Tướng Quân Đợi Gả

Chương 2: (2) cuộc gặp tình cờ

/182
Trước Tiếp
Triệu Nam Thu đang hái táo ở trên cây nghe thấy thì không nhịn được, có kẻ dám trêu đùa tướng quân nhà nàng ấy sao! Nàng ấy ôm một bọc táo to nhảy từ trên cây xuống, cau mày quắc mắt nói: “Tên Sở Khanh ở đâu ra, ăn gan hùm mật hấu à? Còn không mau cách xa… tiểu thư nhà ta ra!”

Triệu Trọng Y hài lòng nhìn Triệu Nam Thu, cuối cùng vào thời điểm mấu chốt cũng chịu nhớ kĩ không lỡ miệng.

“Sở… Sở Khanh?” Chàng thư sinh kia thoáng sửng sốt.

“Thấy tiểu thư nhà ta liền mò tới bắt chuyện, không phải Sở Khanh thì là cái gì?” Triệu Nam Thu cười lạnh.

Chàng thư sinh kia sực hiểu ra, tự thấy lời mình vừa nói đúng là rất dễ khiến người khác hiểu lầm, y vội vàng giải thích: “Hai vị hiểu lầm rồi, tại hạ tên là Thư Trạch Lan sống ở trấn Đông Ly dưới chân núi, vì muội muội nhà ta vào núi hái thuốc mãi không về nên mới vào núi tìm người, ta thật sự không có ý xúc phạm… Chỉ là khi vào núi gia muội cũng mặc váy đỏ, vóc dáng cũng tương tự như cô nương nên mới hỏi như vậy.”

Triệu Trọng Y ôn tồn xua tay, “Không sao. Chúng ta đi vào núi cũng không nhìn thấy ai cả.”

Thư Trạch Lan nghe thế thì có phần thất vọng, nhưng vẫn chắp tay nói: “Đa tạ cô nương, nơi này không thích hợp ở lâu, cô nương vẫn nên xuống núi sớm đi.”

“Tại sao?” Triệu Trọng Y nghi hoặc.

“Trong núi này có một toán cướp, không an toàn cho lắm.” Thư Trạch Lan nhỏ giọng nói, sau đó xoay người quay trở về chỗ mấy người đang đứng chờ.

“Thư huynh, sao cô nương kia lại một mình ở nơi rừng hoang này?” Có nha dịch hỏi.

“Chắc là đi ngang qua, ta đã khuyên nàng xuống núi sớm rồi…” Nói xong, không hiểu sao Thư Trạch Lan lại vô thức quay đầu liếc nhìn cô nương kia.

Nàng vẫn còn đứng dưới gốc cây táo, dường như cũng đang nhìn y. Nhưng nhìn thêm lần nữa thì thấy nàng đã quay sang nói chuyện với gã sai vặt nóng tính kia rồi. Thư Trạch Lan thầm gạt đi, nhất định là y đã nhìn nhầm, sao vừa rồi lại cảm thấy đôi mắt của cô nương này giống hệt với Tiểu Mãn chứ… Có lẽ tại y đang quá lo cho Tiểu Mãn thôi.

Tướng quân, ngài đang nghĩ cái gì đấy?” Triệu Nam Thu thấy Triệu Trọng Y ngẩn người thì kéo ống tay áo nàng.

“Người vừa rồi nói trong núi này có cướp.” Triệu Trọng Y đợi đoàn người kia đi xa mới nói nhỏ.

“Cái gì? Ở đây có ổ cướp á? Không phải Bệ hạ đã hạ lệnh quét sạch hết rồi sao?” Triệu Nam Thu giật mình, thời loạn lạc mạng người bị coi như cỏ rác, có rất nhiều giặc cỏ chiếm núi xưng vua. Sau khi đương kim Bệ hạ lên ngôi đã hạ lệnh truy quét, những đối tượng có thể ân xá hàng phục thì chiêu mộ vào hàng ngũ, còn những kẻ tội ác tày trời thì thẳng tay tiêu diệt. Thế mà tại sao ở đây vẫn còn nạn thổ phỉ cơ chứ? Nàng ấy thấy tướng quân nhà mình trầm ngâm im lặng thì bỗng cảnh giác: “Tướng quân, đừng có xen vào chuyện của người khác nha!”

“Em có nhớ đoàn người ban nãy không? Hơn hai mươi người nhưng chỉ có vài ba nha dịch, còn lại đều là nông dân cầm nông cụ. Người dẫn đầu… còn là một thư sinh, nếu núi này thật sự có cướp thì chuyến đi này bọn họ…”

“Vất vả lắm chúng ta mới cắt đuôi được đám người của Thiên Kỵ Các, nếu ngài kích động đi diệt cướp thì chắc chắn sẽ tự chui đầu vào rọ!” Triệu Nam Thu không đợi Triệu Trọng Y nói xong đã vội giận dữ ngắt lời.

“Em nói đúng.” Triệu Trọng Y nghiền ngẫm lắc đầu, “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Triệu Nam Thu cảnh giác.

“Xuống núi chứ sao?”

“Thật không?” Triệu Nam Thu nhìn Triệu Trọng Y đầy ngờ vực, không thể tin nổi nàng lại nghe lời như vậy.

Khó khăn lắm chúng ta mới cắt đuôi được người của Thiên Kỵ Các, đương nhiên không thể tự chui đầu vào rọ rồi.” Triệu Trọng Y cười véo má Triệu Nam Thu, “Đằng trước là trấn Bách Lý rồi, chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu, em đưa ta đến Bách Lý trấn rồi phải quay trở về đấy!”

“Không được véo má em!” Triệu Nam Thu gạt tay nàng đi, xoay người trèo lên đánh xe ngựa.

Triệu Trọng Y cũng theo nàng ấy lên xe.

Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh trên con đường núi, vì Triệu Nam Thu vững vàng đánh xe nên Triệu Trọng Y được nhàn nhã ngồi trong xe gặm táo dại, một miếng ngoạm hết nửa quả, càng ăn càng mê.

“Tướng quân, ngài thật sự cam tâm sao…” Triệu Nam Thu vẫn luôn yên lặng đánh xe đột nhiên mở miệng.

Triệu Trọng Y khó hiểu, “Tại sao không cam tâm?”

“Rõ ràng ngài là đại công thần chiến công hiển hách, nhưng chỉ vì âm mưu của nước Nam Tương và mấy lời vu khống của đám tiểu nhân mà ngài phải mang tiếng xấu kháng chỉ đào hôn…”

Ngày đó ngoài biên giới cấp báo, nước Nam Tương xâm phạm biên giới. Triệu Trọng Y tiếp tục phụng mệnh dẫn quân xuất chinh. Đoàn quân thắng như chẻ tre, đánh cho nước Nam Tương phải liên tục rút lui. Một đất nước luôn kiêu căng ngạo mạn như Nam Tương bèn đưa ra đề nghị đàm phán hòa bình, không những thế còn chủ động gửi Nhị hoàng tử sang nước Hạ Cảnh hòa thân, mà người được bên đó chỉ định hòa thân với Nhị hoàng tử chính là Triệu Trọng Y!

Tin này khiến triều đình náo động, có kẻ nói Triệu Trọng Y thông đồng với địch, nhất định nàng đã có mối quan hệ mờ ám với Nhị hoàng tử kia của nước Nam Tương. Nếu không tại sao nước Nam Tương lại nằng nặc đòi hòa thân với nàng? Tất nhiên cũng có người chủ trương dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, chính là đồng ý với lời đề nghị hòa thân. Nhưng ngay khi hai nước đang trong quá trình đàm phán thì sứ thần của nước Nam Tương lại bị giết một cách bất thường, hơn nữa mọi bằng chứng đều chỉ ra Triệu Trọng Y là hung thủ…

“Làm gì đến nỗi nghiêm trọng như thế, chủ yếu là ta không muốn tự nhiên có thêm một ông chồng rơi từ trên trời xuống thôi.” Triệu Trọng Y than thở, vừa nghĩ đến chuyện này là miếng táo trong miệng nàng cũng trở nên nhạt thếch.

Ai mà ngờ được tình hình đã như thế rồi mà vị Nhị hoàng tử kia vẫn một mực cố chấp muốn cử hành hôn lễ với nàng. Hắn ta còn hùng hồn tuyên bố: Nhất định mục đích của kẻ sát hại sứ thần là vì muốn phá hỏng chuyện hòa thân giữa hai nước, nếu hắn ta và nàng vẫn cử hành hôn lễ như dự định thì âm mưu của kẻ đó sẽ đổ bể, cũng có thể chứng minh rằng nàng không phải là hung thủ giết sứ thần!

Suy luận hay gớm.

Triệu Trọng Y tin hắn ta mới lạ đấy!

Tuy không biết âm mưu thực sự của kẻ giấu mặt kia là gì, nhưng chắc chắn là có âm mưu. Vậy nên Triệu Trọng Y chọn cách chuồn là thượng sách.

Trời dần ngả tối, ráng chiều đỏ lựng, chiếc xe ngựa mộc mạc dừng ở cổng trấn Bách Lý.

Triệu Trọng Y ôm tay nải nhảy xuống xe ngựa, nàng không quên xoay người lấy một bọc thật dài ra khỏi xe, cái bọc kia phải cao gần bằng nửa người nàng, nhìn qua như một hộp đàn. Triệu Trọng Y khoác túi lên lưng, vỗ tay nói với Triệu Nam Thu: “Được rồi, đến đây thôi, không cần tiễn nữa, em quay về đi!” Sau vài giây ngẫm nghĩ, nàng tiếp tục bổ sung: “Nếu Bệ hạ hỏi thì em cứ nói ta sơ sẩy ngã xuống vực rồi.”

Triệu Nam Thu hừ khẽ, “Ngài định để em mang tội khi quân à?”

“Bệ hạ tinh tường anh minh, ta để hết cả quân Triệu gia và em ở lại, chắc chắn ngài ấy sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.” Triệu Trọng Y sảng khoái vẫy tay, ôm tay nải đi vào trấn, “Có duyên sẽ gặp lại.”

Sau đó cái bọc trên lưng nàng chợt bị kéo lại…
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
0905733719Truyện hay quá lên thêm nhé add, cảm ơn - sent 2024-04-05 23:32:42
ntn9xsmileHay quá add ơi - sent 2024-04-03 20:49:33
hoaluulyyRa tiếp đi ạ - sent 2024-03-28 13:58:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương