Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 329: Đừng để cháu ghét ông

/1016
Trước Tiếp
“Miêu Miêu, em ở đâu vậy?”

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Kỳ hơi chau lại. Cậu đi ra ngoài, vừa ra tới cửa phòng ngủ, đã gặp quản gia Hạ.

“Quản gia Hạ, ông có trông thấy Tiểu Miêu Miêu không?”

“Tôi tới đây cũng là vì chuyện của Tiểu Miêu Miêu.”

...

Quản gia Hạ dẫn Hạ Kỳ đi tới trước cửa phòng sách của ông Hạ.

“Ông lừa Miêu Miêu, ông là người xấu, cháu không nói chuyện với ông nữa đâu.”

Giọng nói hờn dỗi của Tiểu Miêu Miêu truyền ra qua khe cửa.

“Ông không lừa cháu, ông quản gia đã đi gọi Thất cách cách của cháu rồi.” Ông Hạ bất lực nhìn cô nhóc đang ngồi trên đùi ông quẹt nước mắt.

Thường nghe nói phụ nữ làm từ nước, cô nhóc này đúng thật là ngâm trong nước mà lớn lên.

Từ khi ông ôm cô bé vào phòng sách cho tới bây giờ, nước mắt của cô nhóc không ngừng tuôn ra. Ông thật sự nghi ngờ rằng, phải chăng Tiểu Miêu Miêu uống nước quá nhiều, không có nơi trút ra, cho nên biến thành nước mắt hết cả.

“Vậy sao anh ấy còn chưa tới?” Tiểu Miêu Miêu khóc thút thít hỏi.

“Có thể là Thất cách cách của cháu đang bận gì đó nên đến chậm.” Ông Hạ day day huyệt thái dương đau nhức của mình.

“Có phải ông đang gạt cháu không?” Đôi mắt to rưng rưng lệ của Tiểu Miêu Miêu nhìn ông Hạ, dường như sắp khóc to hơn nữa.

Thứ đàn ông sợ nhất là nước mắt của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con.

“Không, ông không lừa cháu.” Ông Hạ đã thật sự thấy sợ cô nhóc này. Ông hạ giọng, dỗ Tiểu Miêu Miêu một cách hơi gượng gạo: “Nếu thật sự không được thì ông sẽ đưa cháu đi tìm Thất cách cách của cháu, thế được chưa?”

Cả đời ông Hạ quát tháo chốn thương trường, cho dù mối làm ăn lớn đến đâu cũng êm xuôi trôi chảy, chỉ có bế trẻ con, dỗ trẻ con thì đây lại là lần đầu tiên.

Lúc Hạ Lê Hân sinh ra, công ty của ông mới ra mắt thị trường, mỗi ngày đều bận rộn tối tăm mặt mày, làm sao có thời gian trông con, dỗ con. Hơn nữa, Hạ Lê Hân là con trai, ông còn luôn nghiêm khắc dạy dỗ, chưa từng tươi cười lấy một lần thì sao lại có thể dỗ dành anh chứ.

Bây giờ, trong lòng ông là một cô bé yếu ớt mỏng manh như vậy, ông chỉ sợ ông vừa mạnh tay một chút thì sẽ bóp nát con bé mất. Đánh không được, chửi cũng không xong, thì phải dỗ dành vậy.

Ông Hạ bế lấy cô bé, vừa đứng lên thì Hạ Kỳ đã đẩy cửa đi vào.

Tiểu Miêu Miêu vừa trông thấy Hạ Kỳ thì ánh mắt không rời khỏi người cậu, vươn bàn tay về phía Hạ Kỳ: “Thất cách cách, bế em.”

Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu đi rồi, trong lòng thiếu đi cơ thể bé bỏng mềm mại thơm tho ấy, ông Hạ bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng.

Nào ngờ, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt thù địch của Hạ Kỳ, ông Hạ chợt sững sờ.

“Miêu Miêu là người cháu thương nhất, ông đừng lợi dụng em ấy, để cháu phải hận ông.”

Ông Hạ vừa tìm cậu thương lượng, thì một giây sau, Tiểu Miêu Miêu đã ở trong lòng ông, cho dù Hạ Kỳ không muốn nghĩ xấu về ông cũng khó. Dù sao thì cậu cũng biết rất rõ ông nội mình là người như thế nào.

Bị cháu trai nói mình như vậy, ông Hạ không chỉ khó chịu mà còn rất đau lòng.

Hạ Kỳ lạnh lùng liếc nhìn ông nội, rồi bế Tiểu Miêu Miêu đi.

Quản gia Hạ trông theo bóng lưng của Hạ Kỳ, có chút thương cảm nhìn ông Hạ: “Ông chủ, sao lúc nãy ông lại không giải thích?”

Rõ ràng là Tiểu Miêu Miêu lạc đường, ông chủ có lòng tốt dẫn cô bé đến phòng sách, lại còn hứa cùng đi tìm Hạ Kỳ. Quan hệ giữa hai ông cháu vốn đã rất lạnh nhạt, bây giờ lại hiểu lầm như thế, chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù ư?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương