Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 310: Tiểu miêu miêu đáng thương

/1016
Trước Tiếp
Hạ Mộng nở nụ cười khổ: “Dì mang thai.”

Hóa ra là vậy.

Hạ Kỳ mấp máy môi: “Dì đừng lo lắng, để cháu đi tìm Tiểu Miêu Miêu.”

“Hạ Kỳ, dì…” Hạ Mộng muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ: “Ừ, cháu đi tìm Tiểu Miêu Miêu trước đi.”

“Vâng.” Hạ Kỳ đáp lời, sau đó quay mũi chân, bước nhanh về hướng Tiểu Miêu Miêu đã chạy đi.



Tiểu Miêu Miêu cũng không biết mình nên trốn ở đâu, cô bé cứ cắm đầu cắm cổ vào chạy mà không cần biết đích đến. Cuối cùng, chạy đã mệt, cô bé liền ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ, ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống, khóc nghẹn ngào.

Hạ Kỳ đuổi theo bóng dáng của Tiểu Miêu Miêu, nhưng khi ra đến đường phố rộng lớn lại không tìm thấy Tiểu Miêu Miêu. Cậu mất dấu Tiểu Miêu Miêu rồi?

Suy nghĩ này vừa nhảy ra, trán Hạ Kỳ lập tức toát mồ hôi lạnh.

Miêu Miêu của cậu… Tim cậu nhói lên, đôi mắt đen láy dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng của Tiểu Miêu Miêu.

Đột nhiên, cậu khựng lại, nhìn về dưới gốc cây đại thụ ở bên cạnh.

Một cục bông màu hồng đang cuộn mình dưới gốc cây đại thụ, bả vai nho nhỏ hơi run rẩy, Hạ Kỳ nhìn mà đau lòng.

Tiểu Miêu Miêu đang khóc nức nở, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Cô bé ngẩng khuôn mặt lem luốc lên, nhìn người bế mình bằng đôi mắt đẫm lệ.

Khi thấy rõ người bế mình là ai, nước mắt trong hốc mắt tựa như chuỗi hạt bị đứt dây, cứ thế lăn ra ngoài. Hạ Kỳ vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô bé.

“Thất cách cách, hu hu hu…”

Tiểu Miêu Miêu khóc òa lên. Lâu lắm rồi cô bé không khóc đến suy sụp thế này, lần khóc to nhất là khi ông ngoại qua đời.

Biết Tiểu Miêu Miêu mà khóc là sẽ không dễ dàng dừng lại, ai dỗ cũng vô dụng, trừ phi khóc đến khi trong lòng nguôi ngoai bớt đi nỗi ấm ức.

Hạ Kỳ thở dài, ôm Tiểu Miêu Miêu ngồi trên ghế dài ở ven đường, vỗ nhè nhẹ sau lưng Tiểu Miêu Miêu, im lặng an ủi cô bé.

Miêu Miêu khóc đến khản cả giọng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Người đi đường đi ngang qua thấy cảnh này, có người tốt bụng bước đến quan tâm hỏi han: “Em gái của cháu sao thế?”

“Không sao ạ.” Hạ Kỳ nhìn cô bé trong lòng không chớp mắt, nói: “Chỉ là hơi nhớ mẹ thôi ạ.”

“Vậy cháu mau đưa em gái đi tìm mẹ của các cháu đi!”

“Vâng.” Luôn có người hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ cũng lười giải thích với họ, bèn đứng dậy bỏ đi.

Đây là con đường chính trong khu nhà, cậu không muốn bị mọi người vây xem và dạy bảo.

Một lúc sau, tiếng khóc trong lòng cuối cùng cũng nhỏ dần đi, Hạ Kỳ nhìn cô bé đang ngủ thiếp đi. Khuôn mặt của Tiểu Miêu Miêu ửng hồng, trên hàng lông mi rậm dài treo những giọt nước mắt óng ánh. Đôi môi hồng phấn hơi khô khẽ nhếch lên, thỉnh thoảng vẫn còn nức nở vài tiếng.

“Cậu chủ, sao hai người về sớm vậy?”

Thím Nghiêm đang định ra ngoài mua thức ăn, nhìn thấy Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu về thì rất ngạc nhiên. Mỗi lần đến nhà họ Miêu, Hạ Kỳ đều ăn cơm tối với Tiểu Miêu Miêu xong mới về. Nhưng hai người đi mới được một tiếng thì đã quay lại rồi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương