Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 546: NẾU CHÚNG TA GIÀ ĐI...

/1016
Trước Tiếp
Tiểu Miêu Miêu: “...”

Hiển nhiên, cô không thể hỏi bà cụ này bất kỳ thông tin nào về gia đình của bà cả.

“Thất cách cách, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Tiểu Miêu Miêu nhìn về phía Hạ Kỳ cầu cứu.

“Đưa bà ấy tới đồn công an, để cảnh sát tìm lại người nhà giúp bà ấy vậy!”

Có vẻ như chỉ còn lại cách này mà thôi.

Một chiếc xe Porsche dừng lại tại ven đường, cửa kính xe dần dần hạ xuống, để lộ khuôn mặt của Giang Thành Nguyệt.

“Miêu Miêu, hai người có chuyện gì à?”

Khi vừa ra khỏi quán cà phê, Giang Thành Nguyệt đúng lúc thấy được cảnh tượng cứu người của Tiểu Miêu Miêu. Cô ta vừa cảm thấy cô bé này rất tốt bụng, lại vừa cảm thấy sợ hãi thay cho cô.

“Thần kinh của bà cụ này hơi có vấn đề, cho nên bọn em định đưa bà ấy tới đồn công an.”

Ánh mắt của Giang Thành Nguyệt dừng lại trên người bà cụ ở bên cạnh Tiểu Miêu Miêu.

Theo kinh nghiệm làm Tổng Biên tập nhiều năm của cô ta, trên người của bà cụ này chắc chắn có thông tin liên lạc của người nhà bà ấy.

Đưa mắt nhìn về phía cổ của bà cụ, Giang Thành Nguyệt nói: “Miêu Miêu, em thử kiểm tra sợi dây màu đen đeo trên cổ bà ấy xem.”

Tiểu Miêu Miêu nghe vậy, vội vàng nhìn về phía cổ của bà cụ.

Cô kéo sợi dây đó ra một cách cẩn thận, thì thấy được một tấm thẻ bài bằng ngọc được treo trên đó.

Mặt sau của tấm thẻ bài bằng ngọc có ghi địa chỉ của gia đình và phương thức liên lạc.

Tiểu Miêu Miêu nhìn về phía Giang Thành Nguyệt với vẻ biết ơn: “Chị Thành Nguyệt, cám ơn chị.”

“Đừng khách sáo, việc nên làm mà.”

Vài câu nói của cô ta nếu mà đi so với hành động của Tiểu Miêu Miêu vừa rồi thì thật sự là kém rất xa. Giang Thành Nguyệt lái xe rời đi.

Tiểu Miêu Miêu gọi điện cho người nhà của bà cụ xong, bèn dẫn bà cụ tới một quán cà phê gần đó để chờ.

Tiểu Miêu Miêu chống cằm nhìn về phía bà cụ đang nghịch tấm thẻ bài bằng ngọc trên cổ, cảm xúc dạt dào.

“Thất cách cách, anh nói xem, nếu như có một ngày chúng ta già đi, cũng đi lạc như bà cụ này, thì sẽ ra sao?”

Hạ Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện họ sẽ già đi, tự nhiên được hỏi bèn hơi ngẩn ra. Con người luôn phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử, anh và Tiểu Miêu Miêu cũng không phải ngoại lệ.

Anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu, nói: “Anh sẽ mãi nắm lấy tay em, sẽ không để em đi lạc.”

Tiểu Miêu Miêu chỉ cười mà không nói gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới mình và Thất cách cách đều sẽ già đi thì cô đã cảm thấy chua xót trong lòng rồi.

Một lát sau, cửa của quán cà phê bị đẩy ra. Một anh chàng tuổi còn khá trẻ bước vào trong quán với dáng vẻ mỏi mệt. Trên mặt anh ta không giấu nổi sự lo lắng và hoảng sợ.

Khi thấy được bà cụ bên cạnh Tiểu Miêu Miêu thì vẻ mặt của anh chàng này mới trở nên bình tĩnh hơn một chút. Mà khi bà cụ thấy được anh chàng này thì đã không còn ngơ ngác như trước nữa, trở nên rất vui vẻ.

Bà đứng dậy, đi về phía anh chàng kia: “Tiểu Vỹ, Tiểu Vỹ...”

“Mẹ...”

Cả hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Bà cụ ôm con trai mình, có vẻ tủi thân.

“Tiểu Vỹ, vừa nãy mẹ không tìm được con, mẹ sợ lắm, sợ lắm.”

“Không cần sợ, không cần sợ, con tới rồi.”

Anh ta vừa an ủi mẹ của mình, vừa nhìn Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu đầy biết ơn: “Cảm ơn hai người đã giúp tôi tìm được mẹ của mình.”

Tiểu Miêu Miêu xua tay liên tục, nói: “Đừng khách sáo mà.”

Hạ Kỳ nhìn anh chàng kia, sắc mặt vẫn không cảm xúc, nói: “Tôi hy vọng sau này anh hãy chăm sóc mẹ của mình cho tốt, đừng để bà ấy đi một mình ra đường. Nếu không lần sau anh sẽ phải hối hận đấy.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương