Thiên Đường Có Em full

Chương 72: Bị diệp lan lợi dụng

/1160
Trước Tiếp
Nghe vậy, Tiêu Kỳ ngạc nhiên cong môi hỏi: “Cô chưa say?” Nghiên Ca rụt tay lại, lùi lại hai bước, cười nhạt: “Tổng Giám đốc Tiêu hy vọng tôi uống say thế à?”

“Ha, thú vị đấy!” Tiêu Kỳ chống hai tay bên hông, chân dài hơi co lại: “Không ngờ lại là một cô gái miệng lưỡi sắc bén, cô dựa vào tài ăn nói này để cưa đổ Lục Lăng Nghiệp à?”

Lời này của Tiêu Kỳ cố tình châm biếm cô.

Đôi mắt mơ màng của Nghiên Ca tập trung nhìn anh ta, hỏi: “Tổng Giám đốc Tiêu, anh nói những lời này không sợ hạ thấp mình à?” “Ha, cô Cố đừng dùng mấy cách đối phó Lục Lăng Nghiệp với tôi. Nhưng tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc cô có tài cán gì mà khiến Lục Lăng Nghiệp đối xử với cô đặc biệt như thế? Ánh mắt Tiêu Kỳ mang ý đánh giá và khinh thường khiến người khác phản cảm.

Đây rõ ràng là thăm dò không có ý tốt.

Trái tim Nghiên Ca hơi chìm xuống, khuôn mặt cô đanh lại: “Chào anh!” “Ấy!” Tiêu Kỳ giơ tay chặn đường Nghiên Ca: “Đừng vội đi thể chử, cô thực sự không biết mục đích Diệp Lan đưa cô đến đây tối nay à?”

“Anh có ý gì?” Đầu Nghiên Ca đau như búa bổ, cô vốn đã bị dị ứng nhẹ với cồn, cho nên lúc này mặt cô đỏ bừng bừng.

Đặc biệt là đôi mắt ngấn nước cứ sóng sánh long lanh.

Tiêu Kỳ hơi nghiêng người: “Cô cho rằng mỗi lần Lục Lăng Nghiệp cho thư ký đến dự tiệc chỉ đơn thuần là ăn cơm thôi sao?”

Trái tim Nghiên Ca hẫng lại một nhịp.

Cô hít thở khó khăn, nắm chặt bàn tay, lẽ nào bữa tiệc này... Lục Lăng Nghiệp bày mưu để Diệp Lan đưa cô tới đây?

Cô đương nhiên hiểu có ý khác trong lời nói của Tiêu Kỳ, bởi vì hiểu rõ cho nên có mới khó mà chấp nhận chuyện này.

“Sợ rồi à?”

Tiêu Kỳ nở nụ cười ấm áp, hành động lễ độ nhưng lại toát ra sự nguy hiểm.

“Tổng Giám đốc Tiêu 'ăn mặn quá nhỉ, lẽ nào vợ người khác mà anh cũng nhẫn tâm ra tay?”

Nghiên Ca bị Tiêu Kỳ chặn lại ở bậc thang sinh hành lang ngoài cửa Ngân Phủ, những người xung quanh qua lại vội vàng, không ai để ý tới họ đang làm gì.

Đặc biệt là Tiêu Kỳ có vẻ bề ngoài phong độ đàng hoàng, cúi đầu nói chuyện với Nghiên Ca, trên mặt lại cười nhẹ dịu dàng thâm tình.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng không ngờ thật ra hai người họ mới gặp nhau lần đầu.

Nghiên Ca nhìn Tiêu Kỳ, cô vẫn luôn có cảm giác anh ta không có ý tốt.

Hơn nữa, trong ánh mắt của anh ta còn lộ rõ sự tối tăm u ám.

“Cố Nghiên Ca, cô rất thông minh, nhưng dùng nhầm chỗ rồi.”

Dứt lời, trong ánh mắt gian tà của Tiêu Kỳ lập tức hiện lên tia châm biếm.

Nghiên Ca nghe xong giận quá hóa cười, nói: “Nếu đã như thế vậy tôi không làm chướng mắt Tổng Giám đốc Tiêu nữa, hẹn gặp lại!”

“Đứng lại!” Tiêu Kỳ tiện tay níu lấy cánh tay Nghiên Ca, anh ta dùng lực kéo cô khóa chặt trong lòng.

Nghiên Ca hoảng sợ cổ vùng vẫy để đẩy anh ta ra, nhưng Tiêu Kỳ lại mỉm cười độc ác, lạnh lùng nói: “Cố Nghiên Ca, tôi lại tò mò rồi, cô có bản lĩnh gì để Lục Lăng Nghiệp có thể đổi xử đặc biệt như thế. Chẳng lẽ, tình yêu cấm kỵ thực sự có sức hấp dẫn lớn đến thế sao?”

Mỗi câu nói của Tiêu Kỳ đều tựa như dùng dao khoét lên trái tim Nghiên Ca.

Đặc biệt là câu “Tình yêu cấm kỵ” kia càng khiến cho cô không thể thở được.

“Tiêu Kỳ! Anh nói bậy bạ!”

Nghiên Ca vừa xấu hổ vừa tức giận, cô càng lúc càng giãy giụa kịch liệt. Hai người với ngoại hình xuất sắc và khí chất hơn người lại lôi kéo nhau ở ngoài cửa Ngân Phủ, không tránh khỏi thu hút ánh mắt của rất nhiều người. “Tổng Giám đốc Tiêu, dạo này anh thế nào rồi?”

Đúng lúc Nghiên Ca cảm thấy cơn đau trên eo đang lan rộng, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên ở bãi đỗ xe của Ngân Phủ.

Cô ngạc nhiên, cả người hơi run lên.

Giản Nghiêm!

Sao cậu ta lại đến đây.

Vậy... còn Lục Lăng Nghiệp thì sao? Nghiên Ca ngạc nhiên, lúng túng nhìn theo hướng giọng nói, lại phát hiện Giản Nghiêm đang vội vã bước đến từ trong bãi đỗ xe rộng lớn.

Chỉ có một mình cậu ta!

Không thấy bóng dáng của Lục Lăng Nghiệp, Nghiên Ca không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Những cảm giác phức tạp không thể nói rõ trong lòng khiến chóp mũi cô cay cay. Nhân lúc Tiêu Kỳ nhìn sang, cánh tay anh ta buông lỏng, Nghiên Ca mới thoát được khỏi vòng ôm của anh ta. “Trợ lý Giản, anh đến đúng lúc lắm.” Khóe miệng Tiêu Kỳ nhếch lên giễu cợt, ánh mắt lạnh lùng.

“Ha ha, Tổng Giám đốc Tiêu, xem anh nói kìa, có câu trái đất tròn sẽ có ngày gặp lại, xem ra là chúng ta có duyên đấy.”

Giản Nghiêm thông minh, lời nói cực kỳ khéo léo. Tiêu Kỳ hằng giọng: “Xem ra trợ lý Giản tiện đường qua đây rồi.”

Giản Nghiêm liếc nhìn Nghiên Ca, lại quay đầu mỉm cười lắc đầu: “Tổng Giám đốc Tiêu đừng cười tôi. Thực ra tôi đến đây quả thật là có việc. Anh cũng biết bây giờ Nghiên Ca là thư ký riêng của Tổng Giám đốc Lục, vừa hay ngày mai có một cuộc họp quan trọng cần cô ấy chuẩn bị tài liệu, cho nên...”

Còn chưa dứt lời, Tiêu Kỳ đã lộ vẻ nghiền ngẫm. “Ồ! Xem ra Tổng Giám đốc Lục của các cậu rất coi trọng cô Cổ nhỉ? Nếu đã như thế, vậy xin mời!” Lúc này, Tiêu Kỳ lại không hề làm khó Giản Nghiêm, anh ta dứt khoát nhượng bộ lại khiến Nghiên Ca thấy có gì đó là lạ.

Anh ta trăm phương nghìn kế ngăn cản cô, nhưng Giản Nghiêm vừa tới đã buông tay.

Tiêu Kỳ này thật sự tính cách khó dò.

“Vậy tôi rất cảm ơn Tổng Giám đốc Tiêu đã hiểu cho! Nghiên Ca, mau cùng tôi về công ty đi, Tổng Giám đốc Lục vẫn còn đang đợi đấy.”

Giản Nghiêm gật đầu xã giao với Tiêu Kỳ, những lời nói lại đang ra hiệu cho Nghiên Ca.

Đợi hai người đi rồi, đôi môi mỏng của Tiêu Kỳ mới mím lại, ánh sáng thoảng lóe lên trong đôi mắt.

“Lão đại, cứ thả cô ta đi thế sao?”

Ba người tránh đi lúc trước lại quay về bên cạnh Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ nghe xong chỉ cười lạnh lùng: “Không gấp, đã là người Lục Lăng Nghiệp để ý mà chúng ta dọa cô ta sợ thì không hay. Lát nữa Mộ Bạch về, bảo cậu ta đến tìm tôi. Xem ra Diệp Lan không ưa gì Cố Nghiên Ca, chuyện này thú vị đấy!”

***

Nghiên Ca đi theo Giản Nghiêm tới thẳng vị trí đỗ xe, cô đắn đo mãi mới hỏi: “Giản Nghiêm, sao anh biết tôi ở đây?”

Giản Nghiêm cười ha ha, đáp: “Lát nữa cô sẽ biết thôi.”

Nghiên Ca hơi nhíu mày, cô luôn cảm thấy câu trả lời này của Giản Nghiêm còn có ý khác.

Quả đúng như cô dự đoán, vừa vào bãi đỗ xe, chiếc Rolls Royce sáng chói dưới ánh đèn chiếu rọi đập vào mắt cô.

Tim Nghiên Ca đập nhanh, cô quay lại nhìn Giản Nghiêm đang mím môi cười, rồi cúi đầu bước chậm về phía trước.

“Đại ca, em đưa Nghiên Ca về rồi.”

Giản Nghiêm đứng bên cạnh xe, nhỏ giọng báo cáo với ai đó đang ngồi sau cửa xe. Nghiên Ca nghe rõ ràng, trái tim lại càng như nhảy vọt lên tận cổ họng. Nói thể nghĩa là Lục Lăng Nghiệp vẫn đến đây! Vui mừng, hân hoan xen lẫn cả ngạc nhiên không thể nói rõ quẩn quanh Nghiên Ca. “Về nhà họ Lục!”

Lục Lăng Nghiệp ngồi ghế sau chẳng thèm ngước mắt lên, anh vẫn giữ tư thể xem tài liệu.

Giọng nói lạnh lùng của anh giống như hất một chậu nước lạnh buốt hắt lên người Nghiên Ca.

“Nghiên Ca, lên xe đi.” Giản Nghiêm mỉm cười nói với Nghiên Ca, sau đó lập tức quay sang mở cửa xe, ngồi vào vị trí tài xế.

Lúc này, Nghiên Ca lại băn khoăn.

Cô nghĩ ngợi một lát rồi cắn răng ngồi luôn vào vị trí phụ lái.

Cô cho rằng đây là sắp xếp tốt nhất để tránh lúng túng.

Thân xe đen bóng phóng đi như bay, mà từ lúc Nghiên Ca lên xe, không khí trong xe cũng đè nén đến đóng băng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
phuongkimkim@hotrodoctruyen bữa nguồn là truyenvipvip, nó sập ko vào dc luôn ấy. Giờ đổi qua truyenvip365 thì vào dc, hỗm mới nạp vip xog đọc đúg 1,2 chương là ko đọc dc tới giờ - sent 2024-05-01 23:22:43
hotrodoctruyenB gửi lỗi qua email mình kiểm tra: [email protected] - sent 2024-05-01 21:52:16
phuongkimkimApp gì đùng cái hay bị lỗi, tự nhiên nạp vip đọc dc 1,2 chương lỗi bữa giờ ko đọc dc làm mất ngày vip. Bữa nay mò mò tào lao mới ra , chán thiệt - sent 2024-05-01 15:24:16
thuytran1992Duyệt thể ad oi - sent 2024-02-28 12:31:38
Quyên Phan1676117067Duyệt thẻ giúp mình - sent 2023-12-08 18:37:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương