Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 312: Tình cảm chân thành duy nhất

/1016
Trước Tiếp
Tiểu Miêu Miêu bỗng nghe được tin Hạ Mộng mang thai, hơn nữa khoảng thời gian này cô lại còn không hề đến Hoành Điếm thăm Tiểu Miêu Miêu, sẽ khó tránh khỏi khiến người khác hiểu nhầm là không quan tâm cô bé.

Trong khi đó, Hạ Mộng vẫn luôn đứng ngồi không yên, Hạ Kỳ hiểu sự lo lắng của cô: “Miêu Miêu đang ngủ ở trên tầng.”

“Dì có thể lên nhìn nó được không?”

Hạ Kỳ gật đầu: “Vâng, dì lên đi ạ. Bây giờ cảm xúc của Tiểu Miêu Miêu không ổn định, tốt nhất là dì đừng đánh thức em ấy.”

“Ừ, dì biết.”

Hạ Kỳ dẫn Hạ Mộng đến phòng ngủ, phòng ngủ đang kéo rèm cửa. Trong căn phòng hơi tối, Hạ Mộng vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Miêu Miêu. Điều này có lẽ chính là thần giao cách cảm giữa mẹ và con!

Tiểu Miêu Miêu ngủ rất say, nhưng là thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng thút thít. Mỗi tiếng thút thít đều bóp chặt trái tim Hạ Mộng, đau đến mức khiến cô không thở nổi.

“Hạo Hiên, có lẽ chúng ta không nên có đứa bé này.” Hạ Mộng sờ bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Miêu Hạo Hiên ở gần Hạ Mộng nhất, lời nói của Hạ Mộng thoảng qua tai anh như một cơn gió.

Anh căng thẳng nắm tay Hạ Mộng: “Mộng Mộng, không được nghĩ như thế.”

“Nhưng em không muốn làm tổn thương trái tim Miêu Miêu.” Hạ Mộng nhìn Miêu Hạo Hiên với đôi mắt ướt đẫm.

Miêu Hạo Hiên nắm trọn lấy bờ vai của Hạ Mộng: “Vậy em nỡ để mình phải sống cả đời trong sự áy náy sao? Miêu Miêu chỉ nhất thời không hiểu được thôi, anh không muốn em phải để lại nỗi tiếc nuối cả đời chỉ vì sự đau lòng nhất thời.”

Huống hồ, Miêu Hạo Hiên đã cẩn thận suy nghĩ rồi, đứa bé này được sinh ra có cả trăm điều tốt mà không có một sự bất lợi nào đối với Tiểu Miêu Miêu. Hạ Mộng mím môi, đau khổ lắc đầu.

Cô thật sự không biết phải làm gì vào lúc này. Từ nhỏ, Tiểu Miêu Miêu đã không sống cùng cô. Để bù đắp sự thiếu thốn người bầu bạn, trước giờ, Hạ Mộng luôn đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Tiểu Miêu Miêu.

Một bên là sinh mệnh nhỏ bé vẫn chưa thành hình, một bên là Tiểu Miêu Miêu. Cả hai đều là máu thịt của cô, Hạ Mộng không nỡ bỏ bất kỳ ai.

Trong đầu Hạ Mộng đã vô cùng rối loạn, cô cũng không biết mình nên làm gì nữa.

Hạ Kỳ vẫn luôn bị coi như người tàng hình tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói: “Chú dì, cứ giao cho cháu mở lời với Tiểu Miêu Miêu đi.”

Hạ Mộng cắn môi: “Hạ Kỳ, cháu… Chẳng lẽ cháu nghĩ rằng dì nên giữ lại đứa bé trong bụng sao?”

“Mỗi một em bé đều là thiên thần mà Thượng Đế ban tặng cho ba mẹ, và chúng có quyền được sinh ra.” Vẻ mặt Hạ Kỳ rất nghiêm túc.

Có thể thấy lời nói này của Hạ Kỳ xuất phát từ tận đáy lòng cậu.

Đôi mắt Hạ Mộng hơi hoen ướt: “Vậy cháu không sợ sau khi đứa bé này được sinh ra, dì sẽ không còn đủ quan tâm Tiểu Miêu Miêu sao?”

Vẻ mặt Hạ Kỳ rất kiên quyết và tin tưởng: “Không ạ. Cháu tin chú dì không phải người như thế.”

Hạ Kỳ còn nở nụ cười rạng rỡ: “Huống hồ… Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều không yêu Tiểu Miêu Miêu thì em ấy vẫn còn cháu, em ấy là người mà cháu yêu thương nhất trong cả cuộc đời này.”

Hạ Kỳ chỉ vào ngực mình. Nụ cười trên môi Hạ Kỳ là nụ cười rạng rỡ nhất mà Hạ Mộng từng nhìn thấy. Mà điều khiến cô rung động nhất vẫn là câu nói ấy của Hạ Kỳ.

Rõ ràng chỉ là một chàng trai mới mười sáu tuổi nhưng lời nói từ miệng cậu phát ra lại khiến người khác không thể coi thường. Cũng chính câu nói này đã khiến Hạ Mộng đã thầm nhận định cậu con rể này trong lòng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương