Yêu Mất Kiểm Soát

Chương 1: Em phải làm tình nhân cho dịch tổng?

/104
Trước Tiếp
-: Làm sugar baby? – Bảo Châu sửng sốt tròn mắt nhìn Hoa Hoa, tưởng mình nghe nhầm.

- Ừ… Thời buổi này gái xinh nhà nghèo đi làm sugar baby nhiều lắm, em không biết à? Lạc hậu thế… Hi hi… Cũng coi như một nghề mà…

Hoa Hoa cười ngả ngớn, chớp chớp hàng lông mi giả dài ngoằng làm duyên.

Duyên chẳng thấy đâu, chỉ thấy lúng liếng giả tạo, rõ ràng không phải người tử tế. Kết hợp với cách trang điểm loè loẹt, trông chị ta càng giống tú bà đang mồi chài gái nhà lành bán mình vào lầu xanh.

Bảo Châu sợ hãi muốn bỏ chạy. Biết Hoa Hoa nhiều năm mà không ngờ chị ta là cò mồi cho loại dịch vụ này.

Hoa Hoa nhìn ra sự hoang mang lo sợ của Bảo Châu, hạ giọng trấn an:

- Đừng lo, sugar baby không phải gái gọi… Chị nhìn em lớn lên, chẳng lẽ lại lừa em. Thấy nhà em khó khăn, cần tiền gấp, chị mới tìm đến đó… Nghe nói mẹ em sắp phải phẫu thuật tim hả? Bà nội em bị tai biến, não tụ máu, phải nằm viện quanh năm suốt tháng đã là gánh nặng rồi, giờ mẹ em lại… Haizz…

- …

Bảo Châu cúi đầu, hai tay siết chặt.

Hoa Hoa nhìn quanh quán café, xác định rõ họ không bị ai nghe lén mới chồm người lên bàn, ghé tới gần, thì thầm:

- Thằng anh của em hỏi vay tiền khắp nơi để chi trả phí phẫu thuật, coi chừng nó túng quá vay nặng lãi đó. Lương phục vụ quán ăn của em thì được mấy đồng, có đủ trang trải viện phí cho một người không?

- …

Đương nhiên không đủ.

Cô đã phải ứng trước cả lương tháng sau.

Bảo Châu lo sợ anh trai mình quẫn quá hoá liều, vay lãi lung tung, mắt đảo quanh.

Hoa Hoa tiếp tục dụ:

- Làm sugar baby đơn giản lắm, lương tháng 40 – 50 triệu…

Bảo Châu ngẩng lên, sửng sốt:

- Có lương ạ? Không phải tính theo lượt?

Cô làm bồi bàn 8 tiếng, mỗi tháng 26 – 27 ngày mới được 6 triệu bạc. Đi làm gái gọi cao cấp cho tổng tài lại có lương, còn nhiều tiền như vậy…

Đời đúng là bạc.

Hoa Hoa cười cợt:

- Lượt cái gì? Chị đã bảo sugar baby không phải gái gọi. Lần này chị kéo người cho Dịch tổng. Ổng hào phóng lắm. Nếu em “làm tốt”, được lòng ổng, tiền trăm tiền tỷ trong tầm tay. Bốn, năm chục triệu ăn thua gì.

Tim Bảo Châu đập mạnh, lý trí lung lay dữ dội.

Cô rụt rè hỏi:

- Vậy em phải làm tình nhân cho Dịch tổng?

- Đúng rồi.

- Ông ta… bao nhiêu tuổi?

- Hơn 50.

Bảo Châu sững sờ.

Kém bố cô có mấy tuổi.

- Trời ơi, em không làm được đâu… Già quá…

- Già thế đã là gì. Chị còn từng kéo sugar baby cho một tổng tài gần 70 tuổi. Người lớn tuổi mới nhiều tiền và hào phóng. Còn mấy phú nhị đại, tổng tài tuổi trẻ giỏi giang… họ nhìn đến gái quê một cục như em à? Đầy hoa hậu, á hậu, hot girl xếp hàng muốn ngủ với họ một đêm mà chưa được kia kìa…

- …

Bảo Châu câm nín không nói nên lời.

Thế giới ngoài kia đảo điên hết rồi.

- Đây là cơ hội đổi đời, phải nắm lấy. Em nghĩ mà xem… Giờ em làm quần quật ngày đêm cũng không đủ trả tiền viện phí cho mẹ và bà nội. Sau này em vẫn phải kiếm người yêu, vớ được đứa giàu thì tốt, nếu vớ phải đứa cùng hoàn cảnh lại cắm đầu lo toan tiền nong. Mà người yêu thời buổi này chẳng lẽ không kéo nhau lên giường?

Hoa Hoa cười khẩy, ánh mắt vừa sống sượng vừa ý vị:

- Cũng là lên giường, giường lót gấm chăn ấm đệm êm không hơn giường tre chiếu trúc hay sao? Giờ em còn trẻ, lợi thế lắm… Chứ vài ba năm nữa, cuộc sống lao động cực khổ bào mòn nhan sắc, khiến da dẻ sần sùi tay chân nhăn nhúm, đừng nói tổng tài 50 tuổi, ông già 70 tuổi cũng không thèm ngó tới em.

Bảo Châu câm nín, nói không lại lý lẽ của đám cò mồi như Hoa Hoa.

Cô thoái thác:

- Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó… Chị thông cảm cho.

- Em thấy chị nói không đúng à? – Hoa Hoa kêu lên. – Chị muốn tạo cơ hội cho em đổi đời nên mới rủ chứ. Em biết con bé Tình Nhi ở phố bên không? Bị người yêu bỏ, nợ nần chồng chất, quẫn quá đi làm gái gọi. Giờ tàn tạ thành cái gì rồi? Tiền chẳng kiếm được mấy đồng, đêm nào cũng tiếp khách, trăm người chà đạp… Đằng này chị rủ em đi làm sugar baby, nói trắng ra là làm bồ đại gia… Em có hiểu khác biệt một trời một vực như nào không? Chỉ cần phục vụ một người duy nhất…

- Em biết. Cảm ơn chị đã nghĩ cho em… Nhưng em không muốn làm.

Bảo Châu nhăn nhó, vội vàng đứng dậy cúi chào lia lịa rồi chạy trối chết khỏi quán café.

Hoa Hoa kêu theo:

- Ơ kìa… Cái con bé này… Thế có tức không chứ lại. Này… Nghĩ mấy hôm đi, chị chờ… Chị chờ đấy…

Bảo Châu cắm đầu rảo bước, không dám ngoảnh lại.

Tốt nghiệp cấp ba xong cô lập tức đi làm kiếm tiền, dù không được bao nhiêu nhưng đều là công việc đứng đắn. Không nghĩ ngày hôm nay cô lại bị mồi chài đi làm tình nhân cho người ta.

Hoa Hoa nói cái gì cũng có lý, nhưng lý lẽ đó cô không tiếp thu được, không muốn làm.

Hiện tại bố và anh trai cũng quần quật kiếm tiền lo viện phí, không phải gánh nặng chỉ dồn lên đầu cô.

Sau này kiếm người yêu, cô sẽ kiếm đàn ông hơn mình vài tuổi chứ không yêu đương với người gần bằng tuổi bố. Vả lại cô chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, sao có thể tiếp nhận chuyện làm bồ của đàn ông 50 tuổi.

Dù Hoa Hoa không đề cập nhưng người đàn ông kia chắc chắn đã có vợ con. Thậm chí con cái ông ta phải cỡ tuổi cô chứ chẳng ít.

Không được…

Ai làm thì làm, cô không làm nổi.

Mẹ mà biết cô đi làm bồ cho người ta để lấy tiền chữa bệnh, chắc bà đau tim chết luôn.

Còn bà nội luôn dạy cô đói cho sạch, rách cho thơm. Lâu nay không ai dám nói với bà nhà thiếu tiền, đều nói dối là dùng tiền tiết kiệm, vẫn lo được. Nếu bà biết nhà họ túng quẫn, chắc chắn không chịu nằm viện, sẽ đòi về nhà. Tình trạng của bà mà xuất viện, không biết sẽ đi lúc nào.

Bảo Châu thất thểu lê bước về căn nhà cũ kỹ xập xệ. Chưa kịp mở cổng, tiếng quát đã vọng từ trong ra.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuchien1005Truyện văn phong dở quá. Mô típ đã cũ thì chớ. 1/10 đ - sent 2024-05-05 22:45:43
Huyen Trang VanAi bt cv truyện này kh ạ - sent 2024-04-19 10:26:58
Huyen Trang VanRa tiếp truyện đi ạ - sent 2024-04-19 08:02:16
popocioneCho xin lịch lên truyện đi add - sent 2024-04-17 09:56:36
popocioneHóng quá add ơi - sent 2024-04-16 22:07:07
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương