Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 464: KIỂU TÓC MỚI CỦA HẠ KỲ

/1016
Trước Tiếp
Dù sao thì cô đã chuẩn bị tinh thần để kháng chiến trường kỳ với Thất cách cách rồi.

Tiểu Miêu Miêu kéo chị Lệ Lệ đi sang một bên, bàn bạc chuyện làm kiểu tóc nào cho Hạ Kỳ. Nghe xong ý kiến của Tiểu Miêu Miêu, chị Lệ Lệ thật sự muốn ói ra một ngụm máu.

“Miêu Miêu, em muốn biến chồng chưa cưới của em thành ba mình đấy à?”

“Chị nhầm rồi!” Tiểu Miêu Miêu sửa lại: “Biến thành ông em mới phải.”

Dù gì thì đàn ông càng chín chắn càng quyến rũ. Với gương mặt đào hoa ấy, cho dù Thất cách cách có biến thành bốn, năm chục tuổi, thì đoán rằng vẫn có các cô bé lũ lượt theo đuổi.

Thế nhưng ông cụ thì lại khác. Thử hỏi có thiếu nữ nào đang ở độ tuổi tươi đẹp lại bằng lòng chơi trò tình yêu lúc xế bóng với một cụ ông già cả hom hem chứ?

Nghĩ đoạn, Tiểu Miêu Miêu tự bật ngón cái khen ngợi sự thông minh tài trí của chính mình. Ý tưởng này của cô thật tuyệt quá đi.

Hạ Kỳ không biết Tiểu Miêu Miêu đã nói gì với chị Lệ Lệ. Nhưng sau khi trông thấy ánh mắt chị Lệ Lệ nhìn anh đầy vẻ thương hại, trong lòng Hạ Kỳ bỗng chợt dâng lên một linh tính chẳng lành.

Quả nhiên, mái tóc ngắn đẹp trai đã bị làm thành kiểu tóc chải ngược ra sau như các nhà lãnh đạo quốc gia. Lại thêm cái màu trắng xóa này, quả thật giống hệt như ông cụ ngoài tám mươi tuổi vậy.

Không chỉ thế, chẳng biết Tiểu Miêu Miêu kiếm đâu ra một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn màu xám quê mùa, già đến rụng răng với một cái mắt kính lão.

Hạ Kỳ cười khổ: “Miêu Miêu, em thật sự muốn giày xéo Thất cách cách đến nỗi không dám gặp ai sao?”

“Tất nhiên là không phải rồi.” Tiểu Miêu Miêu nhón chân lên, mặc bộ đồ vest kiểu Tôn Trung Sơn vào cho Hạ Kỳ: “Em muốn giày xéo anh đến nỗi không ai dám nhìn cả.”

Vậy thì sẽ không còn ai dám nhòm ngó đến Thất cách cách của cô nữa rồi.

Hạ Kỳ liếc nhìn chính mình trong gương, bắt đầu không còn thiết sống nữa, phó mặc số phận.

Dù sao thì hình tượng cũng mất hết rồi, mất thêm một chút nữa cũng không hề gì.

Khi Tiểu Miêu Miêu khoác tay Hạ Kỳ đi ra khỏi salon làm tóc, người đi đường ai nấy đều dành ánh mắt khen ngợi về phía Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu sờ mũi mình, nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh: “Thất cách cách, sao họ đều nhìn em bằng ánh mắt đó vậy?”

Hạ Kỳ: “...”

Anh mấp máy môi, còn chưa thốt nên lời, đã nghe thấy những người qua đường ấy khen ngợi:

“Xem kìa, cô bé này hiếu thảo thật, lúc bước xuống bậc thang còn biết đỡ ông mình nữa.”

“Phải đó, bây giờ thật sự hiếm thấy những cô bé ngoan ngoãn như vậy lắm.”

Nói rồi, người đi đường bật ngón cái lên với Tiểu Miêu Miêu: “Cô bé, cháu giỏi lắm! Cháu đã làm gương sáng cho người dân trong thành phố S chúng ta rồi đó!”

Tiểu Miêu Miêu ngượng ngùng gãi đầu: “Cảm ơn đã khen ạ. Đây đều là chuyện cháu nên làm mà.”

Tiểu Miêu Miêu còn đang được người đi đường ngợi khen, mà “người ông” ở phía sau cô lại là hai mắt bốc lửa, khuôn mặt tái xanh.

Ông ư?

Anh già lắm à?

Những người qua đường cũng đã chú ý đến “ông của Miêu Miêu” có gì đó không ổn lắm. Họ vội bảo: “Cô bé à, cháu mau xem xem có phải ông cháu bị bệnh rồi không. Cháu xem kìa, mặt đen hết rồi.”

Hạ Kỳ: “...”

Anh đang bị chọc tức, bị chọc tức đấy...

Trông thấy người đàn ông toát ra hơi lạnh khắp người, giống hệt như sư tử bị chọc giận vậy, Tiểu Miêu Miêu cũng linh cảm thấy điều chẳng lành.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương