muốn cười, sao lại hạnh phúc như vậy chứ? Không nhịn được muốn cười.

Thẩm Liệt cười lên: “Vui vẻ chứ?”

Đông Mạch gật đầu thật mạnh: “Ừm ừm ừm.”

Thẩm liệt: “Sau khi hoàn thành một lỗ này cho nhà xưởng của xã, còn có thể lắp ráp bốn máy chải bông nữa, anh giữa lại một mái cho mình, bán ba máy còn lại, như vậy chúng ta vẫn có lời, có lẽ anh sẽ bản được một vạn khối, như vậy chúng ta sẽ có Hai vạn đồng. Có hai vạn này, chúng ta muốn làm cái gì, mua bán gì đó để có thể hoạt động được, trước tiên cứ lấy tiền mở một quán ăn ở công xã cho em. Anh đã nghiên cứu qua, công xã bên kia có vài chi nhanh, còn có mấy nhà xưởng khác, nhu cầu quân ăn không nhỏ, nếu em làm tốt, danh tiếng đồn xa, không sợ không có khách.”

Đông Mạch: “Em cũng nghĩ như vậy, nhất định có thể kiếm ra tiền!”

Thẩm Liệt cười: “Anh nhớ trước kia đã từng đọc một cuốn sách, trong đó có đề cập đến vấn đề kinh tế, có một câu anh vẫn nhớ rõ, chính là cho dù ở chu kỳ kinh tế nào thì ngành ăn uống vẫn luôn hái ra tiền.”

Đương nhiên, kiếm tiền không có nghĩ ai cũng kiếm ra được, mà là nói ai cũng cần phải ăn.

Tay nghề của Đông Mạch tốt như vậy, mở quán ăn nhất định kiếm được tiền. . đọc truyện trên app tyt

Đông Mạch: “Thật sao? Cuốn sách này ở đâu vậy? Sao cái gì anh cũng biết thế?”

Còn nếu ai hỏi thăm có chuyện gì xảy ra, thì chỉ cần nói có lệ một câu là được.

Thẩm Liệt: “Cái này là do anh đã đọc trước đó, đúng rồi, bây giờ chúng ta có tiền, anh muốn sau này mua thêm một cái radio, lúc rảnh rỗi lại nghe một chút quảng cáo, rất có lợi cho việc nâng cao kiến thức, sau này chúng ta còn có thể đặt báo chí.”

Đông Mạch đương nhiên cảm thấy được, điều này rất xa lạ và mới mẻ đối với cô.

Thẩm Liệt cười nói: “Anh dẫn em đi Lăng Thành một chuyến, mua vài bộ quần áo mới, sau đó mua mấy thứ khác, em muốn cái gì liền mua cái đó.”

Đông Mạch: “Thật sao?”

Thẩm Liệt: “Còn mua cho em một sợi dây chuyền vàng.”

Đông Mạch không nhịn được mà cười: “Em cảm thấy dây chuyền vàng có hơi ngốc, nhưng mua một sợi cũng khá tốt!”

Thẩm Liệt: “Lại mua cho em một chiếc đồng hồ xịn, hàng hiệu tốt nhất.”

Đông Mạch: “Cái này thì không cần, em cảm thấy đồng hồ của em bây giờ vẫn khá tốt, em đeo quen rồi.”

Thẩm Liệt: “Chờ bận rộn xong lúc này, chúng ta dành ra chút thời gian đi Lu Sơn, du sơn ngoạn thủy.”

Đông Mạch nghe xong, trở nên kích động: “Có thật không?”

Lúc cô kích động thì không kìm được nắm lấy eo áo anh.

Thẩm Liệt: “Muốn đi sao?”

Đông Mạch gật đầu thật mạnh: “Muốn đi, em muốn đi!”

Nghĩ lại cũng đúng, có tiền, chỉ cần có chút thời gian, vì sao lại không đi?

Cô đang vui vẻ, ai ngờ Thẩm Liệt lại đột nhiên dừng xe.

Đông Mạch còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thẩm Liệt đã sải đôi chân dài qua, một tay đỡ xe, bước xuống, sau đó dùng một tay ôm lấy Đông Mạch.

Đông Mạch khế “A” một tiếng, cô hoảng sợ.

Còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Liệt đã cúi đầu ôm lấy cô, nâng mặt cô lên, môi kề môi.

Điều này quá điên cuồng. Đông Mạch mở to đôi mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mẫu lập tức “Vèo” chạy lên trán.

Cô bị dọa đến chết đứng.

Thẩm Liệt ôm mặt cô hôn mãnh liệt một lúc lâu mới buông ra, sau khi buông ra, anh lại đỡ xe đạp, chống một chân, tiếp tục lái xe đi.

Đông Mạch ngồi trên ghế sau có chút choáng váng.

Môi lưỡi quấn quýt và nhiệt độ vẫn còn đọng lại giữa hai hàm răng, cô không phản ứng kịp đây là mơ hay thật.

Giọng Thẩm Liệt khàn khàn: “Cẩn thận, coi chừng té ngã.”

Đông Mạch nghe vậy, vô thức nắm lấy áo sơ mi anh.

Thẩm Liệt: “Em không thể ôm một chút được sao?”

Đông Mạch có hơi xấu hổ, lại có chút buồn cười, quay mặt đi chỗ khác, nhìn hồ nước bên kia, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng: “Thật ngốc mà, lỡ như bị người khác nhìn thấy, không phải sẽ bị chê cười sao!”

Cô nghĩ lại, vẫn mềm giọng oán trách: “Vừa rồi anh làm như vậy nếu bị người nào nhìn thấy, người ta nhất định sẽ nói anh chơi lưu manh!”

Mặc Đông Mạch vẫn rất nóng, tim đập vô cùng nhanh, cô nghĩ sao anh lại to gan như vậy, sao có thể làm bậy như thế chứ!

Thẩm Liệt lại nói: “Nhưng vừa rồi anh chỉ muốn hôn em, chỉ muốn hôn em.”

Anh cố chấp dùng câu “Chỉ muốn hôn em” tận hai lần, Đông Mạch nghe thấy, mặc càng thêm đỏ, vội vàng dùng ngón tay chọc sau lưng anh: “Được rồi, đừng nói nhảm nữa! Về nhà lại nói tiếp, bây giờ đang ở bên ngoài.”

Thẩm Liệt: “Đông Mạch.”

Đông Mạch: “Hửm?”

Thẩm Liệt: “Anh thật sự rất vui, cũng thở phào nhẹ nhõm, có sự thành công từ bước đầu tiên, anh cảm thấy sau này tất cả đều thuận lợi, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt, có đúng hay không?

Đông Mạch nghe vậy, không nhịn được muốn cười: “Đó là tất nhiên.”

Thẩm Liệt: “Sau này có thể sẽ gặp một số phiền phức, làm sao mọi thứ có thể thuận lợi như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy mọi thứ đều có thể giải quyết được.”

Đông Mạch càng nghe càng phấn khởi, đột nhiên muốn ôm anh, âm anh thật chặt.

Nhưng cuối cùng vẫn không dám, bắt đầu mong chờ được về nhà, về nhà ra sức vui vẻ mới được.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương