Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 327: Nhóc con, cháu giỏi lắm!

/1016
Trước Tiếp
Có rất nhiều người có thể chịu đựng được uy thế áp bức của ông, nhưng người có thể kiên trì đến khi ông bỏ cuộc lại rất ít, huống hồ là một cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Ông rất hài lòng với đứa cháu trai này, cậu đủ tiêu chuẩn làm một người thừa kế gia tộc.

“Cảm ơn ông đã khen ngợi.”

Ông Hạ: “...”

Nhóc con thối tha, nhưng mà ông rất thích. Cửa phòng làm việc bị người khác đẩy vào, người phục vụ bưng vào hai cốc trà xanh, đặt một cốc trước mặt Hạ Kỳ, một cốc trước mặt ông Hạ, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Ông Hạ bưng cốc trà lên, nhấp một hớp, hỏi: “Cháu tìm ông có chuyện gì?”

Hạ Kỳ hơi nhướng mày: “Nếu như cháu nói cháu đến đây để tìm ông nói chuyện tình cảm, ông có tin không?”

“Không tin.” Ông Hạ đặt cốc trà về lại chỗ cũ, ngả người ra sau, cười chế giễu nói: “Cháu không hận ông đã là tốt lắm rồi, sao có thể tìm ông nói chuyện tình cảm chứ?”

Hạ Kỳ có oán hận ông, chuyện này ông đã phát hiện ra ngay từ khi cậu vừa mới bước vào cửa nhà họ Hạ. Có lẽ là vì năm đó ông chia rẽ đôi uyên ương, hại mẹ con cậu phải chịu khổ sở ở bên ngoài đây mà!

Hạ Kỳ mấp máy môi, nở ra một nụ cười không rõ ý tứ. Ông Hạ hỏi: “Nói đi, cháu tìm ông có việc gì?”

Hạ Kỳ cũng không vòng vo với ông nữa: “Sao ông không chịu chữa bệnh?”

“Ông đã sống đủ rồi.”

“Vậy còn khối gia sản khổng lồ của ông thì sao?” Đôi mắt của Hạ Kỳ trầm ngâm quan sát phòng sách vài lần. Chỉ là một phòng sách nho nhỏ mà đã cất giấu biết bao báu vật cổ, gần như mỗi món đều trị giá hơn trăm triệu. Ông cụ dốc sức hơn nửa đời người vì những thứ này, nói bỏ là bỏ được hay sao? Hạ Kỳ không tin.

“Ông mệt rồi, ông không còn sức lực để quản lý những thứ này nữa.” Trong giọng nói già nua uy nghiêm của ông Hạ lộ ra vẻ uể oải: “Cả đời ông đã dành cho sự nghiệp và dòng tộc, chúng giống như con cái của ông vậy, nếu phải nhìn chúng diệt vong, chi bằng ông đi trước một bước.”

Bây giờ nhà họ Hạ như cát vụn, Hạ Lê Hân buông bỏ vị trí gia chủ, ông không có người kế thừa, các chi khác lại rình rập nhòm ngó miếng thịt béo bở là Hạ Thị.

Ông tin chắc rằng, chỉ cần ông vừa ngã xuống, Hạ Thị sẽ nhanh chóng bị chia cắt, không bao lâu sẽ đi tới phá sản.

Ông Hạ còn luyến tiếc gia nghiệp của mình hơn bất kỳ ai khác, nhưng bây giờ khi ông xử lý chuyện công ty và nội bộ gia tộc, thật sự đã là lòng có thừa mà sức không đủ.

“Quả thực là ông đã già rồi.” Đời nào ông Hạ thuở trẻ lại dễ dàng chịu thua như vậy.

Ông Hạ khẽ mỉa mai: “Con người rồi phải có ngày già đi.”

“Nếu như cháu nói, cháu biết rõ xu hướng mới nhất của thị trường cổ phiếu phố Wall thì sao?” Hạ Kỳ nói với vẻ mặt bình thản.

Cậu không tin, khi đứng trước sự hấp dẫn như vậy, ông Hạ vẫn còn có thể muốn nhanh chóng chấm dứt sinh mạng của mình.

Ông Hạ cười khẽ: “Tại sao cháu phải khuyên ông đồng ý chữa trị chứ? Cháu làm vậy sẽ khiến ông có cảm giác rằng cháu rất quan tâm người ông này.”

“Ông sai rồi.” Hạ Kỳ đứng bật dậy từ trên ghế. Ông Hạ giật mình nhìn cậu.

Sắc mặt của Hạ Kỳ u ám, cậu nói từng câu từng chữ một đều như cứa vào tim người khác: “Cháu chỉ muốn thấy ông sống tiếp, tiếp tục sống như một người máu lạnh. Sau đó chịu hết mọi giày vò khổ sở, nếm trải hết thảy mùi vị khi bị người ta ruồng bỏ.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương