Yêu Mất Kiểm Soát

Chương 8: Bảo thế nào phải làm như thế

/104
Trước Tiếp
Trong một vài tình huống, thích nghi không khó, chỉ cần chăm chỉ học tập, bắt chước theo là được.

Thế nhưng có những trường hợp thích nghi cực khó.

Mông Vũ cầm một cái thước to bản, chỉ vào Bảo Châu, nghiêm khắc ra lệnh:

- Giơ chân lên.

- A… - Bảo Châu ngơ ngác, không hiểu vì sao mình bị phạt.

Sáng nay cô và bốn chị em cùng phòng bắt đầu được huấn luyện.

Mông Vũ cho mỗi người năm triệu tiền mặt, bảo họ đi mua váy áo hết số tiền đó, mang về mặc cho y xem. Năm người cùng nhau tới trung tâm thương mại mua váy. Bảo Châu chọn bốn bộ váy khác nhau mà cô cho là sẽ khiến Mông Vũ hài lòng.

Thế nhưng mới mặc bộ đầu tiên, Vy Oánh, Nhã Linh và Đổng Mịch đã bị đánh vào lòng bàn chân. Còn trật lại cô và Ngân Ngân, cứ tưởng thoát, nào ngờ là vì chưa đến lượt.

Bảo Châu run rẩy giơ chân lên.

Mông Vũ vung thước, quật chát một cái đau thấu óc.

Đánh vào lòng bàn chân không để lại nhiều dấu vết nên y đánh rất mạnh. Bảo Châu đau muốn khóc, cố nhịn.

Chỉ có mình Ngân Ngân không bị đánh.

Mông Vũ cắp thước sau lưng, chầm chậm rảo quanh năm cô gái, giọng lên bổng xuống trầm, nhấn nhá sâu cay nặng khẩu âm của người Đông Bắc:

- Trước khi đi, má nói gì, các mi nghe không lọt tai hả? Điếc hết rồi sao?

Y dừng lại một chút, rít lên:

- Má nói Ổ Kẹo không phải ổ điếm… Nhìn xem, lũ đầu đất các mi mua cái quỷ gì? Cắt chéo… xẻ tà… khoét sâu… ngắn cũn cỡn… Trông có khác gái đứng đường không?

Y vỗ thước chát chát vào tay khiến Bảo Châu giật mình, tim đập thình thịch, sợ bị đánh.

Nhưng Mông Vũ không đánh người linh tinh, cặp mắt diều hâu sắc lẹm quét qua quét lại, chỉ mặt từng người chì chiết:

- Vai thô, mặc váy hở vai khoe khuyết điểm hả? Chân ngắn, rước cái đầm này về hoá trang thành nấm hay sao? Đi bàn chuyện làm ăn, ai cho đứa mặc hở nửa ngực vào ngồi? Thô thiển… tầm thường… - Y chỉ vào mặt Bảo Châu. – Rẻ tiền, không khác gái gọi. Má nói các mi phải sang chảnh, lịch lãm, quý phái… Không sang thì cố học làm sang. Không lịch lãm cũng phải cố mặc cho lịch lãm. Mặc dăm ba cái thứ này người ta cười vào mặt Dịch tổng… Thay.

Năm người vội vã chạy vào phòng ngủ, thay bộ khác.

Đổng Mịch chỉ mua hai bộ, cũng hết năm triệu nhưng vẫn bị chửi té tát. Bảo Châu ham rẻ mua bốn bộ, bị chửi nhiều nhất hội, vuốt mặt không kịp.

Mông Vũ giáo huấn suốt cả tiếng đồng hồ rồi phát cho mỗi người một cái giỏ đựng dầu gội, sữa tắm, mặt nạ và các loại mỹ phẩm dưỡng da. Mỗi người một hãng, không ai giống ai. Y hất hàm:

- Sách hướng dẫn dưới đáy giỏ, làm cho đúng quy trình, đủ thời gian. Da dẻ, tóc tai giống như mạng sống của các mi, liệu mà chăm sóc tốt. Ai không hợp cái gì thì báo, má đổi loại khác. Không được tự tiện dùng của nhau. Không được sơn móng tay linh tinh. Tóc tai không được tự cắt, khi nào đi tiệc má dẫn tới tiệm làm. Ở trong Ổ hạn chế trang điểm, để cho da thở. Chiều ba giờ bắt đầu tập gym. Giải tán.

Mấy chị em thở phào nhẹ nhõm.

Mông Vũ đi ra đến cửa, sực nhớ, quay đầu lại nạt:

- Tối qua đứa nào chừa lại đỗ trong khay đó? Liệu hồn. Khẩu phần ăn đã tính toán kỹ, phải ăn hết mọi thứ. Trừ khi bị dị ứng, không thì đừng có kén gà kén vịt. Mấy hôm nữa tập nặng, muốn ăn cũng không có mà ăn đâu. Cấm ăn vặt. Đứa nào mua đồ linh tinh về để má bắt được, trừ lương. Nhớ chưa?

- Vâng.

Tất cả đáp vội, cúi đầu tiễn hung thần.

Đổng Mịch và Ngân Ngân lôi kéo nhau vào góc, thì thầm nói xấu Mông Vũ, tức tối vì bị đánh đau. Bảo Châu không tham gia, mang mỹ phẩm vào phòng xem có những thứ gì.

Cô không biết chăm sóc da, chưa từng có nhiều mỹ phẩm như vậy nên chẳng biết dùng, phải lần mò từng loại, đọc hướng dẫn, mất rất nhiều thời gian.

Phòng ngủ của họ là phòng lớn kê năm giường đơn. Vy Oánh và Nhã Linh cũng ngồi trên giường của mình xem mỹ phẩm. Nhã Linh thì thầm kích động:

- Chao ôi… Nhiều thế… Thích thật. Nhưng mà quy trình phức tạp quá.

Vy Oánh lật hướng dẫn ra đọc, nhăn mặt:

- Bôi từng này thứ lên da liệu có chết vì ung thư không? Mỹ phẩm cũng là hoá chất thôi chứ gì.

Bảo Châu bật cười, không bình luận, ngửi thử loại nọ loại kia, lòng vui như mở hội. Chắc chỗ này đắt lắm. Bình thường có cho tiền cô cũng không dám mua. Cô chỉ có sữa rửa mặt, lăn khử mùi và một thỏi son.

Nhã Linh nghiêng ngó bên ngoài, thấy hai đứa kia vẫn rì rầm trò chuyện thì nói nhỏ:

- Này, hai người đừng nói xấu má mì nhé. Thím đầu bếp bảo má mì lợi hại lắm. Trông đồng bóng thế thôi chứ không phải gay đâu. Tuy hơi khắc nghiệt một tí nhưng mắng xong không bao giờ để bụng.

Vy Oánh cười khúc khích:

- Em chỉ buồn cười giọng ổng. Lúc ra ngoài, ổng nói tiếng thủ đô chuẩn không cần chỉnh, không ngờ về nhà xổ toàn tiếng địa phương, còn xưng “má” nữa.

Bảo Châu từng làm việc chung với mấy người Đông Bắc, không thấy lạ. Họ không gọi “các cô”, toàn gọi “các mi”, ban đầu nghe buồn cười nhưng riết cũng quen.

Còn chuyện giới tính, Bảo Châu nghĩ Mông Vũ là gay, cũng mong y là gay. Sống ở đây chắc không ít chuyện khó xử cần phải xin phép hoặc hỏi y. Nếu y là trai thẳng thì ngại lắm.

***

Cuộc sống ở Ổ Kẹo của Bảo Châu bắt đầu.

Buổi sáng, cô phải dậy sớm tự mát xa mặt và tay chân, ấn các huyệt lòng bàn chân để lưu thông khí huyết, sau đó đi ăn sáng.

Sau bữa sáng ít như cho chim ăn, họ vào lớp học. Mông Vũ dạy cái gì học cái đó. Chủ yếu dạy đi đứng, nói cười, lễ nghĩa trên bàn rượu, cách đoán ý người đối diện qua cử chỉ và nét mặt… Bảo Châu được mở mang tầm mắt.

Ăn trưa xong, sugar baby được nghỉ ngơi đến hai giờ chiều thì phải rời khỏi phòng, không được phép ngủ nướng. Ba giờ chiều bắt đầu tập gym dưới sự giám sát của Mông Vũ để có mông quả đào, eo thon, vai gầy, tay nhỏ, ngực nở…

Tập xong, nghỉ ngơi rồi trở về tắm gội, chăm sóc da và tóc. Ban đêm tự đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng thể, mát xa từ đầu đến chân xong mới được đi ngủ.

Không được thức khuya, ngủ nướng. Không được ăn uống linh tinh. Lúc nào cũng phải duy trì tư thế ưỡn ngực thẳng lưng sao cho vừa sang chảnh vừa tự nhiên.

Bảo Châu thấy khí chất không phải thứ có thể bắt chước. Quê mùa như cô và Vy Oánh, ưỡn ngực ra chỉ khiến mình trông lố bịch mà thôi.

Nhưng cô không dám phát biểu suy nghĩ, cũng không ai thèm hỏi ý kiến cô. Mông Vũ bảo thế nào phải làm như thế.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuchien1005Truyện văn phong dở quá. Mô típ đã cũ thì chớ. 1/10 đ - sent 2024-05-05 22:45:43
Huyen Trang VanAi bt cv truyện này kh ạ - sent 2024-04-19 10:26:58
Huyen Trang VanRa tiếp truyện đi ạ - sent 2024-04-19 08:02:16
popocioneCho xin lịch lên truyện đi add - sent 2024-04-17 09:56:36
popocioneHóng quá add ơi - sent 2024-04-16 22:07:07
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương