Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 326: Ông hạ không chịu hợp tác

/1016
Trước Tiếp
Tiếng kim loại và đồ sứ chạm vào nhau khẽ khuấy động bầu không khí. Hạ Kỳ cúi đầu liếc nhìn hơn phân nửa thức ăn còn lại trong chiếc đĩa trước mặt Tiểu Miêu Miêu: “Sao Miêu Miêu không ăn nữa?”

Tiểu Miêu Miêu chống tay lên cằm, tỏ vẻ không mấy hào hứng, mở miệng nói: “Em không muốn ăn nữa.”

“Sao vậy, không phải đây đều là những món em thích ăn hay sao?”

Tiểu Miêu Miêu ra vẻ như bà cụ non mà lắc đầu thở dài: “Ở đây lạnh lẽo quá, em không muốn ăn.”

Cô bé thích như lúc ở thành phố S, cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm, thi thoảng kể chuyện cười, vừa vui vẻ vừa sôi nổi. Mà giờ đây, tuy rằng thức ăn rất nhiều, cũng sang trọng hơn, nhưng mà chúng nó chỉ có thể lấp đầy bụng, chứ không lấp đầy được cõi lòng trống trải.

Ông Hạ đang ngồi trên ghế chính, nghe thấy những lời này của Tiểu Miêu Miêu, cả người bỗng chấn động mạnh. Ông nhìn chăm chú vào đôi mắt to trong vắt của Tiểu Miêu Miêu, đã chợt hiểu ra tại sao Hạ Kỳ lại yêu thương cô nhóc này.

...

Sau khi cơm nước xong xuôi, ông Hạ lại bảo quản gia Hạ đưa cả nhà Hạ Lê Hân đi nghỉ ngơi. Ông ngồi một mình trong phòng sách, nhắm mắt lại, chẳng biết là đang nghĩ ngợi gì.

...

Trong hành lang.

“Chú Hạ, bệnh của ông cụ rất nghiêm trọng sao?”

Hạ Lê Hân do dự một lúc, vẫn hỏi về chuyện này.

Quản gia Hạ đi về phía trước, mắt vẫn nhìn thẳng: “Ung thư phổi giai đoạn đầu.”

“Nếu như là giai đoạn đầu thì có lẽ vẫn có cách chữa khỏi mà!”

Chỉ có thể nói rằng mạng số của ông cụ Hạ vẫn còn chưa tận, khi phát hiện ung thư vẫn đang ở giai đoạn đầu, tế bào ung thư còn chưa lan rộng ra.

Quản gia Hạ thở dài: “Quan trọng là ông cụ không chịu hợp tác để chữa trị.”

Hạ Lê Hân khó hiểu: “Tại sao?”

“Bởi vì ông chủ bảo ông ấy đã sống đủ rồi.” Quản gia Hạ liếc nhìn Hạ Lê Hân với vẻ thâm sâu.

Khi người ta già rồi, luôn mong mỏi có con cháu quây quần bên cạnh chăm sóc. Nhưng bởi vì thuở trẻ ông Hạ quá cố chấp, dồn ép con trai và con dâu bỏ đi. Các chi khác của nhà họ Hạ thì chỉ chăm chăm khối gia sản, nên ông cũng không thèm để mắt đến bọn họ.

Chuyện trên thương trường, ông xử lý cũng đã có phần lực bất tòng tâm. Cả đời chinh chiến, bây giờ cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi, sao có thể thích ứng ngay được? Thời gian càng dài, càng cảm thấy cô đơn.

Hạ Lê Hân mấp máy khoé môi đắng chát: “Ba mới hơn sáu mươi tuổi, sao đã sống đủ rồi sao?”

Hạ Kỳ đi theo phía sau họ, nghe hai người nói chuyện, trong lòng dường như có điều nghĩ ngợi, nhưng vẫn không lên tiếng.

Sau khi dỗ Tiểu Miêu Miêu ngủ rồi, Hạ Kỳ ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn thay một bộ đồ sạch sẽ, sau đó đẩy cửa phòng ngủ, bước ra ngoài. Nương theo trí nhớ trong đầu, Hạ Kỳ đi thẳng lên lầu hai. Tới cuối hành lang lầu hai, cậu dừng lại đứng trước cửa phòng bên phải. Bàn tay gầy gầy xương xương gõ lên cánh cửa bằng gỗ.

Cốc cốc...

Ông Hạ đang chìm trong mối suy tư chợt mở choàng mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn về cửa phòng.

“Ai đó?”

Trong giọng nói già nua trầm khàn mang theo sự bực dọc khi bị người khác quấy rầy. Quản gia Hạ sẽ không đến gõ cửa phòng ông vào lúc này, chẳng rõ là kẻ nào không sợ chết dám gõ cửa phòng của ông.

“Là cháu.”

Giọng nói khàn khàn trầm khẽ của Hạ Kỳ xuyên qua khe cửa truyền vào trong.

Nghe thấy giọng của Hạ Kỳ, tâm trạng bực bội khi bị người khác quấy rầy của ông Hạ lập tức tan biến ngay.

“Cửa không khóa, vào đi!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương