Tướng Quân Đợi Gả

Chương 5: (2) tiểu mãn nhà họ thư

/182
Trước Tiếp
Triệu Trọng Y theo bản năng tránh đi, nhìn vẻ mặt cuống quýt của người phụ nữ trước mặt, nàng hoang mang tột độ. Nàng vẫn đang… nằm mơ sao? Cũng không phải, dù có nằm mơ thì nàng cũng chưa bao giờ mơ đến chuyện mình có mẫu thân.

Dĩ nhiên là ai mà chả có mẫu thân, nàng cũng không phải được sinh ra từ khe đá. Nói thật là nàng đã không còn nhớ mấy về tuổi thơ của mình, nàng chỉ nhớ sau khi mẫu thân sinh đệ đệ đã dẫn nàng đến chợ, mua cho nàng một xâu kẹo hồ lô rồi bảo nàng ngoan ngoãn đứng chờ… Sau đó mẫu thân đã không còn quay lại nữa.

Nhưng, tựa hồ mẫu thân ở trong kí ức của nàng không giống thế này.

“Tiểu Mãn? Tiểu Mãn?” Người phụ nữ kia thấy Triệu Trọng Y tỏ ra không quen mình thì sợ đến đỏ cả mắt, bà vội lớn tiếng gọi vọng ra ngoài, “Ông ơi! Ông ơi! Ông chết ở cái xó nào rồi? Mau đến đây, Tiểu Mãn không nhận ra ta!”

Giọng bà cao vút lanh lảnh, chẳng mấy chốc đã có hai người chạy tới.

Người đầu tiên xông vào là một cô bé khoảng tám, chín tuổi. Theo sát đằng sau là một cậu bé có ngoại hình cực kì giống cô bé kia. Nếu không phải quần áo trên người khác nhau thì đúng là không thể nhận ra ai với ai, chắc là… sinh đôi?

“Nương, tỷ tỷ sao vậy?” Cô bé khẩn trương hỏi.

Người phụ nữ kia tiện tay kéo cô bé lại, nghiêng đầu hỏi Triệu Trọng Y: “Tiểu Mãn, con có nhận ra muội muội Bán Hạ không?”

Triệu Trọng Y hết nhìn cô bé kia rồi lại nhìn cậu bé đứng phía sau.

“Thiên Đông thì sao? Có nhận ra Thiên Đông không?” Người phụ nữ lại chỉ vào cậu bé. Nhìn thái độ xa lạ của Triệu Trọng Y, bà một lần nữa hét ầm lên, “Thiên Đông! Mau đi gọi cha con tới đây! Tỷ tỷ con không nhận ra ai cả!”

“…” Triệu Trọng Y đau hết cả tai.

Thư Thiên Đông co giò chạy ra ngoài.

Một lát sau cậu bé dắt theo một người đàn ông trung niên hơi béo, ông vừa vào cửa đã vội đi tới bắt mạch cho Triệu Trọng Y.

Nàng cụp mắt nhìn đầu ngón tay đang chạm vào cổ tay mình, ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì rất kinh ngạc… Thầy thuốc đến nhanh thật.

“Tiểu Mãn, đây là cha con, con có nhận ra ông ấy không?” Người phụ nữ kia ngồi kéo bàn tay còn lại của nàng, không cam lòng hỏi dồn.

Triệu Trọng Y vỡ lẽ… À, hóa ra thầy thuốc này chính là “cha”, thảo nào tới nhanh thế.

Nàng vừa nghĩ đến đây thì lại có thêm một người nữa đi vào, đó là một chàng trai trẻ ngoại hình tuấn tú.

Triệu Trọng Y nhìn y! Ồ, rốt cuộc nàng cũng nhận ra người này!

“Thư Trạch Lan?” Nàng mở miệng.

Người cuối cùng bước vào không phải ai khác mà chính là chàng thư sinh Thư Trạch Lan nàng gặp trong núi lúc trước, y nói muốn tìm muội muội nên nàng mới xông vào ổ cướp trong núi, định bụng sẽ giúp y cứu muội muội ra. Nào ngờ lại bị tên Châu Ôn Nhiên chó má kia ôm cây đợi thỏ rình sẵn. Vậy nên nàng có ấn tượng rất sâu về chàng thư sinh này!

Không biết trên biết dưới gì cả, đó là Đại ca của con đấy!” Người phụ nữ kia đánh yêu Triệu Trọng Y, bà như chợt nhớ ra điều gì mà hai mắt sáng lên, “Con nhận ra rồi à? Vậy con có nhớ ta là nương của con không?”

“… Nương?” Triệu Trọng Y nhìn bà.

“Ôi!” Người phụ nữ đưa tay lau mắt, mặc định coi con gái đã nhận ra mình.

Triệu Trọng Y mím môi, nàng có chậm lụt đến đâu thì bây giờ cũng đã biết người nhà này đang nhận nhầm người, huống hồ cha nuôi vẫn luôn khen nàng thông minh sáng dạ.

Nàng liếc Thư Trạch Lan đang ân cần đứng bên cạnh, nhớ lại những lời y nói lúc gặp mặt…

Khi đó y nói gì nhỉ: Tại hạ tên là Thư Trạch Lan sống ở trấn Đông Ly dưới chân núi, vì muội muội nhà ta vào núi hái thuốc mãi không về nên mới vào núi tìm người, ta thật sự không có ý xúc phạm. Chỉ là khi vào núi gia muội cũng mặc váy đỏ, vóc dáng cũng tương tự như cô nương.

Thế tức là, nàng bị coi là muội muội mất tích của Thư Trạch Lan… nên đã bị đưa về đây?

Nhưng ngay cả khi mặc trang phục và vóc dáng tương tự thì cũng tuyệt đối không thể bị nhầm thành người khác chứ? Trừ phi… gương mặt của nàng cũng giống hệt với Tiểu Mãn mà bọn họ nói.

Thật sự là hơi kì quái rồi đấy!

Chẳng qua… Đánh bậy đánh bạ thế nào nàng lại vẫn đến được trấn Đông Ly. Lần này nàng kháng chỉ đào hôn, dù nàng nói với Triệu Nam Thu rằng mình sẽ tạm thời ở lại trấn Bách Lý, nhưng nơi mà nàng thật lòng muốn đến… chính là trấn Đông Ly này.

Vì nếu không có gì thay đổi muốn thì trấn Đông Ly này là quê của nàng, năm xưa nàng đã bị vứt ở đây. Thực ra nàng cũng không có chấp niệm quá sâu với thân thế của mình, chỉ là lần này kháng chỉ đào hôn nàng vừa hay không có chỗ để đi, coi như có lí do chính đáng để giao lại trại Lạc Nhạn của cha nuôi cho Nam Thu. Hiếm lắm mới có lúc nàng không còn vướng bận gì, thế nên mới muốn đến trấn Đông Ly xem sao…

Nghĩ đến tình cảnh của mình, Triệu Trọng Y quyết định yên lặng theo dõi mọi chuyện. Nhưng nàng không thích cái cảm giác bị động này chút nào, phải nhanh chóng tìm hiểu rõ tình hình thôi… Tuy nhiên, nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì bụng nàng đã tranh kêu trước.

“Ọt ọt…”

Là âm thanh của cái bụng đói.

“Tiểu Mãn đói rồi, không phải bà đang hầm canh gà dưới bếp sao? Mau đi nấu cho cho con bé bát mì đi.” Ông Thư thấy bà Thư lại đỏ mắt thì thầm thở dài, chậm rãi nói.

Bà Thư vội vàng đáp rồi lau mắt bước nhanh ra ngoài.

“Tiểu Mãn.” Ông Thư đợi bà Thư ra ngoài mới trịnh trọng nói với Triệu Trọng Y: “Lần này con dọa sợ nương con rồi đấy, lần tới tuyệt đối không được lỗ mãng nữa.”

Triệu Trọng Y đang mong nhớ bát canh gà kia, cũng cân nhắc đến tình cảnh của mình, nàng bèn ngoan ngoãn gật đầu nghe ông dạy dỗ. Được một lúc nàng thấy hơi khát nước.

Một cốc nước lập tức đưa tới trước mặt nàng, là chàng thư sinh Thư Trạch Lan kia… Cũng chính là Đại ca của Thư Tiểu Mãn.

“Tiểu Mãn, vốn dĩ muội không phải là người hành xử nông nổi, tại sao lần này lại đi vào núi một mình?” Thư Trạch Lan nhìn nàng.

Triệu Trọng Y đón lấy cốc nước uống cạn, thử thăm dò, “Nếu ta nói… Ta không phải Thư Tiểu Mãn thì sao?”

“Nhị tỷ, dù sao cha nương và Đại ca đều không nỡ trách phạt tỷ, tỷ không cần phải sợ đến mức không dám thừa nhận mình là ai để trốn bị phạt đâu. Làm người thì phải dám làm dám chịu chứ!” Cậu bé chạy đi gọi ông Thư ban nãy chắp hai tay sau lưng, nghiêm trang thuyết giáo như một lão phu tử.

Triệu Trọng Y há hốc miệng nhìn ông Thư và Thư Trạch Lan, vẻ mặt của hai người họ đều viết rõ ý này… Duy chỉ có vẻ mặt của cô bé tên Bán Hạ kia là khác hẳn, nhìn qua có phần áy náy và bất an.

“Tiểu Mãn, ta đã nói với muội chuyện trong núi có cướp mấy lần rồi, tại sao muội…” Thư Trạch Lan hỏi tiếp.

Triệu Trọng Y đau hết cả đầu, sao mà nàng biết được lí do khiến Thư Tiểu Mãn đi vào núi chứ…

“Thôi nào, Tiểu Mãn vừa mới tỉnh, sao cứ nhất thiết phải truy hỏi con bé vào lúc này?” Bà Thư bưng mì gà đi vào, thấy con trai đang thuyết giáo thì bất mãn, bà xụ mặt đuổi hết mọi người ra ngoài. Khi quay đầu nhìn về phía Triệu Trọng Y, vẻ mặt lại trở nên hiền hòa như bụt, “Tiểu Mãn, đói lắm đúng không? Thèm ăn thì tốt… Con đừng đứng dậy, cứ ngồi trên giường ăn đi.”

Sau một hồi, bà Thư đã đuổi hết mấy người mà chính bà gọi vào ban nãy, trong phòng chỉ còn lại mỗi bà và Triệu Trọng Y. Đối mặt với hương thơm ngào ngạt và sự yêu chiều quan tâm, nàng chọn cách… cúi đầu ăn mì.

Thịt gà xé sợi thơm nức, sợi mì dai ngon, nước dùng tươi ngọt, còn được tô điểm bằng rau củ non xanh. Hơn nữa nàng còn đang đói cồn cào nên dáng ăn… không được đẹp mắt cho lắm.

Từ từ thôi, con ăn chậm thôi, đừng ăn nhanh quá kẻo lát nữa lại khó tiêu.” Bà Thư sợ hãi trước lối ăn của nàng.

Khó tiêu ấy hả? Không bao giờ! Dạ dày của Triệu Trọng Y này được làm bằng sắt, lúc thiếu lương thực đến rễ cỏ vỏ cây còn chả là cái đinh gỉ với nàng kìa. Nhưng nàng vẫn nghe lời, ăn chậm lại… Dù gì bây giờ trong mắt người phụ nữ này thì nàng không phải là Triệu Trọng Y da thô thịt dày mà là Thư Tiểu Mãn mà.

Ai mà ngờ được dù đã ăn chậm lại nhưng trong mắt bà Thư thì Triệu Trọng Y vẫn đang ăn như hổ đói.

“Đứa nhỏ đáng thương, con ăn chậm chút nào…” Bà Thư lại lau mắt.

Triệu Trọng Y khựng lại, tiếp tục ăn chậm hơn.

Dưới sự quan tâm quá mức sâu sắc của bà Thư, Triệu Trọng Y đã húp hết sạch bát mì cả nước lẫn cái… Nàng đặt bát xuống nhưng vẫn chưa đã thèm, ăn thêm một bát nữa vẫn thoải mái! Nhưng thấy ánh mắt của bà Thư, nàng biết mình phải cố kìm thói ăn thùng uống vại của mình…

Nhắc mới nhớ, lão Triệu ở doanh trại nấu ăn cũng rất ngon, tiếc là từ lúc nàng kháng chỉ đào hôn đến nay toàn phải bôn ba khắp nơi, đám chó má Thiên Kỵ Các kia truy đuổi ráo riết làm lâu lắm rồi nàng không được ăn một bữa cơm ngon. Càng nghĩ càng thấy thổn thức trong lòng.

Triệu Trọng Y vừa đặt bát xong liền bị bà Thư nắm chặt tay.

Da đầu nàng tê rần, tưởng mình sắp bị thẩm vấn riêng, nào ngờ bà Thư lại chẳng nói gì mà chỉ yên lặng đỡ nàng nằm xuống. Còn cẩn thận dém chăn rồi dùng bàn tay thô ráp vuốt má nàng, “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, nương ở ngay bên ngoài thôi, có việc gì con cứ gọi nương, đừng sợ!”

Triệu Trọng Y sửng sốt, nàng mím môi đáp lời.

Bà Thư nở nụ cười dịu dàng, bưng bát đi ra ngoài.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
0905733719Truyện hay quá lên thêm nhé add, cảm ơn - sent 2024-04-05 23:32:42
ntn9xsmileHay quá add ơi - sent 2024-04-03 20:49:33
hoaluulyyRa tiếp đi ạ - sent 2024-03-28 13:58:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương