Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 95: Chương 95 :

/180
Trước Tiếp
Đêm đó Đông Mạch ngủ ở kí túc xá của nhà máy, ôm Thẩm Liệt ngủ. Hiệu quả cách âm của nhà máy cũng không quá tốt, hơn nữa giường cũng không quá rắn chắc, vừa động đã kêu kẽo kẹt. Vì lúc ban ngày Đông Mạch ném gối đầu bị người ta nghe được nên đã rất xấu hổ, hai người cũng không làm gì, chỉ ôm ngủ thôi.

Nhưng chỉ ôm ngủ như vậy cũng rất tốt rồi.

Cô thích hơi thở thoải mái trên người anh, thích ngủ gần anh và lắng nghe nhịp tim đập vững vàng của anh. Điều này khiến người ta cảm thấy an toàn và yên tâm.

Ban đêm ở Lăng Thành, cách đó không xa vang lên tiếng disco ồn ào náo động, khác hoàn toàn với thôn Tùng Sơn.

Đông Mạch trợn tròn mắt lắng nghe. Về sau Thẩm Liệt thấy cô không ngủ được nên dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Vỗ về như thế cô cũng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, hoảng hốt tỉnh dậy lại thấy không thích hợp. Sau đó hiểu ra lúc này phải có tiếng gà gáy mới đúng, nhưng Lăng Thành không có tiếng gà gáy, lúc này vô cùng yên tĩnh.

Đông Mạch thầm nghĩ, cô vẫn quen với âm thanh và tiết tấu của nông thôn hơn.

Sau khi rửa mặt đơn giản và ăn sáng, Thẩm Liệt không có việc gì làm, nên đưa Đông Mạch đi dạo ở các nơi trong Lăng Thành, thong thả tản bộ rồi đi đến ngân hàng.

Thẩm Liệt dẫn Đông Mạch đi vào, nói rằng anh muốn mua cho cô một sợi dây chuyền vàng.

Đông Mạch cảm thấy cô không cần dây chuyền vàng, đeo làm gì?

Thẩm Liệt vẫn kiên trì: “Không thích đeo thì có thể cất đi mà. Không chừng về sau chúng ta có con có thể truyền lại. Bây giờ vàng là đồng tiền mạnh, bảo đảm được giá trị của nó. Em không biết đâu, ở các trung tâm mua sắm ở thủ đô, mọi người đều điên cuồng tranh nhau mua dây chuyền vàng đấy.”

Đông Mạch: “Điên cuồng mua ạ? Bọn họ giàu như vậy sao?”

Thẩm Liệt: “Trước đây mua bán vàng bạc là ngầm mua thôi. Nhà nước không cho phép tư nhân mua. Năm trước mới có quy định được ban hành để tiếp tục kinh doanh vàng bạc. Lúc ấy mọi người đều tranh nhau mua. Không bao lâu trung tâm mua sắm đã bán hết. Hiện giờ trang sức vàng bạc vẫn là hàng bán chạy đấy.”

Vì thế Đông Mạch vẫn đi theo Thẩm Liệt vào. Anh hỏi một người ở quầy hàng, họ đúng là có bán trang sức vàng, có nhẫn, vòng cổ, chuỗi vòng hình trái tim.

“Hai người đến đúng lúc lắm. Nếu đến sớm hơn một tháng, nơi này của chúng tôi chỉ có vàng mười tám k kim thôi, hơn nữa kiểu dáng vòng cổ cũng nhiều. Không ít người ở Lăng Thành kết hôn đều đặt mua cái này, cái này mới phong cách tây.”

Đông Mạch nhìn giả. Hiện giờ trang sức mười tám k kim, rẻ nhất là bốn mươi chín tệ, tỉnh ra là năm mươi đồng tiền. Mua một sợi dây chuyền vàng hoàn toàn cũng có giả sáu bảy trăm. Cô cảm thấy hơi đắt, không đáng mua.

Nhưng Thẩm Liệt muốn mua cho cô. Anh nắm đầu ngón tay cô nhẹ nhàng về nắn: “Bây giờ chúng ta buôn bán, mấy trăm cũng không phải nhiều tiền. Hơn nữa em biết tỉnh anh mà, lỡ như bị mất trắng, chúng ta còn có ít đồ trang sức. Sau này anh nghèo, có lẽ phải bán trang sức của em để kiếm sống.”

Đông Mạch nghe anh nói một cách đáng thương, bật cười: “Được rồi. Vậy mua một cái đi.”

Thế là chọn hình dáng. Thật ra cũng không có gì để chọn, chỉ có vài loại thôi. Đông Mạch nhìn rồi chọn loại dây xích, phối hợp với một mặt dây chuyền trái tim. Còn nhẫn thì mua một cái nhẫn vàng đơn giản, là một đôi, mỗi người mang một cái.

Lúc thanh toán, tổng chi phí là 1160 đồng tiền.

Mua xong, ra khỏi ngân hàng, đi đến công viên nhỏ ở giữa phố, tìm một nơi không có ai ngồi xuống. Thẩm Liệt đeo lên giúp Đông Mạch. Vòng cổ tinh xảo nhẹ nhàng ở trên cổ Đông Mạch, vắt qua xương quai xanh, phía trên càng trắng nõn tinh xảo.

Không nói Thẩm Liệt, ngay cả Đông Mạch cũng nhìn đến đỏ mặt. Cô nghĩ như vậy thật đẹp mát.

Thật sự có tiền thì khác hẳn, có thể mang đồ tốt, trang điểm lại càng đẹp.

Anh lại lấy nhẫn ra, mỗi người một cái đeo vào tay. Hai tay duỗi ra đan vào nhau khe siết chặt, chỉ cảm thấy ngọt ngào thích thú.

Thẩm Liệt nhìn xung quanh không có ai, không nhịn được củi đầu hôn lên tai cô một cái, nhỏ giọng nói: “Buổi tối về nhà mình rồi, muốn làm gì cũng được.”

Anh đã chịu áp lực, làm việc chăm chỉ để cuối cùng có thể có được một sợi dây chuyền đẹp, tinh tế, những bộ váy thời trang, có thể tiêu tiền tùy ý.

Nhìn cô mỉm môi cười ngọt ngào, nhìn ánh vàng lung linh của chiếc vòng cổ trên làn da trắng như tuyết của cô, làm anh không nhịn được muốn ôm cô, hôn cô, muốn gần cô hơn, thần cận hơn.

Sau khi đi dạo phố về, Thẩm Liệt nói chuyện với Bành Thiên Minh. Kết quả của cuộc nói chuyện là anh ấy sẽ giúp đỡ mà không lấy tiền. Bành Thiên Minh đương nhiên rất vui vẻ. Thẩm Liệt cũng cảm thấy khá tốt.

Bành Kim Xương hai mươi tuổi đã làm việc trong Liên đoàn công đoàn thủ đô. Ngay cả khi từng ngã xuống một lần nhưng ông ấy vẫn có những quan hệ ở thủ đô này. Những người cùng trải qua ở thời đại đó có giao tình sâu sắc hơn người bình thường nhiều. Nhiều việc chính mình không làm được thì người khác có thể làm được. Bản thân hiểu kỹ thuật, lúc mấu chốt có thể giúp người ta điều chỉnh gỡ rối cũng không mất nhiều công sức. Nhưng có thể có quan hệ tốt với người ta, về sau gặp kphải vấn đề gì về nguyên vật liệu hay phương diện hàng hóa, nếu cần người giúp đỡ thì mọi người có thể giúp được. Làm buôn bán là thế, thêm một người bạn là thêm một lối thoát, không thể tự mình mở lối được mà phải giúp đỡ lẫn nhau.

Vết hằn bàn tay trên mặt Bành Thiên Minh đã biến mất, tâm trạng cũng tốt hơn. Cô ấy lập tức thanh toán tiền cho Thẩm Liệt.

Ba cái máy là một vạn hai, trả bằng tiền mặt, vừa nhìn đã thấy là tiền giấy mới lấy từ ngân hàng ra. Một bó là một ngàn khối, tổng cộng mười hai bó đặt vững vàng trước mặt bàn.

“Tôi về công xã trước, dồn tiền lại, tiện thể trả nợ. Sau đó về nhà nghỉ ngơi chút rồi anh đi thu lông dê vụn để chuốt sợi.” Lúc Thẩm Liệt sắp xếp như vậy, nhớ tới chuyện mở quán: “Trả nợ xong rồi, đi xem phòng trước. Vừa lúc hai ngày tới anh không đi đâu, anh sẽ sửa sang lại cho em.”

Anh nghĩ một lúc: “Lúc đó gọi anh em, chúng ta cùng làm. Lúc làm việc anh sẽ nói chuyện với anh ấy, có lẽ sẽ biết chuyện gì xảy ra.”

Đông Mạch đương nhiên đồng ý. Hai người vội vàng từ biệt Bành Thiên Minh và định quay về.

Bành Thiên Minh bất ngờ, cười cười nhìn Đông Mạch: “Chị vốn muốn nói thêm vài câu với em, không ngờ hai người lại về gấp như vậy.”

Đông Mạch có ấn tượng rất tốt về Bành Thiên Minh, cảm thấy cô ấy thật sự có khả năng, biết bản thân xảy ra chuyện gì.

Thực ra cô rất đau lòng vì chính cô cũng đã từng trải qua chuyện như vậy, nên sinh ra thân cận. Nhưng bây giờ nóng lòng trở về làm việc nên cô chỉ có thể nói về nó sau.

Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ, ngồi xe buýt. Sau khi xuống xe lấy xe đạp gửi lại của Đông Mạch, đi xem căn phòng ở công xã. Thẩm Liệt nghiên cứu xem xét, cảm thấy phòng này tuy bị hỏng nhưng rất chắc chắn, tu sửa xong có thể dùng được, nhược điểm duy nhất là hơi nhỏ.

“Bây giờ chúng ta không thiếu tiền. Em có thể kiếm nơi nào to hơn chút. Với khả năng của em thì công việc kinh doanh chắc chắn sẽ tốt, đến lúc đó phải mở rộng quán, không bằng chọn căn lớn hơn từ đầu.”

“Em là lần đầu làm. To quá cũng sợ không lo hết việc được. Hơn nữa anh bắt đầu công việc của máy chải sợi thô rồi, chắc cũng bận rộn. Nên em nghĩ tìm nhà mẹ đẻ chung vốn, sau đó trả tiền hoa hồng là được. Anh cả em có lẽ không đủ tiền, em định tìm anh hai và chị dâu.”

Nói xong, Đông Mạch nói với Thẩm Liệt những gì cô nghĩ. Thẩm Liệt nghe xong, ngạc nhiên nhìn cô.

Đông Mạch thấy anh như vậy, hơi xấu hổ: “Anh thấy ý này có kì lạ không? Em chỉ đang nghĩ thôi.”

Thẩm Liệt nắm lấy tay cô, dứt khoát nói: “Không, không, không. Anh cảm thấy ý này rất được. Thật ra anh lo em bận quá sẽ mệt, như bây giờ cũng tốt. Anh hai và chị dâu em là người chân chất, không tham lam, người như vậy rất hợp chung sức với chúng ta. Lúc ấy họ trông cửa hàng, chúng ta đặt ra phương hướng, hai nhà chia ra làm thì em cũng không mệt nhọc như vậy. Sao em đã nghĩ ra được chủ ý hay thế?”

Đông Mạch được anh khen mà hơi xấu hổ: “Em nghĩ bừa vậy thôi!”

Thẩm Liệt: “Như vậy khá tốt. Thật ra anh kiếm tiền từ máy chải sợi thô, cũng là muốn cho em cuộc sống tốt đẹp. Nhưng em muốn làm cái này, anh cũng rất ủng hộ em. Ủng hộ em lại sợ em vất vả, như bây giờ cũng tốt.”

Bây giờ anh cũng không có ý phản đối. Tuổi còn trẻ, cứ làm đi. Vì thế hai người đi ngân hàng trước, trả nốt khoản vay còn lại. Sau khi thanh toán xong, số tiền tiết kiệm tổng vẫn còn khoảng một vạn chín nghìn lẻ mấy trăm. Bọn họ lấy mấy trăm lẻ ra. Sau đó Thẩm Liệt dẫn Đông Mạch đi mua xi mắng, vôi, rồi đi tìm người mượn công cụ, định ngày mai sẽ bắt đầu tu sửa phòng.

Làm xong mấy việc này, hai người không ngừng mà đi thôn Đông Quách, định nói chuyện với Giang Xuân Canh, nhờ anh ấy mai giúp sửa nhà.

Lúc này trời hơi âm u, hai người muốn về nhà nhanh để tránh gặp mưa nên phóng xe rất nhanh.

Ai ngờ vừa vào thôn đã thấy người khác đều đồng tình nhìn Đông Mạch, còn có người nói: “Đông Mạch, cô ở đâu đến mà không đi trạm xá vậy?”

Động mạch nhận ra có điều không đúng, hỏi lại người khác mới nói: “Cô còn không biết? Tôi tưởng hai người biết rồi!”

Trong lòng Đông Mạch chợt lạnh lẽo: “Rốt cuộc là sao vậy? Trong nhà xảy ra chuyện gì ạ?”

Người trong thôn vây quanh, mồm năm miệng mười nói. Đông Mạch mới biết hóa ra chị dâu cả bị ngã trước cửa nhà, chảy máu nên giờ đang ở trạm xá.

“Dùng máy kéo nhà họ Trần đưa đi, chắc giờ cũng đến trạm xá rồi.”

“Ai, tội nghiệp, chảy máu nhiều lắm, cũng không biết có giữ được đứa nhỏ không!”

Đông Mạch chỉ cảm thấy trong đầu “ong ong” một tiếng, như sắp nổ tung.

Cô nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng hốt nhìn Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt vội vàng cầm tay cô, hỏi mọi người trong thôn vài câu rồi lập tức đạp xe tới công xã.

Dọc đường đi, bầu trời phía Nam tối đen, mây nhiều, Thẩm Liệt càng gắng sức đạp xe, còn thường thường an ủi cô: “Đông Mạch, không có việc gì đâu. Cô ta cũng sắp đủ tháng rồi mà, đủ tháng rồi, dù ngã cũng sinh con, có thể sống mà.”

Lúc Thầm Liệt nói lời này, bởi vì dùng quá sức mà xe hơi kêu kẽo kẹt.

Nhưng Đông Mạch nhớ tới câu nói “bảy sống tám chết”, chị dâu cô mang thai đã tám tháng, lỡ không sống được thì sao?

Cô nhớ tới anh trai, anh trai và chị dâu đang giận dỗi. Hiện giờ chị dâu xảy ra chuyện, anh ấy chắc hẳn sẽ tự trách, chị dâu cũng sẽ trách anh ấy.

Đông Mạch thấy lạnh sống lưng, gần như không dám nghĩ tới hậu quả.

Cô bây giờ chỉ mong cho đứa bé không sao. Nếu đứa bé vẫn ổn thì chỉ là hoảng sợ một hồi mà thôi, có thể xoay chuyển được. Nhưng lỡ như đứa bé xó chuyện gì sẽ để lại một nút thắt trong lòng anh trai, và khó có thể tha thứ cho bản thân.

Mà chị dâu... cô nghĩ ngợi, trong lòng càng khó chịu. Dù gì cũng mang thai mấy tháng rồi, nếu có chuyện gì thì có lẽ chị dâu cũng không chấp nhận nổi.

Cô có chút hối hận, tại sao lại vội vàng đi Lăng Thành. Nếu cô ở nhà mẹ đẻ, nếu cô và chị dâu thứ cùng khuyên bảo chị dâu cả, hoặc khuyên anh cả xin lỗi chị dâu, liệu có thể tránh được việc ngoài ý muốn này?

Cô biết nghĩ những điều này giờ là vô ích, cô cũng không có biện pháp gì thay đổi mọi thứ, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ.

Mang theo nỗi lòng của mình, cuối cùng cũng tới trạm xá. Sau khi tới thì thấy Hồ Kim Phượng, Giang Thụ Lý, Giang Thu Thu đều ở đó. Hồ Kim Phượng ngồi lau nước mắt, những người khác mặt nghiêm túc ngồi đó, chỉ có Giang Xuân Canh là không thấy đâu.

Hồ Kim Phượng vừa nhìn thấy Đông Mạch, nước mắt đã rơi xuống, buồn bã khóc nói: “Con xem chuyện này là gì, là chuyện gì đây, tám tháng rồi, tám tháng rồi đấy!”

Đông Mạch ôm chặt mẹ cô: “Mẹ, mẹ đừng buồn, nghe bác sĩ, bác sĩ nói gì ạ?”

Hồ Kim Phượng: “Ai biết được, đến giờ vẫn không có động tĩnh gì! Hỏi cũng không biết hỏi ai!”

Đông Mạch nhìn ra sau cửa, bên kia có hai y tá đang vội vàng vào phòng, trên tay cầm một chậu nước, mang theo đồ gì đó không biết dùng để làm gì.

Cô thấy hơi bất lực, nghĩ rằng nơi này các Lăng Thành quá xa. Nếu không có thể đưa đến bệnh viện ở Lăng Thành, có lẽ sẽ tốt hơn chút. Cơ sở vật chất ở trạm xá này nhiều thứ không đầy đủ, chưa hoàn thiện.

Nhưng biết làm thế nào, chỉ có thể ngồi đợi.

Trong lúc chờ đợi, đột nhiên nhớ tới anh trai: “Mẹ, anh cả đâu?”

Hồ Kim Phượng mở to hai mắt đẫm lệ, nhìn quanh: “Mới vừa rồi còn ở đây mà.”

Đông Mạch nhìn khắp nơi, nhìn đến ngoài tưởng thấp của trạm xã thấy Giang Xuân Canh ngồi xổm ở đó.

Lúc này trời đã bắt đầu mưa, không ít hạt đã rơi xuống, cũng không nhiều, to bằng hạt đậu, từng hạt rơi xuống. Lúc trước là một người đàn ông cường tráng vạm vỡ, mà bây giờ nhếch nhác ngồi xổm ở đấy, cơ thể như nhỏ lại, hoàn toàn không để ý đến mưa rơi.

Đông Mạch đau lòng đến khó chịu. Cô biết chị dâu đã xảy ra chuyện, ngoài chị dâu, anh ấy nhất định thấy ảy này khó chịu nhất.

Cô đang muốn đi qua thì Thẩm Liệt ra hiệu cho cô: “Em ở đây với mẹ, để anh đi qua cùng anh ấy.”

Đông Mạch gật đầu.

Cô cho rằng anh trai không cần lời an ủi, giờ nói gì cũng vô ích.

Tuy vậy anh ấy vẫn cần một người ở cùng nơi đó, không cần nói gì cũng tốt.

Trong chốc lát, Thẩm Liệt mang tới một mảnh bạt nhựa không biết tìm ở đâu đi qua, che cho Giang Xuân Canh, cùng ngồi ở đó với anh ấy

Đông Mạch ngồi cạnh Hồ Kim Phượng.

Hồ Kim Phượng thỉnh thoảng lau nước mắt: “Gần đây bông nở ra rồi, đã mọc nhúm hoa nhỏ. Anh trai con sáng sớm đã ra ngoài đi làm rồi. Vốn dĩ chị dâu cũng muốn đi mẹ nói nó có thai, tốt nhất đừng đi, ở nhà nghỉ ngơi. Chị dâu con cũng không đi. Giờ mẹ nghĩ lại, thấy hối hận, nếu nó muốn đi sao lại không cho đi chứ? Ít nhất còn có người ở bên!”

Hồ Kim Phượng: “Hôm đó ầm ĩ xong, anh trai con đã xin lỗi chị dâu rồi. Việc này cho qua, tưởng không sao, ai biết hôm nay lại như thế này!”

Hồ Kim Phượng: “Nếu chị dâu con xảy ra chuyện gì, anh trai con chắc chắn cảm thấy do mình. Con nói xem chuyện này làm cho người ta sống thế nào đây!”

Lúc này, bầu trời vang lên tiếng sắm, sét đánh ầm ầm, mơ hồ nghe được giọng của Hồ Kim Phượng. Đông Mạch nghe được bà ấy nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Đông Mạch há miệng, cũng không biết an ủi Hồ Kim Phượng thế nào. Nói gì cũng vô ích, cô ấy cũng nhỏ yếu, chỉ mong rằng mẹ con bình an, trong miệng lại nói mấy lời vô nghĩa: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung, bác sĩ cũng chưa nói gì -

Vừa nói xong cô đã thấy một y tá từ bên trong đi ra, kêu lớn: “Ai là người nhà của Tạ Hồng Ni?”

Hồ Kim Phượng nghe xong sửng sốt một lúc, vội vàng nói: “Đúng, chúng tôi, là chúng tôi. Đồng chí à, con bé thế nào, đứa bé thế nào!”

Bà ấy nói chuyện không mạch lạc.

Y tá: “Chưa đủ tháng, khó sinh lắm, muốn giữ người lớn hay đứa nhỏ?”

Bên này chưa kịp nói gì, Giang Xuân Canh đã chạy tới. Tóc mái anh ấy ướt đẫm, dính trên trán, mắt hồng to máu càng thêm nhếch nhác. Anh nhìn chằm chằm y tá, nghẹn ngào hỏi: “Đây là ý gì?”

Y tá: “Khó sinh, người lớn và đứa nhỏ chỉ giữ được một người, cũng có thể không giữ được cả hai.”

Giang Xuân Canh im lặng một lúc, sau đó cứng ngắc nói: “Giữ, giữ lại người lớn, đồng chí, xin cô hãy cứu cô ấy, đừng để xảy ra chuyện gì.”

Nói xong những lời này, nước mắt Hồ Kim Phượng lại rơi xuống.

Bà biết con mình nói đúng, phải cứu lấy người lớn, nhưng nghĩ đến đứa con sắp đủ tháng bà lại thấy khó chịu. Nghĩ đến con dâu phải dạo một vòng qua Diêm Vương, lòng càng khó chịu hơn, khó chịu đến không thở nổi.

Giang Xuân Canh: “Đồng chỉ, cần bao nhiêu tiền cũng được, tôi cầu xin cô hãy cứu sống cô ấy, đừng để cô ấy gặp chuyện gì!”

Tiếng sét đánh át đi lời nói kể tiếp của anh ấy, nhưng Đông Mạch vẫn nghe được giọng anh cứng đờ, run rầy.

Y tá không nói chuyện, gật đầu rồi đi vào.

Mắt Giang Xuân Canh nhìn thẳng, đứng ở đó như một khối đả bị đóng băng. Anh ấy như mất đi ý thức, thậm chí không thể bước đi.

Qua một lúc lấu, Thẩm Liệt đỡ anh sang ngồi một bên.

Thẩm Liệt dìu anh ngồi, anh ấy ngồi, nhưng ánh mắt vẫn cứng đờ dán chặt vào một chỗ trước mặt, căn bản không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ.

Đông Mạch nhìn anh trai mình, nghe tiếng mẹ khóc, trong lòng hoảng hốt. Sao mọi chuyện lại đột ngột xảy ra như vậy, phải làm sao bây giờ?

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô không biết phải đối mặt như thế nào.

Cô càng không dám tưởng tượng, nếu xảy ra chuyện gì với chị dâu và đứa nhỏ, anh trai có phải đối mặt với tất cả chuyện này như thế nào.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương