Tướng Quân Đợi Gả

Chương 4: (1) tiểu mãn nhà họ thư

/182
Trước Tiếp
Đúng như suy nghĩ của Triệu Nam Thu, giờ phút này Triệu Trọng Y đã đánh vào ổ cướp. Cái bọc dài nàng vốn đeo trên lưng đã không thấy đâu, thay vào đó trong tay nàng có thêm một cây đại đao. Cây đao này chuôi ngắn, to bản, toàn thân đen tuyền nhưng lưỡi đao lại lóe sáng… Dù cây đao này rất to, không phù hợp với Triệu Trọng Y chút nào, nhưng nàng lại dùng nó rất thuận tay, đánh đấm thỏa thê. Lúc vừa dùng sống đao đánh ngất một tên cướp, nàng đột nhiên hắt xì… Hửm, này là có ai đang nhớ nàng à?

Triệu Trọng Y vừa mới thất thần thì có một mũi tên bắn tới, nàng tiện tay vung đao lên gạt mũi tên rồi lao tới. Chợt nghe có tiếng người lao xao, một đám người đồng loạt lao ra. Nàng tập trung tinh thần, vác đại đao nghênh đón… Không ngờ đám cướp này lại như đống bùn nhão, hoàn toàn không có sức chiến đấu.

“Nói, người đang ở đâu?” Triệu Trọng Y chĩa đao vào kẻ cuối cùng còn đứng thẳng.

Đó là một gã đàn ông gầy gò nhưng rắn chắc, trên má trái của gã có một vết sẹo khiến gương mặt phổ thông trở nên dữ dằn. Lúc này gã đang run cầm cập, nơm nớp run sợ giơ tay chỉ về một hướng, “Ở… ở trong đó…”

“Dẫn đường đi.” Triệu Trọng Y hất cằm.

Nom gã có vẻ không tình nguyện, nhưng sau khi liếc nhìn cây đao đen ngòm trong tay nàng, lại nhìn sang đồng bọn nằm ngổn ngang dưới đất không rõ sống chết, gã đành run rẩy xoay người, cam chịu số phận làm người dẫn đường.

Sau khi đi qua một cái cầu thang dài, gã dừng lại trước một căn nhà đá. Dường như gã đang sợ hãi điều gì nên không chịu đi tiếp nữa.

Thấy gã chần chừ, Triệu Trọng Y không buồn quan tâm xem gã đang có ý định gì, nàng nhấc chân đạp gã đi vào, đồng thời nàng cũng nối gót vào theo.

Trong nhà đá yên lặng như tờ, ánh nến mờ ảo đung đưa theo gió khiến ánh sáng chợt lóe chợt tắt. Ngay trước mặt bày một chiếc ghế dựa được trải lông của loài thú nào đó, trên ghế có một người đang ngồi. Người kia cao lớn, bả vai to rộng vững chãi. Vì người kia đang ngồi ngược sáng nên Triệu Trọng Y không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương, ánh nến chập chờn kéo dài cái bóng của hắn, tựa như một con mãnh thú mang theo nỗi nguy hiểm vô hình, có thể nhào tới cắn xé người ta bất cứ lúc nào.

Triệu Trọng Y nắm chặt đại đao, nghiêng đầu nhìn gã mặt sẹo bị nàng đạp vào, “Người đâu?”

Gã mặt sẹo nằm dưới đất, vẻ mặt oan uổng khóc không ra nước mắt, gã run run chỉ về người đàn ông ngồi trên ghế, “Ở… ở kia đó thôi…”

Đến giọng gã cũng lạc cả đi rồi, sao mà gã khổ thế, người ở ngay trước mặt đấy rồi còn cố tình hỏi!

Triệu Trọng Y khó hiểu, “Không phải, ta đang hỏi cô nương mà các ngươi bắt tới đâu?”

“Cô nương nào cơ?” Tên cướp kia còn thấy khó hiểu hơn nàng.

Khóe môi Triệu Trọng Y giật giật.

Lúc này, người đàn ông vẫn luôn yên lặng ngồi trên ghế bỗng cười khẽ.

Triệu tướng quân làm tại hạ tìm lâu quá đấy.” Hắn cất giọng.

Hắn vừa dứt lời, Triệu Trọng Y liền hiểu ngay, hóa ra ban nãy đám cướp nháo nhác lao tới không phải vì muốn chiến đấu với nàng, sự thật là bọn chúng đang… chạy trốn!

Không may làm sao, bây giờ nàng cũng chuẩn bị chạy trốn đây. Ừ thì ra chiến trường không được phép đào ngũ, nhưng hiện tại nàng đâu có ở chiến trường, nên cứ chạy thoải mái đi, chẳng việc gì phải áp lực.

Triệu Trọng Y không nói không rằng, xoay người chạy biến.

Dường như người kia đã đoán trước được hành động của nàng, hắn tung người bay lên, bám sát không rời.

Triệu Trọng Y không nể nang gì vung mạnh một đao về phía hắn, người kia rút kiếm đỡ lấy. Hai binh khí va chạm nhau tóe lửa, cuối cùng nhờ đại đao của Triệu Trọng Y nặng hơn khiến người kia phải hơi lùi về sau. Nàng không hề ham chiến, vừa thấy chiêu này của mình thành công thì xoay người chạy tiếp.

Vào giây phút giao chiến, Triệu Trọng Y đã đoán ra được thân phận của người kia rồi, nàng gần như chắc chắn hắn chính là con chó săn mà Triệu Nam Thu hay nói… À không, là các chủ Châu Ôn Nhiên của Thiên Kỵ Các chứ.

Nhưng mà phải công nhận chó thì sống chó thật, tên này đoán được nàng sẽ không nhịn được mà tới diệt cướp nên mới cố tình đến trước ôm cây đợi thỏ sao?!

Thân là con thỏ tự đâm đầu vào gốc cây kia, Triệu Trọng Y căm giận tột độ. Nàng đang không ngừng phỉ nhổ thì một luồng sát khí đáng sợ từ sau lưng chồm đến, trực giác nhạy bén được tôi luyện trăm nghìn lần trên chiến trường đã lập tức giúp nàng nghiêng người né tránh, đao của nàng cũng cùng lúc vung lên. Dù vậy nhưng bả vai nàng vẫn trúng một nhát kiếm. Từ nhỏ đến giờ Triệu Trọng Y vốn là người không bao giờ chịu thua thiệt, nàng nhanh như cắt bổ đao tới, cũng để lại một vết thương không nhỏ trên người đối phương.

Mặt trăng trốn vào tầng mây dày, trong núi gần như tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón. Triệu Trọng Y vừa đánh vừa lui, thế nhưng tên chó săn kia nhất quyết không cho nàng nửa phần cơ hội chạy trốn. Nàng đành phải cắn răng đối phó với hắn. Đợi khi nàng kịp hoàn hồn thì đã thấy bản thân bị đối phương dồn đến gần vách núi. Trên người nàng đã có rất nhiều vết thương, tất nhiên là tên chó săn kia cũng bị thương không nhẹ.

“Hà tất phải thế, thôi thì giờ chúng ta cho nhau một con đường, sau này vẫn có thể nhìn mặt nhau!” Triệu Trọng Y vác đao, thở hổn hển thương lượng.

Không biết có phải tên chó săn kia cũng bị đánh đến bốc hỏa hay không, hắn giận dữ cười gằn, “Được thôi, nếu tướng quân chịu theo ta hồi kinh thì trên đường về, ngày nào chúng ta cũng được nhìn mặt nhau. Cần gì phải chờ đến tận sau này?”

Nàng nhổ vào! Triệu Trọng Y rất muốn vả cho hắn một phát. Nàng vung đao chém tới, đã không cho nàng cơ hội chạy trốn thì nàng quyết liều chết đến cùng với hắn! Sau vài chiêu, trên người cả hai lại có thêm mấy vết thương nữa. Triệu Trọng Y đang đánh đến sảng khoái thì bỗng một mũi tên bắn lén từ bóng tối vụt ra, nàng theo bản năng tránh đi, nhưng lại hụt chân, cứ thế mất đà rơi thẳng xuống vách núi…

Vào giây phút rơi xuống, ánh trăng le lói xuyên thủng tầng mây. Triệu Trọng Y cố ngước mắt muốn nhìn rõ tên chó săn chết tiệt bám riết nàng suốt cả chặng đường, bây giờ còn hại nàng rơi xuống núi xem mặt mũi hắn ra làm sao, có phải thật sự tuấn tú tựa Phan An không. Vừa hay nàng trông thấy đối phương đang nhào tới vươn tay ra muốn kéo lấy nàng, tiếc là ánh trăng chỉ chiếu lờ mờ một đường nét… Cuối cùng vẫn chẳng nhìn thấy gì cả!

Triệu Trọng Y lại nghĩ: Biết thế đã không bảo Triệu Nam Thu nói với Bệ hạ rằng mình rơi xuống vực. Có thể ăn bậy nhưng đúng là không thể nói bừa được. Giờ thì hay rồi, cầu được ước thấy nhé.



Triệu Nam Thu phóng như bay trên đường, tốc độ ngày một nhanh hơn. Khi tìm được ổ cướp ẩn nấp sâu trong núi thì nơi đây đã người không nhà trống từ lâu, ngoài dấu vết đánh nhau lộn xộn ra thì không còn lại gì. Nàng ấy men theo tung tích đuổi đến bên vách núi, sau đó không tin được vào mắt mình khi trông thấy một mảnh vải màu đỏ phấp phới ở mé vực… đây chính là vải váy của Triệu Trọng Y mà!

“Triệu Trọng Y!! Ngài đúng là đồ khốn kiếp!!!”



Triệu Trọng Y mở choàng mắt, hình như bên tai còn vang vọng tiếng gào xé gan xé phổi của Triệu Nam Thu…

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng, trong không khí tràn ngập mùi hương tươi mát như mùi thảo dược, quả là thư thái một cách khó hiểu, khiến nàng vừa mới mở mắt ra đã muốn nhắm lại, muốn ngủ một giấc ghê… Ủa khoan đã, đây là đâu? Triệu Trọng Y bỗng trở nên cảnh giác, nàng cẩn thận nhìn quanh, đây là một căn phòng không rộng lắm, nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng, trong góc tường là một chiếc kệ bày chậu hoa địa lan tươi tốt, từng đóa hoa xanh nhạt chen chúc như đàn bướm dễ thương.

Có vẻ như đây là khuê phòng của con gái, nhưng lại khác với phòng của Tôn tiểu thư mà nàng từng thấy trước kia, so ra thì đơn sơ giản dị hơn rất nhiều. Triệu Trọng Y lại ngẫm nghĩ, khi ấy vì né tránh mũi tên bắn lén mà nàng sẩy chân ngã xuống vực, vậy giờ nàng… được người ta cứu sao?

Nàng ngồi dậy, cúi đầu nhìn cơ thể mình. Nàng đã được thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, vết thương cũng đã được xử lí tốt. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nàng vừa ngẩng đầu lên liền va phải một đôi mắt đầy ngạc nhiên mừng rỡ.

Người đi vào là một người phụ nữ trung niên, năm tháng đã để lại vết hằn sâu nơi đuôi mắt bà, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy nét đẹp thời son trẻ. Chỉ là vì quá gầy gò nên đầu mày khóe miệng bà tựa hồ có nếp nhăn, khiến gương mặt trở nên có phần cay nghiệt. Tuy nhiên biểu hiện lúc này của bà rất hiền hòa từ ái nên trông khá dễ gần.

“Tiểu Mãn, con tỉnh rồi sao?” Bà bước vội đến bên giường, “Sao tự ngồi dậy mà không gọi mọi người? Con có khát không? Đói bụng không? Để nương bảo thím Phùng hầm canh gà với nấu cho con một bát mì gà nhé?”

Triệu Trọng Y ngẩn người trước một tràng quan tâm hỏi han như súng liên thanh. Tiểu Mãn? Tại sao lại gọi nàng là Tiểu Mãn? Vả lại… người phụ nữ này là ai?

“Sao lại nhìn nương như vậy?” Người phụ nữ kia thấy nàng ngơ ngác thì tỏ ra lo lắng, “Sao rồi? Con khó chịu ở đâu hả? Có phải vết thương đau lắm không?” Triệu Trọng Y vẫn ngồi im như tượng, sững sờ nhìn vào bà. Bà càng thêm sốt ruột, định vươn tay sờ lên trán nàng, “Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, con sao thế? Đừng dọa nương mà…”

… Nương?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
topmo2000TTY và TNT đáng iu quá vậy. Truyện hay quá chờ mòn mỏi - sent 2024-04-09 21:24:28
ntn9xsmileQuá hay quá đã - sent 2024-04-07 10:16:27
0905733719Truyện hay quá lên thêm nhé add, cảm ơn - sent 2024-04-05 23:32:42
ntn9xsmileHay quá add ơi - sent 2024-04-03 20:49:33
hoaluulyyRa tiếp đi ạ - sent 2024-03-28 13:58:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương