Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 98: Chương 98 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch nói là làm, khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị để mở quán sủi cảo, đầu tiên là chuẩn bị nguyên liệu, cô mua một ít rau để phối hợp nhân bánh sủi cảo, nên cho ít hay nhiều gia vị, nên dùng hỗn hợp nhân gì, cô phải lần lượt nếm thử trước, vị mặn, nhạt thế nào, tươi hay không tươi, tất cả đều phải thử qua trước, cuối cùng cô làm đi làm lại hơn mười loại nhân, mới chọn được bốn loại, để vào sủi cảo để mọi người nếm thử, đưa vào trong thôn, có bí thư Vương và Trần Á từng ăn thử, trong số mọi người, chưa ai nói ăn không ngon, ai cũng khen không dứt miệng.

Đông Mạch nhận được sự ủng hộ rất lớn, bây giờ đang đi chọn mua một ít rau với thịt, chuẩn bị khai trương mở quán.

Mọi chuyện đã được chuẩn bị xong, cô sang nhà ngoại một chuyến, nói với Hồ Kim Phượng ý định mở quán sủi cảo của cô, nói rằng sau này có thể để anh trai đến để giúp đỡ, như vậy anh trai cô cũng có thể kiếm được một ít tiền, lại còn có thể chia 5:5 với anh, ai biết vừa nghe Hồ Kim Phượng nói xong, nhân tiện nói: “Bây giờ sợ là anh cả con không ổn rồi, ngược lại bên anh hai của con có thể được, để lát nữa mẹ thương lượng với nó, tốt xấu gì mọi chuyện cũng đã được nói sáng tỏ rồi, anh em ruột hùn vốn với nhau để buôn bán, chuyện gì cần nói cũng phải nói hết, nhưng không thể vội vàng được, mẹ sẽ nói rõ ràng với anh con, hai đứa thương lượng cho tốt rồi hẵng nói đến chuyện hùn vốn.”

Đông Mạch nghe xong, tất nhiên cũng cảm thấy khả thi, đầu tiên là nói rõ ràng mọi chuyện, sau đó mới không xảy ra mâu thuẫn gì liên quan đến tiền bạc.

Trong lúc đó lại nói đến chuyện của Tạ Hồng Ni, ngược lại mấy hôm nay tình hình ở bên chỗ Tạ Hồng Ni cũng đã tốt hơn nhiều, có thể ra trong tháng này, cơ thể cũng được hồi phục lên, cũng có thể xuống giường để đi đi lại lại, cũng có thể đưa qua phòng khám sức khoẻ để kiểm tra, nói rằng cơ bản cũng không còn vấn đề gì nữa.

Về phần Giang Xuân Canh, sau cú sốc này, anh ấy thường đi uống rượu với mấy người trong thôn, có đôi khi còn đánh bài, thường xuyên ở đến nửa đêm mới chịu về.

Nhắc đến chuyện này, Hồ Kim Phượng mỉa mai: “Anh trai con cũng là thằng khốn nạn, chỉ vì một đứa trẻ không thể chui ra từ bụng mẹ, mà còn ở đó khó chịu, cảm thấy nó đã hại chết con của nó rồi, về phần chị dâu con, đừng nói đến nữa, vốn dĩ mẹ định để nó ra trong tháng này, khó chịu gì cũng đi qua rồi, nói chuyện cho tốt, kết quả, con bé ngược lại vẫn tốt, CO bản chẳng thèm để ý đến chuyện này, mẹ nghĩ, mẹ đây cũng mặc kệ vậy, mấy ngày nay mẹ nấu ăn cho hai đứa nó ăn, nấu xong mẹ sẽ mang qua, còn chuyện hai đứa nó có ăn không, ăn thế nào cũng chẳng phải chuyện của mẹ nữa, bây giờ cũng ra tháng rồi, còn có việc gì, như thế nào cũng không đến nỗi không coi trọng người mẹ chồng như mẹ nữa!”

Đông Mạch yên lặng một lúc, nói: “Người như anh trai con, nhìn thoáng qua thì thấy có tính tình thô bạo, nhưng thật ra vẫn rất đặt nặng tình cảm, tốt lắm mới có một đứa con, vậy mà cứ vậy mất đi, anh ấy còn cảm thấy vấn đề là do anh ấy, đương nhiên anh ấy sẽ khó chịu, trong lúc nhất thời không thể thoát ra được, đợi một thời gian nữa qua đi, nếu vẫn còn như vậy, con với anh hai sẽ cùng đi khuyên anh ấy, cũng không thể luôn luôn chịu dằn vặt, nên qua thì nên qua đi, đến lúc nên rời đi, thì ít nhất cũng phải nói một câu chắc chắn.

Hồ Kim Phượng thở dài: “Chẳng qua mẹ chỉ thương hai đứa nó thôi, chị dâu cả của con bây giờ cũng chẳng biết để ý đến nó thể nào nữa, vốn dĩ là một đứa trẻ tốt, mà lại như đứa không cha không mẹ, hai ngày trước đến chỗ mẹ, như thể không muốn ngồi trước mặt mẹ ruột của nó ấy.”

Đi về từ nhà ngoại, Đông Mạch lập tức đi tìm Hồ Thuỷ Nhi và Lưu Kim Yến trong thôn, bình thường hai người này có quan hệ rất tốt với cô, cũng rất đáng tin cậy, nói với họ muốn họ đến giúp trong vòng một tháng, một tháng được bốn mươi tệ, tất nhiên hai người thấy rất vui.

Hiện tại trong thôn mới trồng loại mới, đúng lúc phụ nữ không có việc gì làm, người lớn thì đan bỗng dệt vải, người trẻ thì tự mua len về để đan áo len với khăn quàng cổ.

Có thể đi ra ngoài để giúp đỡ làm việc rồi kiếm tiền, tất nhiên người ta mang còn chẳng được.

Vì vậy hôm nay, Lưu Kim Yến và Hồ Thuý Nhi cùng đến giúp đỡ, gói hết sủi cảo, hôm sau cũng là ngày quán sủi cảo rầm rầm rộ rộ khai trương.

Quán sủi cảo tên là Sủi cảo Đông Mạch, lúc khai trương rất thuận lợi, vừa để pháo xuống xong, đã đưa không ít người đến.

Sau khi quán sủi cảo sửa sang xong, đẹp hơn so sánh với các quán xung quanh, dường như trang trí theo phong cách tây, sau khi đi vào, phát hiện không gian bên trong rất tốt, không có mấy màu lòe loẹt, bàn ăn đơn giản mà sạch sẽ, ngăn nắp, lúc chọn sủi cảo, cũng phát hiện sủi cảo không đắt, lúc bắt đầu ăn có mùi thơm phức, quan trọng nhất là cà muối, mùi vị thực sự rất ngon, còn có người hỏi thăm xem món cà muối này có bản riêng hay không, còn nói nếu bản thì sẽ mua về.

Người phục vụ khách là Lưu Kim Yến, cười với người ta, nói: “Nếu thích ăn, lần sau có thể đến tiếp, chắc chắn sẽ có đủ để ăn.”

Mọi người cùng cười lên, nhìn vậy cũng biết là không bán, nhưng sủi cảo có vị tươi sống, giá cả cũng tốt, lần sau có thể sẽ đến để ăn.

Sau ngày đầu tiên khai trương, việc buôn bán rất tốt, bí thư Vương và Trần Á cũng đến để cổ vũ, lúc ăn cũng thấy thoả mãn.

Hơn hai giờ chiều, dần dần vắng lại, Đông Mạch tính toán, không ngờ hôm nay kiếm được bốn mươi lăm tệ.

Lúc ấy cô cũng thấy giật mình, thầm nghĩ một ngày bốn mươi lăm tệ, vậy một tháng không phải sẽ kiếm được một vạn hai mươi ba tệ à? Cho dù có trừ đi tiền nguyên liệu, một tháng cũng lãi được bảy, tám trăm tệ, làm tốt lên, cũng thành nhà có thu nhập một vạn tệ.

Nhưng sau khi nghĩ lại, hôm nay mới khai trương, việc buôn bán tốt cũng là chuyện bình thường, mọi người thấy mới lạ nên mới ăn, không chắc chắn sau này sẽ như vậy tiếp.

Giờ mọi người lại bắt đầu chuẩn bị, để làm vằn thắn, chờ đến buổi tối, người đến vào buổi tốt đã được thay bằng lớp khác, có một vài thanh niên nhỏ đến đây vì xem được video trong công xã nhân dân, nhìn thấy quán sủi cảo này, thấy mới lạ, nhìn cách trang trí từ bên ngoài, đưa người yêu đến đây ăn sẽ rất có thể diện, công việc buôn bản cũng không tệ.

Làm đến khoảng tám giờ tối, thực ra ở ngoài vẫn còn người, nếu tiếp tục cán bánh, vẫn có thể kiếm thêm, nhưng Đông Mạch nghĩ đến việc mọi người còn phải quay về thôn, dù sao ngày đầu tiên đi làm, nếu chưa về sẽ khiến người trong nhà lo lắng, nếu nói đóng cửa để mọi người về.

Lúc nói đóng cửa, Lưu Kim Yến và Hồ Thuý Nhi có hơi không bằng lòng, cảm thấy vẫn có thể ở lại để bán.

Một tháng bốn mươi tệ, ở nông thôn, nếu có thể tiếp tục làm, thì đây cũng là một khoản thu nhập tốt, một tháng lương của mấy cán bộ công nhân đó không phải cũng chỉ hơn sáu mươi tệ thôi ư?

Sức người ở nông thôn không đáng tiền, chỉ cần gói sủi cảo thôi mà được bốn mươi tệ, mấy cô ấy hận không thể tiếp tục làm đến thiên trường địa cửu, hai người cũng chẳng ngốc, trong lòng thầm nói, chỉ cần Đông Mạch buôn bán tốt, mới có thể tăng lương cho các cô ấy, nên hai người cũng rất nhiệt tình chăm chỉ.

Nhưng Đông Mạch vẫn lo lắng đến vấn đề an toàn, nên vẫn đóng cửa lúc tám giờ.

Sau khi đóng cửa, mọi người ăn hết nồi sủi cảo còn dư lại, sau đó lên xe đi về, Lưu Kim Yến và Hồ Thuý Nhi rất vui, nên nhanh chóng đi vào thôn, hai người vẫn nói chuyện không ngừng.

Sau khi Đông Mạch về đến nhà, cũng rất mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả, trực tiếp nằm co lại trên giường.

“Khai trương cửa hàng, đúng là muốn lấy mạng người ta mà! Em sắp chết rồi!”

Nhưng thật ra Thẩm Liệt thấy rất tốt, đang muốn nấu nước để tắm rửa, thấy cô như vậy, nhướng mày cười nói: “Nếu không muốn thì không làm nữa, dù sao bây giờ chúng ta cũng chẳng thiếu tiền.”

Nhưng vừa nói xong những lời này, Đông Mạch lập tức ngồi dậy: “Không đâu, em nói xong rồi nên cứ mặc kê đi!”

Thẩm Liệt bất lực cười: “Để anh đi nấu nước, em đừng ngủ, dù sao thì cũng tắm rửa đi rồi hẵng ngủ tiếp.”

Nếu khai trương quản sủi cảo, việc buôn bản cũng không tệ, tất nhiên cũng phải nỗ lực để làm, làm được vài ngày, việc kinh doanh trong quán sủi cảo cũng ổn, chỉ có điều thực sự không đủ người làm, buôn bán quá tốt, mà vật liệu vụn Thẫm Liệt đặt sắp đến rồi, cũng chẳng thể luôn ở đây để hỗ trợ được, chỉ có ba người phụ nữ loay hoay xung quanh.

Đông Mạch muốn bảo anh trai của cô đến, dù sao trong đó cũng có một số công thức làm nhân bí mật, công thức riêng của cô đặt hắn trong đó, cũng hy vọng người bên nhà mẹ đẻ sẽ nhận làm, nếu để cho người khác làm, sau này cũng chẳng thể tin tưởng được.

Vì vậy cô lên xe, chạy sang nhà mẹ đẻ một chuyến, ai biết lúc đi qua lại đúng lúc gặp Phùng Kim Nguyệt, đang đứng đó để buôn chuyện.

Chuyện bên quán sủi cảo, Phùng Kim Nguyệt cũng từng nghe Hồ Kim Phượng nhắc đến, cũng có nhắc đến chuyện chia ra để làm, cô ấy thương lượng qua với Giang Thu Thu, hai người cũng có thích thú, thậm chí còn muốn làm, nhưng Hồ Kim Phượng lại có ý định hi vọng cô con dâu của bà sinh xong rồi hẵng nhắc lại.

Hồ Kim Phượng lo đến cơ thể của con dâu, một đứa con dâu của bà mới xảy ra chuyện, đứa con dâu này cũng mang thai, sợ cũng xảy ra chuyện tiếp, nhưng Phùng Kim Nguyệt lại chẳng cảm thấy đây là chuyện gì lớn, cô ấy tự cảm nhận được cơ thể cô ấy rất ổn.

“Chị dâu xảy ra chuyện không may cũng chẳng do làm việc nặng ở ngoài, chỉ là do chuyện bước tiếp lên bậc thang, có thể thành cú đấm 1 inch [1] trên đấy, ở đâu đó có khi còn gặp chuyện không may, nhà chúng ta cũng chẳng thể trở thành nơi xui xẻo, nếu chị dâu cả gặp chuyện không may thì cả con cũng bị như vậy ư? Nếu chuyện không may cứ đuổi theo nhà mình, thì dù còn cử suốt ngày nằm trên giường cũng chẳng thoát được!”

[1] Cú đắm 1 inch: Nhất thốn quyền hay còn gọi là cú đấm 1 inch. Đây là một kỹ thuật trong Vịnh Xuân Quyền. Chỉ với khoảng cách rất ngắn tầm 2,5 cm, có thể khiến đối phương bay ra xa tầm vài mét, đó là hình thức biểu diễn, nếu dùng trong thực chiến có thể làm đột tử đối phương. Nó đã được phổ biến bởi huyền thoại kungfu Lý Tiểu Long

Lời này khiến trong lòng Hồ Kim Phượng dao động, bà biết con gái có ý tốt.

Tuy nói công thức được làm ở nhà, nhưng để công thức ở nhà cũng lâu, trước đây anh cả và anh hai cũng đã xem qua, nhưng cũng không nghĩ đó là chuyện quan trọng, bên phía anh cả lại chẳng muốn làm đầu bếp, người ta chẳng hứng thú với việc này, thực ra anh hai có thể nấu ăn, nhưng lại quá yên phận, không có lá gan đó, mà để mở quán ăn, cũng lo đến tiền vốn, sợ thua lỗ, cứ như vậy thì chẳng biết ngày tháng năm nào mới mở được một quán ăn.

Bây giờ Đông Mạch mở rồi, để cả gia đình anh hai đến trông quán, như thế cũng là một chuyện tốt có sẵn, Đông Mạch cũng muốn để lại để nhà mẹ đẻ cũng được thơm lây.

Đông Mạch thấy Phùng Kim Nguyệt muốn đi, thực ra cũng lo lắng, nên cũng do dự.

Giang Thu Thu lại nói: “Chỉ dựa vào mình đất hoa màu cũng không được, bây giờ trong nhà cũng suy nghĩ đến việc làm chút chuyện, con cũng chẳng có bản lĩnh nên chẳng nghĩ ra cái khác được, chúng ta mà muốn mở quán thì phải cần tiền vốn, con không có nhiều tiền tích góp như vậy, với tính cách của con, chẳng thể đi vay người ta được, lại còn đi vay để mở nhà hàng nữa, cũng chẳng biết bắt đầu thế nào, bây giờ bên Đông Mạch hỗ trợ, dù sao có thể kiếm chút tiền, cũng không tệ.”

Về việc Phùng Kim Nguyệt đang mang thai, anh ấy thở dài: “Thực ra ở trong nhà cũng phải làm việc để sống, người nông thôn, chẳng phải ai cũng vậy sao, chẳng ai được chiều chuộng như vậy đâu ạ.”

Đông Mạch nghe vậy, cảm thấy cũng ổn, nhưng cũng cần quay về để thương lượng với Thẩm Liệt, lập tức đi xe về, lúc về, chỗ vật liệu vụn Thẩm Liệt đặt hàng cũng đã đến, đang dỡ hàng ở đó, từng túi từng túi từng túi chồng chất nhau ở căn phòng phía tây ở khu nhà cũ.

Động Mạch thấy nên đi đến để thu dọn giúp, những vật liệu vụn được đưa đến cũng được thu dọn ổn thoả, hỏi Thẩm Liệt mới biết đây là chỗ anh thu gom được một ít từ Lộ Khuê Hào, cũng vận chuyển một lô từ Mông Cổ, bây giờ có ba tấn hàng, nhưng giá cả cũng rất rẻ, tổng cộng bỏ hơn bốn vạn tệ, trong tay còn mấy ngàn tệ, giữ lại để trả lương cho mọi người.

Thẩm Liệt: “Chúng ta sẽ chải xong đợt này, có lẽ cũng phải hai tháng, đến lúc đó chúng ta phải tính đến chuyện lấy những thứ khác.”

Đông Mạch: “Tiếp theo thì sao, chúng ta bắt đầu chải len sao?”

Thẩm Liệt: “Ừ, anh đang bắt đầu tìm kiếm, tìm người chải len, lúc ban đầu chắc chắn anh

phải theo dõi sát sao, nhưng vài ngày sau, nhưng vài ngày sau, cứ để công nhân thành thạo việc chải len, anh có thể phải quan tâm đến chuyện khác nữa.”

Tốt nhất đào tạo một hai người thành thạo việc chải len, đến lúc đó mỗi người mang theo mỗi cái để quản lý, anh có thể bớt lo, còn phải cân nhắc đến việc mua nguyên liệu mới, rồi tìm kiếm đầu ra, hoặc nhân dịp này đi giúp người ta mua máy chải bông thô để kiếm tiền.

Tất nhiên bây giờ Thắm Liệt không có suy nghĩ đó, anh nhìn Đông Mạch bận rộn với việc ở quán sủi cảo, muốn giúp Đông Mạch đưa quán sủi cảo vào quỹ đạo.

Mà sau khi Giang Thu Thu và Phùng Kim Nguyệt đến quán sủi cảo, Đông Mạch mới thoảng nhẹ nhõm hơn một chút.

Việc nhồi nhân và ướp gia vị cho dưa muối cũng có thể giao cho Phùng Kim Nguyệt, người trong nhà cũng chẳng có gì phải phòng bị nhau, việc chọn mua nguyên liệu có thể giao cho Giang Thu Thu phụ trách, Đông Mạch chỉ cần nghĩ thực đơn và thu tiền từ chỗ thu ngân thôi.

Ngoại trừ tiền nguyên liệu bên ngoài, Giang Thu Thu và Phùng Kim Nguyệt được năm, Đông Mạch được năm.

Tất nhiên Giang Thu Thu và Phùng Kim Nguyệt thấy rất vui, chẳng khác nào bỗng nhiên có một quán ăn, hơn nữa bản thân không phải mạo hiểm, còn có thể gặt hải tiền kiếm được trong quán, điều này đủ để nhiệt tình.

Đông Mạch cũng rất vui, cô bận rộn ở đây vài ngày, khi nhìn thấy quán ăn đi lên quỹ đạo đúng đắn, cô có thể tìm người khác để giúp đỡ, bản thân cũng nhàn hạ hơn.

Đến lúc đó, cô cứ lấy 50% là được rồi không phải sao?

Đúng lúc này mẹ chồng của Lưu Kim Yến bị bệnh, cần người nấu cơm, Lưu Kim Yến không nỡ bỏ công việc ở quán sủi cảo, nhưng cô ấy phải làm cái này ở ngoài cả ngày, cô ấy cảm thấy mình mặc kệ mọi chuyện trong nhà cũng không ổn, Đông Mạch cũng thương lượng với cô ấy, để cô ấy đi giúp đỡ Thẩm Liệt làm việc với máy chải bông thô.

“Một ngày tám tiếng đồng hồ, lương mười ba tệ, một tháng làm hai sáu ngày, có bốn ngày nghỉ, thì lương khoảng ba mươi tư tệ, tuy kiếm được ít hơn so với việc làm trong quán sủi cảo, nhưng vì chị phải trông nhà, mà một tháng cũng được nghỉ bốn ngày.”

Lưu Kim Yến cảm thấy việc này không tệ, nhưng lại thấy một tháng mình có thể làm được ba mươi ngày, không cần nghỉ ngơi, việc kiếm tiền, thì làm gì có chuyện mệt mỏi, nhưng Đông Mạch vẫn kiên trì: “Thẩm Liệt có rất nhiều ý tưởng với việc này, nói không thể bắt đầu công việc với sự mệt mỏi được, nên chỉ có thể nghỉ bốn ngày trong một tháng, mỗi ngày làm tám tiếng.”

Lưu Kim Yến liên tục gật đầu đồng ý.

Vì vậy Đông Mạch để Lưu Kim Yến về, giúp đỡ việc bên Thẩm Liệt, Thẩm Liệt cũng tuyển thêm năm người khác, đều là người trẻ tuổi, làm việc có thể coi là nhanh nhẹn trong thôn, phần lớn là con dâu nhà người ta, mấy tên thanh niên trẻ tuổi cảm thấy đây là việc dệt vải, sợ bản thân làm không được, lại nói bên Thẩm Liệt cũng muốn sự cẩn thận, mà mấy tên nhóc trẻ tuổi lại chẳng có tính nhẫn nại.

Tuyển sáu người, sáu người lần lượt làm việc theo ca, chỉ cần làm tám tiếng đồng hồ, máy chải bông thô không ngừng chuyển động ngày đêm.

Chỉ có duy nhất một chuyện khiến người ta chẳng biết phải làm sao là việc đôi khi trong thôn sẽ bị mất điện, một khi mất điện, máy móc chỉ có thể dừng lại, công nhân từ trên xuống dưới cũng đều phải về nhà, vì thế, thời gian sẽ bị chậm trễ.

Thẩm Liệt vì chuyện này, chạy hai lần lên cục cung cấp điện để hỏi người ta, ngoài miệng người ta nói đang gặp trở ngại, đồng ý sẽ cố gắng giải quyết, nói mấy lần cũng đỡ được một ít.

Mà bên Đông Mạch, để Giang Thu Thu theo cô vào thôn tìm thêm một người nữa để trợ giúp, một thằng nhóc mười bảy, mười tám tuổi tên là Phú Quý, nhưng thật ra cũng nhanh nhẹn, có thể làm việc, đi theo Giang Thu Thu lúc chọn mua đồ cũng có thể khiêng đồ để đi, thật sự không thể tốt hơn.

Lúc này, Hồ Thuý Nhi cũng đang nhăn nhăn nhỏ nhỏ nhắc đến chuyện, ý là muốn về thôn làm, cô ấy cảm thấy máy chải bông thô trong thôn và quán sủi cảo ở đây đều có chỗ tốt, nhưng lại muốn đến chỗ máy chải bông thô làm cho gần nhà hơn.

Nhưng bây giờ đã đủ sáu người ở chỗ máy chải bông thô rồi, đâu còn phòng trống nữa, Hồ Thuý Nhi không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi chờ, dù sao một bên là củ cải trắng một bên là cái hố, bên này không chiếm được vị trí, khả năng người ta cũng đã mời người khác rồi.

Cô ấy làm như vậy khoảng sáu, bảy ngày, Thẩm Liệt đã sa thải một người từ trong sáu người đó ra, cũng phải anh cố ý cho Hồ Thuý Nhi một vị trí, mà là người phụ nữ đó làm việc có hơi hấp tấp, ba lần làm hư quy định mà anh đã đặt ra, chuyện làm quá ba lần, anh cũng chẳng để cho người đó đi làm nữa.

Vì vậy mà người phụ nữ đó đã khóc lóc một hồi, cơ hội tốt như vậy, có ai mà đồng ý?

Có thể bình thường Thẩm Liệt dễ nói chuyện, nhưng lúc này lại rất nguyên tắc, nói không cho làm nữa là không được làm nữa, người phụ nữ đó cũng chẳng có cách nào khác, đành phải không làm nữa.

Đông Mạch thấy vậy, vội vàng nhét Hồ Thuỷ Nhi vào, bên Giang Thu Thu lại thuê một cô gái nhỏ tên là Nhị Anh hỗ trợ phục vụ, bốn người loay hoay, để việc buôn bán trở nền thịnh vượng.

Đông Mạch giám sát quán sủi cảo mấy ngày, cảm thấy khá ổn rồi, bản thân có thể rút lui rồi, nên quay về trong thôn, không đến quán sủi cảo nữa.

Sau khi về mới biết, Thẩm Liệt đúng là rất nghiêm khắc, anh lấy một tờ giấy trắng có tám ô vuông, ở trên dùng bút than ghi chép lại quy tắc ứng xử của người công nhân, dần lên tưởng, yêu cầu mọi người đọc nó khi đến xưởng, không đọc thì không được làm việc.

Về phần lúc bắt đầu làm việc, cũng có yêu cầu nghiêm khắc, khẩu trang phải đeo thế nào, tay phải đặt lên lông như thế nào, trục phải chọc lên lông thế nào, quay xong rồi khởi động máy cần quả trình gì, thậm chí cả tư thế, thao tác cũng phải duy trì tốt.

Thực ra nàng dâu bị Thẩm Liệt đuổi đi đó, cũng không thể nói là lấy lông nhiều rồi cầu thả, chẳng qua là có mấy lần làm động tác không tốt, kết quả Thẩm Liệt không cho người đến làm nữa.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Thẩm Liệt đúng là trở mặt không nhận người.

Thậm chí Hồ Thuý Nhi mới về cũng cảm thán: “Khi làm việc dưới quyền anh ta, đúng là anh ấy quản rất nghiêm túc, bình thường nhìn không ra đó.”

Nhưng Đông Mạch vẫn khá rõ ràng: “Đây cũng vì tốt cho mọi người thôi, trước mặt máy móc, con người rất nhỏ bé, nên động tác không đúng quy định, thực sự sẽ xảy ra chuyện, kết quả có thể tàn tật, thậm chí còn có thể mất mạng, cho nên anh ấy quản lí rất nghiêm, cách quản lí này của anh ấy tham khảo từ cách quản lý trong quân đội, như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng của mọi người một cách an toàn.”

Thực ra cơ bản Đông Mạch chẳng biết cách quản lí trong quân đội là gì, cô chỉ đang bịa chuyện thôi.

Đôi khi cô cũng nghe Thẩm Liệt kể một ít, gần đây không có việc gì làm cũng ngồi nghe radio, nghe được một ít từ, nên bây giờ cứ sử dụng như vậy, vậy mà còn có thể cảm thấy có thứ tự.

Những lời đó của cô, lại trấn trụ Hồ Thuỷ Nhi lại, liên tục gật đầu: “Hoá ra là như vậy, trách không được! Thẩm Liệt có kiến thức nên mới có thể quản lí nghiêm đến vậy!”

Đông Mạch cười: “Không quy tắc thì không phạm quy, là có ý đó đấy.”

Bên phía Thẩm Liệt đang lãnh đạo sáu nàng dâu, cuối cùng khi huấn luyện xong cho các cô ấy, tất cả các động tác đều rất tiêu chuẩn, quy tắc của các động tác đều đúng quy định, hơn nữa trong lòng anh nghĩ là phế liệu này đã chải được bao nhiêu lần rồi, nên rốt cuộc Thẩm Liệt mới có thể nhàn hơn.

Không cần ngày nào cũng phải theo dõi sát sao, mỗi ngày chỉ cần đi một hai lần là được.

Vì vậy cả hai người đều nhẹ nhàng thở ra, hôm nay Đông Mạch nằm trên giường, thoả mãn thở dài, đột nhiên nghĩ: “Người như chúng ta gọi là nhà tư bản đó, chúng ta cứ mặc kệ mà sống, để người khác làm thay, chúng ta còn có thể kiếm tiền, cái này mà còn không gọi là nhà tư bản ư?”

Thẩm Liệt nhướn mày cười khẽ, ôm cả cô nói: “Chúng ta cũng phải trả tiền mà, em bỏ tiền ra để thuê mặt bằng, tiền anh giúp em lắp đặt thiết bị, những thứ đó đều là do em đưa vào, hồi trước chúng ta nhập nhiều như vậy, phải gánh chịu mạo hiểm lớn, ở đằng sau ngồi mát ăn bát vàng, cũng là báo đáp của chúng ta, về phần người khác, ví dụ như anh hai, chị dâu hai của em, họ cũng chẳng phải làm gì cả, trực tiếp được quản lý một quán sủi cảo có thể kiếm ra tiền, hơn nữa còn có thể chia ra để làm, nhưng còn kiếm được nhiều hơn so với công nhân làm việc trong nhà máy, bọn họ cũng rất vui, về phần hai người lao động đơn giản trong quán, nếu chúng ta không cho họ cơ hội, thì làm sao họ có thể kiếm được tiền?”

Đông Mạch ngẫm lại: “Trước đây anh phải đi vay để mua máy chải bông thô về cải tạo, cũng phải gánh mạo hiểm lớn, khi đó mọi người trong thôn đều nói mấy lời khó nghe, hơn nữa lúc anh cải tạo máy chải bông thô, người bình thường cũng chẳng biết làm.”

Thẩm Liệt nằm nghiêng, vỗ nhẹ phía dưới mặt Đông Mạch: “Được rồi, bây giờ suy nghĩ thông suốt chưa?”

Đông Mạch: “Em vẫn chưa hiểu, nhưng em cũng chẳng muốn nghĩ cẩn thận đâu, nghĩ rõ ràng làm gì, cứ kiếm được tiền là được!”

Thẩm Liệt cười thở dài, sau đó nói: “Cho nên không phải lo đến chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa khoa học xã hội, cố gắng kiếm được nhiều tiền, chúng ta cứ kiếm được nhiều tiền, rồi hẵng mở rộng quy mô, cũng có thể cung cấp cơ hội kiếm tiền cho mọi người trong thôn, hoặc là đưa người trong thôn đi làm, để rồi sau đó tất cả mọi người đều làm giàu ở một chỗ.”

Anh nói như vậy, Đông Mạch cũng lên tinh thần, mạnh mẽ gật đầu: “Đúng đúng đúng, có đạo lý!”

Khi hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy trong sân nhỏ đằng sau truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, còn có cả tiếng hét chói tai của một người phụ nữ.

Có một người phụ nữ ở cách tường mơ hồ hô lên: “Con của tôi chết rồi, Vương Tú Cúc, tôi liều mạng với bà!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương