Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 330: Miêu miêu chờ anh

/1016
Trước Tiếp
“Thôi, bỏ đi.” Ông Hạ khoát tay: “Dù sao đối với nó, tôi cũng đã xấu xa rồi, không cần quan tâm thêm chút chuyện này nữa.”

Quản gia Hạ chỉ đành thở dài.

...

Từ khi bước ra khỏi phòng sách của ông Hạ, Hạ Kỳ vẫn luôn sa sầm mặt mày, ngay cả Tiểu Miêu Miêu trong lòng cũng không dỗ dành, không để ý.

Lúc ban đầu, Tiểu Miêu Miêu còn tựa vào lòng Hạ Kỳ nức nở mấy tiếng, nhưng Thất cách cách không dỗ mình, cô bé cũng không khóc nổi nữa. Ngước đầu lên trộm liếc nhìn Hạ Kỳ, cô bé chỉ có thể thấy được cằm bạnh ra, cùng với cánh môi mím thành một đường thẳng.

Trên người cậu tỏa ra hơi thở lạnh thấu xương, Tiểu Miêu Miêu dùng ngón tay nhỏ chọc vào đôi má của Hạ Kỳ: “Thất cách cách.”

“Hử?”

“Anh đang giận Miêu Miêu phải không?”

“Không phải.”

“Vậy là anh giận ông sao?”

Nghĩ đến ông Hạ, đôi mắt Hạ Kỳ tối lại, gằn giọng nói: “Không có.”

“Nói dối.” Tiểu Miêu Miêu dùng tay bẹo má của Hạ Kỳ, kéo đầu cậu cúi xuống nhìn mình, trên khuôn mặt vẫn còn nỗi ấm ức không nói nên lời: “Nếu anh không tức giận, vậy sao khi em khóc, anh lại không nói lời nào?”

Cậu còn làm như không thấy vậy.

“Vừa nãy anh đang suy nghĩ một chuyện.” Hạ Kỳ vuốt tóc Tiểu Miêu Miêu an ủi nói.

“Anh nghĩ chuyện gì?” Tiểu Miêu Miêu rầu rĩ hỏi.

“Anh nghĩ xem tại sao em lại xuất hiện ở trong căn phòng khi nãy.”

Cậu đang nghĩ, rốt cuộc ông Hạ muốn làm gì? Nếu như ông muốn dùng Tiểu Miêu Miêu uy hiếp cậu, thì cậu cũng sẽ không bận tâm đến ông nữa. Có điều, Tiểu Miêu Miêu vừa mở miệng, Hạ Kỳ đã sửng sốt.

“Em bị lạc.”

“Sao?”

Hạ Kỳ hơi lên giọng, Tiểu Miêu Miêu còn tưởng rằng cậu cảm thấy mình ngu ngốc, mặt đỏ bừng lên, ấp úng mở miệng nói: “Sau khi em thức dậy không trông thấy anh, cho nên mới đi ra ngoài tìm anh. Sau đó... Không tìm thấy đường quay về nữa.”

Căn biệt thự này rất lớn, hơn nữa còn có rất nhiều ngã rẽ giao nhau giữa các hành lang, Tiểu Miêu Miêu vừa rẽ vào, quay đầu lại đã chẳng biết đâu vào với đâu nữa.

Hạ Kỳ hỏi: “Thế không phải ông đến mang em đi sao?”

“Không phải ạ!” Tiểu Miêu Miêu quàng hai tay lên cổ của Hạ Kỳ, chớp mắt nói: “Ông thấy em đi lạc mới dẫn em đến phòng của ông, sau đó còn căn dặn cái ông chưa cạo sạch râu kia đi tìm anh.”

Hạ Kỳ sững sờ. Nói vậy là cậu đã hiểu lầm ông rồi sao?

Hạ Kỳ quay đầu lại, thoáng nhìn về phía phòng sách của ông nội, thầm thở dài một tiếng. Thôi, ngày mai cậu đi tìm ông xin lỗi là được. Tiện thể, cậu sẽ mang cổ phiếu phố Wall làm quà xin lỗi.

Hạ Kỳ nhìn cô bé hư ở trong lòng mình, cô bé không khi nào khiến cậu bớt lo: “Lần sau không được chạy lung tung nữa, nếu không Thất cách cách sẽ đánh vào mông em đấy.”

Tiểu Miêu Miêu che mông mình lại, bĩu môi hỏi: “Nhưng nếu em không tìm thấy anh thì biết phải làm sao?”

Hạ Kỳ hơi ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt của Tiểu Miêu Miêu đang phản chiếu lại gò má của mình, cậu mềm lòng, vuốt tóc của Tiểu Miêu Miêu, nói: “Vậy em cứ đứng im tại chỗ chờ anh, Thất cách cách chắc chắn sẽ tìm được em mà.”

“Bất kể em đang ở đâu sao?”

“Ừ, cho dù em ở chân trời góc biển, Thất cách cách cũng chắc chắn sẽ tìm được em.”

Vẻ mặt của cậu thiếu niên rất kiên định, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc trịnh trọng như đang tuyên thệ điều gì thiêng liêng. Dường như bị ma xui quỷ khiến, Tiểu Miêu Miêu cũng gật đầu: “Miêu Miêu chờ anh.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương