Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 311: Tại sao không đến hoành điếm thăm miêu miêu?

/1016
Trước Tiếp
“Tôi biết rồi.”

Miệng thì nói “biết” nhưng Hạ Kỳ không hề dừng lại mà vẫn chậm rãi lau mặt cho Tiểu Miêu Miêu, đến khi lau sạch gương mặt trắng mịn màng như ngọc ấy.

Cậu đưa khăn mặt cho người giúp việc: “Cô đến phòng bếp luộc mấy quả trứng gà đi.”

Cậu muốn chườm mắt cho Miêu Miêu.

“Vâng.”



Hạ Kỳ vừa mới xuất hiện ở cầu thang, Miêu Hạo Hiên và Hạ Mộng đã đứng ngồi không yên rồi.

“Hạ Kỳ, Miêu Miêu đâu rồi?”

Lúc đối diện với Hạ Mộng và Miêu Hạo Hiên, đường nét trên mặt Hạ Kỳ hơi dịu lại.

“Chú dì đừng lo, bây giờ Miêu Miêu đang ngủ ở trên tầng.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Lúc này, Hạ Mộng mới ngồi xuống.

Tiểu Miêu Miêu vừa chạy ra ngoài, trái tim Hạ Mộng đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô sợ cô bé sẽ gặp phải chuyện bất trắc nào đó ở bên ngoài.

Hạ Mộng ngồi trên ghế sofa, hai tay xoắn lại với nhau như trẻ con làm sai. Vợ mình vẫn luôn là người tự tin, tỏa sáng rực rỡ, Miêu Hạo Hiên không đành lòng nhìn cô như này.

Bàn tay to lớn đặt lên bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đang đặt trên đùi của Hạ Mộng. Trên tay truyền đến hơi ấm khiến Hạ Mộng giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Hạo Hiên. Cô nhìn thấy sự khích lệ và cảm giác an toàn trong đôi mắt của anh.

Động tác của hai người không qua khỏi ánh mắt của Hạ Kỳ. Mặc dù ngoài mặt vẫn cậu vẫn tỏ vẻ hờ hững nhưng trong mắt lại hiện lên sự ấm áp khó tả.

Cậu rót cho Hạ Mộng và Miêu Hạo Hiên mỗi người một chén trà, đặt ở trên bàn trước mặt bọn họ rồi thản nhiên lên tiếng: “Chú dì, có thể nói với cháu chuyện lúc đó như thế nào không ạ?”

Cậu chỉ đi cất xe thôi, kết quả vừa về đến nhà, Miêu Miêu của cậu đã òa lên khóc rồi bỏ chạy.

Hạ Mộng mím môi, khi vừa nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu, cô liền mê man, mất đi khả năng phán đoán nên có. Cũng là sau khi Tiểu Miêu Miêu chạy đi, bác giúp việc nói với cô nên cô mới biết Tiểu Miêu Miêu đã đến từ rất lâu rồi. Cô bé còn đứng ở cửa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

“Dì nghĩ chắc là Miêu Miêu sợ sau khi dì mang thai sẽ không thương con bé nữa!”

Hạ Kỳ hiểu ý gật đầu. Nhìn bề ngoài, Tiểu Miêu Miêu luôn có dáng vẻ một cô bé vô tư, hồn nhiên, ngây thơ. Nhưng thật ra, nội tâm của cô bé rất nhạy cảm.

“Dì, tại sao lúc trước dì không đến Hoành Điếm thăm Tiểu Miêu Miêu?” Hạ Kỳ hỏi ra vấn đề mà cậu vẫn luôn thắc mắc trong lòng.

Hôm đó gọi điện thoại cho Hạ Mộng thì không có ai bắt máy, hôm sau Hạ Kỳ lại gọi cho Hạ Mộng. Lúc ấy rõ ràng là Hạ Mộng đã hứa sẽ đến Hoành Điếm thăm Tiểu Miêu Miêu, nhưng đến bây giờ, cậu và Tiểu Miêu Miêu đã từ Hoành Điếm về nhà rồi mà vẫn không thấy Hạ Mộng đến thăm cô bé.

Cho nên, bây giờ Hạ Kỳ cũng hơi trách Hạ Mộng vô tâm.

“Dì…”

Miêu Hạo Hiên không thích Hạ Kỳ nói với vợ của mình bằng giọng điệu chất vấn này, bàn tay to lớn hơi siết chặt tay Hạ Mộng. Hạ Mộng chau mày, cảm giác đau đớn trên tay khiến cô nhất thời không nói nốt câu dở.

Chỉ nghe thấy Miêu Hạo Hiên ở bên cạnh trầm giọng nói: “Chuyện này không thể trách dì Hạ của cháu được. Buổi tối nhận được điện thoại của cháu, dì Hạ đã lập tức đặt vé máy bay đi Hoành Điếm, nhưng lúc lên máy bay, tự dưng lại ngất xỉu. Lúc ấy, chú cũng không biết là cô ấy đã có bầu nên đã bảo cô ấy ở nhà dưỡng bệnh. Mãi đến hôm nay đến bệnh viện kiểm tra, mới biết chính xác là đã có bầu ba tuần.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương