Yêu Mất Kiểm Soát

Chương 7: Cơ hội trong khó khăn

/104
Trước Tiếp
-: Cũng gần như vậy. Nhưng… - Nhã Linh nhấn mạnh. – Mấy chị có thâm niên nói một tháng chỉ có một vài tiệc, có tháng không có. Mỗi tiệc chỉ dẫn một số người nhất định đi, tuỳ vào khẩu vị của các tổng tài trong tiệc. Không phải ai cũng được đi, không phải ai đi cũng được chọn. Có một chị vào sáu tháng, đi bốn tiệc mà không được ai chọn, bị đuổi rồi.

Sáu tháng không được chọn?

Bị đuổi?

Tim Bảo Châu ngừng một nhịp.

Bị đuổi như vậy có phải đền tiền không?

Đổng Mịch cười khẩy vào mặt Bảo Châu:

- Cứ ngồi mà sợ mình thành gái gọi. Để xem có ế mốc mồm ra không. Lúc đó lại thắp hương mà cầu mình được tổng tài nào đó chọn ấy chứ…

Nói xong, cô ta ngoảnh đít bỏ đi.

Mặt Bảo Châu đỏ rực, vừa hổ thẹn vừa bực tức.

Những người khác ít nhiều cũng nghĩ như Đổng Mịch nhưng không nói thành lời.

Nhã Linh cười cười xoa dịu:

- Đừng lo. Hôm vừa vào tôi cũng nghĩ như cô. Nhưng vào được vài ngày, nhìn các chị cũ luyện tập là mở mắt ngay thôi. Cô cứ chờ mà xem… Ở đây khác lắm.

***

Cái “khác” mà Nhã Linh nói, ngay buổi chiều hôm đó Bảo Châu được chứng kiến.

Cô và bốn người bạn cùng phòng phải hỗ trợ thím giúp việc tháo nước vệ sinh bể bơi, trong khi tám sugar baby cũ tập catwalk với chuyên gia ở sân trước.

Một chị ở tầng hai đang luyện piano với giáo viên dạy nhạc. Tiếng đàn hay đến nỗi Bảo Châu nổi da gà, chốc chốc ngoái nhìn lên ô cửa sổ đó. Đương nhiên không trông thấy gì nhưng vì đàn hay quá nên cô không nhịn được, vẫn nhìn theo phản xạ.

Dưới tầng một có một bé luyện thanh, hát một ca khúc tiếng Anh rất quen nhưng Bảo Châu không biết tên. Bé hát hay dã man, dù không hiểu lời cô vẫn cảm thấy buồn man mác, một cảm giác hoài niệm trỗi dậy…

Nghe nói còn một giáo viên dạy trà đạo đang dạy cho ba sugar baby bên trong. Nhưng để được học trà đạo, sugar baby buộc phải biết tiếng Nhật.

Nỗi sợ hãi của cô chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Hồi sáng sợ mình biến thành gái gọi cao cấp, bây giờ cô sợ bị đuổi.

Nghe nói bị đuổi sẽ phải trả lại hai phần ba số lương đã nhận. Cô mà lãnh lương lập tức phải chi trả viện phí cho mẹ và bà nội, làm gì còn tiền để trả.

Vả lại, sau khi trông thấy các sugar baby luyện catwalk, cô không muốn bị đuổi.

Trông họ giống những người mẫu xinh đẹp tuyệt vời đang tập luyện chuẩn bị cho buổi trình diễn quan trọng. Ai nấy xinh đẹp, sang chảnh, da trắng dáng chuẩn chân dài. So với họ, Bảo Châu chẳng là gì.

Nhìn họ tự tin sải bước, khí chất ngời ngời, ai mà tưởng tượng nổi họ được dạy để đi tiệc tiếp khách, phục vụ tình dục cho các vị tổng tài máu mặt.

Bảo Châu giống như ếch ngồi đáy giếng, trơ mắt nhìn thế giới rộng lớn lần đầu tiên được mở ra một cách đột ngột, vả cho cô choáng váng đầu óc.

Vy Oánh, một cô gái trông quê mùa nhút nhát, hích vai cô, thì thầm:

- Chị có tài lẻ gì không?

- A… Chị… - Bảo Châu bối rối, xấu hổ.

Cô chẳng có tài lẻ gì cả.

Vy Oánh méo mặt liếc quanh:

- Em cũng không có… Em sợ lắm… Trước đây em làm ở quán cắt tóc gội đầu nhưng vừa nói biết mát xa đầu và vai gáy đã bị má mì mắng như tát nước. Má cấm nhắc… Bảo cái đó hạ tiện… Nghe nói chị Nguyệt Nguyệt, người nổi nhất ở đây, biết hai ngoại ngữ. Em lo chết mất…

Bảo Châu méo mặt, đã sợ càng sợ hơn, không biết phải nói gì.

- Thấy bảo đi tiệc tiếp khách nhiều khi các sếp cao hứng hát hò hoặc kêu thể hiện tài năng giúp vui. Những người biết đàn ca hát múa, biết kể chuyện tiếu lâm… có đất dụng võ. Em chẳng biết gì… mới tốt nghiệp cấp ba…

- Chị cũng vậy.

Cô đâu có khá gì hơn Vy Oánh.

Cô còn đang sốc ngơ người vì muôn vàn cái mới đây.

Đúng là sự nghèo nàn bần tiện giới hạn sức tưởng tượng của con người, khiến cô chỉ loanh quanh trong cái xó bếp chật hẹp, không biết trời cao đất dày.

Thì ra sugar baby cũng có dăm bảy loại.

Đơn giản thì làm bồ nhí như Khương Tư; tự do thì đi tự đi tìm daddy, thoả thuận tiền chu cấp, tuần gặp mấy lần lăn giường; cao cấp hơn chính là những người ở Ổ Kẹo này. Bồ nhí chỉ được trả số tiền giới hạn. Những người tự do có thể cặp với nhiều daddy cùng lúc, chỉ cần xếp lịch lệch đi và đừng để daddy nọ gặp daddy kia là được. Còn sugar baby trong này yêu cầu cao hơn, lương cao hơn, mục đích chính là kéo lợi ích kinh tế về cho daddy Dịch Trung.

Dọn bể bơi xong, bọn họ bị gọi vào bếp giúp việc vặt, nhặt rau bóc hành.

Đầu bếp là một thím phương phi hồng hào, thấy Bảo Châu lớ ngớ, lại phổ cập cho một tràng.

- Thấy nhiều sugar baby quá nên sốc hả con?

- Vâng ạ.

- Ai da… Nhiều thế này thôi, vài tháng nữa lại vãn ấy mà. Đi dăm ba cái tiệc, được các vị to lớn chọn làm bồ cố định là đổi đời ngay, không cần ở đây nữa.

Bảo Châu thắc mắc:

- Thím à, nuôi nhiều người thế này, lương mỗi tháng chắc nhiều lắm ạ? Cháu nghe nói tiền ăn ở không mất. Tiền học các môn năng khiếu cũng không mất. Còn được phát toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da…

- Với chúng ta, số tiền đó rất lớn nhưng với Dịch tổng, ăn thua gì. Nuôi sugar baby còn rẻ chán. Nếu không có sugar baby, đi tiệc phải bỏ tiền mời ca sĩ, diễn viên, người mẫu hạng ba hạng bốn tiếp khách. Khi khách ưng, mấy đứa đó sẽ hét giá. Nghe nói ít cũng một hai trăm triệu một đêm, nhiều thì bốn năm trăm.

- Một đêm ạ? – Bảo Châu kinh ngạc, hai mắt trợn to thố lố như mắt ếch.

- Một đêm. Những lần sau muốn mời bọn nó lại mất tiền tiếp. Thế chẳng thà tự nuôi sugar baby mà dùng còn hơn.

Bảo Châu không tưởng tượng nổi Dịch Trung nhiều mối làm ăn đến mức nào mới cần tới hai mươi sugar baby ăn không ngồi rồi chờ phục vụ. Nuôi hai mươi người, chỉ riêng lương một tháng đã mất cả tỷ, chưa tính các loại chi phí khác.

Đột nhiên, cô cảm thấy bị áp lực.

Nhận của Dịch Trung 50 triệu mỗi tháng, cô phải tạo ra giá trị thế nào mới được ông ta giữ lại lâu dài.

Khoan!

Bảo Châu bị suy nghĩ của mình doạ sợ.

Mới từ sáng đến chiều mà cô đã xoay chuyển kinh khủng thế này rồi sao? Từ sợ bị tiếp khách, sợ trở thành gái gọi cao cấp phải ngủ với nhiều người biến thành sợ mình không theo kịp, không thích nghi được với tập thể, bị bắt đền tiền rồi đuổi đi. Giờ cô lại đứng dưới góc độ như người làm công ăn lương mà suy xét giá trị mình phải mang về cho ông chủ.

Cô phải thán phục khả năng thích nghi tốt với nghịch cảnh của mình hay than trời vì mình sa ngã quá nhanh?

Hay 25 triệu mà Mông Vũ dễ dàng chuyển cho cô để giải quyết nhanh chóng chi phí phẫu thuật còn thiếu khiến cô nảy ra khao khát muốn kiếm được nhiều hơn một cách dễ dàng?

Bảo Châu hoang mang vì mâu thuẫn.

Thím đầu bếp thao thao bất tuyệt khen Dịch Trung, sau đó nói về những sugar baby tự mình tìm daddy rồi cặp bồ với người ta để lấy tiền bao dưỡng giống như gái mại dâm. Cuối cùng thím chốt lại:

- May nhất vẫn là mấy đứa tìm được tổng tài giàu chịu chi, cho thật nhiều tiền. Ôm cục tiền đó rồi nghỉ việc luôn, nhàn thân, đỡ phải kèn cựa xô bồ.

Một tia sáng loé lên trong đầu Bảo Châu.

Bà nội từng nói: người bi quan luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, người lạc quan luôn tìm được cơ hội trong từng khó khăn.

Cô sẽ cố gắng thích nghi, kiếm một khoản tiền lớn, đủ để chữa trị cho mẹ và bà nội rồi nghỉ việc.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tieuchien1005Truyện văn phong dở quá. Mô típ đã cũ thì chớ. 1/10 đ - sent 2024-05-05 22:45:43
Huyen Trang VanAi bt cv truyện này kh ạ - sent 2024-04-19 10:26:58
Huyen Trang VanRa tiếp truyện đi ạ - sent 2024-04-19 08:02:16
popocioneCho xin lịch lên truyện đi add - sent 2024-04-17 09:56:36
popocioneHóng quá add ơi - sent 2024-04-16 22:07:07
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương