Tướng Quân Đợi Gả

Chương 1: (1) cuộc gặp tình cờ

/182
Trước Tiếp
Không khí cuối Thu mát mẻ quang đãng, đến bầu trời cũng như cao xa vời vợi.

Một chiếc xe ngựa mộc mạc chạy lộc cộc trên con đường núi sau cơn mưa. Người đánh xe ngựa là chàng thiếu niên mắt to mày rậm đầy hăng hái. Thấy bên đường có một cây táo dại sai trĩu quả, cậu ta ứa cả nước miếng, sáng mắt cất lời: “Tướng…”

“E hèm.” Người ngồi trong xe ngựa hắng giọng, là tiếng của một cô gái.

“Tiểu thư…” Thiếu niên vội sửa lời.

“Nam Thu, chúng ta ra ngoài lâu như vậy rồi mà sao ngươi vẫn không đổi được cách xưng hô thế hả?” Mành xe ngựa được vén lên, một gương mặt xinh đẹp yêu kiều thò ra, nũng nịu quở trách thiếu niên.

Triệu Nam Thu không khỏi run rẩy, vừa quay đầu nhìn mỹ nhân trong xe ngựa đã vội vã quay đi như thể sợ bị đau mắt, “Tiểu thư, xin ngài hãy nói chuyện bình thường đi ạ!”

Mỹ nhân thầm thở dài, chống cằm đầy chán nản, “Chúng ta đi đến đâu rồi?”

“Chắc đi hết ngọn núi này là sẽ đến trấn Bách Lý.” Triệu Nam Thu gượng gạo trả lời, có phần không chịu nổi dáng vẻ nũng nịu yêu kiều này của nàng.

Mỹ nhân chớp chớp mắt rồi ngồi phắt dậy, “Nam Thu, dừng xe.”

Triệu Nam Thu vội ghìm cương ngựa, lập tức cảnh giác nhìn quanh, “Tướng quân, có chuyện gì vậy?”

“Đi hái táo ăn chứ làm gì!” Mỹ nhân chỉ vào cây táo dại thấy mà thèm kia, đồng thời buông tiếng thở dài, “Ta đã bảo bao nhiêu lần không được gọi ta là tướng quân rồi, phải gọi là tiểu thư chứ!”

Vừa dứt lời nàng đã nóng lòng vịn thành xe nhảy xuống, làn váy dài tung bay trong gió. Động tác gọn gàng phóng khoáng kia tuyệt nhiên không giống dáng vẻ của một tiểu thư khuê các chút nào.

Triệu Nam Thu nghẹn họng trố mắt một hồi, cuối cùng cũng bị cây táo dại kia dụ dỗ mà đuổi theo.

Táo dại vừa giòn vừa ngọt, hai người đứng dưới gốc cây hái hết quả này đến quả khác, miệng nhai rộp rộp vui đến quên trời quên đất.

Táo dại này ngọt thật, chúng ta hái một ít mang theo ăn đường đi!” Triệu Nam Thu vừa hái vừa nhét táo vào miệng ăn nhồm nhoàm, càng ăn càng thấy chua xót, “Kể ra ngày xưa bà đây không thèm coi thứ táo dại này ra gì đâu…” Dù đang mặc bộ đồ nam màu xanh đóng giả làm thiếu niên nhưng Triệu Nam Thu vẫn xưng bà đây tự nhiên như không.

Mỹ nhân cắn một miếng táo mọng nước, cười ha hả vạch trần Triệu Nam Thu, “Cây hồng ở trại ngày xưa em ăn ít quá nhỉ? Tiểu Cửu còn phải khóc lóc tố cáo với trại chủ là hồng chưa chín đã bị em hái hết rồi kìa.”

“Thấy hồng ương là phải hái xuống giấm cho chín chứ, đợi để chín cây thì chẳng phải béo mồm mấy con chim trong núi à?” Triệu Nam Thu cãi lí, bĩu môi nói, “Cái tên các chủ của Thiên Kỵ Các kia mà không bám riết theo chúng ta như chó săn thì chúng ta đã không đến mức phải thảm hại thế này!”

Cứ nghĩ đến tên Châu Ôn Nhiên – các chủ của Thiên Kỵ Các là Triệu Nam Thu lại hận đến ngứa hết cả răng. Tướng quân nhà nàng ấy chiến công lẫy lừng, rất được lòng dân, ai mà không biết đến uy danh nữ tướng quân Triệu Trọng Y của nước Hạ Cảnh cơ chứ? Ngay cả khi tướng quân nhà nàng ấy kháng chỉ đào hôn thì trong triều cũng không có ai dám mạo hiểm đứng ra hứng chịu chỉ trích để truy bắt công thần. Thế mà cái tên Châu Ôn Nhiên tiếng xấu khắp nơi kia lại không sợ mà truy đuổi ráo riết.

Người ta cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi.” Triệu Trọng Y vừa gặm táo vừa nói đầy công tâm. Thấy Triệu Nam Thu nhìn mình bằng vẻ mặt không thể hiểu nổi, nàng khẽ ho khan, “Ừm, nghe nói vị Châu các chủ kia cực kì tuấn tú, ngoại hình tựa Phan An vậy.”

Triệu Nam Thu bĩu môi, “Có đẹp đến mấy thì cũng không thể thay đổi được việc hắn là một tên chó má tàn nhẫn, vô tình và không biết lí lẽ!”

“Nói thế thì hơi quá đáng đấy…”

“Ngài đã phải ăn mặc thành cái thể thống này rồi mà tên các chủ đại nhân kia vẫn đánh hơi đuổi theo, hắn không phải là chó thì ai là chó?” Triệu Nam Thu hung dữ nghiến răng kèn kẹt cho hả giận.

“Ta ăn mặc thế này… trông xấu lắm hả?” Triệu Trọng Y kinh ngạc.

Triệu Nam Thu lắc đầu đầy đau khổ.

Triệu Trọng Y mất tự nhiên sờ trâm hoa trên đầu, lại kéo kéo làn váy bồng bềnh, “Ta bắt chước cách ăn mặc của tiểu nương tử nhà họ Tôn mà, ta thấy Tôn tiểu thư mặc thế này xinh lắm.”

Tôn tiểu thư tên là Tôn Nghi Vi, là con gái nhà đồng liêu Tôn tướng quân của nàng. Dù Tôn tướng quân cao lớn thô kệch, nhưng vị Tôn tiểu thư này lại rất thanh thú dễ thương, còn biết đánh đàn thêu thùa, cực kì xinh đẹp khéo léo. Cách đây không lâu nàng ấy đăng đàn kén rể, đã kết được lương duyên với Thám hoa lang, đúng là khiến người ta hâm mộ chết đi được.

Người khác có hâm mộ hay không Triệu Trọng Y không biết, nhưng nàng thì hâm mộ vô cùng.

“Đây là vấn về đẹp hay xấu sao?!” Triệu Nam Thu buồn bực.

“Không phải à? Ta rất nghiêm túc học theo cách ăn mặc này đấy!” Triệu Trọng Y nghiêm nghị.

Triệu Nam Thu tuyệt nhiên không thể đành lòng nhìn bộ dạng “đắm mình truỵ lạc” này của tướng quân nhà mình. Triệu Trọng Y là Đại tướng quân uy danh hiển hách, bất khả chiến bại, quân địch trên chiến trường vừa nghe danh đã sợ vỡ mật cơ mà! Sao có thể ăn mặc kệch cỡm thế này chứ?

Lúc Triệu Nam Thu đang chuẩn bị làm công tác tư tưởng thật tốt cho tướng quân nhà mình thì nàng ấy bỗng khựng lại, chăm chú lắng nghe rồi căng thẳng nói, “Tướng quân, có người tới, đi mau!” Dứt lời muốn kéo Triệu Trọng Y bỏ chạy.

Thấy Triệu Nam Thu như chim sợ cành cong, Triệu Trọng Y thở dài vỗ vai nàng ấy, “Đừng sợ, không có tiếng vó ngựa, tiếng bước chân cũng rời rạc, không phải là đám người Thiên Kỵ Các đâu.” Nói thì nói vậy nhưng nàng vẫn đeo mạng che mặt lên. Tuy trước mắt Bệ hạ còn chưa dán bức họa của nàng để truy nã, nhưng ngộ nhỡ thì sao…

Vừa biết không phải là đám chó săn Thiên Kỵ Các bám riết truy đuổi các nàng suốt cả chặng đường, Triệu Nam Thu lập tức bình tĩnh trở lại, xoay người tiếp tục trèo lên cây hái táo, nàng ấy vẫn muốn hái một ít mang đi ăn đường.

Chẳng bao lâu sau có một đoàn người đi tới từ phía cuối đường núi, thoạt nhìn có khoảng hơn hai mươi người, trong đó có năm sáu nha dịch, dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo dài xanh nhạt trông như thư sinh.

“Dấu chân của gia muội biến mất từ chỗ này…” Vẻ mặt của chàng thư sinh trẻ tuổi tràn ngập lo lắng.

“Trước giờ Thư cô nương luôn rất cẩn thận, dù có vào núi hái thuốc cũng sẽ không bao giờ vào sâu trong núi… Chỉ e đã thật sự gặp phải đám thổ phỉ trong núi rồi.” Một nha dịch cất lời.

Nghe xong câu này, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng.

“Khoan đã, ta hoa mắt hả? Sao lại có một cô nương đứng ở đó?” Bỗng có người kêu lên chỉ về đằng trước.

Mọi người nhìn theo thì đúng là thấy có một cô nương mặc váy đỏ đứng dưới gốc cây táo dại… Dù nàng đeo mạng che mặt không nhìn rõ gương mặt, nhưng nhìn dáng người liền biết chắc chắn là một mỹ nhân.

Tại sao ở nơi rừng sâu núi thẳm này... lại có một cô nương?

Chàng thư sinh kia chần chừ giây lát mới bước tới chắp tay, “Cô nương, cho ta mạo muội hỏi một câu, cô nương có gặp một cô gái nào có vóc dáng tương tự… cũng mặc váy đỏ như cô nương không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
0905733719Truyện hay quá lên thêm nhé add, cảm ơn - sent 2024-04-05 23:32:42
ntn9xsmileHay quá add ơi - sent 2024-04-03 20:49:33
hoaluulyyRa tiếp đi ạ - sent 2024-03-28 13:58:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương