Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 335: Ông có ý đồ khác

/1016
Trước Tiếp
Trông thấy sắc mặt của Ngọc Mạn Nhu càng ngày càng kém đi, Hạ Kỳ có chút không yên lòng.

Sau khi hỏi ra cậu mới biết, hóa ra em gái đã bị ông nội cáo già dụ đi mất. Chẳng trách, mấy ngày nay, cậu rất ít khi gặp Hạ Lâm.

Trước cửa sổ kính lớn trong phòng, rèm cửa nhè nhẹ bay theo làn gió. Trong chiếc ghế hình quả trứng, một “cục bột” màu hồng nhạt đang im lặng cuộn mình trong đó. Tiểu Miêu Miêu ôm một cái gối màu trắng trong lòng, cuộn mình nằm ngoan ngoãn.

Ánh Mặt trời rọi xuống khuôn mặt trắng nõn mịn màng của cô bé, khuôn mặt bé nhỏ bụ bẫm phản chiếu màu hồng nhạt như cánh anh đào. Cánh môi tựa như cánh hoa anh đào hơi cong lên. Đứng gần đó đã có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô bé. Lúc ngủ say, Tiểu Miêu Miêu thật thánh thiện và xinh đẹp.

Hạ Kỳ cúi người đặt một nụ hôn lên trán của Tiểu Miêu Miêu, cầm chăn đắp lên người cô bé, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ.

Ông Hạ đang thưởng trà ngoài sân, Hạ Kỳ đứng im tại chỗ một lúc, sau đó mới đi qua chỗ ông nội.

Quản gia Hạ trông thấy Hạ Kỳ, bèn khom người, cung kính nói: “Cậu chủ nhỏ.”

Hạ Kỳ gật đầu: “Quản gia Hạ, ông đi xuống trước đi, cháu có chút chuyện muốn bàn với ông nội.”

Quản gia Hạ vốn không phải họ Hạ, mà là từ ngày đến phục vụ cho ông Hạ mới sửa lại họ của mình. Quản gia Hạ theo bản năng nhìn về phía ông chủ. Nói cho cùng, ông Hạ mới là chủ nhân của ông ta.

“Quản gia, ông đi xuống trước đi.”

“Vâng, thưa ông chủ.”

Sau khi được ông Hạ cho phép, quản gia Hạ mới rời đi, nhưng mà cũng không đi quá xa.

“Cháu đến muộn hơn ông tưởng.”

Ông Hạ quay lưng về phía Hạ Kỳ. Hạ Kỳ đi đến ngồi lên ghế đá ở phía đối diện, mặt đối mặt với ông.

“Dù là muộn, nhưng chí ít ông đã dụ được cháu tới, không phải sao?” Hạ Kỳ nhướng mày.

Ông Hạ mỉm cười, rót cho Hạ Kỳ một tách trà: “Cháu nếm thử trà ông pha xem sao.”

Sắc mặt của Hạ Kỳ lạnh lùng, cũng không vươn tay bưng cốc trà đặt ở trước mặt mình.

“Ông nói đi, ông làm vậy có mục đích gì?”

“Ông có thể có mục đích gì chứ? Ông là ông nội của Hạ Lâm, ông muốn dạy cho con bé vài thứ, lẽ nào không phải là chuyện nên làm hay sao?” Ông Hạ nâng lên cốc trà, khẽ nhấp một ngụm. Hành động uống trà này che giấu cảm xúc thật sự của ông.

Hạ Kỳ cười lạnh: “Quả thật là ông nội nên dạy cho cháu gái học, nhưng nếu người ông nội đó là ông, vậy thì hẳn là có ý đồ khác.”

Ông Hạ đặt cốc trà xuống, thản nhiên mở miệng nói: “Hạ Lâm là một thiên tài về tài chính, ông chỉ trân trọng người tài mà thôi.”

Trong lời nói này của ông Hạ cũng không lẫn chút giả dối nào. Ông dạy cho Hạ Lâm những kiến thức về tài chính, hoàn toàn là vì coi trọng năng lực thiên bẩm của Hạ Lâm. Huống hồ tính tình của Hạ Lâm cũng rất hợp ý ông.

“Tốt nhất là như vậy.”

Nói xong chuyện chính, ông Hạ thăm dò hỏi thử: “Cháu thật sự không cân nhắc việc làm người thừa kế của ông à?”

Hạ Kỳ đan tay đặt lên đùi, cụp mi xuống: “Không cần bàn chuyện này.”

Ông Hạ nghiêm túc mà thong thả nhìn Hạ Kỳ: “Tiểu Kỳ, ông có linh tính, cháu chắc chắn sẽ đồng ý làm người thừa kế của ông đấy.”

Hạ Kỳ không biết sự chắc chắn này của ông ở đâu ra, không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Vậy chúng ta cứ chờ xem đi!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương