10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 56: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (19)

/1736
Trước Tiếp
Cái tên Mạnh Niệm này giống như một chốt mở nào đó khiến cơ thể Triệu Vân Diệp hơi căng lên, cảm xúc trên mặt cũng cực kỳ đè nén.

Linh Quỳnh bật cười, “Cậu cho rằng là do tôi đã làm gì đó nên mới dẫn đến việc cô ấy tự sát.”

Đồng tử Triệu Vân Diệp hơi co lại, mang theo vẻ sắc bén nhìn về phía cô.

Linh Quỳnh vẫn ung dung thảnh thơi như cũ, giọng điệu rất nhẹ nhàng chậm rãi, “Tôi không biết cậu đào đâu ra được tin đó, nhưng tôi chỉ có thể nói cho cậu biết rằng. Cái chết của Mạnh Niệm, hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.”

Triệu Vân Diệp: “Trước khi Mạnh Niệm chết, có người nhìn thấy cậu nói chuyện với cô ấy.”

“Tôi chỉ hỏi cô ấy xem ngày hôm sau có thể xin nghỉ giúp tôi được không thôi.” Làm sao mà cô biết được nguyên chủ và Mạnh Niệm đã nói cái gì chứ.

Triệu Vân Diệp: “Trước đây hai người đã từng xảy ra mâu thuẫn.”

Linh Quỳnh nhướng mày, “Chuyện này mà cậu cũng biết à?”

Nguyên chủ và Mạnh Niệm từng có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng nguyên nhân mâu thuẫn cũng không phải là nữ sinh trở mặt với nhau, mà chỉ liên quan đến chuyện học hành bài vở thôi.

Khi ấy nguyên chủ và Mạnh Niệm ở cùng một tổ, suy nghĩ của Mạnh Niệm và nguyên chủ không tương đồng với nhau.

“Dưới tình huống đó, việc xảy ra mâu thuẫn là chuyện hết sức bình thường mà? Lẽ nào cậu chưa từng có thời điểm bất đồng quan điểm với bạn học hay sao?”

“Chỉ dựa vào chuyện ấy mà cậu cho rằng cái chết của Mạnh Niệm liên quan đến tôi à?”

“Bạn học Triệu, Mạnh Niệm chết vì tự sát, không có một chút quan hệ gì với tôi cả.”

“Cô ấy không thể tự sát được.” Triệu Vân Diệp rất chắc chắn điểm này, “Trước khi cô ấy chết, cô ấy còn lên kế hoạch với tôi xem đi chơi đâu, làm sao có thể đột ngột tự sát như thế chứ.”

Cho nên, tất cả các chứng cứ đều chứng minh Mạnh Niệm tự sát, nhưng anh ta vẫn không tin.

Khoảng thời gian đó, anh ta và Mạnh Niệm không hề cãi vã, nhà Mạnh Niệm cũng không xảy ra chuyện gì. Đang yên đang lành, vì sao cô ấy lại muốn tự sát được?

Linh Quỳnh cạn lời. Điều này thì phải hỏi bản thân đương sự chứ, liên quan quái gì đến tôi!

Tôi vô tội mà!



Cách một lòng đường, Thẩm Hàn Đăng nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau, khuôn mặt vốn có thể gọi là bình tĩnh dần dần trở nên u ám.

Anh sải bước đi sang, đẩy cửa vào trong.

“Diệp Khinh Đường.”

“Ơ, cậu chủ?” Linh Quỳnh cười rất rạng rỡ, còn vẫy vẫy tay với anh, “Sao anh lại ở đây?”

Toàn thân cậu chủ Thẩm đang tỏa ra hơi lạnh, trong vòng chu vi vài mét đều có thể cảm nhận được.

“Làm sao? Quấy rầy em à?” Thẩm Hàn Đăng quét mắt nhìn Triệu Vân Diệp, vẻ mặt càng lạnh hơn.

“Làm gì có.”

Thẩm Hàn Đăng túm lấy Linh Quỳnh, đi luôn.

“Từ từ, từ từ đã, chờ một tí!” Linh Quỳnh bấu vào cây cột trang trí bên cạnh, “Bạn học Triệu, đừng có quên gửi tiền cho tôi đấy nhé.”

Triệu Vân Diệp cạn lời.

Thẩm Hàn Đăng bó tay. Tự dưng không thấy tức mấy nữa rồi.

Anh đưa Linh Quỳnh đi, nhét cô vào trong chiếc xe bên cạnh, “Lái xe đi!”

Lúc này Thẩm Hàn Đăng quá đáng sợ, tài xế còn không dám quay đầu lại, vội vàng khởi động xe, cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống thấp nhất có thể.

Linh Quỳnh thò tay ra chọc chọc vào vai Thẩm Hàn Đăng.

Không có phản ứng gì.

Ngón tay Linh Quỳnh dịch xuống dưới, chọc tiếp.

Vẫn không có phản ứng.

Tiếp tục dịch xuống dưới…

Cho đến khi Linh Quỳnh chọc vào eo Thẩm Hàn Đăng, tay cô mới bị anh đập một cái hất ra, “Không cần tay nữa hả?”

“Tự dưng anh tức giận cái gì thế?” Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng rồi cười hì hì áp sát lại, “Cậu chủ, chẳng lẽ anh ghen đấy à?”

“Nói vớ nói vẩn.”

“Anh ghen rồi.”

“Dừng xe.”

Tài xế bỗng đạp kít phanh lại.

Thẩm Hàn Đăng nói trở mặt là trở mặt, đuổi thẳng cổ Linh Quỳnh xuống xe rồi lao vút đi.

Linh Quỳnh đứng ở ven đường phồng má tức tối, hoang mang nhìn theo chiếc xe đã phóng mất dạng.

Hình như bệnh của bé con lại nặng thêm rồi, phải làm sao để điều chỉnh bây giờ nhỉ?

Làm bố khó thật đấy!



Nhìn cô gái nhỏ đứng ở ven đường qua gương chiếu hậu, có một khoảnh khắc, Thẩm Hàn Đăng thực sự định bảo tài xế dừng xe lại, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị anh đè xuống.

Cô ấy lại dám nói mình ghen à?

Anh ghen cái quái gì chứ?

Anh cần phải ghen sao?

Càng nghĩ, Thẩm Hàn Đăng càng tức, khiến cho tài xế ngồi đằng trước run như cầy sấy, vài lần còn suýt đạp nhầm chân phanh thành chân ga.

Cứ cảm giác cậu chủ còn đáng sợ hơn cả hồi trước…

Quay về đến biệt thự, Thẩm Hàn Đăng ôm một bụng tức đi lên lầu.

Khải Lợi ngẩn ra, lại làm sao thế?

Anh ta vội vàng chạy lên theo, nghe thấy động tĩnh trong phòng, anh ta lại hạ bàn tay đang định gõ cửa xuống.

Thẩm Hàn Đăng cho rằng Linh Quỳnh sẽ quay về nhanh thôi, nhưng anh đợi đến tận giờ ăn tối cũng chẳng thấy bóng cô đâu.

Anh phá đến cả nửa căn phòng, đứng không được, ngồi cũng không xong, lửa giận đè nén không biết trút vào đâu.

Linh Quỳnh lừa được một khoản tiền từ chỗ nam chính, tiền vừa vào tay đương nhiên là phải đi ra ngoài quẩy cho vui vẻ rồi.

Chờ đến lúc cô xách túi lớn túi nhỏ quay về, vừa vào đến cửa đã nghe thấy một giọng nói lạnh băng vang lên: “Còn biết đường mà về à?”

Cả phòng khách lẫn phòng ăn đều không bật đèn.

Nghe thấy giọng nói bất chợt vang lên, Linh Quỳnh giật thót mình, vội với tay bật đèn.

Thẩm Hàn Đăng ngồi bên chỗ phòng ăn, sắc mặt âm u hung tàn khiến bầu không khí xung quanh đều trở nên u ám hơn nhiều.

Linh Quỳnh bật tanh tách hết tất cả đèn đuốc lên, cảm giác an toàn hơn hẳn rồi mới vô tội đáp, “Cậu chủ, chẳng phải anh ném em xuống à?”

“… Thế em không biết đi về sao?”

“Em về đây rồi còn gì nữa?” Bé con cứ gây sự vô lối thế này thì biết làm sao? Online chờ kế sách, gấp lắm rồi!

Đầu ngón tay của Thẩm Hàn Đăng ấn mạnh xuống bên cạnh bàn, “Diệp Khinh Đường, em có còn nhớ thân phận của mình là gì không?”

“Ừm… nhớ chứ.” Linh Quỳnh gật gù nói, “Nhớ mà, là chim hoàng yến của cậu chủ đó.”

Cô cũng rất nỗ lực làm một con chim hoàng yến chứ tưởng à.

Chim hoàng yến là để tiêu tiền giúp đại gia bao nuôi còn gì!

“Vậy hôm nay em đã làm gì?”

“Chỉ… trò chuyện thôi mà?” Linh Quỳnh chớp mắt, “Chẳng lẽ em còn không có cả quyền nói chuyện với người khác nữa sao?”

Thẩm Hàn Đăng: “Em và một người đàn ông, ngồi nói chuyện ở nơi như thế à?”

“Quán cà phê không phải là để nói chuyện ư?” Đâu thể ngủ ở đó được, đúng không?

Thẩm Hàn Đăng tức nghẹn, vỗ bàn đánh bốp, “Ai cho em nói chuyện với anh ta?”

Linh Quỳnh thầm trợn trắng mắt, cần gì ai cho, bố đây muốn nói chuyện với ai thì nói nhé.

Thẩm Hàn Đăng đè nén cảm giác khó chịu xuống, lại hỏi tiếp: “Em và Triệu Vân Diệp nói gì với nhau?”

Linh Quỳnh lắc đầu, “Nói về Mạnh Niệm.”

Thẩm Hàn Đăng nhíu mày, “Ai?”

“Bạn cùng phòng cũ của em, chết rồi. Triệu Vân Diệp cho rằng cái chết của cô ấy có liên quan đến em.”

“Anh ta bị điên à?”

“Ừ ừ.” Đúng thế, không sai tí nào!

Thẩm Hàn Đăng trầm mặc vài giây, lại nghi hoặc hỏi: “Không lẽ nó có liên quan đến em thật sao?”

Linh Quỳnh nhếch môi cười, “Cậu chủ, anh nhìn em giống người xấu không?”

Thẩm Hàn Đăng im lặng. Cái này khó nói chắc được lắm.

“Em nhận tiền của anh ta à?”

“Anh ta muốn hỏi chuyện em, làm sao em có thể nói không công được chứ. Hơn nữa, anh ta còn nghi ngờ em, em lấy chút tiền thì đã sao?” Linh Quỳnh vỗ ngực, “Đây là số tiền em lao động hợp pháp có được!”

Lý lẽ đường hoàng.jpg

Thẩm Hàn Đăng bó tay. Hợp pháp cái cục shit ấy!

“Sau này không được tôi đồng ý, không cho phép em nói chuyện với người đàn ông khác, nghe rõ chưa?”

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, “Khải Lợi thì sao?”

“Anh ta không tính.”

“Vì sao? Anh ta không phải đàn ông à?”

“Diệp Khinh Đường!” Thẩm Hàn Đăng tức giận quát, “Em cứ nhất quyết phải đối đầu với tôi sao?”

Linh Quỳnh chớp chớp mắt, qua loa chiếu lệ nói: “Không dám ạ, anh là cậu chủ mà.”

Làm sao Thẩm Hàn Đăng không nghe ra được, nhưng anh cũng không nói thêm nữa, “Tự kiểm điểm lại mình đi.”

Thẩm Hàn Đăng đứng dậy đi lên lầu, Linh Quỳnh nhón chân chạy theo.

“Cậu chủ, anh chờ em với.”

“Cậu chủ, có phải anh ghen không?”

Thẩm Hàn Đăng không để ý đến cô, nhanh chân sải bước về phòng mình rồi đóng cửa “sầm” một tiếng.

Cánh cửa mang theo cơn gió, hất mạnh vào mặt Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh tức tối, vung tay đá chân trên không trung với cánh cửa kia.

Hít hà!

Hai tay cô ôm lên mặt mình, không tức giận, không tức giận! Bố đây không tức giận!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương