10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 57: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (20)

/1736
Trước Tiếp
Linh Quỳnh cạn lời.

Nhà anh nuôi loại chim quái quỷ gì mà cần cái lồng to thế này?

Linh Quỳnh đi vòng sang, cách xa cái lồng kia ra một chút.

Thẩm Hàn Đăng vẫn chưa xuống ăn sáng, Khải Lợi bèn nhờ Linh Quỳnh đưa lên trên hộ.

Cô hơi chần chừ, không muốn đi lắm. Nhân lúc Khải Lợi không chú ý, mắt cô đảo một vòng rồi lẻn vào trong bếp cầm một chai dấm trắng ra.

Linh Quỳnh bê bữa sáng lên trên lầu, đẩy cửa bước vào.

Thẩm Hàn Đăng ngồi bên cạnh giường, để chân trần đá một cái bình hoa lăn qua lăn lại trên thảm.

… Kiểu vận động buổi sáng này hơi lãng phí bình hoa nhỉ?

Cô đặt bữa sáng xuống, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Cậu chủ ơi, ăn sáng đi.”

Thẩm Hàn Đăng đá bình hoa ra đứng dậy, ống quần lụa rủ xuống che chân của anh đi.

Chiếc bình hoa lăn vào trong góc, va nhẹ vào tường phát ra âm thanh khe khẽ.

Thẩm Hàn Đăng ngồi xuống cầm thìa lên ăn cháo.

Linh Quỳnh đứng bên cạnh nhìn, thấy Thẩm Hàn Đăng ăn mà mặt không hề thay đổi, nét mặt của cô cũng dần dần mất khống chế.

Chuyện gì thế này?

Sao anh ấy không có chút phản ứng nào thế?

Thẩm Hàn Đăng vừa ăn được hai miếng đã ném thìa đi, “Không ăn nữa, bê xuống đi.”

Linh Quỳnh vừa làu bàu vừa dọn dẹp. Thấy Thẩm Hàn Đăng quay người, cô định tự nếm thử một chút, nhưng nghĩ lại thấy không ổn lắm bèn đặt thìa xuống.

Cô bê khay thức ăn ra, vừa khéo đụng phải Khải Lợi, lập tức đưa luôn khay cho anh ta, “Cậu chủ nói vị không ổn, anh thử xem.”

Khải Lợi hỏi: “Sao lại không ổn?”

“Làm sao mà tôi biết được.” Mặt Linh Quỳnh siêu vô tội, “Anh thử là biết mà.”

Khải Lợi bán tín bán nghi, dùng một chiếc thìa dự bị khác trên khay nếm thử một miếng.

“Phụt… phì phì phì!” Chua thế! Cái quái gì vậy?

Linh Quỳnh ngẩn người.

Ha ha!

Bé con còn định gài bẫy bố anh nữa à?

Khải Lợi nhíu mày lẩm bẩm: “Tôi có cho lung tung gì đâu nhỉ, sao lại chua thế này? Lạ thật…”



Đến buổi chiều, Linh Quỳnh lại phát hiện trong lồng có thêm mấy con chim - là chim hoàng yến thật!

Chiếc lồng được đặt ở gần ban công phòng khách. Hiện giờ phòng khách đã có thể kéo rèm ra rồi.

Mấy con chim bay qua bay lại trong lồng, kêu thánh thót rất vui tai.

Bé con nhà mình, quả là biết cách chơi thật đấy.

Anh tưởng như thế này là dọa được cô à?

Hừ!

Bố đây lớn lên nhờ bị dọa sao?

Ngây thơ!

Ấu trĩ!

Nực cười!

Linh Quỳnh thảnh thơi trêu chim một lúc sau đó mới chậm rãi lên lầu.

Trong biệt thự có thêm vật sống, khiến cho ngôi nhà vốn lạnh lùng quạnh quẽ này như nhiều thêm chút sinh khí.

Linh Quỳnh lật ra ảnh của cô và Triệu Vân Diệp vào lúc kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng.

Ảnh cô và Triệu Vân Diệp ngồi trong quán cà phê nói chuyện bị người ta đăng lên trên diễn đàn. Ngoài ra, còn có cả cảnh tượng Thẩm Hàn Đăng xuất hiện lúc sau, kéo cô rời khỏi đó nữa.

Thẩm Hàn Đăng và Triệu Vân Diệp đều là những nhân vật phong vân trong trường.

Màn kịch hai nam tranh một nữ này, cũng gọi là có chút thu hút dư luận.

“Sao thủ đoạn của cô ta lợi hại thế nhỉ?”

“Chuyện lúc trước ấy, giờ tôi lại thấy nghi ngờ về độ thật giả rồi đấy. Có thể khiến hai vị nam thần xoay quanh mình như thế này thì thủ đoạn của cô ta không phải dạng vừa đâu…”

“Bạn gái cũ của Triệu Vân Diệp chẳng phải là…”

“Mới chưa được bao lâu đâu, lẽ nào đã thay lòng đổi dạ rồi sao?”

“Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không như vậy đâu, chắc chắn là Diệp Khinh Đường…”

Có lẽ chuyện lần trước đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng những người này, nên những kiểu bàn tán như vậy họ cũng không dám đăng công khai trên diễn đàn, chỉ âm thầm buôn dưa lê với nhau thôi.

Thậm chí, còn có người đoán không biết rốt cuộc cô qua lại với ai.

“Người nổi tiếng lúc nào cũng lắm thị phi.” Lúc Linh Quỳnh và Thẩm Hàn Đăng ăn cơm, cô vừa chống cằm thở dài, vừa gắp mấy thứ mình không ăn sang đĩa của Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng bó tay, nhưng có lẽ cũng quen rồi nên không ngăn cô nữa.

Có điều, đồ cô gắp sang mỗi lần đều khác nhau cả… thế này nghĩa là sao?

Món hôm qua không ăn, có thể hôm nay sẽ ăn. Món ngày hôm nay không bị gắp ra, có thể ngày mai sẽ bị gắp đến.

Khải Lợi nói với anh rằng, cô Diệp còn khó hầu hơn anh nhiều.

Chẳng qua, lúc trước Thẩm Hàn Đăng cho rằng Khải Lợi chỉ đang nói nhăng nói cuội thôi, dù sao lúc ở trước mặt mình, dường như cô ấy đều không thể hiện ra là mình khó hầu hạ hay gì cả.

Nhưng giờ thì Thẩm Hàn Đăng hơi tin tin rồi.

Anh không nhìn cô nữa, thuận miệng hỏi: “Em định chọn ai?”

“Chọn ai cái gì cơ?”

“Tôi và Triệu Vân Diệp ấy, em định chọn ai?”

Một dấu hỏi lớn treo ngay trên cái đầu nhỏ xinh của Linh Quỳnh.

Cô và Triệu Vân Diệp có một xu quan hệ nào đâu? Vì sao phải chọn?

Cơ mà, bé con đã hỏi thế rồi…

Linh Quỳnh lập tức thể hiện rõ lập trường, “Cái này mà còn cần phải nói à? Đương nhiên là cậu chủ chứ.”

Thẩm Hàn Đăng nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó đột nhiên nghiêng người sang, cánh môi hơi lành lạnh rơi xuống khóe môi cô.

Linh Quỳnh như quên cả né tránh, ngây người nhìn anh.

Thẩm Hàn Đăng chỉ chạm nhẹ một cái rồi nhanh chóng tách ra, cúi đầu tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Linh Quỳnh dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào khóe môi, ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài.

Hình như vừa rồi có gì đó lóe lên ngoài kia…

Cô ấn cổ tay Thẩm Hàn Đăng xuống, hỏi: “Thẩm Hàn Đăng, có phải anh vừa lợi dụng em không?”

Thẩm Hàn Đăng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay anh của cô, hiếm khi không hất thẳng ra, “Em là người của tôi, không thể dây dưa không rõ ràng với người khác.”

Linh Quỳnh: “Anh hôn em đã được em cho phép chưa?”

Thẩm Hàn Đăng liếc cô một cái: “Người của em đều là của tôi rồi, tôi muốn làm gì với em mà không được?”

Linh Quỳnh á khẩu.

Woa aaa!

“Thế tức là cậu chủ thích em rồi hả?”

“Đừng có tự đa tình.” Thẩm Hàn Đăng cực kỳ lạnh nhạt vô tình.



Bức ảnh mờ ám không rõ ràng kia nhanh chóng bị truyền ra ngoài, đánh nát lời đồn tình yêu tay ba trên mạng.

Cuối cùng, chuyện này còn truyền đến cả bên Châu Tịnh.

Châu Tịnh cầm bức ảnh, xem đi xem lại như vô cùng hài lòng, “Xem ra, con ranh họ Diệp đó tiến triển cũng khá nhỉ.”

“Tổng Giám đốc Châu, gần đây bên phía công ty…”

Châu Tịnh nói: “Thẩm Hàn Đăng vẫn ở bên ngoài đó thôi. Chỉ cần nó không sao, thì họ cũng không dám gây khó dễ gì đâu.”

“Tôi chỉ lo, người bên công ty liên lạc được với cậu chủ thôi.”

Châu Tịnh đập bộp tấm ảnh xuống bàn, “Tôi sắp xếp bao nhiêu năm nay, các phòng ban đều có người của tôi. Họ có muốn ngấm ngầm giao thiệp với nhau cũng đâu có dễ dàng như vậy.”

Bà ta ngừng một chút rồi nói thêm, “Tháng sau là sinh nhật tôi, tổ chức cho cẩn thận vào, làm náo nhiệt một chút.”

Kể từ sau khi ông Thẩm qua đời, Châu Tịnh đều chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật nữa, cùng lắm cũng chỉ tổ chức một buổi tụ họp nho nhỏ mà thôi.

Những năm nay, Châu Tịnh quản lý nhà họ Thẩm có thể coi là khá tốt, mọi người đều rất nể mặt. Vì thế, ngày tổ chức tiệc sinh nhật, rất nhiều người đều đến góp vui.

Đương nhiên, Thẩm Hàn Đăng cũng phải có mặt.

Anh vốn không định đưa Linh Quỳnh đi cùng, nhưng tự Linh Quỳnh nói muốn theo.

Cô ấy cũng không ầm ĩ làm mình làm mẩy gì cả, chỉ bày ra vẻ mặt ấm ức tủi thân đi theo bạn thôi. Bạn đi tới đâu, cô ấy đi tới đó, thi thoảng lại kéo tay áo bạn một chút, giọng nhỏ như kiến hỏi bạn xem cô ấy có thể đi được không.

Khi chưa gặp cô, Thẩm Hàn Đăng cảm thấy mình miễn dịch với tất cả giới tính nữ rồi.

Thế nhưng…

Dáng vẻ cô ấy như vậy thì ai mà từ chối nổi chứ?

“Không được chạy lung tung.” Thẩm Hàn Đăng cảnh cáo Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh đưa tay ra dấu Ok, toàn thân từ trên xuống dưới đều như viết đầy chữ “Em ngoan lắm” ấy.



Những người đến dự tiệc ngày hôm nay, không phải là người thành công thì cũng là quý phu nhân nhà giàu hoặc các cô thiên kim có danh có tiếng.

Châu Tịnh di chuyển trong đám người để chào hỏi, nhìn có vẻ rất thoải mái, tự tin.

Linh Quỳnh ngồi trên chiếc ghế ở bãi cỏ, lật thẻ bài ra xem.

Tên của thẻ bài đều ghi rõ ở đó, nhưng cảnh tượng… Vừa rồi Linh Quỳnh đã nhìn gần một vòng rồi nhưng không tìm thấy vị trí tương ứng.

Cô quyết định, đi thêm vòng nữa.

Có công mài sắt có ngày nên kim! Kiên trì là thắng lợi!

“Cô Diệp, lại gặp nhau rồi.” Linh Quỳnh vừa đứng dậy đã đụng ngay phải Bùi Tử Thanh.

Ok, lại là anh! Hôm nay vẫn muốn xuống hồ bơi du ngoạn à?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương