Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 94: Chương 94 :

/180
Trước Tiếp
Sắp đến giờ ăn tối, Thẩm Liệt quay lại và nói mọi chuyện đã gần xong, sắp tới cũng không có việc gì làm. Ngày mai sẽ đưa cô ra ngoài đi dạo, ngày mốt có thể về nhà. Đông Mạch tất nhiên rất vui, không ngờ mọi chuyện suôn sẻ như vậy.

Nghỉ ngơi một lúc, anh nói chồng của Bành Thiên Minh sắp đến.

Mọi người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, ai biết vừa ra khỏi nhà máy đã nghe thấy tiếng cãi vã.

Hình như là một người đàn ông đang tranh cãi với Bành Thiên Minh, nghe có vẻ rất căng thẳng.

Đông Mạch sửng sốt, đưa mắt nhìn Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt nhíu mày, nói với Đông Mạch: “Em chờ ở đây, để anh đi xem xem.”

Nhưng Đông Mạch không chờ được, cô đi theo Thẩm Liệt qua đó. Nhưng khi đi qua lại thấy Bành Thiên Minh đang cãi nhau với một người đàn ông để râu quai nón trước cửa nhà máy.

Người râu quai nón chỉ vào mũi Bành Thiên Minh mắng: “Bành Thiên Minh, cô nói dẫn con gái đi thì dẫn con gái đi, cô nói ly hôn thì ly hôn, dựa vào đầu hả? Nhưng tôi nói cho cô biết ly hôn thì được, cô phải đưa tiền cho tôi. Cô không đưa tiền thì đừng hòng tôi tha cho cô! Con gái là cô sinh, nhưng đó là hạt giống của tôi, là hạt giống của nhà họ Phùng tôi, dựa vào đầu nói cho cô là cho! Cô nghĩ đấy là đồ vật à? Cô cứng cánh rồi nên không nghe lời ông đầy nói phải không?”

Bành Thiên Minh cười lạnh: “Anh muốn tiền, đọc số đi, đọc xong rồi thì chúng ta lập tức làm thủ tục ly hôn. Đứa nhỏ sẽ theo tôi, đổi họ đi, yên tâm, tôi làm mẹ nhưng tuyệt đối không tìm anh đòi phí nuôi dưỡng!”

Râu quai nón tức muốn hộc máu: “Con đàn bà xấu xa, còn cứng đầu nữa. Không phải là do cha cô đi lên thì cô dám chống đối tôi à?”

Bành Thiên Minh: “Đúng vậy, nhờ cha tôi đi lên nên tôi mới cứng đầu vậy đấy? Anh dám đánh tôi, tôi tìm người đánh chết anh, anh dám đoạt con với tôi, tôi sẽ làm anh không xuống nỗi ở Lăng Thành, anh không ly hôn, tối thiển anh đấy. Anh tin hay không?”

Râu quai nón nghiến răng nghiến lợi: “Cô dám, cô dám giết chồng thì xem tôi đi kiện cô như thế nào!”

Bành Thiên Minh: “Anh đi kiện đi. Tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chờ anh đi kiện!”

Râu quai nón nghe xong, xông lên đánh Bành Thiên Minh.

Bành Thiên Minh giơ tay, cũng nhào tới đánh râu quai nón.

Người bên cạnh xem hai người kia ồn ào. Bành Thiên Minh cũng rất tự tin, không nghĩ cô ấy cần giúp đỡ. Mắt thấy bọn họ sắp đánh nhau, mới nhớ tới Bành Thiên Minh là phụ nữ, sẽ bị thiệt, lúc này mới tiến lên.

Khi Thẩm Liệt và mấy người đàn ông kéo râu quai nón ra thì Bành Thiên Minh đã bị ăn một cải tát rồi. Nhưng rầu quai nón cũng không chịu được, anh ta còn muốn đánh Bành Thiên Minh, bị Thẩm Liệt làm mụ mị đầu, sau đó trực tiếp làm trật khớp cánh tay anh ta, đau đến gào thét ầm ĩ, chửi bởi ở đó.

Râu quai nón nhìn Thẩm Liệt mấy lần, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Thẩm Liệt: “Anh làm gì vậy. Chúng tôi còn chưa ly hôn đầu. Chuyện hai vợ chồng, đàn ông đánh vợ mình, anh quản được à?”

Thẩm Liệt cười nhìn anh ta: “Cô ấy trước hết là một người, sau đó mới là vợ sắp ly hôn của anh. Không cần biết anh là ai, đánh người là không được.”

Râu quai nón che lại cánh tay, cắn răng nói: “Cậu, cậu là ai, có quan hệ gì với cô ta? Cô ta còn chưa ly hôn mà đã tìm đàn ông rồi à?”

Ánh mắt thẩm Liệt lạnh đi: “Anh nói thêm câu nữa xem?”

Râu quai nón có chút sợ. Anh ta thật sự không dám khiêu khích Thẩm Liệt. Nhìn dáng người Thẩm Liệt chắc chắn là biết võ, hận ý nhổ sang bên cạnh một ngụm: “Ta khinh! Anh cho rằng tôi sợ anh sao. Hôm nay tôi không chấp anh, sớm muộn gì có ngày tôi cũng làm anh hối hận. Anh chờ, chờ xem —”

Nói xong, hống hách hống hách đi về phía trước, vừa đi vừa lầm bẩm quay đầu chỉ vào mũi Thẩm Liệt: “Anh chờ đó cho tôi!”

Râu quai nón đi rồi, mọi người thấy mặt mũi Bành Thiên Minh đều sưng lên, cảm thấy không nên ra ngoài ăn cơm, tùy tiện mua gì ăn là được, nhưng ai biết Bành Thiên Minh lại nói: “Đi, đi ra ngoài ăn đi. Tôi mời. Hôm nay máy móc của chúng ta lắp đặt tốt rồi, đây là bước đầu thắng lợi, phải ăn mừng!”

Mọi người nghe lời này, đều cảm thấy tâm trạng của cô ấy không thích hợp, vội vàng nói không cần. Nhưng Bành Thiên Minh một hai phải đi, không cách nào mọi người đành phải đi theo.

Đi đến một quán cơm địa phương, gọi một bàn đồ ăn, còn mở hai bình rượu, là rượu Mao Đài. Đó là rượu tốt, loại rượu quý nhất của địa phương, còn ngon hơn cả rượu Phượng Tường bọn họ mua thường ngày.

Bành Thiên Minh sảng khoái mà xách một bình rượu, rót đầy cho mọi người: “Tôi kính mọi người, uống đi nào!”

Lúc nói lời này, trên mặt cô ấy còn hằn một vết bàn tay.

Bộ dáng cô ấy sảng khoái không sao cả, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, nói không để ý nhưng thật ra trong lòng vẫn để ý. Hơn nữa nghe ý nói, tên râu quai nón kia còn ăn vạ không muốn ly hôn, còn muốn tranh đoạt quyền nuôi con với cô ấy.

Chính cô cũng từng gặp phải cuộc hôn nhân không may mắn, vất vả lắm mới thoát ra được. Bây giờ gả cho Thẩm Liệt, cuộc sống tốt đẹp. Nhìn Bành Thiên Minh rõ ràng là phụ nữ thẳng thắn như thế, gặp loại chuyện này, trong lòng chắc chắn rất khổ sở.

Hôm nay Bành Thiên Minh uống không ít rượu. Sau đó Đông Mạch kéo cô ấy lại không cho uống nữa.

Bành Thiên Minh nâng chén rượu cười cười: “Uống đi, sao cô không uống!”

Đông Mạch nhìn thấy mà đau lòng.

Cô kéo tay cô ấy: “Chị Bảnh, em làm việc cả một ngày rồi, bây giờ hơi mệt. Em muốn về nhưng một mình em không dám về. Vậy thì chúng ta về đi, ngày mai lại uống tiếp.”

Bành Thiên Minh rõ ràng đã có chút say, nghe lời này, nghiêng đầu nhìn Đông Mạch một cái, gật đầu: “Được, ngày mai uống, không say không về!”

Thực ra Bành Thiên Minh đã hơi say. Trên đường trở về bước chân cô ấy lảo đảo. Ở đây toàn là đàn ông, cũng không đỡ giúp được. Vì thế Đông Mạch để cô ấy dựa vào người mình, đỡ cô ấy đi. Cuối cùng cũng tới nhà máy, đưa cô ấy về kí túc xá.

Đông Mạch thấy cô ấy nằm trên giường không thoải mái, nên cắt dưa hấu xay lấy nước ép cho cô uống. Lăn lộn nửa ngày, cô ấy mới chịu ngủ. Nhưng nhìn vẫn khó chịu như cũ, còn cau mày khi ngủ, thỉnh thoảng lầm bầm vài câu gì đó.

Quay lại kí túc xá Thẩm Liệt, một nam đồng chí đã đi chen chúc với người khác, chỉ còn lại Thẩm Liêt.

Thẩm Liệt đem hai chiếc giường lớn đặt cạnh nhau, trải giường chiếu.

Anh thấy Đông Mạch trở về, thuận miệng hỏi: “Ngủ rồi?”

Đông Mạch gật đầu: “Vãng, nhìn rất khó chịu. Rốt cuộc sao lại thế này, người đàn ông kia và chị Bành xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Liệt: “Chuyện này anh cũng không biết. Việc riêng của người khác, tình huống Cu thể thể nào, chúng ta là người ngoài không tiện hỏi nhiều.”

Đặc biệt cô ấy là đồng chỉ nữ duy nhất trong nhà máy, chắc chắn không muốn bị nghi ngờ nên ai có thể hỏi chuyện trong nhà được.

Đông Mạch thở dài: “Chị Bành là người tốt, sao lại gặp phải đàn ông như vậy? Vừa nhìn cũng không phải người tốt gì.”

Đông Mạch không thể nói ra cảm giác này. Đàn ông trong thôn, người nào cũng có, nhưng không có ai côn đồ mạnh bạo như tên râu quai nón ấy. Là loại người mà tôi xấu, tôi cũng không buông tha cô. Quan trọng là cảm thấy mình là một người đàn ông, căn bản không quan tâm đến phụ nữ chút nào.

Lúc này Thẩm Liệt đã dọn xong giường: “Thật ra chuyện nhà cô ấy, anh có nghe được một ít.”

Thẩm Liệt cũng không phải người hay bàn chuyện người khác sau lưng. Nhưng thấy bộ dạng khó chịu của Đông Mạch như vậy, anh cũng chỉ nhẹ giọng nhắc tới.

Đông Mạch vội hỏi: “Nghe nói gì ạ?”

Thẩm Liệt: “Bọn họ kết hôn mấy năm trước. Khi đó ông Bành bị bắt giam, chồng cô ấy tên là Phùng Tam, là một ông chủ nhỏ, rất có năng lực. Lúkc ấy không biết thế nào nhìn trúng chị Bành, có lẽ cũng liên quan một ít đến chuyện ông Bành, nên mơ hồ kết hôn như thế.”

Đông Mạch nghe xong sửng sốt một lúc. Về sau thì đã hkiểu.

Cách đây bảy tám năm, hỗn loạn tràn lan, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Còn có một số người thực chất là côn đồ địa phương, dựa vào việc có thể lăn lộn la hét mà đi lên trmên. Lúc nhà họ Bành gặp chuyện, cô ấy là con gái, khi đó chắc còn trẻ, một mình đơn độc bị Phùng Tam quấn lấy.

Cô thở dài, cảm thấy có chút khó chịu thay cho Bành Thiên Minh, sao lại gặp phải người như vậy. Cô cũng biết hôn nhân không tốt đẹp có bao nhiêu khó chịu. Cô ấy là một người mạnh mẽ, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng phiền muộn chăng, hơn nữa bọn họ còn có một đứa con gái nữa.

Thẩm Liệt thấy cô như vậy, hiểu ý mà an ủi nói: “Em cũng không cần khó chịu thay người ta. Người ta rất có chủ kiến, bây giờ đã định ly hôn rồi, nhưng một thời gian nữa sẽ gặp phải phiền phức. Nhưng hiện tại ông Bành đã ra ngoài rồi, thân thể khỏe mạnh, trong nhà cũng có quan hệ tốt, có lẽ sẽ không sợ một người như vậy. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Đông Mạch nghĩ lại nói: “Có lý, chị Bành cũng không phải người bình thường. Tên đàn ông kia cũng không thề dây dưa với cô ấy được.”

Khi nói chuyện, Đông Mạch nhỏ tới chuyện anh trai cô, cũng lo lắng, nhân tiện nói với Thẩm Liệt.

“Anh xem anh em với chị dâu là chuyện gì đây, sống tốt như thế mà!”

Thẩm Liệt nghe đến đây nhíu mày: “Chuyện này người ngoài không thể làm gì được. Đây là chuyện anh chị dâu, em nói đúng, không thể ép buộc anh em được.”

Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Sau khi trở về, anh sẽ cùng em về nhà mẹ đẻ, nói chuyện với anh em.”

Đông Mạch nhìn anh một cái: “Thôi quên đi, em nói với anh ấy, anh ấy còn không nói nhiều, huống chi là nói với anh.”

Thẩm Liệt cười: “Em là con gái. Chúng ta là đàn ông. Cho dù quan hệ anh em tốt thế nào thì có một số chuyện anh ấy cũng không thể nói với em được. Hơn nữa, anh biết ăn nói hơn em, có lẽ anh ấy sẽ nói?”

Đông Mạch nghĩ thấy cũng có lý: “Vậy thì thử đi.”

Nhất thời nhớ tới Tân Hồng Hà, chợt nhớ ra lúc trước muốn nói nhưng lúc ấy Thẩm Liệt bận rộn chuyện máy chải sợi thô, làm sao rảnh mà quan tâm chuyện người khác. Sau đó bản máy chải sợi thô được tiền, trong lòng vui vẻ cũng không nhớ tới nữa.

Hiện giờ nhớ tới liền nói chuyện ngày hôm ấy Tôn Hồng Hà nói.

Thẩm Liệt nghe xong, cẩn thận nghĩ lại: “Thật ra chuyện này rất kì lạ. Anh vẫn luôn cho rằng cô ta nghe người khác nói chuyện sáu mươi đồng tiền kia nên muốn ly hôn. Bây giờ nghĩ lại cũng có thể là nguyên nhân khác.”

Đông Mạch: “Vậy anh cảm thấy là vì sao. Tại sao cô ta chắc chắn anh gặp cảnh khốn củng, đâu ai quy định ai cả đời đều nghèo chứ?”

Vẻ mặt Thẩm Liệt có chút khinh thường: “Chắc do nghe lời thầy bói chăng?”

Đông Mạch: “Không đến mức đó chứ. Em nghe cô ta rất nắm chắc, không giống như sẽ nghe lời thầy bói nói.”

Thẩm Liệt càng nhíu mày.

Rốt cuộc lúc đấy Tôn Hồng Hà vẫn giả bộ rất tốt ở trước mặt anh. Anh cũng cảm thấy được cô ta rất muốn lấy anh, nếu không anh cũng không rơi vào hố này.

Sau này điều gì làm cô ta thay đổi quyết định nhỉ?

Đối với một cô gái nông thôn, lấy bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ly hôn trong ngày kết hôn chứ?

Không có gì chắc chắn thì không thể làm ra chuyện lạ lùng làm người khác kinh ngạc thể được.

Chỉ là Thâm Liệt nghĩ đến, anh cũng không cảm thấy lúc đó đã xảy ra chuyện gì đặc biệt, hoặc là lúc đó gặp được người nào có thể làm Tôn Hồng Hà thay đổi lớn như thế,

Ngày đón dâu hôm đó, điều bất thường duy nhất là chiếc xe bò gặp phải cái hố trên đường và bị lật ngửa. Cô dâu và người đi cùng suýt bị xe bò lật ngã. Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng gì chứ?

Đông Mạch thấy Thẩm Liệt như vậy, nói: “Quên đi, không biết thì thôi, dù gì chuyện cũng đã qua rồi.”

Để Thẩm Liệt nghĩ lại và miêu tả cảnh kết hôn của anh và Tôn Hồng Hà, cô cảm thấy không thoải mái, nếu phải thừa nhận cô nghĩ chính mình lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần là chuyện của Thẩm Liệt, cô vẫn sẽ lòng dạ hẹp hỏi.

Thẩm Liệt gật đầu: “Ừ, anh cũng không muốn nghĩ, dù sao thế cũng tốt.”

Anh còn phải cảm ơn cô ta, nếu không thì bây giờ anh và Đông Mạch cũng không là vợ chồng.

Lúc hai người đang nói thì nghe thấy tiếng xe ô tô từ bên ngoài.

Bởi vì chuyện Phùng Tam lúc trước khiến người ta không yên tâm được, nên Thẩm Liệt và Đông Mạch cùng ra ngoài xem.

Xe hơi nhỏ chiếu đèn làm chói mắt người ta. Đèn tắt, xe dừng, đối phương xuống xe, ăn mặc lịch sự, mặc bộ áo dài Tôn Trung Sơn.

Đông Mạch nhìn một cái đã nhận ra, đây không phải người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn ngày đó suýt đụng vào hai đứa trẻ sao?

Người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn nhìn thấy Đông Mạch, cũng ngạc mnhiên, anh ấy gật đầu lịch sự với cô. Lúc này, Bành Thiên Minh cũng đi ra.

Khi nói chuyện mới biết, người này tên là Tô Văn Châu, anh họ của Bành Thiên Minh. Anh ấy biết Phùng Tam đến gây rắc rối cho Bành Thiên Minh nên mới tới xem, không yên tâm, sợ xảy ra chuyện. Nhưng thấy Bành Thiên Minh ở với nhiều người, không thiệt thòi được, lúc này mới yên tâm.

Qua một lúc Bành Thiên Minh mời Tô Văn Châu vào phòng. Đông Mạch và Thẩm Liệt cũng về phòng nghỉ ngơi.

Đông Mạch thuận miệng nhắc với Thẩm Liệt: “Em đã thấy đồng chí Tô này rồi. Hôm đó xe của anh ấy suýt đụng vào hai đứa trẻ.”

Thẩm Liêt: “Hóa ra là anh ấy.”

Đông Mạch: “Anh biết anh ấy à?”

Thẩm Liệt: “Anh không quen anh ấy, nhưng có nghe nói rằng ông cụ nhà anh ấy cấp bậc trước kia rất cao, nhưng đã sớm qua đời rồi. Bây giờ anh ấy là người lãnh đạo gánh hát, rất có tương lai.”

Đông Mạch kinh ngạc: “Hóa ra là thế.”

Thẩm Liệt: “Đồng chí Tô Văn Châu này là anh họ của chị Bành. Mẹ hai người là chị em.”

Đông Mạch nghe xong cũng thấy an tâm: “Vậy thì cô ấy thật sự không sợ Phùng Tam.”

Tô Văn Châu đi theo Bành Thiên Minh về phòng. Anh ấy đương nhiên chú ý đến vết bàn tay in trên mặt cô ấy: “Anh ta đánh em?”

Sau khi hết say rượu, đầu Bành Thiên Minh đau như muốn nứt ra: “Vâng, nhưng em cũng đánh anh ta, yên tâm, không thiệt thòi.”

Tô Văn Châu cau mày: “Gần đây em phải cẩn thận. Thủ tục ly hôn làm càng sớm càng tốt. Có thể ra tòa gửi đơn ly hôn.”

Bành Thiên Minh đặt mông ngồi trên giường đất: “Vâng, em biết rồi.”

Tô Văn Châu: “Vừa rồi người có dáng rất cao là Thẩm Liệt à?”

Bành Thiên Minh: “Đúng rồi. Anh ấy rất lợi hại, hiểu kỹ thuật, có thể đánh nhau. Phùng Tam tới đây không chiếm được gì, còn bị anh ấy đánh trật khớp tay.”

Tô Văn Châu lại hỏi: “Cô gái bên cạnh anh ấy là ai?”

Bành Thiên Minh: “Sao vậy, anh coi trọng cô ấy à? Người ta đã kết hôn, là vợ Thẩm Liệt.”

Tô Văn Châu hơn ba mươi tuổi, lúc trước đã kết hôn. Nhưng vợ anh ấy bị tai nạn xe hơi mà mất, đến giờ cũng không kết hôn. Độc thân một mình, người trong nhà cũng sốt ruột, cho nên Bành Thiên Minh mới nói vậy.

Tôn Văn Châu nhíu mày: “Nói bừa gì vậy, anh thuận miệng hỏi vậy thôi!”

Bành Thiên Minh bóp bóp huyệt Thái Dương: “Anh thuận miệng hỏi cô gái khác làm gì? Không có việc gì hỏi thăm cẩn thận bị người ta vặn cánh tay đấy!”

Tô Văn Châu thở dài: “Cũng không có gì, anh chỉ cảm thấy cô ấy rất giống cô anh, đặc biệt giống. Hôm đó có anh về cho chúng ta xem ảnh cũ chụp lúc trước, anh cũng có xem qua. Sau đó trên đường suýt nữa xe đụng người khác, là đụng cô gái này. Anh vừa nhìn quả thật giống với cô anh lúc trẻ, còn tưởng bản thân hoa mắt!”

Bành Thiên Minh biết cô của Tô Văn Châu trở về, tảo mộ của ông cụ nhà họ Tô, xong việc thì đến thủ đô. Cô ấy nghe lời này, hơi tỉnh táo: “Thật không, giống như thế sao? Anh có phóng đại quá không đấy?”

Tô Văn Châu nhướng mày: “Em thấy anh giống người mắt kém sao?”

Bành Thiên Minh bóp đầu, ngồi ở đó: “Cô anh trước đây không có con mà? Cha anh…”

Cô ấy nhíu mày, nghi ngờ nhìn Tô Văn Châu: “Chẳng lẽ cha anh có người bên ngoài à? Cha anh phản bội dì em có con gái ở bên ngoài? Cháu gái cũng có thể giống cô mà!”

Tô Văn Châu đút hai tay vào túi, khinh thường nói: “Em cũng có thể nghĩ được thế, có phải xem nhiều chuyện xưa đúng không?”

Tô Văn Châu sớm mắt mẹ. Cha anh lại không đi bước nữa. Chỉ như thế thì cũng không thể có gì lúc trẻ được.

Bành Thiên Minh: “Hay là trùng hợp thôi?”

Tô Văn Châu: “Anh không biết. Nhưng anh tình cờ nghe được cha anh nói chuyện với người ta, hình như nhắc đến, ý là thời trẻ cô anh tình nguyện xuống nông thôn hỗ trợ xây dựng. Từng có một thời gian ở nông thôn, nhưng cụ thể lúc ấy xảy ra chuyện gì cũng chưa nói.”

Bành Thiên Minh chợt bừng tỉnh: “Cho nên cô anh đến giờ cũng chưa kết hôn là vì chuyện đó?”

Tô Văn Châu: “Chuyện thế hệ trước ai biết được. Nhiều năm như vậy, anh cũng không thể hỏi cô được. Tính cha anh thế nào em cũng biết, anh cũng không dám hỏi ông ấy. Nhưng nhìn thấy cô gái này, anh vẫn nghi ngờ chút. Thế này đi, nếu em không có việc gì thì trò chuyện với cô ấy, hỏi thăm ý có thể nào. Có lẽ cô ấy thật sự có quan hệ gì với nhà anh thì sao!”

Bành Thiên Minh: “Được rồi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương