Yêu Mất Kiểm Soát

Chương 2: Bần cùng sinh độc ác

/104
Trước Tiếp
-: M ày nói cái gì? Vay… vay của thằng Vương Ngạo? Tao đã bảo không được vay nặng lãi cơ mà.

- Không vay của Vương Ngạo thì vay ở đâu? Con bảo bố bán nhà, bố không chịu.

Bảo Châu kinh hãi há hốc miệng, lách qua cổng nhón chân chạy vào sân, nấp một xó nghe lén.

Vay nặng lãi?

Vậy là Hoa Hoa không nói dối. Nghiêm Quân đi vay nặng lãi lấy tiền trả chi phí phẫu thuật cho mẹ.

Tim cô đập thình thịch kinh sợ.

Nhà cô đã túng quẫn đến mức phải vay nặng lãi rồi sao?

Còn bán nhà là chuyện gì?

Bố đập bàn, quát lớn:

- Bán cái gì mà bán. Nhà này từ thời cụ mày để lại, mấy thế hệ đều ở đây. Bán đi thì thờ cúng ở đâu? Nói vớ vẩn. Cắm sổ đỏ vay tiền ngân hàng tao còn không dám, đừng nói bán.

- Vậy bố lấy đâu ra tiền cho mẹ phẫu thuật? Thế này không được, thế kia không được, bố đi vay đi.

- Tao đã bảo thư thư rồi tao vay, mày nhắng lên đi vay nặng lãi làm gì? Lãi cao, trả thế nào?

- Mẹ không chờ được. – Nghiêm Quân rống trả, át tiếng bố. – Bác sĩ bảo phải đóng viện phí trong tuần này… còn lên lịch mổ… cuối tháng mổ luôn. Không có tiền, phải chờ đến tháng sau, tình trạng của mẹ chờ không nổi.

Bố nghẹn, im bặt.

Bảo Châu bịt miệng kinh hãi, tim phổi đau như xé, nước mắt ứa ra.

Cô đi làm tối ngày, chưa biết chuyện này. Tiền nọ tiền kia đều đưa lại cho Nghiêm Quân và bố. Cô tranh thủ đến bệnh viện chăm bà chăm mẹ được lúc nào hay lúc đấy, cũng chưa có thời gian gặp bác sĩ để hỏi tình trạng gần đây.

Không ngờ mẹ lúc nào cũng cười hoá ra chỉ đang cố gắng gượng để cô khỏi lo chứ không phải bệnh tình chuyển biến tốt.

Bảo Châu không thở nổi, cố ngăn nước mắt rơi.

Bố thở dài, chém đinh chặt sắt:

- Cũng không thể bán nhà, không thể cắm sổ đỏ. Bà mày không chịu được cú sốc đó, sẽ đi luôn…

- Thế con vay lãi bố chửi cái gì? Không vay, mẹ sống được chắc? Bố nghĩ cho mẹ bố, con phải lo cho mẹ con chứ.

- Thằng láo toét… Bà nội mày mà mày nói thế à?

- Nếu đưa bà nội về, bớt được một khoản, mẹ sẽ được dùng thuốc tốt hơn.

Bố gầm lên:

- Không được. Bà về nhà chỉ mấy hôm là đi.

- Bà đã hơn 80 rồi, còn hy vọng sao?

Choang…

Bố ném vỡ thứ gì đó:

- Còn nước còn tát. Bà vẫn tỉnh, nói chuyện bình thường, không thể đưa về nhà chờ chết. Nếu bà nằm thực vật đã ra một nhẽ…

- Cả mẹ và bà đều vật vã trong bệnh viện cầm cự qua ngày, nhà thì khánh kiệt, bố thì không vay nổi một đồng… Đã không vay được, nói ít thôi.

- Láo toét… Mày… Làm phản rồi…

Bố nổi cơn thịnh nộ, đập vỡ ấm chén, quăng khay xuống sàn loảng xoảng.

Bảo Châu giật thót, hoảng hốt ngồi thụp xuống, nước mắt rơi tí tách. Cô không dám khóc thành tiếng, cảm giác bất lực nặng nề bóp nghẹn cổ.

Không ngờ Nghiêm Quân vì muốn tiết kiệm chi phí cứu mẹ mà định đưa bà nội về nhà để bà chờ chết.

Sao anh trai cô có thể nảy ra suy nghĩ độc ác như vậy?

Nghiêm Quân không sợ bố, vác thứ gì đó lên đập rầm xuống, rống lớn phẫn nộ:

- Tôi cứ làm phản đấy. Lâu nay cái nhà này đều dựa vào tiền tôi kiếm được. Lương ông mấy triệu, lương con kia mấy triệu, ăn thua đếch gì… Số còn lại đều do tôi bỏ ra. Điện nước, ăn uống, viện phí, thuốc men… đủ thứ tiền dồn lên vai thằng này. Bay hết tiền tiết kiệm của tôi rồi. Xe máy cũng bán rồi… Ông có biết không? Các người cứ đưa vài triệu là coi như xong nghĩa vụ, còn lại để tôi gánh hả?

- Tao già rồi… Em mày là con gái… Tao với nó cũng làm ngày làm đêm, nghỉ lúc nào? Lực bất tòng tâm, chỉ kiếm được thế thôi.

- Kiếm thì ít mà muốn đủ thứ. Bà cũng đòi cứu, mẹ cũng đòi cứu, nhà không muốn bán, sổ đỏ không muốn cắm, đi vay lãi thì chửi… Vậy ông muốn tôi phải làm thế nào? Hay tôi bán thận lấy tiền…

- Mày điên à? Tao… Vay lãi cao thì mày phải trả chứ ai.

- Tôi không biết chắc. – Nghiêm Quân đập rầm một phát nữa. Có tiếng gỗ gãy rắc rắc. – Tôi muốn như thế hả? Là tôi cùng đường… Cùng đường ông hiểu không?

- …

- Nói cho ông biết… Nếu sang tuần ông không vay được tiền, tôi sẽ cắt, không trả viện phí cho bà nội nữa. Thằng này lo không nổi… Sức chỉ có thế, cứu một người thôi.

- Mày…

Rầm.

Cửa bị xô bật.

Nghiêm Quân mặt đỏ tía tai hùng hổ đi ra sân. Thấy Bảo Châu ngồi xổm trong góc bịt miệng khóc, y trừng mắt quăng cho cô cái nhìn khinh bỉ phiền chán rồi xồng xộc ra khỏi cổng.

Bảo Châu gục mặt xuống đầu gối, nức nở khóc trong im lặng.

Cô tự biết mình vô dụng, kiếm được ít tiền nhưng không ngờ anh trai lại nghĩ như vậy. Nghe cứ như Nghiêm Quân oán hận vì đều là con mà cô lo được tới đâu thì lo còn y phải đưa vai ra gánh hết tất cả nặng nề khó khăn.

Cô cũng có muốn thế đâu. Ngày đi làm, tối làm thêm, chỗ nào thuê cô đều làm hết. Có hôm đi ship hàng 11 – 12 giờ đêm mới về đến nhà. Buổi tối còn phải vào bệnh viện, Nghiêm Quân bận hôm nào cô thay hôm đó nên công việc không cố định, kiếm được ít tiền, đa số chỉ đi ship hàng thuê. Nếu được làm cố định, lương sẽ khá hơn.

Vất vả cô phải chịu Nghiêm Quân biết hết. Thân gái đêm hôm mò mẫm, nguy hiểm cỡ nào.

Những tưởng y sẽ thông cảm nhưng không… Áp lực tiền bạc khiến trái tim y trở nên lạnh lẽo, suy nghĩ độc ác.

Đưa bà nội về nhà chờ chết ư?

Trong khi bà còn đang tỉnh táo như vậy, lo cho con cháu, sợ mình trở thành gánh nặng…

Không được.

Không thể để Nghiêm Quân thích làm gì thì làm.

Cô phải cố kiếm tiền đóng viện phí cho bà nội.

Bảo Châu lau nước mắt, chạy sang phố bên xin đóng hàng cho nhà bà chủ Lưu.

Dạo trước cô không dám xin vì bà chủ Lưu và ông chủ quán ăn mà cô đang làm việc có mâu thuẫn, cạch mặt nhau. Nhân viên của bên nọ không được làm cho bên kia. Nhưng giờ cùng đường, cô phải liều. Bà chủ Lưu không yêu cầu thời gian, cứ đếm kiện tính tiền. Kho hàng mở cửa cả ngày, công nhân làm ca làm kíp, làm tranh thủ rất nhiều mà vẫn tuyển liên tục, rất phù hợp với hoàn cảnh của cô.

Bảo Châu đến đúng lúc cần hàng gấp, lập tức được nhận. Cô lao vào làm, bao nhiêu ưu tư sầu não phải nuốt vào trong, tập trung cao độ để đóng càng nhanh càng tốt.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuchien1005Truyện văn phong dở quá. Mô típ đã cũ thì chớ. 1/10 đ - sent 2024-05-05 22:45:43
Huyen Trang VanAi bt cv truyện này kh ạ - sent 2024-04-19 10:26:58
Huyen Trang VanRa tiếp truyện đi ạ - sent 2024-04-19 08:02:16
popocioneCho xin lịch lên truyện đi add - sent 2024-04-17 09:56:36
popocioneHóng quá add ơi - sent 2024-04-16 22:07:07
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương