Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 545: SỢ HÃI!

/1016
Trước Tiếp
“Rốt cuộc cũng không phí công anh nhọc lòng suy tính rồi.”

Anh không chỉ muốn tuyên bố với người trong thành phố X, mà còn muốn tuyên bố với cả thế giới rằng người có thể đứng bên cạnh anh chỉ có Tiểu Miêu Miêu mà thôi. Anh không muốn cô nhóc phải sợ hãi lo được lo mất. Anh sẽ không rời bỏ cô, lại càng sẽ không chán ngán cô.

Xưa nay đàn ông nhà họ Hạ chưa từng có trường hợp ly hôn. Cho dù vợ mất đi, họ cũng sẽ không tái hôn.

Nắm tay Tiểu Miêu Miêu đi đến bên cạnh chiếc xe, Hạ Kỳ kéo cửa xe ở ghế sau ra, đặt đống đồ Tiểu Miêu Miêu đã mua lên ghế sau. Khi đóng cửa xe lại, Tiểu Miêu Miêu bất chợt vùng ra khỏi tay anh, chạy về phía bên kia đường.

Trong lòng bàn tay mất đi cảm giác ấm áp, Hạ Kỳ quay đầu nhìn lại.

Đèn đỏ ở phía trước gõ vang lên tiếng chuông cảnh báo trong đầu của Hạ Kỳ. Một chiếc xe tải màu trắng đang lao từ bên kia qua đây.

Lúc bấy giờ, Hạ Kỳ chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng, hoảng sợ trợn to mắt, thét lớn: “Miêu Miêu!”

Dường như là Tiểu Miêu Miêu chẳng hề nghe thấy, cứ chạy qua bên kia đường. Cô ôm lấy một bà cụ đang đứng ở giữa vạch qua đường chạy về phía đối diện.

Họ vừa chạy đi, chiếc xe tải màu trắng kia nhấn còi inh ỏi chạy qua đường.

Tim Hạ Kỳ cũng đứng lại nửa nhịp. Chẳng màng đến đèn đỏ ở phía trước, Hạ Kỳ cứ thế mà băng qua đường.

Đứng trước mặt Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ giận dữ nhìn cô: “Miêu Miêu, em vừa làm gì vậy? Thật sự quá nguy hiểm!”

“Em có biết rằng chỉ sơ sẩy một chút là anh đã mất em rồi không?”

Hạ Kỳ đã sợ đến mức sắp ngất đi rồi.

Trong lòng anh vô cùng hoảng sợ. Anh cũng không biết, nếu Tiểu Miêu Miêu có chuyện gì thì mình phải làm sao? Trước nay anh chưa từng mất bình tĩnh như vậy.

Từ trước đến giờ Tiểu Miêu Miêu chưa từng trông thấy Thất cách cách giận đến thế. Nhớ lại chuyện khi nãy, rốt cuộc cô cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Cô áy náy cúi đầu nhận lỗi: “Thất cách cách, xin lỗi, em không nên làm anh lo lắng. Nhưng mà trong tình huống lúc đó, nếu em không chạy qua, thì bà cụ này đã mất mạng rồi.”

Hạ Kỳ liếc nhìn cụ già ở bên cạnh Tiểu Miêu Miêu. Biết rằng cô nhóc xuất phát từ lòng tốt, nhưng anh vẫn không tán thành cách làm này.

“Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm vậy nữa. Cứu người cũng phải tự lượng sức mình mà làm.”

Hạ Kỳ nói: “Anh không muốn em vứt bỏ tính mạng của mình vì người khác, có biết không?”

Hạ Kỳ rất ích kỷ. Anh ích kỷ đến mức không muốn cho cô nhóc của anh chịu tổn thương. Thà rằng anh nhìn người khác mất mạng trước mắt mình, cũng không muốn để cho cô nhóc của anh phải mạo hiểm.

“Em biết rồi mà.” Tiểu Miêu Miêu thè lưỡi ra, nịnh nọt nhìn Hạ Kỳ: “Thật ra vừa nãy em đã tính toán tốc độ của xe rồi, chắc chắn có thể cứu người mới chạy qua thôi. Nhưng lúc đó không thể nghĩ nhiều nên em không báo cho anh hay.”

Hạ Kỳ thở dài, đặt tay lên đầu của Tiểu Miêu Miêu, bất lực nói: “Không có lần sau nữa đâu đó.”

“Dạ vâng.”

Dỗ Hạ Kỳ xong, bấy giờ Tiểu Miêu mới lo lắng quay đầu lại kiểm tra người bà cụ: “Bà ơi, bà không sao chứ ạ?”

“Tôi muốn tìm con trai tôi! Tôi muốn tìm con trai tôi!”

Đôi mắt của bà cụ trống rỗng vô hồn, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Tiểu Miêu Miêu chợt hiểu ra, bà cụ này có chút vấn đề về thần kinh, chẳng trách vừa nãy lại đứng im bất động ở giữa đường.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương