Trầm Hương Tiết

Chương 1: (1) không tên

/373
Trước Tiếp
Một lần nữa choàng tỉnh giấc, Ngọc Họa không gây sự chú ý của bất cứ ai, chỉ mở to mắt nhìn trừng trừng, há miệng thở hồng hộc, đặt tay lên ngực ghìm trái tim đang đập dồn dập xuống. Cô cảm nhận được mái tóc mình cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô lại mơ thấy giấc mơ đó, mơ thấy thời điểm ấy. Đã ba năm trôi qua nhưng cô vẫn còn nhớ như in giọng điệu và vẻ mặt của Từ Văn Hiên khi nói chuyện với mình.

Ngọc Họa càng lúc càng cảm thấy đây như một điềm gở. Từ mấy ngày trước lỡ nghe đám người hầu trong nhà họ Từ bàn tán, biết lần đầu tiên thấy cô, người đó đã bĩu môi, thốt lên câu “đứa con gái quê mùa” đầy khinh thường, giấc mơ ấy ngày một rõ ràng hơn, cô cũng mơ thấy nhiều hơn.

Ngọc Họa thấy quá kỳ lạ, đã ba năm trôi qua, cô còn chẳng nhớ mặt mũi anh ta thế nào thì sao lại nhớ cái biểu cảm và giọng điệu đó được?

“Mợ chủ, mợ lại nằm mơ ạ?” Người hầu Hồng Tụ gác đêm ở ngoài lên tiếng. Trời về đêm im phăng phắc, chỉ cần mợ chủ trong rèm có động tĩnh gì là cô ấy biết ngay. Hồng Tụ chìa tay ra định bật đèn, nhưng bị Ngọc Họa ngăn lại.

“Mang cái đèn nhỏ đến đây. Nửa đêm canh ba rồi, đừng quấy rầy người khác.”

Giọng Thẩm Ngọc Họa chứa đựng sự uể oải khó nhận ra. Hồng Tụ lấy một chiếc đèn nhỏ đi tới, vén rèm giường lên thì thấy tóc Ngọc Họa ướt đẫm dính vào má, cô ấy vội vàng đặt chiếc đèn nhỏ lên giá đỡ bên mép giường rồi lấy một chiếc khăn lông nhanh chóng lau mặt cho chủ.

Ngọc Họa ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhận lấy khăn lông lau mồ hôi trên mặt, sau đó thở dài thườn thượt: “Rót cho chị ly nước ấm.”

Hồng Tụ đáp một tiếng, nhanh nhẹn đi rót nước cho cô.

Ngọc Họa chậm rãi nhắm mắt lại, hình ảnh trong giấc mơ lại hiện lên trước mắt.

Tên đàn ông giận đùng đùng giậm mạnh xuống đất, gằn giọng nói: “Thế giới đã thay đổi rồi, tôi phải ly hôn, tôi phải ly hôn, tôi phải là người đầu tiên trên đất nước này ly hôn...”

Mỗi lần nhớ tới cảnh này, lòng Ngọc Họa lại lạnh ngắt. Đối với anh ta, ly hôn chỉ là cách để phản đối cuộc hôn nhân này, là một hành động đi ngược với đám đông, nhưng với cô thì sao?

Cô còn không dám nghĩ ly hôn có ý nghĩa gì đối với một người phụ nữ. Hai từ “ly hôn” chưa bao giờ xuất hiện trong sự giáo dục mà cô được nhận từ nhỏ đến giờ.

Uống nước xong, mặc dù đã bình tĩnh hơn đôi phần, nhưng Ngọc Họa vẫn tỉnh như sáo. Cô ngồi đến tận khi trời sáng, tâm trí rối như tơ vò, nghĩ đến giấc mơ kia là cả người như đóng băng, nghĩ tới chuyện người đàn ông kia sắp về thì tâm trạng cô càng thấp thỏm hơn...

Đúng giờ Mão, Ngọc Họa không ngồi nổi nữa, sai người hầu vào mặc quần áo cho mình. Sau khi rửa mặt chải đầu, mặc quần áo xong xuôi, cô cẩn thận ngắm nghía lại bản thân qua chiếc gương lớn, chắc chắn không có gì sai sót mới đi ra khỏi phòng để qua chào hỏi cha mẹ chồng.

Nhà họ Từ là một gia đình giàu có, không cần nói cũng biết nhà cao cửa rộng nhường nào, từ Ngọc Sanh Cư - nơi Ngọc Họa ở đến Thế An Uyển của mẹ chồng là một quãng đường khá dài.

Tiết trời mùa xuân lạnh buốt nhưng Ngọc Họa không hề run rẩy, chỉ thẳng lưng nhìn về phía trước, tiếp tục bước đi.

Dọc đường đi, người hầu cúi chào với cô, cô cũng chỉ đáp lại nhẹ nhàng. Cô được giáo dục rất tốt, đây là thành quả của sự dạy dỗ tận tâm của nhà họ Thẩm, phải giữ đúng khuôn phép, không được sai sót điều gì.

Khi tới trước cửa Thế An Uyển, đã có người kính cần chờ cô ở đó. Bà ấy đợi cô tới gần rồi khom người chào: “Thưa mợ chủ.”

Cô phất tay cho bà ấy đứng dậy. Vừa vào trong, thím kế bên mẹ chồng đang đứng chờ cô dưới bức tường chạm khắc nổi cũng cúi chào, gọi cô là mợ chủ.

Ngọc Họa không chờ thím cúi người đã đỡ thím lên. Thím Lý đã đi theo mẹ chồng rất lâu, đương nhiên cô không thể nhận cái lễ trịnh trọng vậy được.

Được cô đỡ, thím Lý cũng đứng lên theo: “Bà chủ vẫn chưa dậy, có lẽ cô phải chờ thêm lát nữa ạ.”

Ngọc Họa không để bụng, cô vốn muốn dậy sớm hơn cha mẹ chồng để đứng đây hầu hạ từ sớm, thế mới là đạo nghĩa làm con dâu.

Xuyên qua bức tường chạm khắc nổi, Ngọc Họa thấy cô vợ bé duy nhất của cha chồng đang kính cẩn trông dưới hiên cũng đang chờ mẹ chồng cô dậy.

Bao thế hệ nhà họ Từ chỉ có một người con, gia phả cực kỳ đơn giản. Trong nhà chỉ có lứa của Từ Văn Hiên thuộc vai vế thấp nhất, bề trên thì chỉ có cha mẹ chồng và dì Xuân, người có thể xem như nửa chủ nhân trong gia đình này. Chỉ tiếc rằng dì ta không sinh được một đứa con nào, thế nên có thể hiểu địa vị của dì Xuân tại nhà họ Từ ra sao.

Mỗi lần Ngọc Họa tới là dì Xuân đều đã đứng đây nên cô cũng đã quen rồi.

Từ xa, dì Xuân thấy cô bèn cúi người: “Mợ chủ.”

Dì ta là người cùng bối phận với cha chồng, Ngọc Họa càng không thể nhận lễ của dì ta nên ra hiệu cho Hồng Tụ và Bích Kiều đi tới đỡ dì Xuân lên.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thihết rồi/..... - sent 2024-01-05 11:42:41
thanlanconTruyện lặp hai chương ad ơi - sent 2023-12-04 14:19:45
iuiuviviN9nu9 iu nhau chưa v mn ơi - sent 2023-10-27 12:27:27
Ngân Ngô1637247051Duyệt thẻ dùm mình ad ơi - sent 2023-10-25 16:20:53
Nu DoAi có cv truyện này k ạ - sent 2023-10-19 01:42:14
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương