Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 467: MIÊU MIÊU, NGƯỜI Ở SAU LƯNG EM LÀ...?

/1016
Trước Tiếp
“...”

Dương Kiêu Sách lại nói mấy điều gì đó với cô gái kia, đều là những chuyện về tình cảm cả.

Tiểu Miêu Miêu vuốt cằm mình, ra điều đã hiểu rõ mọi chuyện.

Hóa ra là tên này đang giải quyết “cái đuôi” của mình đây mà!

“Em lén lén lút lút ở đây làm gì thế?”

Có một giọng nói trầm khàn vang lên từ sau lưng, Tiểu Miêu Miêu giật mình đến nhảy dựng lên, ôm lấy trái tim suýt nhảy ra khỏi cuống họng, quay đầu nhìn lại.

“Thất cách cách, sao anh cứ thích hù dọa người ta thế?”

Hạ Kỳ ăn xong, thanh toán hóa đơn rồi, bèn đi ra ngoài tìm Tiểu Miêu Miêu. Ai ngờ, anh vừa ra khỏi cửa phòng đã trông thấy cô nhóc đang lén lén lút lút ở đây, chẳng rõ đang làm gì?

Anh nhíu mày lại: “Em có tật giật mình à?”

“Ai có tật giật mình chứ?” Tiểu Miêu Miêu rướn cổ, ưỡn ngực, bảo: “Em đang quan tâm đến chuyện đại sự của bạn thân mà thôi.”

“Phải vậy không?” Hạ Kỳ nhướng mày, nhìn về phía Tiểu Miêu Miêu với ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

“Phải mà, phải mà!” Tiểu Miêu Miêu gật đầu như gà mổ thóc, túm lấy cánh tay của Hạ Kỳ, kéo sang bên này: “Anh xem kìa.”

Tiểu Miêu Miêu chỉ về hướng của Dương Kiêu Sách, nói: “Cái cây vạn tuế già như Dương Kiêu Sách sắp nở hoa rồi.”

Hạ Kỳ nhìn cô gái đang dây dưa với Dương Kiêu Sách, lại nhìn cô nhóc đang ở bên cạnh. Trông thấy sắc mặt của cô không có gì khác thường, bấy giờ Hạ Kỳ mới yên lòng.

Mấy năm nay, quả nhiên Dương Kiêu Sách chưa từng chạm được đến trái tim của Tiểu Miêu Miêu, nếu không thì cô đã chẳng xem một cách hào hứng như thế.

Dương Kiêu Sách phải nói hết nước hết cái mới đuổi cô gái tên Tuệ Tuệ kia đi được.

Trông theo bóng lưng của cô gái đau lòng bỏ chạy đi, Dương Kiêu Sách thở phào nhẹ nhõm. Ứng phó với con gái thật sự quá phiền phức. Khi ở cùng với con mèo ngốc như Tiểu Miêu Miêu vẫn thú vị hơn.

Dương Kiêu Sách xoay người, ánh mắt lơ đễnh lướt qua Tiểu Miêu Miêu đang nấp ở góc rẽ cùng với một ông cụ tóc bạc trắng.

Anh ta nghi ngờ gọi một tiếng: “Miêu Miêu?”

Bị phát hiện ra rồi, Tiểu Miêu Miêu cũng không định tiếp tục tránh mặt nữa. Cô kéo Hạ Kỳ đi ra khỏi góc rẽ.

“Chúc mừng anh nha, Dương Kiêu Sách!”

“Chúc mừng anh về cái gì chứ?” Dương Kiêu Sách không hiểu chuyện gì.

“Chúc mừng tên FA già cỗi như anh rốt cuộc cũng có người chịu rước rồi.”

Tiểu Miêu Miêu cười tủm tỉm nhìn Dương Kiêu Sách. Dương Kiêu Sách xấu hổ sờ mũi: “Em nhìn thấy cả rồi à?”“Đúng thế!” Tiểu Miêu Miêu gật đầu: “Dương Kiêu Sách, anh cũng lớn rồi, gặp được người phù hợp thì cứ gả đi!”

Dương Kiêu Sách cười khổ. Người anh ta thích là Tiểu Miêu Miêu mà!

Gác chuyện này sang một bên, ánh mắt của Dương Kiêu Sách dừng lại trên người của Tiểu Miêu Miêu: “Miêu Miêu, em tới đây ăn cơm à?”

“Anh hỏi thế không thấy thừa sao?” Tiểu Miêu Miêu cạn lời liếc anh ta: “Em tới nhà hàng không ăn cơm, thì lẽ nào là tới chơi hả?”

Thật ra, em còn có thể tới nhà hàng để gặp anh mà.

Dương Kiêu Sách muốn nói ra câu này, nhưng bắt gặp vẻ mặt vô tâm vô tình của Tiểu Miêu Miêu, bèn lặng lẽ nuốt xuống.

Anh ta nhìn sang người đàn ông tóc bạc vẫn đang bị Tiểu Miêu Miêu lôi kéo: “Miêu Miêu, người ở sau lưng em là...?”

Trong trí nhớ của anh ta, hình như bên cạnh Tiểu Miêu Miêu đâu có ai như thế này!

Tiểu Miêu Miêu kéo Hạ Kỳ sang, nói: “Đây là bạn trai của em.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương