Thiên Đường Có Em full

Chương 71: Bị diệp lan lợi dụng

/1160
Trước Tiếp
Cô không bỏ qua ánh mắt anh ta vẫn luôn lướt trên người mình. Ánh mắt đó vừa giống như tò mò, lại tràn đầy hưng phấn.

Dường như cô là con mồi bị theo dõi.

Người này cho cô cảm giác vừa chính lại vừa tà.

“Cố Nghiên Ca... và Lục Thiếu Nhiên có quan hệ gì với nhau?”

Bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Kỳ nhắc đến Thiếu Nhiên, Nghiên Ca ngước mắt nhìn, chưa đợi cô lên tiếng, Diệp Lan đã cướp lời: “Tổng Giám đốc Tiêu có trí nhớ tốt quá. Nghiên Ca chính là vợ của Lục Thiếu Nhiên. Các cụ có câu “không phải người một nhà không vào cùng một cửa, Tổng Giám đốc Lục của chúng em là chút Út của cô ấy, cho nên hôm nay Tổng Giám đốc Tiêu nhất định phải nể mặt cô ấy nhé.”

Diệp Lan quả thật là một đóa hoa giao thiệp chuyên nghiệp.

Nhưng không hiểu sao trong lòng Nghiên Ca lại bỗng hơi căng thẳng, cô luôn cảm thấy ánh mắt Tiêu Kỳ nhìn mình quá trần trụi, khiến cô sởn tóc gáy.

“Ha, Tổng Giám đốc Lục thú vị thật, anh ta lại để người nhà làm thư ký riêng, đây là phòng trộm hay là đi cửa sau đây.”

Người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ bên dưới bộ vest ngồi bên cạnh Tiêu Kỳ lên tiếng. Anh ta mở miệng châm chọc, Tiêu Kỳ lười biếng lắc đầu: “Mộ Bạch, sao chúng ta có thể hiểu được chuyện của nhân vật lớn như Tổng Giám đốc Lục chứ.”

Nghiên Ca chau mày, e rằng bữa tiệc này không đơn giản rồi.

“Nghiên Ca, cô đừng có thần người ra đó nữa, còn không mau rót rượu cho Tổng Giám đốc Tiêu đi.”

Lời đến đây là Nghiên Ca hiểu rõ rồi.

Xem ra năm người này do Tiêu Kỳ dẫn đầu.

Nghiên Ca oán giận thở dài, khi chưa hiểu mục đích thực sự của Diệp Lan thì cô sẽ giả ngốc.

“Tổng Giám đốc Tiêu, tôi là Cố Nghiên Ca, rất vui...”

“Ổi! Nếu đã là thư ký riêng của Tổng Giám đốc Lục thì cô là đại diện cho anh ấy, chúc rượu mà dùng ly nhỏ thế này thì làm mất mặt Tổng Giám đốc Lục quá đấy.”

Người nói chuyện vẫn là Tô Mộ Bạch.

Đôi mắt Nghiên Ca sáng rực rỡ long lanh như đá quý, đôi mắt trong veo nhuốm đầy ý cười, nói: “Tổng Giám đốc Tiêu, tục ngữ có câu 'tâm thành tất linh, ly rượu này tuy nhỏ, nhưng rất có thành ý, tôi tin Tổng Giám đốc Tiêu và các vị ngồi đây sẽ không so đo với đàn bà con gái như tôi. Tôi xin kính các vị một ly trước.”

Nghiên Ca vừa ngẩng đầu đã uống cạn ly rượu.

Rượu trắng cay rát như thiêu đốt cổ họng, suýt nữa làm Nghiên Ca sặc chảy cả nước mắt.

Lời nói của cô lấy lùi làm tiền khiến đôi mắt đẹp của Tiêu Kỳ lóe lên tia bỡn cợt.

Thú vị đấy!

Mà Tô Mộ Bạch và mấy người khác lại quay sang nhìn nhau, không biết đang nghĩ gì. Diệp Lan tận mắt nhìn thấy Nghiên Ca uống cạn một ly rượu trắng, cô ta thầm cười trong lòng, hôm nay đưa Nghiên Ca đến quả nhiên là lựa chọn chính xác. “Cô Cố uống rượu tốt quá.”

Tiêu Kỳ đứng dậy, hai khuỷu tay chống lên bàn, ngón tay đan chéo trước mắt.

Mày kiếm của anh ta hơi nhướng lên, đôi môi nở nụ cười, nói: “Thư ký Diệp, không biết đề nghị lần trước tôi nói, Tổng Giám đốc Lục đã suy nghĩ thế nào rồi?”

Nghe anh ta hỏi, Diệp Lan vuốt lọn tóc xoăn bên vai, trả lời: “Tổng Giám đốc Tiêu, xem anh vội vàng chưa kìa. Tổng Giám đốc Lục bận quá nên vẫn chưa cho em câu trả lời. Nhưng anh yên tâm, nếu có kết quả, em nhất định sẽ thông báo ngay cho Tổng Giám đốc Tiêu.”

“Thư ký Diệp à, kiểu đẩy qua đẩy lại này lỗi thời rồi đấy.”

Hàm dưới Tiêu Kỳ hất lên, cao ngạo khó thuần, trong đôi mắt lấp lánh ấy thoáng lóe lên nét lạnh lùng.

Diệp Lan cười mỉm: “Tổng Giám đốc Tiêu, xem anh nói kìa, em chỉ là một thư ký thôi, sao lại dám đùn đẩy trước mặt anh chứ, chuyện này... thực ra vẫn cần thêm thời gian mà.”

Tiếp sau đó, Nghiên Ca cúi đầu cả buổi.

Cảm giác thiêu đốt nóng bừng trong dạ dày khiến khuôn mặt cô càng đỏ ửng xinh đẹp. Nghiên Ca vốn không giỏi uống rượu, hơn nữa còn bị dị ứng với cồn, nên sau khi cô tự mình uống hết ly rượu bia, cả người đã bắt đầu biêng biệng.

Mặc dù cô không nói năng gì, nhưng lại vẫn nghe rõ được một vài sự thật.

Tiêu Kỳ muốn hợp tác với Lục Lăng Nghiệp, nhưng vẫn luôn gặp trở ngại, cho nên bữa cơm tối này thực chất là Tiêu Kỳ đặc biệt chuẩn bị dành cho Lục Lăng Nghiệp.

Hết cách rồi, anh từ chối nên chỉ có Diệp Lan thay mặt tới dự. Nghiên Ca rất rõ ràng, Diệp Lan cố ý đưa cô đi cùng, rất có khả năng là muốn tìm một cái bia đỡ đạn mà thôi.

Khốn nạn!

Cô ta muốn lợi dụng cô!

Cô vốn còn cho rằng bữa tiệc tối nay thực sự có nhân vật quan trọng nào tới dự.

“Sao cô Cổ mãi không nói gì thế? Xem ra tửu lượng của cô không tốt rồi?”

Cuối cùng, chủ đề nói chuyện lại quay về Nghiên Ca.

Tất cả những người ngồi trong phòng đều nhìn rõ Tiêu Kỳ dường như đặc biệt chú ý tới Cố Nghiên Ca.

Bước từ Ngân Phủ ra, Nghiên Ca đầu nặng trịch, bước chân loạng choạng.

Một ly rượu đã đủ để cô thấy khó chịu rồi, nhưng lúc ngồi trong phòng cứ bị Tiêu Kỳ và Diệp Lan nài ép nên cô uống thêm ba ly. Diệp Lan đỡ Nghiên Ca rời đi, vừa đi vừa oán trách: “Sao cô mới uống có tí rượu đã say thế này? Sớm biết vậy tôi đã không đưa cô theo rồi.”

Trong lời oán trách của cô ta có cả ý ghen tức.

Trước kia, trong những cuộc gặp gỡ như thế này, cô ta mới là trung tâm chú ý của mọi người, chẳng ngờ lần này đưa Nghiên Ca theo lại bị cô giành mất.

Tiêu Kỳ kia là nhân vật nào chứ?

Là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của IU trong ngành bất động sản.

Lần này là Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ khẩn cấp, bảo cô ta đi từ chối bọn họ.

Nhưng Diệp Lan cho rằng từ chối thẳng thừng chẳng khác gì đánh vào mặt Tiêu Kỳ.

Cô ta chỉ đành dùng cách vòng vèo, chơi chiếu với bọn họ trước.

“Thư ký Diệp à, nghìn vàng cũng khó mua được thời gian.”

Nghiên Ca đau khổ dựa vào cột ngoài sảnh Ngân Phủ, tuy rằng mắt đã hơi mơ hồ nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo.

“Hừ Cô.”

“Chậc! Thư ký Diệp và cô Cố còn chưa đi à.”

Chớp mắt, Tiêu Kỳ và bốn người khác cũng đi ra từ Ngân Phủ.

Anh ta đi đầu đám người, thân hình với tỷ lệ hoàn hảo khiến phong thái của anh ta vừa đẹp trai lại mang chút gian tà. Chiếc áo khoác màu ghi sáng vắt trên cánh tay, một tay anh ta chồng lên hông, đôi mắt đa tình nguy hiểm lưu luyến trên người Nghiên Ca.

Diệp Lan quay lại cười nhẹ: “Tổng Giám đốc Tiêu, chúng em chuẩn bị đi đây.”

“Đúng là cô Cổ uống say rồi.”

Tiêu Kỳ chẳng để ý gì tới Diệp Lan, mà lại đứng trước người Nghiên Ca, đôi mắt ngậm ý cười, môi mỏng hơi cong lên.

“Mộ Bạch, cậu đưa thư ký Diệp về nhà an toàn đi.” Tiêu Kỳ dặn dò Tô Mộ Bạch Diệp Lan nghe vậy thì thay đổi sắc mặt: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Tiêu, nhưng không cần đâu ạ, chúng em...” “Ấy! Thư ký Diệp đừng khách sáo, hôm nay các cô đều đã uống rượu rồi, hơn nữa một cô gái xinh đẹp như cô nếu trên đường xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với Tổng Giám đốc nhà cô đây?”

Tiêu Kỳ tự nói tự trả lời, không để cho Diệp Lan có cơ hội từ chối.

Nhưng...

Anh ta chỉ dặn dò Tô Mộ Bạch đưa Diệp Lan về nhà, lại không nhắc gì tới Nghiên Ca.

Diệp Lan đảo mắt, đôi mắt long lanh như sóng nước liếc nhìn Tiêu Kỳ: “Nếu đã như thế thì em cũng không dám từ chối nữa. Phiên Tổng Giám đốc Tiêu đưa Nghiên Ca về giúp em nhé.”

“Chắc chắn rồi! Mộ Bạch, đưa thư ký Diệp về đi.”

Lúc này, Nghiên Ca không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Tô Mộ Bạch lái xe chở Diệp Lan rời khỏi Ngân Phủ. Khóe môi cô cong lên ý cười chế giễu. Quả nhiên, cô đã bị cô ta hãm hại rồi.

***
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
phuongkimkim@hotrodoctruyen bữa nguồn là truyenvipvip, nó sập ko vào dc luôn ấy. Giờ đổi qua truyenvip365 thì vào dc, hỗm mới nạp vip xog đọc đúg 1,2 chương là ko đọc dc tới giờ - sent 2024-05-01 23:22:43
hotrodoctruyenB gửi lỗi qua email mình kiểm tra: [email protected] - sent 2024-05-01 21:52:16
phuongkimkimApp gì đùng cái hay bị lỗi, tự nhiên nạp vip đọc dc 1,2 chương lỗi bữa giờ ko đọc dc làm mất ngày vip. Bữa nay mò mò tào lao mới ra , chán thiệt - sent 2024-05-01 15:24:16
thuytran1992Duyệt thể ad oi - sent 2024-02-28 12:31:38
Quyên Phan1676117067Duyệt thẻ giúp mình - sent 2023-12-08 18:37:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương