Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 97: Chương 97 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch vô cùng cảm động: “Bây giờ mới chỉ qua được vài ngày thôi, mà anh đã làm tốt đến vậy rồi, em cũng chẳng nghĩ đến được.”

Thẩm Liệt nở nụ cười: “Thực ra những cái này chẳng mất bao nhiêu thời gian cả, trừ sơn tường, thì những việc khác còn lại là trang trí, mà anh cũng đã gọi một người làm mộc đến rồi, anh cũng điều hai người giỏi từ xưởng sản xuất đến để cùng làm, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn.”

Đông Mạch nhìn căn nhà này, càng nhìn càng thấy thích, ngược lại còn quét sạch nỗi phiền muộn lúc trước.

Cô nghĩ, tạm thời có lẽ anh trai cô sẽ không có tâm trạng làm vỏ bông nữa, nếu anh trai cô muốn, sau này có thể cùng làm với bọn cô, như vậy cô cũng có thể đưa cả nhóm đi kiếm tiền.

Nếu anh trai kiếm được tiền, có lẽ bên chị dâu cũng sẽ vui lên, cuộc sống có thể cũng tốt hơn.

Vì cảm thấy hào hứng, bắt đầu thương lượng với Thẩm Liệt nên bán bánh sủi cảo nhân gì, đến lúc đó nên bán thế nào, nên phối hợp với loại dưa muối nào, dù là chuyện gì cũng líu ríu với Thẩm Liệt, nói kế hoạch của cô cho anh.

Thẩm Liệt chỉ cười, nghiêm túc ngồi nghe, đôi khi còn cho cô một vài đề xuất.

Thực ra đối với việc cô có thể kiếm được tiền không, anh không thèm để ý, anh tin chắc rằng tương lai anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thể khiến cuộc sống của hai người trôi qua thật tốt, anh có thể khiến việc sinh hoạt hằng ngày của cô tốt lên, để cô thích mua cái gì thì cứ mua cái đó, có nhiều tiền trong tay, có tuỳ tiện mà mua.

Nhưng anh thích nhìn cô có tinh thần phấn khởi, lúc cỗ nói lên những suy nghĩ của bản thần, đôi mắt sáng hơn bình thường, sáng đến mức làm rung động lòng người.

Đương nhiên Đông Mạch không hài lòng với mặt tiền ở bên này, hai người đi một chuyển đến nhà bí thư Vương, Trần Á đang ở nhà nấu cơm, thấy họ đến thì rất vui, nhiệt tình tiếp đãi hai người, Đông Mạch nói chuyện trùng tu lại mặt tiền và ý định khai trương ra, Trần Á không có việc gì làm, sau khi ăn cơm xong mới đi sang dễ xem, sau khi nhìn thấy cũng sửng sốt: “Đây là căn nhà hồi trước à?”

Đông Mạch mím môi cười: “Có phải rất khác với hồi trước đúng không ạ?”

Trần Á: “Đúng là đi từ miền núi nông thôn qua thủ đô chỉ trong một thoáng!”

Đông Mạch nhịn không được cười, Trần Á khen không ngừng, thậm chí còn hỏi Thẩm Liệt đã làm thế nào: “Nhà của tôi cũng định chia làm ba phòng, chốc nữa lại đến lúc phải dọn nhà rồi, cậu có thể đến xem rồi kiểm tra giúp chúng tôi không, bên bọn tôi cũng không muốn làm khác quá, cứ dựa vào chỗ của cậu mà làm thôi, tôi thấy chỗ bên này của cậu đẹp lắm.”

Thẩm Liệt cười nói: “Được, đợi đến lúc sửa lại nhà, em sẽ qua để nhìn giúp.”

Trần Á nhìn lại căn nhà, cảm thán: “Nếu ông cụ còn sống, chứng kiến căn nhà được thay đổi thành như vậy, chắc chắn sẽ rất vui! Để lát nữa tôi gọi ông Vương đến xem!”

Sau khi Trần Á đi, Thẩm Liệt và Đông Mạch dọn dẹp một ít gạch và vôi còn dư lại trong sân, Đông Mạch nhìn về phía khu vườn: “Chúng ta cũng trồng hai cây nho trong sân nhé, như trong sân nhỏ nhà ông cụ Vương ấy.”

Tất nhiên Thẩm Liệt không có ý kiến gì: “Được, vậy mấy cây dây leo có thể leo ra sau tường, leo đến chỗ cửa sổ, khách hàng trong quán sủi cảo cũng có thể được nhìn thấy cây nho, vào mùa hè, cây cối xanh tươi, đúng lúc có thể nhìn thấy cảnh đẹp dén vậy, hơn nữa sau đó chúng ta cũng có thể hái nho để ăn.”

Đông Mạch nghĩ đến cảnh tượng đó, cảm thấy thích quá đi mất: “Vậy sau đó nhà chúng ta lại trồng mấy loại cây như cây nho nhé?”

Đương nhiên là Thẩm Liệt không có ý kiến gì cả, lập tức nói là làm, phóng xe đi dạo quanh một vòng, tìm thấy một vườn nho ở gần đó, hỏi nhà đó mua lại hai cây, lúc đầu người ta không quá bằng lòng, dù sao cây nho của họ cũng sắp ra quả nho rồi, thu hoạch được nho là có thể bán lấy tiền, nhưng sau khi Thẩm Liệt đàm phán tốt về giả cả, người ta cũng đồng ý, dù sao bản đi với giá cao cũng không lỗ vốn.

Mang theo hai cây nho, quay về đào đất, trồng, rồi cuối cùng tưới nước, loay hoay đến mức chân không chạm đất.

Đông Mạch ra chợ mua ít rau, dùng nồi và bếp nấu cơm ăn, đến lúc gần làm xong, mở cửa sổ ra để nhìn sân nhỏ, chỉ thấy Thầm Liệt đã cởi áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc của anh, anh cầm xẻng, lấp đầy đất lên những cây nho, sau đó đập mạnh.

Khi anh dùng sức, có chỗ nổi lên trên bả vai.

Anh đổ mồ hôi dưới ánh nắng nướng da nướng thịt của mặt trời, giọt mồ hôi chảy xuống sáng long lanh, óng ánh, đọng lại trên làn da lúa mì, muốn rơi nhưng lại chẳng rơi xuống được.

Vừa nấu cơm xong nhưng bây giờ Đông Mạch lại có hơi khát.

Cô mấp máy môi, thấp giọng nói: “Cơm chuẩn bị xong rồi, đợi đến lát nữa là có thể ăn.”

Thẩm Liêt cao giọng nói: “Xong ngay đây!”

Lúc nói những lời này, anh lau mồ hôi dưới cằm, giọt mồ hôi trên cánh tay thuận thế trơn xuống, cuối cùng không chùn bước đáp xuống đất dưới chân.

Mặt Đông Mạch đỏ rần.

Thẩm Liệt dựa xẻng vào tường, vỗ vỗ đất trên người xuống, định đi lên, nhưng mới ngẩng đầu lên thấy Đông Mạch đang đứng trước cửa, nét dịu dàng lượn lờ, cô mặc áo sơ mi trắng, phía dưới là chiếc váy dài màu hồng đào, vạt áo sơ mi trắng được sơ vin lại trong váy, dây chun trên váy được buộc chặt lại, khiến cái eo thon như hiện ra, cứ thắt chặt như vậy.

Thẩm Liệt nhướng mày, đột nhiên nói: “Cái váy này nhìn có vẻ quen đấy.

Đông Mạch đứng trên nền đất trừng anh, không nói gì.

Thẩm Liệt nghĩ đến chuyện gì đó, cười lên nhìn cô: “Là lúc chúng ta kết hôn, em đến đây để khuyên, lúc đó em mặc chiếc váy này.”

Đông Mạch “hừ” lên: “Không ngờ lúc đó anh còn có tâm trạng đó!”

Thẩm Liệt: “Chỉ nhìn lướt qua thôi, lúc đó anh chưa chú ý, bây giờ nhìn lại, thấy nó cũng khá hấp dẫn.”

Dưới bầu trời mùa hạ, chẳng có tí gió nào, lại có hơi nóng, giọng nói của anh nặng nề truyền đến, khiến trái tim của Đông Mạch khẽ di chuyển.

Cô biết cô đã suy nghĩ nhiều rồi, cảm thấy hơi thẹn, lại cảm thấy vốn dĩ cả hai đã là vợ chồng rồi nên chẳng sao cả, dù sao trong lòng cũng vô cùng rối rắm, cuối cùng cô cúi đầu xuống, muốn đi vào nhà, cố ý tức giận nói: “Tranh thủ thời gian ăn cơm đi!”

Thẩm Liệt đi lên, cầm tay cô.

Đông Mạch: “Anh làm gì đấy, em muốn ăn cơm!”

Thầm Liệt: “Vừa mới làm việc xong, đúng là rất đói.”

Đông Mạch: “Vậy đi ăn cơm thôi.”

Thẩm Liệt: “Anh không muốn ăn cơm.”

Lúc nói những lời đó, giọng của anh khăn khăn, yên lặng nhìn cô, trong mắt là ngọn lửa có thể dụ dỗ cô vào.

Đông Mạch xấu hổ, nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Thực ra sau khi nghĩ lại, hai vợ chồng đã xa nhau hơn hai mươi ngày rồi, từ khi cưới đến giờ đã phải xa nhau như thế, cô cảm thấy có hơi áy náy, lại hơi đau lòng, cũng có chút khát vọng anh.

Quả táo Adam của Thẩm Liệt nhẹ nhàng trượt xuống, nhìn cô, đi lên trước một bước.

Sức nóng mãnh liệt phả vào mặt, Đông Mạch cảm thấy bản thân sắp bị nướng chín rồi.

Trong lúc này, đầu óc cô bắt đầu thấy mụ mị, rất nhiều suy nghĩ không liên quan đến nhau nảy ra trong đầu, đột nhiên Đông Mạch nhớ đến chuyện hiến máu của anh: “Anh phải hiến nhiều máu như vậy, có cần bồi bổ không? Gần đây em vội vàng lo chuyện bên nhà ngoại nên không quan tâm đến anh.”

Thẩm Liệt: “Không sao, cơ thể anh vẫn tốt, lấy chút máu thôi nên không có gì phải đáng ngại, bây giờ thể lực vẫn tốt như bình thường.”

Anh nói những lời này với giọng nói trầm khàn, như thể anh đang có ý gì đó.

Cổ họng Đông Mạch khát khô, mỗi cũng khô lại.

Thẩm Liệt duỗi tay ra, thuận thể ôm lấy cô: “Bằng không chúng ta đi tắm rửa trước nhé, tắm rửa xong rồi hẵng ăn, không phải em nói cơm vẫn còn nóng, để nguội một lát à?”

Đông Mạch bị một cánh tay lực lưỡng chặn ngang như vậy để ôm lên, như cành liễu bị bẻ gãy một cách gọn gàng, cứ như vậy thuận thế ngã vào trong ngực anh.

Cũng đúng lúc đó, môi cô đụng vào vai anh, mồ hôi nóng hổi của anh trơn trên mỗi cô.”

Lưỡi cô khẽ liếm lên trong vô thức.

Cơ thể rắn chắc, cường tráng của người đàn ông không thể phá huỷ, cô chẳng thể lay chuyển được, nhưng vào lúc này, đầu lưỡi cô mới chỉ lướt qua thôi, cơ thể của anh lại run rẩy kịch liệt.

Thẩm Liệt cúi đầu, dùng ánh mắt tràn ngập khát vọng cháy bỏng nhìn cô, nhẹ giọng khàn khăn nói: “Đông Mạch, lại đây, anh thích như vậy.”

Đông Mạch rất xấu hổ, nhưng anh đã thể hiện điều đó một cách thẳng thắn như vậy, trong lòng Đông Mạch vừa cảm thấy thích vừa cảm thấy thoả mãn.

Nhất là trong khoảng thời gian gần đây, đúng là anh rất vất vả, rất cố gắng để cô cảm thấy vui vẻ, mà cô cũng thực sự hi vọng rằng anh sẽ thích điều đó.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương