Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 336: Không dám đi à?

/1016
Trước Tiếp
Hạ Kỳ dùng ánh mắt dò xét nhìn ông mình. Đương nhiên ông Hạ cũng không né tránh ánh nhìn của Hạ Kỳ, cho cậu nhìn thoải mái. Thật buồn cười, nếu ông không chịu nổi sự dò xét của một cậu thiếu niên mười sáu tuổi thì cũng đã uổng công sống ngần ấy năm rồi.

Đôi mắt của ông Hạ già nua đục ngầu, cậu không thăm dò được gì, suy nghĩ liên tục thay đổi trong đầu. Hạ Kỳ mím môi, hỏi: “Sao ông lại muốn cháu đi cùng ông?”

“Ông muốn dẫn cháu đi giao lưu với tầng lớp thượng lưu để mở mang kiến thức, được không?”

Lời nói của ông Hạ khiến gò má của Hạ Kỳ bỗng hơi nóng lên. Cậu hiểu rõ, tầng lớp thượng lưu trong miệng của ông Hạ là một thế giới khác, là một đẳng cấp khác hẳn với mấy đêm hội cậu đã từng tham gia ở thành phố S kia.

Thấy Hạ Kỳ trầm ngâm không đáp, ông Hạ lại khiêu khích bảo: “Sao rồi, Tiểu Kỳ không dám đi à?”

“Ha ha!” Hạ Kỳ cười lạnh: “Cháu không nhát gan như ông nghĩ đâu.”

“Vậy cháu có đi hay không?”

“Cháu đi.” Hạ Kỳ khẽ nhếch mép: “Sao cháu lại không đi chứ?”

Khi trông thấy một sự sửng sốt lóe qua trong mắt của ông nội, Hạ Kỳ cười lạnh một cái. Nếu như ông cho rằng làm thế có thể sỉ nhục lòng tự tôn của cậu, từ đó khơi gợi mặt tăm tối trong đáy lòng cậu, sau đấy cậu sẽ ngoan ngoãn làm người thừa kế của ông, thì ông đã nhầm to rồi.

Bàn bạc xong, Hạ Kỳ cũng không cần thiết tiếp tục ở lại đây nữa. Khi quay người ra khỏi bàn trà, bước chân của Hạ Kỳ chợt dừng lại một lúc.

“Bất kể kết quả ra sao, cháu cũng không mong muốn nhìn thấy ông dùng mấy thủ đoạn xấu xa với Tiểu Miêu Miêu. Nếu không, cháu không ngại phá hủy tất cả mọi thứ mà ông tâm đắc đâu.”

Câu nói sau cùng đó chính là lời phát ra từ tận sâu trong cổ họng của Hạ Kỳ. Tiếng nói trầm khàn chứa đựng sự tàn nhẫn không sợ trời, không sợ đất. Ông Hạ cũng biết rõ, với tính tình của Hạ Kỳ thì cậu nói được là sẽ làm được.

“Tiểu Miêu Miêu là một cô bé rất đáng yêu, ông sẽ không bắt nạt con bé.”

Tốt nhất là như vậy. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của ông Hạ lại suýt chút nữa khiến Hạ Kỳ lảo đảo ngã lăn ra đất.

“Nếu cháu có thể tiếp quản nhà họ Hạ, có lẽ ông sẽ đích thân tổ chức cho các cháu một hôn lễ long trọng.”

“Không cần đến ông, tự cháu cũng có thể cho cô gái nhỏ của mình một hôn lễ long trọng khó quên.”

Hạ Kỳ bỏ lại những lời này cùng với một bóng lưng lạnh lùng rồi rời đi. Mỗi khi đối mặt với Hạ Kỳ, ông Hạ luôn cảm thấy rất bất lực. Cậu nhóc này vô cùng cẩn thận trong từng bước đi, cho dù ông gài bẫy thế nào, tên nhóc đáng ghét này vẫn cứ không chịu sụp hố. Nhưng mà, ông Hạ nghĩ đến cô bé ngốc Tiểu Miêu Miêu thì trong lòng vẫn thấy rất yêu thích. Ngoại trừ việc có hơi ngố, tính cách của cô nhóc này cũng rất đáng yêu, hơn nữa cũng xem như môn đăng hộ đối. Nếu Tiểu Miêu Miêu nghe thấy lời nói xấu trong bụng của ông cụ thì chắc chắn sẽ chống nạnh gào lên đáp lại. Ông mới ngố đó, cả nhà ông đều ngố, người ta thông minh lắm nha! Hừ!

...

Ngày thứ Sáu ấy, Ngọc Mạn Nhu cùng Hạ Lê Hân dẫn theo Tiểu Miêu Miêu với Hạ Lâm đi ra ngoài chơi.

Hạ Kỳ mặc vào bộ áo vest ông nội đã chuẩn bị riêng cho cậu. Chiếc áo măng tô dài màu đen càng khiến dáng người của cậu trông cao gầy hơn. Trên cổ áo sơ mi trắng nổi bật lên một chiếc nơ có hoa văn cổ điển màu đen. Cậu đút hai tay vào túi quần, trên khuôn mặt hờ hững không có một chút cảm xúc nào. Kiêu ngạo, lạnh lùng, tao nhã, đây là ấn tượng đầu tiên Hạ Kỳ mang tới cho người khác. Dù cho khuôn mặt của cậu nhỏ nhắn non nớt, cũng đã có được sức cuốn hút không ngờ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương