10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 58: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (21)

/1736
Trước Tiếp
Anh ta nghĩ rất lâu rất lâu, nhưng bất kể nghĩ thế nào cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Linh Quỳnh: “Tôi thì có thể làm gì được anh chứ? Tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm trói gà không chặt thôi.”

Bùi Tử Thanh nghẹn lời.

Chân yếu tay mềm, trói gà không chặt ư… Anh ta đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, quả thực chẳng khác gì mấy cô tiểu thư yêu kiều nơi lầu son gác tía cả, thoạt nhìn đúng là chân yếu tay mềm, không có sức lực gì.

Có điều…

Trải qua chuyện lần trước, trong lòng Bùi Tử Thanh lại có chút không tin.

Bùi Tử Thanh cười rất giả tạo, “Cô Diệp ạ, chỉ cần là việc cô đã từng làm, thì chắc chắn sẽ để lại chứng cứ. Cô thấy có đúng không?”

Linh Quỳnh gật gù ra vẻ tán đồng, “Anh nói rất có lý.”

Mắt Bùi Tử Thanh hơi nheo lại, “Có nghĩa là cô Diệp thừa nhận rằng, chuyện lần trước là do cô làm à?”

Linh Quỳnh kinh ngạc hỏi lại, “Từ nào của tôi thừa nhận thế?”

Bùi Tử Thanh nghẹn họng.

Cô chỉ đồng ý với câu nói kia của anh ta thôi, không hề thừa nhận cô từng làm gì.

Bùi Tử Thanh vẫn giữ nụ cười giả dối đó, ánh mắt lại dần trở nên u ám, “Tốt nhất là cô Diệp đừng để tôi tìm thấy chứng cứ gì.”

Vốn cho rằng có thể xuống tay từ con ranh này, gây chút phiền phức cho Thẩm Hàn Đăng, ai ngờ còn bị bẫy ngược một phen.

“Sẽ không đâu.” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của Linh Quỳnh rơi vào tai Bùi Tử Thanh lại hơi hơi xa xôi, giống như cách một lớp gì đó vậy.

Anh ta nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình hơi cong môi cười, trong mắt chất chứa nụ cười dịu dàng.

Trong đôi mắt trong trẻo sáng sủa đó như có những tia sáng vụn vỡ lóe lên làm cho anh ta cảm thấy hơi choáng váng.

Cô gái nhỏ bước lên trước một bước, tư thế như áp sát vào anh ta, thấp giọng nói một câu.

Đột nhiên Bùi Tử Thanh đi vượt qua cô, bước về phía chính giữa đám đông.



Linh Quỳnh ôm cánh tay nhìn Bùi Tử Thanh đi xuyên qua đám đông, bước lên đài cao. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, anh ta bắt đầu cởi quần áo, làm mọi người đều hô toáng lên.

Động tác của anh ta rất nhanh, mọi người còn không kịp phản ứng gì.

Chờ khi có người chạy lên ngăn anh ta lại, thì Bùi Tử Thanh cũng đã cởi gần hết rồi.

Linh Quỳnh không có hứng thú gì với trò vui tiếp sau đó. Môi cô vẫn hàm chứa nụ cười nhẹ, quay người đi, kết quả là va đầu luôn vào lòng một người, sau đó eo bị siết chặt lấy.

Linh Quỳnh ngẩng đầu, tươi cười vừa xán lạn vừa ngoan ngoãn, “Cậu chủ.”

Ánh mắt Thẩm Hàn Đăng vẫn hướng về phía đám người ồn ào huyên náo kia, “Em vừa làm gì với Bùi Tử Thanh?”

“Em bảo anh ta lên biểu diễn một tiết mục thôi.” Linh Quỳnh cũng nhìn theo anh, “Ai ngờ anh ta lại chơi một màn kích thích như thế chứ.”

“Em bảo cậu ta lên là cậu ta lên à?”

Vừa rồi anh nhìn thấy Bùi Tử Thanh đứng nói chuyện với cô, từ đầu đến cuối không quá hai phút.

Cô làm thế nào để bắt Bùi Tử Thanh nghe lời như thế?

Linh Quỳnh nghĩ một chút, “Có lẽ đó là sức quyến rũ của em chăng?”

Thẩm Hàn Đăng im lặng một lúc rồi nói tiếp, “Ở đây chỗ nào cũng có camera giám sát. Em nói chuyện với cậu ta như thế, một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần thì sao? Em cho rằng người của nhà họ Bùi sẽ buông tha cho em sao?”

Linh Quỳnh vô cùng tự tin, “Em đã nhìn trước rồi, ở đây camera không quay tới được. Em chuyên nghiệp mà, cậu chủ cứ yên tâm đi, em sẽ không để người ta tóm được đâu.”

Tự dưng Thẩm Hàn Đăng nhớ đến đống camera giám sát mới được bố trí trong biệt thự.

Rõ ràng chỉ cần là nơi có thể hoạt động được thì đều sẽ được phủ sóng camera dày đặc, nhưng lần nào cô cũng tìm được góc chết của camera.

“Thế tóm lại là em làm gì cậu ta?”

“Em nói cho anh biết thì có thưởng gì không?”

Thẩm Hàn Đăng hơi nheo mắt, nắm chắc cương lĩnh mấu chốt để Linh Quỳnh có thể mở miệng, “Năm trăm nghìn.”

Linh Quỳnh giơ một ngón tay lên.

“Đừng có được voi đòi tiên.”

“Em giúp anh dạy cho anh ta một bài học còn gì nữa.” Linh Quỳnh chỉ về phía Bùi Tử Thanh, “Không có công lao thì cũng cống hiến sức lực mà.”

Thẩm Hàn Đăng cạn lời.

Ai bảo em dạy dỗ cậu ta giúp tôi?

Thẩm Hàn Đăng nín nhịn, “Nói.”

Linh Quỳnh biết anh đồng ý rồi bèn hí hửng hỏi: “Anh biết thôi miên không?”

Đương nhiên là Thẩm Hàn Đăng biết.

Có một khoảng thời gian, Châu Tịnh cũng muốn dùng biện pháp này để đối phó anh.

Thế nhưng thôi miên… cũng không thần thánh được đến như thế.

Cũng có trường hợp ám thị thôi miên tích lũy nhiều năm có thể làm được đến mức khiến cho người ta thực hiện theo một chỉ lệnh nào đó, nhưng cô và Bùi Tử Thanh mới tiếp xúc được bao lâu đâu?

“Em có thể dùng thôi miên để bắt cậu ta cởi quần áo trước mặt mọi người ư?”

“Kể cả em có bắt anh ta đi chết, anh ta cũng sẽ đi.” Giọng cô gái bé nhỏ vừa rõ ràng vừa mềm như bông, thế nhưng lời nói ra lại mang theo vẻ tự tin, ngông cuồng đến cùng cực.

Không biết vì sao, tự dưng Thẩm Hàn Đăng cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Anh có một loại trực giác rằng, những gì cô nói đều là thật.

Thẩm Hàn Đăng muốn hỏi tiếp, nhưng lời lên đến bên môi lại nuốt ngược xuống.



Lần này Bùi Tử Thanh gây chuyện, quả nhiên không có ai phát hiện ra Linh Quỳnh và anh ta có nói chuyện với nhau trong camera giám sát.

Châu Tịnh cũng không ham thể diện gì lắm, nhưng trong bữa tiệc sinh nhật của bà ta lại xảy ra chuyện ngớ ngẩn thế này khiến trong đáy lòng bà ta ít nhất cũng thấy không thoải mái.

Sau khi Bùi Tử Thanh bị người ta đưa đi, bầu không khí trong bữa tiệc có gì đó không bình thường lắm.

Có lẽ Châu Tịnh cần tĩnh lặng lại, nên chẳng biết đã biến mất từ bao giờ.

“Em đang tìm cái gì thế?” Thẩm Hàn Đăng bị Linh Quỳnh kéo đi khắp nơi, trên khuôn mặt loáng thoáng có vẻ mất kiên nhẫn.

Vì sao anh lại phải chạy lung tung với cô như thế này?

“Nếu em mà biết thì tốt quá…” Linh Quỳnh quay ngược quay xuôi nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng làu bàu.

“Em nói gì cơ?”

Linh Quỳnh quay đầu nhoẻn miệng cười ngoan ngoãn, “Em có nói gì đâu nào.”

“Chính em tự…”

Dường như nhìn thấy được thứ mình cần tìm, Linh Quỳnh đẩy thẳng anh ra, chạy về phía bên đó.

Thẩm Hàn Đăng đứng ven con đường sỏi nhỏ, dùng chân ra sức nghiền viên đá trứng ngỗng màu trắng bên cạnh đường.

Xem ra, có thể đổi chủ cho chiếc lồng chim kia rồi…

Anh cũng muốn nhìn xem cô định làm gì.

Thẩm Hàn Đăng đi theo cô, nhưng Linh Quỳnh lại bất chợt quay ngược trở lại, kéo anh nấp vào đằng sau bụi cây bên cạnh.

“Diệp Khinh Đường…”

“Suỵt!” Cô đặt một ngón tay lên trên môi anh. Ngọn lửa giận dữ trong lòng Thẩm Hàn Đăng “phụt” một tiếng tắt lịm.

“Anh nhìn kìa.” Linh Quỳnh thu tay về, làm khẩu hình ra hiệu cho anh nhìn ra bên ngoài.

Thẩm Hàn Đăng đành nhìn theo.



Châu Tịnh đứng dưới bóng râm, hai bên đều có che chắn, chỉ cần không đi vào thì gần như không nhìn thấy bên trong.

Đứng cùng Châu Tịnh còn có một người đàn ông nữa.

Người đàn ông kia đang kéo tay Châu Tịnh nói chuyện.

Sắc mặt Châu Tịnh không tốt lắm, vài lần muốn hất tay người đàn ông ra, nhưng kết quả là không thành công.

“Em đã nói rồi, đừng có đến những nơi như thế này tìm em!” Giọng điệu của Châu Tịnh rất nặng nề, “Anh tưởng em sống thoải mái lắm sao?”

Người đàn ông mỉm cười an ủi: “Thì tại vì anh không liên lạc được với em, lo lắng cho em thôi mà. Em đừng giận nữa, lúc anh đến không có ai phát hiện ra cả. Lát nữa lúc đi, anh cũng sẽ không để ai nhìn thấy đâu.”

Châu Tịnh vội đuổi người, “Anh mau đi đi.”

Người đàn ông nhìn bà ta, thầm ra ám hiệu, “Lần này khó khăn lắm anh mới tới được một chuyến…”

Châu Tịnh nhíu mày, “Ở đằng trước còn bao nhiêu người đang chờ em.”

Người đàn ông: “Vội gì chút thời gian này chứ, chẳng phải em đã sai người tiếp đãi rồi sao.”

Hiển nhiên Châu Tịnh không thoải mái lắm, nhưng người đàn ông lại dịu dàng dỗ dành, chặn hết đường đi của bà ta.

Châu Tịnh không thể nào rời đi được, lại không dám ồn ào to tiếng với gã đó đánh động sự chú ý của mọi người, nên chỉ có thể nửa đẩy nửa hùa.

Quả thực nơi này không có ai qua lại cả, nếu Linh Quỳnh không cố tình đi tìm thì cũng không phát hiện ra.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương