Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 465: SAO ANH KHÔNG BIẾT MÌNH CÓ MỘT CÔ CHÁU GÁI LỚN BẰNG EM VẬY CHỨ?

/1016
Trước Tiếp
Người qua đường hóng chuyện đều tản ra, đi về nhà nấu cơm cả rồi.

Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu bằng ánh mắt thâm sâu, gằn từng chữ, từng chữ một: “Sao anh không biết mình có một cô cháu gái lớn bằng em vậy chứ? Hử?”

Trong chữ “hử” cuối cùng ấy, Tiểu Miêu Miêu nghe ra cảm giác nghiến răng giận dữ.

Cô rụt cổ lại, nhìn Hạ Kỳ với vẻ mặt tội nghiệp: “Chuyện này không thể trách em được, đều do mấy người đi đường kia tự ý suy đoán trước thôi.”

“Vậy em không biết giải thích hay sao?” Bàn tay buông thõng ở bên hông của Hạ Kỳ đang run lên. Anh sắp tức đến phát điên rồi.

Rõ ràng rằng anh là chồng chưa cưới của cô nhóc, lại bị đám người mù mắt kia xem như ông của cô.

Trong lòng anh tích tụ đầy lửa giận. Nếu chẳng phải thời gian và địa điểm không thích hợp, anh chắc chắn sẽ treo Tiểu Miêu Miêu lên tường mà đánh cho một trận.

Tiểu Miêu Miêu vừa né tránh hơi lạnh tỏa ra từ trên người của Hạ Kỳ, vừa giải thích mà chẳng có chút thuyết phục nào: “Cho dù em có giải thích với người ta, họ cũng sẽ không tin đâu!”

Giọng của Tiểu Miêu Miêu càng lúc càng nhỏ dần. Đúng vậy, quả thật bây giờ nhìn Hạ Kỳ trông rất già.

Qua thân xe màu đen, anh nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, thậm chí còn có ý nghĩ mình nên chết đi mới phải. Hạ Kỳ cắn răng, dùng tay túm cổ áo của Tiểu Miêu Miêu lên, đi về phía chiếc xe.

Hãy nhìn cánh tay mạnh mẽ kìa, cả đôi chân dài bước đi hiên ngang kia nữa, nào có vẻ bệnh tật gì.

Kéo cửa xe ở ghế sau ra, Hạ Kỳ chẳng chút thương xót ném Tiểu Miêu Miêu vào.

“Ui da!!!” Tiểu Miêu Miêu ôm lấy cái mông bị ngã xuống của mình, kêu lên: “Cái mông của em đau chết mất.”

Hạ Kỳ cười lạnh: “Có đau chết cũng đáng đời, chốc nữa đỡ phải bị anh xé ra làm đôi!”

Nói rằng không thương xót, nhưng tay của Hạ Kỳ vẫn kiểm soát sức lực, không đến nỗi làm Tiểu Miêu Miêu ngã đau.

Vừa nhìn đã biết biểu cảm trên mặt của cô nhóc đều là giả vờ cả.

Nghe Hạ Kỳ lạnh mặt nói vậy, Tiểu Miêu Miêu cũng không tức giận, lại còn nhìn Hạ Kỳ với vẻ mặt thẹn thùng: “Thất cách cách, hóa ra anh thích đi vào từ phía sau à!”

Hạ Kỳ đang đóng cửa, nghe thấy câu nói không biết chừng mực của cô nhóc, suýt nữa đã lảo đảo ngã xuống đất. Miệng lưỡi của cô nhóc này thật sự chẳng có chút kiêng kỵ nào.

...

Xe chạy thẳng một mạch về phía trước. Trên đường đi, Tiểu Miêu Miêu lại rất ngoan ngoãn.

Khi chiếc xe đi ngang qua một nhà hàng, Tiểu Miêu Miêu bỗng ôm lấy cái bụng đang kêu rồn rột, ai oán nói: “Thất cách cách, Miêu Miêu đói rồi.”

“Đói rồi thì sẵn tiện giảm béo luôn.”

Tiểu Miêu Miêu cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ xíu lép kẹp của mình: “Còn gầy thêm nữa thì em sẽ bị gió thổi bay mất.”

Hạ Kỳ liếc nhìn Tiểu Miêu Miêu đang ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu.

So với lúc nhỏ, cô nhóc thật sự đã gầy đi đáng kể. Tuy rằng khuôn mặt vẫn còn chút bụ bẫm của trẻ con, nhưng tay chân mảnh khảnh, chỗ cần gầy thì chẳng béo chút nào, chỗ cần béo thì cũng rất đầy đặn.

“Em bị gió thổi bay mất cũng tốt, không còn ai chọc giận anh nữa.”

Dù nói thế, Hạ Kỳ vẫn dừng xe lại. Khi nãy đã bị Tiểu Miêu Miêu chọc tức đến no rồi, nếu cô nhóc không mở miệng than đói, anh cũng suýt quên mất bây giờ đã là giữa trưa.

Nhà hàng mà anh ngẫu nhiên dừng xe lại cũng là một nhà hàng mà Tiểu Miêu Miêu thường lui tới trước đây.

Họ vừa bước vào, đã có nhân viên phục vụ nghênh đón ở cửa ra vào.

“Cô Miêu, cô đã tới rồi à!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương