Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 468: LÃO GIÀ CHẾT TIỆT, HÃY CÚT ĐI

/1016
Trước Tiếp
Già ư?

Thất cách cách cùng lắm chỉ là lớn tuổi chút thôi, đâu dính dáng gì tới chữ “già” chứ!

Tiểu Miêu Miêu quay đầu liếc nhìn Hạ Kỳ, bấy giờ mới nhận ra cách ăn mặc hiện giờ của anh, thật sự cạn lời.

Bắt gặp ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ nhướng mày, cũng không nói gì, giao hết bãi chiến trường này cho Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu ngượng ngùng sờ mũi, vừa định giải thích với Dương Kiêu Sách, đã nghe thấy anh ta ào ào nói.

“Miêu Miêu, em qua lại với một người già thế này, dì Hạ với chú Miêu có đồng ý không?”

“Ba mẹ...” Ba mẹ đồng ý mà.

Dương Kiêu Sách cắt ngang lời của Tiểu Miêu Miêu: “Anh thật sự không hiểu nổi, sao em lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Không nói đến chuyện Thất cách cách của em đã quay về rồi, hôm đó anh đã gặp anh ta ở khách sạn, tuy rằng trông chỉ tạm được thôi, nhưng cũng xem như là đường hoàng ưa nhìn mà!”

“Cho dù em chê bai anh ta, chẳng phải vẫn còn có người tuấn tú phong độ như anh ở đây sao?” Dương Kiêu Sách suýt nữa đã chỉ vào mũi của Tiểu Miêu Miêu để quở trách: “Em nói xem, sao em lại nghĩ gì vậy, khăng khăng chọn lão già hom hem thế này chứ?”

Tiểu Miêu Miêu liếc nhìn Hạ Kỳ trong vô thức. Bị người ta bôi nhọ trước mặt, trong lòng Thất cách cách chắc chắn là cay lắm nhỉ!

Tiểu Miêu Miêu khóc không ra nước mắt nhìn tên ngốc Dương Kiêu Sách. Cô vội vàng xua tay, ra dấu cho Dương Kiêu Sách đừng nói nữa, lại thấy anh ta chỉ vào mặt của Hạ Kỳ mà mắng: “Này, tôi bảo ông đó, ông là kẻ lang thang chui ra từ cái góc xó xỉnh nào? Miêu Miêu nhà chúng tôi vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, có phải ông muốn làm cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga không hả?”

Tiểu Miêu Miêu nghe thấy lời nói của tên ngốc Dương Kiêu Sách này, hoảng loạn đến sắp bật khóc. Sao cứ đến lúc quan trọng là tên Dương Kiêu Sách này lại ngốc đột xuất thế chứ?

Dương Kiêu Sách trông thấy Tiểu Miêu Miêu đang mặt nhăn mày nhó, lại hiểu sai ý của cô.

Anh ta tỏ vẻ che chở, nói: “Miêu Miêu đừng sợ, có anh Sách của em ở đây. Anh sẽ không để cho lão già này ức hiếp em đâu.”

Nói rồi, Dương Kiêu Sách nhìn Hạ Kỳ, đe dọa: “Tôi khuyên ông, ông nên biết điều một chút, hãy mau rời khỏi Tiểu Miêu Miêu, đến từ đâu thì cút xéo về chỗ đó đi.”

Nếu không phải trên mặt Hạ Kỳ thoa một lớp phấn lót, Dương Kiêu Sách chắc chắn có thể trông thấy khuôn mặt đen đến độ sắp nhỏ mực của anh.

Anh từ tốn mấp máy bờ môi mỏng đang mím chặt lại, dùng đôi mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy kẻ không biết trời cao đất rộng nào đó: “Dương Kiêu Sách, cậu bảo ai cút đấy?”

Dương Kiêu Sách bật thốt lên theo phản xạ, đáp: “Đương nhiên là bảo ông cút rồi.”

Dương Kiêu Sách đầu óc đơn giản, vốn không nghe ra giọng của Hạ Kỳ chẳng có chút nào giống với giọng của một ông cụ tuổi xế chiều cả.

“Cậu có biết tôi là ai không?”

Giọng của Hạ Kỳ lạnh thêm mấy độ. Dương Kiêu Sách lười nhác nhìn Hạ Kỳ theo kiểu điếc không sợ súng: “Ông cũng đâu phải là người tai to mặt lớn gì, tôi cần phải biết ông à?”

“Mới nãy cậu còn đang tìm kế cướp Miêu Miêu ở trước mặt tôi. Cậu nói xem tôi là ai?”

Lúc này, Hạ Kỳ đã tháo chiếc kính lão trên sống mũi xuống.

Hạ Kỳ tháo kính ra đã có thể lờ mờ trông thấy diện mạo vốn có, lại thêm giọng nói trầm khàn quen thuộc kia, Dương Kiêu Sách thầm thấy có gì đó sai sai.

Anh ta cảm thấy hơi ảo.

“Anh... Anh là Hạ Kỳ?”

Hôm đó cũng mới chỉ gặp thoáng qua trong khách sạn, mà giờ đây Hạ Kỳ ăn mặc như thế, Dương Kiêu Sách không nhận ra được cũng là chuyện rất bình thường.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương